Chương 6.5



Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lan Anh không rời mắt khỏi chiếc móc khóa hình gà con. Con bé mang nó theo cả khi tôi đón em trai về nhà, tới tận lúc bước vào phòng tắm nó vẫn nắm chặt trong tay. Tôi biết Lan Anh thích những thứ dễ thương, nhưng mang theo bên người như một báu vật thế này thì đúng là hiếm.

“Cậu thích cái móc khóa này đến thế à? Tớ nhìn mãi mà chán luôn rồi.” Em tôi càu nhàu.

“Xưa tớ mê gà con lắm,” Lan Anh đáp, tay vẫn mê mẩn món đồ chơi. “Mỗi lần về quê là phải bắt bằng được một con trong chuồng gà.”

“Còn tớ không thích lắm, cứ nghe thấy tiếng gà gáy là tớ phát ớn luôn rồi.”

“Quê em ở vùng nông thôn à?” Tôi hỏi chen vào. “Anh chưa bao giờ thấy em nói về chuyện đó.”

“Thấy cái móc khóa này em mới nhớ ra thôi.”

“Anh ơi!” Em trai vỗ má tôi. “Tối nay mình đi chơi đi. Anh hứa nếu em được giải nhất thì sẽ dẫn đi mà.”

“Ờ... đúng rồi,” tôi chợt nhớ ra. “Nhưng anh cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu nữa.”

“Không cần đâu anh.” Lan Anh khẽ cười. “Đi ăn khuya rồi không biết đường về thì mệt lắm. Với cả em vừa ốm dậy mà. Hay là mình vẫn ăn tối ở nhà nhé?”

“Em thấy thế ổn chứ?” Tôi hỏi em trai.

“Ừm, được thôi.” Thằng bé đáp như thể chẳng để tâm lắm. “Giờ em muốn ngâm bồn một lát... nhưng đừng để em tụt sâu quá.” Nói rồi nó tựa đầu vào người tôi, mắt lim dim.

“Thế... em cũng chợp mắt đây.” Lan Anh thì thầm. “Người vẫn thấy mỏi sao á.”

“Ờm... ừ...” Tôi lúng túng. “Cứ tự nhiên nếu em muốn.”

“Anh hôm nay lạ ghê.” Lan Anh nhoẻn cười, ánh mắt khẽ lướt qua tôi. “Không giống anh mọi ngày.” Con bé cũng ngả người ra thành bồn.

Tôi ngồi giữa hai đứa trẻ, ngắm nhìn chúng chìm trong giấc ngủ. Lan Anh vẫn thật ngây thơ, chẳng mảy may biết rằng tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc chỉ trong một ngày. Thậm chí, đến tận lúc này, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu để nói ra sự thật. Có lẽ tôi sẽ chờ thêm một chút nữa rồi mới nói hết với con bé. Còn bây giờ chỉ muốn yên lặng một lát, tận hưởng cảm giác ba anh em cùng ngồi trong bồn tắm.

Bữa tối cuối cùng ở tòa biệt thự, tôi nấu nhanh ba món: mì spaghetti, đậu Hà Lan xào bơ và cá hồi áp chảo. Mỗi người đều có món mình thích. Hoa quả Naomi mang đến từ sáng cũng được tận dụng làm món tráng miệng. Tôi cũng cẩn thận để dành lại vài hộp đồ ăn cho bữa sáng mai. Đó là bữa cuối cùng trước khi rời đi. Trước khi ăn, tôi lấy tấm bằng chứng nhận giải nhất ra, kê lên bàn rồi chụp một tấm ảnh, gửi lên nhóm Zalo câu lạc bộ cờ vua. Mấy hôm không có cập nhật gì, mọi người hỏi thăm cũng khá nhiều. Giờ khoe tấm bằng coi như một câu trả lời ngắn gọn, không cần dài dòng.

Chỉ mới có một ngày Lan Anh ốm không ăn cùng mà tôi đã thấy nhớ cái cách con bé hay huyên thuyên trong bữa cơm. Giờ nó đã khỏe lại, hỏi han em trai tôi về ngày thi đấu cuối cùng.

“Ván cuối tớ bóp nghẹt nó bằng thời gian.” Thằng bé kể đầy háo hức. “Chính là cái thằng đấu trận đầu tiên luôn. Đúng là kỳ lạ thật!”

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Sự đời vốn luôn có những vòng tròn kỳ lạ như thế.

Rửa chén xong, ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, lười biếng một cách yên bình. Truyền hình chẳng có gì hay, tôi lại bật một bộ phim hoạt hình Ghibli, loại phim ai xem cũng được. Nội dung nói về một cô bé bị lạc vào thế giới linh hồn, phải vượt qua nhiều thử thách để lấy lại tên của mình và trở về nhà.

Nhìn màn hình, tôi chợt nhớ tới cái lễ hội bên kia mặt hồ. Nơi mà Naomi đã dắt tôi đi. Sao khi đó tôi không hỏi con bé chứ? Thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ tới? Mọi lời Naomi nói, tôi đều tin một cách tuyệt đối. Chợt tôi nhớ lời khuyên của con bé:

Chỉ cần điều chỉnh một chút thôi.

Lúc đó tôi chưa hiểu. Giờ thì đã rõ. Không phải phủ nhận, không phải xóa bỏ. Chỉ là hãy nhìn nhận một cách rõ ràng thứ tình cảm mà tôi đang dành cho Lan Anh.

“Các em, anh muốn nói chuyện này.”

Em tôi và Lan Anh vẫn dán mắt vào chiếc ti vi, không phản ứng gì. Tôi đành nói tiếp:

“Từ tuần sau… mỗi người mình nên tắm riêng.”

Câu nói khiến cả hai đứa cùng lúc quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy ngơ ngác.

“Anh nói gì? Em không hiểu.” Lan Anh nhíu mày.

“Đúng đó, tự nhiên anh ra quyết định gì lạ vậy?” Em tôi phản đối theo.

“Các em lớp 9 rồi. Đâu còn là trẻ con nữa? Anh nghĩ... đã đến lúc nên tạo ra chút không gian riêng cho từng người.”

“Ai cần chứ?” Lan Anh hơi bực. “Em đâu có dịp mà ngủ lại nhà anh thường xuyên đâu. Kể cả cuối tuần có thời gian nhưng phải về sớm.”

“Vậy em dọn đồ về ở luôn đi. Anh đổi ý rồi. Dù sao, anh cũng phải làm đúng vai trò giám hộ của mình.”

Lan Anh ngớ người, chưa kịp nói thì tôi nói tiếp:

“Anh không nói là ngừng hoàn toàn. Chỉ là… mỗi tháng một lần thôi.”

“Mỗi việc tắm chung thôi đúng không?”

“Ừ, chỉ vậy.”

“Trời, thế sao anh không nói lúc đang ngâm bồn nước nóng?”

“Anh mà nói thì chắc em cố thủ trong nhà tắm luôn rồi.”  Tôi cười.

“Ê anh trai, em có ý kiến.” Thằng bé giơ tay phát biểu. “Thế ai kỳ lưng cho em? Cả tháng không kỳ thì ngứa chết.”

“Chà, kỳ nhiều chỉ ngứa thêm. Với lại, anh có thấy em đòi kỳ bao giờ đâu?”

“Thì em...” Thằng bé phồng má, mặt phụng phịu.

“Được thôi, hai tuần một lần, chốt chưa?”

Hai đứa liếc nhau cùng đồng thanh: “Anh phải bế tụi em xoay đủ mười vòng, tụi em mới đồng ý!”

Tôi cười, thở dài rồi làm theo cái “yêu sách” của tụi nó. Mỗi vòng xoay như một lần như một lần đầu óc tôi muốn lên cơn tiền đình. Tiếng cười của hai đứa thì vang lên trong trẻo vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

Cuối cùng khi thấm mệt, cả hai lăn ra sofa, ngủ say khướt. Tôi ngồi đó, nhìn hai đứa lớn từng này rồi mà vẫn hồn nhiên như thế, còn bản thân lại đi lo đến chuyện bị ai đó phán xét cái tình cảm của mình dành cho chúng.

Chỉ có Naomi là hiểu tôi nhất. Đúng như con bé nói không cần thay đổi hoàn toàn, chỉ cần điều chỉnh từng chút một. Thế mới giúp cho hai đứa trẻ trưởng thành hơn, tôi cũng vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout