Chương 6.4



Lan Anh ăn ngấu nghiến đống táo tôi vừa gọt. Vừa bước chân vào căn biệt thự, con bé bước ra từ phòng bếp với một con dao, chắc để tự bổ hoa quả.  Tôi ngồi nhìn, tay chống cằm, đầu óc vẫn nặng trĩu. Khi đặt tay lên trán Lan Anh, con bé không còn sốt nữa.

“Anh Phong mua táo ở đâu mà ngon thế?” Vừa ăn, nó vừa hỏi, miệng vẫn còn dính nước táo.

“À…” Tôi ngập ngừng, cố nghĩ ra câu gì đó cho hợp lý. “Mua ở siêu thị đó mà.”

“Thế à? Em cứ tưởng anh mua ở chợ cơ. Nhìn tươi lắm.”

“Muốn ăn món gì nóng không? Anh nấu cho.”

“Không, em no rồi. Giờ muốn đi ngủ cơ.” Lan Anh kéo chăn trùm kín đầu. “Anh nằm ngủ cùng em nhé.”

Tôi chần chừ. “Em ngủ trước đi. Anh đi ăn đã.”

Con bé gật đầu, cuộn mình lại như một con mèo nhỏ. Đợi khi Lan Anh ngủ hẳn, tôi lặng lẽ mở tủ. Lôi ra bộ đồ của em trai tôi, áo ba lỗ trắng và quần cộc. Bộ đồ “chống khách lạ” như thằng bé hay gọi. Giờ có lẽ chẳng cần dùng đến nữa.

Xuống phòng khách. Naomi đang ngồi xem tivi, balo của con bé đặt bên cạnh ghế sofa. Tôi không hề nghĩ nó mang theo balo. Mồ hôi đổ ra từ hai bên thái dương, thế mà con bé vẫn không tỏ vẻ gì khó chịu. Naomi trong bộ đồ của em trai tôi vừa khít với vóc dáng mảnh khảnh của nó, vừa đến kỳ lạ.

“Trông hợp thật đấy.” Tôi cười, ngồi xuống ghế sofa. “Cứ như đồ của em vậy.”

“Thì em đã nói rồi. Kiểu gì em cũng mặc vừa mà.” Naomi bĩu môi. “Nhưng mà có mỗi bộ này thôi à? Chán ghê.”

“Anh tưởng em phải biết rồi chứ? Em đọc được suy nghĩ anh mà.”

“Không hề.” Naomi lắc đầu. “Em tắt rồi. Dùng nhiều mệt lắm.”

“Vậy à? Tiện thật. Nếu anh có cái năng lực đó chắc đầu anh nổ tung luôn.”

Naomi im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Anh đang muốn nói gì đó, đúng không? Nhìn là biết anh đang có chuyện.”

Dù không đọc suy nghĩ nhưng Naomi vẫn có thể đọc vị qua biểu cảm, ánh mắt tôi. Thật khó để tôi che giấu đi cái tâm trạng đang rối bời này với người khác được.

“Nhưng anh đâu có gì để tâm sự?” Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, dù biết chẳng ích gì.

“Từ lúc trở về từ dưới hồ tới giờ trông anh tiều tụy lắm.” Naomi không buông tha. “Chắc là vẫn chưa dứt được cảm giác tội lỗi. Về tình cảm của anh với chị Lan Anh. Đúng không?”

Tôi gật đầu, giờ có diễn với Naomi cũng bằng thừa.

“Anh… không biết phải đối xử với Lan Anh thế nào nữa. Thậm chí chỉ cần chạm vào con bé thôi… anh cũng thấy mình thật… ghê tởm.”

Naomi tiến lại gần, nắm lấy tay tôi.

“Có vẻ như anh không hiểu hết lời em nói nhỉ? Em đâu có phán xét tình cảm đó. Chỉ là cần điều chỉnh một chút thôi.”

“Một chút?” Tôi bật cười, khàn đặc. “Cái thứ tình cảm sai trái như thế mà chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi sao?”

“Anh ôm chị Lan Anh vào cái đêm đó, đúng không?” Naomi hỏi. “Từ khoảnh khắc đó, anh đã biết rõ tình cảm của mình là gì. Và anh không muốn mất nó. Phải không?”

Tim tôi dường như co thắt lại. Cái ký ức về cái đêm đó tôi vẫn nhớ rõ chứ. Vẫn nhớ cái cảm giác khi ôm con bé đang òa khóc. Từ khoảnh khắc đó, tôi tin mình coi con bé như máu mủ. Sao giờ... tôi lại là người phản bội cảm xúc ấy?

Nước mắt tôi trào ra lúc nào chẳng hay.

“Em hiểu mà.” Naomi nắm chặt tay tôi hơn. “Bản thân cũng từng trải qua một thứ tình cảm như vậy. Em bị sinh non. Mẹ thì nằm viện cách ly, không thể ở bên. Lúc đó, chỉ có bố là người ôm em mỗi ngày. Ông ấy dùng cơ thể mình giữ hơi ấm cho em sống sót. Người ta gọi đó là phương pháp Kangaroo hay gì đó.” Naomi khẽ cười. “Cảm giác ấy, chẳng thể nào mà quên được.”

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên má. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mãnh liệt và không thể kìm lại được.

“Naomi này… em có muốn được anh ôm không?”

“Dĩ nhiên.” Naomi đáp, không chút ngập ngừng. Giống như đã biết tôi sẽ hỏi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Naomi như lóe lên một sắc xanh thẫm, thu hút đến kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy màu mắt đó trước đây như thể con bé vừa mở một cánh cửa khác trong tâm hồn.

Chúng tôi ra phía xích đu, nơi đã từng ngồi cùng nhau. Naomi rúc vào lòng tôi trong bộ đồ của em trai. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Naomi đưa tay lên thái dương tôi. Lần này, tôi không nhắm mắt lại. Tôi muốn biết mình sẽ rơi vào giấc mơ của Naomi như thế nào.

Bầu trời chợt xám lại, những đám mây dày đặc kéo đến, phủ kín. Không khí trở nên lạnh dần, từ từ và chậm rãi. Tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết phủ kín mặt đất, làm cảnh vật như biến mất vào một lớp trắng mịt mờ không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Tuyết bám lên tóc, lên vai, lên đôi bàn tay chúng tôi đang siết lấy nhau. Lạ lùng là tôi không thấy lạnh. Naomi cũng vậy. Con bé nhắm mắt, khuôn mặt bình thản như đang ngủ.

Không phải, Naomi thực sự đang ngủ. Ngủ trong chính giấc mơ của mình.

Tuyết cứ rơi, dày dần, trắng xóa, dần dần phủ kín hai cơ thể nhỏ bé trên chiếc xích đu. Không nhớ tôi thiếp đi từ khi nào. Ký ức cuối cùng là mái tóc Naomi dính tuyết rồi tất cả tối lại.

Khi tôi mở mắt, trời đã mưa từ lúc nào. Mưa nặng hạt, như thể bầu trời xuống rơi xuống mặt đất. Quần áo tôi ướt đẫm, da thịt lạnh buốt. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu trên chiếc xích đu, chỉ cảm thấy toàn thân tê cứng. Tôi cố lết vào bậc thềm nhà, ngồi thở một lúc. Khi cảm thấy khá hơn, tôi vào phòng tắm, rũ bỏ quần áo ướt, tắm qua nước nóng rồi khoác tạm chiếc áo choàng tắm.

Bước ra phòng khách Naomi không còn ở đó nữa. Bộ quần áo của em trai tôi được gấp gọn, đặt ngay ngắn trên ghế sofa. Trên bàn, có một tờ giấy vẽ, bức tranh tổ chim trên ống khói tầng thượng, bản vẽ mà Naomi đã bắt đầu từ hôm trước. Tôi lật mặt sau bức tranh. Một dòng chữ nắn nót viết bằng bút bi đen:

Chào anh nhé, em về đây. Cảm ơn anh vì đã đi chơi với em hôm nay. Cảm ơn anh đã cho em mượn bộ quần áo nữa. À, anh nhớ đừng nói với chị Lan Anh là em đã đến thăm chị ấy nhé.

Cuộc gặp lần tới, chúng ta sẽ nói chuyện gì đây nhỉ?

Naomi

Tôi đọc lại dòng chữ, lần này chậm hơn. Một khoảng trống lặng lẽ mở ra trong ngực, không hình, không tên.

Naomi. Em là ai, thực sự là ai?

Không có câu trả lời nào cả.

Tôi ngồi xuống, cầm bức tranh trên tay. Ngửa đầu ra sau, tôi nhìn lên trần nhà, liệu bức tranh này sẽ giúp tôi biết được mình phải làm gì không? Chẳng có gì cả. Làm sao tôi có thể gặp lại con bé? Chỉ còn ngày mai thôi, tôi sẽ rời khỏi đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout