Đã quá nửa đêm, con đường đi qua tiệm cà phê vốn đã vắng vẻ nay càng đìu hiu hơn. Những ngôi nhà hai bên đều đóng cửa, cài then kỹ lưỡng, chỉ còn vài ô cửa sổ hắt ra ánh sáng lờ mờ. Đèn đường màu vàng nhạt trải những vệt sáng đứt quãng lên mặt nhựa, in bóng tán cây trên vỉa hè. Lâu lâu, một chiếc xe phóng vụt qua, lũ chó ở khu trông xe lập tức sủa vang, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh.
Khi con người đã chìm trong giấc ngủ, đó mới là lúc thế giới khác tỉnh dậy. Một con mèo đen từ trong ngõ hẹp bước ra, dáng đi uyển chuyển. Đôi mắt sáng ánh xanh lục nhìn chăm chú vào chú chuột đang chạy lấp ló bên kia đường. Dù có thân hình nhỏ bé và luôn luồn lách dưới các gốc cây, con chuột chẳng thể thoát khỏi tầm ngắm của mèo.
Chú di chuyển rón rén, không một tiếng động, như cái bóng trượt dọc theo mép vỉa hè. Khi chỉ còn cách vài bước, mèo ta bất thần vọt lên, một cú nhảy chính xác. Chú chuột còn chưa kịp quay đầu đã bị vả một cú chí mạng. Cuộc đời ngắn ngủi của nó kết thúc trong tích tắc. Mèo đen từ tốn bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, hoàn toàn thờ ơ với sự tĩnh mịch xung quanh.
Ăn xong, chú mèo đưa chân chùi mép, liếm láp nốt vài vệt thức ăn còn dính quanh miệng. Chợt đôi tai nó chĩa hẳn về phía sau, có người đang tới. Mèo ta quay đầu, hạ thấp thân, thủ thế như chuẩn bị lao đi nếu có biến. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa con phố vắng, và rồi từ xa một cô bé dần hiện ra dưới ánh đèn đường.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, vai đeo ba lô, mái tóc dài ngang vai khẽ bay trong gió đêm. Điều kỳ lạ là đến tận lúc này, mèo mới phát hiện ra sự hiện diện của cô. Nó ngẩng đầu, ngó kỹ hơn. Một khuôn mặt quen thuộc. Ngay lập tức, mèo ta tung tăng chạy tới, từng bước đi nhẹ như lông hồng.
“Tiểu thư, lâu rồi không gặp.” Mèo đen dụi đầu vào chân cô bé, giọng mừng rỡ.
“Tiểu thư hả?” Cô bé bật cười. “Ai dạy cậu cái cách xưng hô đó vậy?”
“Tôi thấy những con mèo hai chân ngoài kia thường gọi như thế khi thấy ai có bộ lông giống cô.”
“Hừm, lũ mèo như cậu đúng là chẳng phân biệt nổi giống loài của mình.”
“Trong mắt tôi, cô và tôi cũng như nhau cả thôi. Khác biệt chỉ là cách chúng ta đi đứng và ngôn ngữ ta nói. Tìm bạn đồng hành để sinh tồn là bản năng của tôi. Còn cô, có vẻ chẳng cần như vậy.”
“Cứ cho là thế đi.”
Cô bước lên vỉa hè ngồi xuống, rút từ ba lô ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng bạc hà mèo rồi rắc nhẹ lên mặt đường. Mèo đen chạy xồ tới, hít hà mấy cái thật sâu rồi lăn tròn trong đám cỏ, lưng xoay tít như một cuộn len bị rơi lăn long lóc.
“Phê quá đi mất.” Mèo đen rên rỉ. “Cảm giác như trẻ lại mười tuổi ấy.”
“Cái đồ nghiện ngập.” Cô bé nhếch môi. “Tưởng già đời lắm, ai ngờ còn non gớm.”
Khi cơn phê cỏ qua đi, mèo đen lảo đảo đứng dậy, rũ lông để phủi sạch đám lá còn dính trên người. Cô bé vỗ vỗ lên đùi ra hiệu. Không chần chừ, mèo đen nhảy lên nằm gọn trong lòng cô.
“Tiểu thư đến đây làm gì vào giờ này vậy?” Nó hỏi, bụng ưỡn ra, ngầm đòi xoa.
“Tôi sắp phải rời đi. Mùa hè cũng gần hết rồi.” Cô xoa nhẹ lên bụng mèo. “Chuyến tàu đầu tiên sẽ đến trong vài tiếng nữa.”
“Ồ vậy sao? Bao giờ cô quay lại?”
“Sẽ không đâu. Vì mùa hè sẽ không trở lại nữa.”
“Ý cô là sao?” Mèo đen nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm. “Tôi không biết mùa hè là gì, chỉ thấy nó nóng khủng khiếp. Như bây giờ. Cả đời nằm đây tôi chưa từng nghĩ nó sẽ không quay lại.”
“Nó không đến... vì nó không đến. Giải thích thêm chắc tôi phải mua pate đãi cậu mất.”
“Cô đi, tôi buồn lắm. Làm gì còn con mèo hai chân nào nói chuyện với tôi nữa.”
“Tôi đâu có nói là sẽ rời đi một mình.” Cô cười. “Thực ra, tôi cần một người bạn đồng hành. Cậu muốn đi cùng không?”
“Tôi ư?” Mèo đen đưa tay vuốt râu. “Tôi sẽ có ích gì trong chuyến đi của cô chứ?”
“Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đi cùng. Để bảo vệ một thứ.” Cô đưa tay mèo đặt lên bụng mình. “Chính là cái này.”
Mèo đen im lặng một lúc. “Có gì đó đang chuyển động bên trong.”
“Đúng thế. Một sinh linh đang lớn lên trong đó.”
“Giờ thì tôi hiểu rồi. Nhưng có một điều tôi lo lắng. Với thân hình này, tôi sẽ làm cản trở cô mất.”
“Về việc đó...” Cô bé nghiêng đầu. “Tôi sẽ biến cậu thành một chú mèo hai chân. Thế thì đi cùng được chứ?”
“Làm sao có thể?”
“Miễn là cậu tin điều đó, nó sẽ thành hiện thực. Muốn thử không?”
Mèo đen gật đầu. Cô bé cúi xuống hôn lên trán nó. Một luồng sáng mờ lan ra. Cơ thể mèo bắt đầu thay đổi. Khi mở mắt ra lần nữa, nó thấy mình đang nằm trên đường, còn cô bé đứng nhìn phía trên. Mèo đen đưa tay lên, bàn tay đã giống hệt con người. Cơ thể không còn lông nữa.
“Đúng như tôi đoán, cậu là giống đực.” Cô đưa chiếc gương cho nó soi.
Mèo đen hét lên. “Trời ơi, mặt tôi đây sao? Xấu kinh khủng. Bộ râu quý phái của tôi đâu rồi?”
“Cậu có bao giờ rửa mặt đâu mà đòi đẹp.” Cô bé bật cười. “Ít nhất tai vẫn giữ nguyên.”
“Tôi chẳng biết đi đứng thế nào với cái cơ thể này. Mất cảm giác thân quen rồi.”
“Để tôi dạy.” Cô đứng dậy, đi vòng quanh. “Như thế này. Dễ thôi.”
“Trông khó lắm.” Mèo đen lăn lộn trên mặt đất. “Tôi sẽ cố.”
Cô bé nắm tay mèo kéo dậy. Sau vài lần té ngã, cuối cùng mèo đen đứng vững trên đôi chân mới. Tập đi vài bước, rồi chạy một vòng quanh vỉa hè.
“Tuyệt thật. Cậu mới biến thành người mà đã đi được thế này là giỏi đó.”
“Tôi sống mười năm rồi, tất nhiên biết các cô đi đứng ra sao.” Nó bật cười. Lần đầu tiên, một tiếng cười thật sự.
“Nhìn vậy thôi chứ trong bộ dạng người, cậu giống một đứa trẻ lắm.”
“Tôi không quan tâm. Nhưng tiếc bộ lông đẹp đẽ của mình quá. Giờ nhìn tôi như con gà bị nhổ sạch lông vậy.”
“Nghe hợp lý phết.” Cô bé phá lên cười. “Tôi có mang chút đồ đây.”
Cô lấy ra một chiếc váy đen yếm lên người mèo đen. “Vừa lắm. Mặc thử đi. Cậu chưa quen dùng quần đâu, mặc cái này hợp hơn.”
Cô giúp mèo đen mặc vào. Cô xoay một vòng, chiếc váy trắng xòe ra. Mèo đen cũng xoay theo, mặt cười tươi rói.
“Bộ lông này hay phết. Tôi từng nghĩ con người trông thật kỳ cục.”
“Đó không phải lông, gọi là quần áo. Đồ mèo ngốc.”
Cô bé cúi xuống, tháo giày cho vào ba lô. Mèo đen ngạc nhiên.
“Tiểu thư làm gì vậy?”
“Cậu không có giày, tôi đi chân đất cho công bằng.”
“Cô là con mèo kỳ lạ nhất tôi từng gặp.”
“Cậu cũng vậy. Có con mèo nào nghĩ mình sẽ thành người đâu.”
Mèo đen bước lại gần tiệm cà phê, nhìn vào trong. Ánh mắt u buồn.
“Tôi được cô chủ đem về nuôi. Dù chỉ để bắt chuột, nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ.”
“Thật ra, cô chủ quý cậu lắm đấy. Vẫn chưa nhận ra sao?”
“Cô ấy chưa từng thể hiện điều đó.”
“Có chứ. Nhìn lên bảng hiệu kìa.”
“Bảng hiệu?”
“Nó ghi ‘Mèo Quán’. Cái ảnh đó là cậu đang nằm cuộn tròn.”
Mèo đen nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên nước mắt chợt chảy xuống, lăn dài trên má.
“Thì ra là vậy... Tôi cứ nghĩ rằng... bản thân chỉ là một con mèo như bao con mèo khác.”
“Con người cũng giống mèo thôi.” Cô bé ôm lấy mèo đen từ phía sau. “Yêu thương đâu phải nói thành lời.”
Mèo đen không nhận ra mình đang khóc. Thứ cảm xúc của loài người. Một cảm giác nó chưa từng trải qua.
“Cậu muốn nhắn gửi lời gì không? Tôi sẽ viết giúp.”
“Có. Tôi biết con người hay làm vậy. Phiền cô nhé.”
Cô lấy sổ phác họa, xé một tờ, ghi lại điều mèo đen muốn nói rồi đút tờ giấy vào khe cửa rồi nắm tay mèo đen.
“Đi thôi, tàu sắp đến rồi.”
Mèo đen ngoái lại nhìn quán cà phê lần cuối.
“Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa.” Cô nói. “Gọi tôi là Naomi.”
“Vâng, cô Naomi.”
Hai con người bước đi chân trần ra đường chính. Từ xa, tiếng còi tàu vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một điều mới mẻ đang chờ mèo đen phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận