Chương 6.3



Khi tôi về đến căn biệt thự, Naomi đang ngồi ở hiên trước, tay cầm theo một túi giấy nhỏ. Điều khiến tôi chú ý nhất là bộ đồ con bé mặc một bộ trang phục truyền thống Nhật Bản. Tôi không rõ đó là kimono, yukata hay kiểu nào khác. Bộ đồ màu đen, điểm những họa tiết con cá và sóng nước sáng màu. Trông vừa đẹp vừa lạ. Naomi ngồi vắt vẻo trên lan can, đi guốc gỗ, đung đưa chân theo nhịp. Thỉnh thoảng, hai chiếc guốc lại chạm nhau vang lên tiếng lách cách nhỏ và đều như nhịp gõ phách.

“Anh về muộn rồi đó.” Naomi quay người lại nhảy khỏi lan can, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. “Chị Lan Anh vừa uống thuốc hạ sốt, giờ đang ngủ ngon rồi.”

Tôi thở phào, suốt cả quãng đường tôi chẳng thể nào nghĩ được cái khác ngoài Lan Anh.

“Có vài trái hoa quả em mua để bồi bổ cho chị nhà.” Naomi vừa nói vừa chỉnh lại bộ đồ. “Em mới cất vào tủ lạnh xong.”

“Ừm, cảm ơn em.” Tôi gật đầu, sự tò mò về bộ đồ con bé đang mặc ngày càng lớn dần. “Thế... làm sao em đến được đây? Từ nhà thi đấu đến căn biệt thự cũng xa đấy.”

“Có nhiều cách để đến đây mà, anh đâu phải dân địa phương nên không biết cũng dễ hiểu.” Giọng Naomi như đang châm chọc tôi.

“Thế cái bộ đồ em đang mặc, đi hóa trang hay gì đó à?”

“Đâu có.” Con bé đáp gọn lỏn. “Bộ này em mặc để đi chơi lễ hội đó chứ.”

“Lễ hội? Ở chỗ nào thế?”

Naomi chỉ tay về phía dưới chân đồi, nụ cười bí ẩn nở ra trên môi. “Ngay tại cái hồ nằm dưới căn biệt thự. Ở đó đang có lễ hội đấy.”

“Hả?” Tôi mở tròn mắt. “Anh không hiểu em đang nói gì?”

“Anh dẫn em xuống hồ đi đã, em giải thích sau.” Con bé đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp.

Con hồ buổi sáng trông sống động một cách lạ thường. Mặt nước trong veo soi bóng bầu trời nắng không gợn mây, ánh sáng lấp lánh hắt lên vách đá phủ đầy rêu xanh. Không khí nơi này mát rượi, mát hơn nhiều so với trên căn biệt thự. Gió lướt qua tai tôi, nghe như lời thì thầm từ một thế giới khác.

Naomi lôi từ túi giấy ra một chiếc mặt nạ hóa trang và đưa cho tôi.

“Anh đeo cái này vào. Nếu họ phát hiện ra mình thì phiền phức lắm đấy.”

Tôi cầm chiếc mặt nạ, xoay xoay trên tay. Một chiếc mặt nạ nhựa bình thường. Chắc là vậy.

“Chúng ta xuống tận đây rồi.” Tôi hỏi. “Em nói có lễ hội ở đây là sao? Chẳng lẽ lại là trong giấc mơ nữa à? Anh tưởng lời nguyền của căn biệt thự đã biến mất rồi.”

Naomi không trả lời ngay. Con bé chỉ lặng lẽ đeo mặt nạ lên mặt, thắt nút dây sau đầu.

“Không hề có giấc mơ nào ở đây cả.” Giọng con bé vang lên sau lớp mặt nạ. “Lễ hội ở bên kia mặt hồ.”

“Bên kia? Ý em là bên nào cơ?” Tôi hỏi lại, cố hiểu được logic của Naomi.

Naomi giơ tay, chỉ thẳng vào mặt nước đang lấp lánh. “Lộn ngược lại. Đó mới là ‘bên kia’. Nhưng để vào được đó, phải tuân theo vài quy tắc.”

Tôi nhìn con bé, cau mày. “Đeo mặt nạ là một trong số đó?”

“Chính xác.” Naomi gật đầu. “Quy tắc thứ hai, anh phải luôn tin rằng mình sẽ đến được nơi đó.”

Tôi bật cười, một nụ cười có phần bất lực. “Naomi à... Làm sao mà tin vào một nơi mà anh còn chẳng biết là có thật?”

“Dưới mặt hồ.” Con bé nói, ngắn gọn. “Chỉ cần nín thở mười giây, chúng ta sẽ đến nơi đó.”

Tôi gần như đứng sững. “Em muốn nói là... phải lặn xuống hồ? Với quần áo thế này?”

“Miễn là anh không nghĩ nó sẽ ướt, thì nó sẽ không ướt.” Naomi mỉm cười. “Dễ hiểu mà.”

“Trời ạ...” Tôi thở dài. “Em biết anh quý em, nhưng cái này điên rồ thật đấy. Em không nghĩ anh sẽ từ chối sao?”

“Không.” Naomi bước lại gần, lấy chiếc mặt nạ trong tay tôi, trèo lên phiến đá bên cạnh, nhẹ nhàng đeo nó lên mặt tôi. “Em đã nói rồi, anh chưa từng từ chối ai cả. Người ta có thể gọi đó là tên ngốc, nhưng em thì không. Em nghĩ đó là sự tốt bụng hay có lẽ là bản chất của Song Ngư. Dễ bị người khác lợi dụng.”

Tôi đứng im. Có gì đó trong giọng nói của Naomi khiến tôi không thể phản bác. Không phải vì logic, mà vì cảm giác. Như thể con bé biết tôi hơn cả tôi biết mình.

“Được rồi.” tôi lẩm bẩm. “Anh sẽ tin em. Nhưng nếu quần áo ướt thì em phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Ướt cũng không sao. Em mượn tạm đồ của em trai anh, chắc cũng vừa cỡ.”

“Thiệt tình, chẳng ai vừa kỳ quặc, vừa cố chấp như em.”

Naomi cười, mắt ánh lên sau lớp mặt nạ. “Vì em là Naomi mà.”

Con bé nhảy nhẹ xuống đất, nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi. Lễ hội sắp bắt đầu rồi.”

Tôi cứ để Naomi kéo đi, bàn tay nhỏ bé của con bé lại nắm chặt đến lạ. Dù mực nước dâng lên qua vai nó, rồi quá đỉnh đầu, lực kéo từ Naomi vẫn không hề thay đổi, như thể nó đang bước đi trên cạn.

Tôi nín thở khi làn nước tràn đến sống mũi. Mắt nhắm chặt lại. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn một khoảng tĩnh lặng đặc quánh bao quanh tôi. Từng bước đi dường như không có trọng lượng, như thể tôi đang trôi, chứ không còn bước đi nữa.

Nhẩm đếm đúng mười giây, phần đất dưới chân bỗng đang nhô lên. Một điều hoàn toàn bất hợp lý. Chỗ hồ này sâu ít nhất ba mét. Tôi từng lặn ở đây với Lan Anh, đoán chừng bằng cả thân người mà vẫn không thể chạm đáy. Vậy mà giờ đây, tôi đang được nâng dần lên, như đang bước trên con dốc vô hình. Tôi không dám mở mắt, chỉ đi theo lực kéo từ bàn tay Naomi như người mộng du. Cứ đi thế cho tới khi bàn chân tôi cảm nhận được mặt đất khô ráo dưới lớp cỏ.

Khi mở mắt, không gian trước mặt tôi đã khác hẳn. Trời tối sẫm, mặt trăng như được phóng đại gấp đôi soi sáng khắp vùng. Con hồ ở phía sau lặng như gương, phản chiếu rõ nét hai hình bóng đeo mặt nạ. Đó là tôi và Naomi. Không còn vách núi bao quanh, chỉ còn đồng bằng trải dài và rừng cây um tùm. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm bốc lên mùi ngai ngái. Tôi vừa bước vào một thế giới chưa từng ai biết tới. Naomi cuối cùng cũng dừng lại. Con bé quay lại nhìn tôi qua lớp mặt nạ, mái tóc bay nhẹ theo gió.

“Thấy chưa? Chúng ta đang ở bên kia hồ rồi đó.” Naomi nói, giọng vẫn bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là điều hiển nhiên. “Giờ anh đã tin là thật chưa?”

Tôi nhìn quanh một vòng rồi cúi nhìn lại người mình. Bộ quần áo vẫn khô ráo hoàn toàn, thậm chí chẳng có lấy một giọt nước nhỏ xuống đôi giày.

“Anh... không chắc nữa.” Tôi lẩm bẩm. “Kỳ lạ thật. Người anh vẫn khô cong.”

“Thì đó, em đã nói rồi mà. Nếu anh tin là nó không bị ướt thì nó sẽ không bị ướt.” Naomi bật cười, nụ cười hóm hỉnh và hơi ranh ma.

“Thế... lễ hội ở đâu? Anh chẳng thấy con đường nào cả.”

“Chúng ta đang ở giữa khu rừng. Lễ hội thì nằm ngoài bìa rừng kìa.” Naomi chỉ tay vào khoảng không phía trước, nơi chỉ toàn bóng cây và ánh trăng hắt xuống như màn sương bạc. “Nhưng trước khi tham gia, em khuyên anh không nên bắt chuyện với người ở đó. Họ sẽ không hiểu anh và anh cũng sẽ chẳng hiểu họ đâu.”

Tôi chỉ gật đầu. Vẫn giữ chặt tay Naomi trong tay mình, tôi để con bé dẫn lối băng qua rừng. Cây cối rậm rạp nhưng không rối rắm, lối đi dưới chân được trải bằng lớp cỏ mềm, ánh trăng rọi đủ sáng để tôi không bị vấp ngã. Không khí trong rừng có gì đó yên tĩnh đến mức lạ thường, như thể mọi âm thanh đều bị hút vào hư không.

Cuối cùng thì ánh sáng cũng xuất hiện. Từ xa, những chiếc đèn lồng nhấp nháy như đốm lửa đom đóm bay thấp. Tiếng trống vang lên, tiếng nói cười vẳng lại, ban đầu chỉ là âm vọng rồi dần rõ ràng mặc dù tôi chẳng thể hiểu được một từ nào.

Chúng tôi dừng chân ở một chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây lớn gần lối vào lễ hội. Naomi tháo đôi guốc gỗ, đưa hai chân lên ghế, để lộ những vết hằn đỏ giữa ngón cái và ngón trỏ chân. Tôi cúi xuống, đặt tay lên chân con bé, nhẹ nhàng xoa vào phần da bị ép sát bởi quai guốc suốt quãng đường.

“Chắc đau lắm hả?” Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn đôi chân con bé.

“Không sao đâu mà.” Naomi khẽ đáp, giọng nhỏ như thì thầm. “Em quen với bị như vậy rồi.”

“Ý em là... đã từng đến lễ hội này à?”

“Ừm, tất nhiên rồi. Nhưng mà trước giờ em chỉ đến một mình thôi. Buồn lắm. Thế nên em mới mời anh đó.”

“Thì ra là vậy.” Tôi mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên chỗ vết lằn đỏ. “Tý nữa chúng ta sẽ chơi trò gì đây?”

“Em thích trò tách kẹo. Nó giống làm khuôn bánh, nhưng mà khó hơn. Vì kẹo đã cứng lại rồi nên không cẩn thận là gãy hết.”

“Được rồi, vậy trèo lên đi. Anh cõng em.”

Naomi leo lên lưng tôi, hai chiếc guốc gỗ kẹp trong tay va vào nhau kêu lách cách mỗi khi tôi nhịp bước theo lối đất mềm dẫn đến khu trò chơi. Quầy trò chơi hiện ra dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, nhỏ, giản dị không mấy bắt mắt.

Tôi đặt Naomi xuống. Con bé đưa tôi mấy mảnh vỏ sò để trả cho chủ quầy. Đây đơn vị tiền tệ duy nhất ở nơi này, có lẽ vậy. Một người đàn ông bước ra từ phía sau tấm rèm, tay bưng khay đựng những khuôn kẹo, mỗi chiếc được in nổi một hình khác nhau. Trên khay cũng có vài cây kim nhỏ dùng để tách kẹo. Ông ta đeo mặt nạ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt đồ rồi quay trở lại.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế tre thấp trước quầy. Tôi nhận lấy cây kim, đặt khuôn lên bàn và bắt đầu cẩn thận cạo viền từng hình. Naomi cũng bắt đầu, nhưng con bé vội quá nên mảnh nào cũng vỡ. Tôi tập trung cạo thật mỏng phần viền ngoài trước, sau đó mới nhẹ nhàng tách phần hình chính. Không ai ngoài chúng tôi chơi trò này. Dòng người lễ hội cứ đi qua, không ai ngoảnh đầu lại. Quầy trò chơi của chúng tôi như bị bỏ quên. Ông chủ quầy đứng bên trong, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát. Có thể để tránh gian lận hoặc ông cũng đang nhìn hai vị khách duy nhất chịu dừng lại nơi đây.

Tốn gần nửa tiếng, tôi cũng tách xong mười khuôn. Naomi ngồi bên, chống cằm nhìn tôi làm hết. Cả mười đều nguyên vẹn. Tôi đưa lại khay kẹo cho ông chủ quầy. Ông không nói gì, chỉ cúi đầu, rồi đặt lên khay một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là hai chiếc móc khóa hình hai con gà con nhồi bông nhỏ xíu.

“Cho em một cái,” Naomi chìa tay ra.

“Của em đây.” Tôi đưa con bé một cái rồi để cái còn lại trong túi áo của mình. “Vậy là có quà lưu niệm rồi nhé.”

Naomi mỉm cười, cầm móc khóa trong lòng bàn tay siết nhẹ. “Em sẽ giữ cái này mãi.”

Tôi lại cõng Naomi trở về phía con hồ. Con bé nói thời gian ở đây trôi nhanh hơn bên ngoài. Nửa tiếng trong này có thể đã là cả tiếng ngoài kia. Khi ánh trăng phản chiếu mặt nước hiện ra qua những tán lá, bất chợt Naomi kéo tóc tôi khiến tôi khựng lại.

“Có chuyện gì thế, Naomi?”

“Có người ở phía trước.” Naomi nói, giọng dè chừng. “Đến tận hai người luôn.”

Tôi đặt Naomi xuống, bước đi nhẹ nhàng bằng chân trần. Con bé nắm tay tôi, dắt nấp sau một gốc cây lớn gần bờ hồ. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy hai bóng người đang đứng gần mặt nước. Một chàng trai mặc đồ công sở sẫm màu, một cô gái mặc trang phục truyền thống Nhật Bản. Cả hai đều đeo mặt nạ, nhưng dáng vẻ cho thấy họ còn rất trẻ. Họ ôm nhau. Cô gái đang khóc, chàng trai cố giữ bờ vai cô khỏi run lên.

“Hai người này...” Naomi thì thầm. “Có một câu chuyện rất buồn.”

“Em đọc được ý nghĩ của họ sao?” Tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

“Vâng. Một trong hai người là Song Ngư.” Con bé ngừng một nhịp. “Họ là bạn thân, từ hồi cấp II.”

“Bạn thân á? Anh tưởng là một cặp yêu nhau.”

Naomi không trả lời ngay. “Họ giống như chúng ta. Cũng từng chia sẻ với nhau những bí mật. Nhưng không may... chị gái đó mất vì bạo bệnh. Mãi mãi ở tuổi 17.”

Tôi khựng lại. Cảm giác như mình vừa vô tình buông một câu đùa ác ý.

“Mỗi năm, vào đúng lễ hội này, họ lại hẹn gặp nhau.” Naomi nắm lấy tay tôi. “Khi còn sống, gia đình cấm đoán họ chỉ vì lầm tưởng rằng họ là người yêu của nhau. Sau khi chị ấy mất, anh trai kia gần như sụp đổ.”

“Chỉ vì bị hiểu lầm sao?” Tôi siết tay, cơn giận dữ bốc lên. “Chỉ vì trông giống như cặp đôi mà người ta có thể làm thế ư?”

“Cũng giống như anh và chị Lan Anh.” Naomi nói, quay sang nhìn tôi. “Anh có nghĩ rằng người ngoài sẽ tin rằng đó chỉ là một mối quan hệ anh em nuôi bình thường không?”

Lời Naomi như đâm sâu vào cái gì đó bên trong tôi. Tôi cứng người lại. Từng ký ức hiện lên như sóng trào. Những lần tôi tắm cùng Lan Anh, mỗi cái đặt tay khi con bé ngủ, những cái ôm khi nó sốt và cả bí mật cả ba anh em chúng tôi hay làm khi ở nhà. Tất cả hiện về như một bản cáo trạng tội danh. Tôi nghĩ rằng đó là điều bình thường... nhưng có thật như vậy không?

Tôi ngã khuỵu xuống, tay chạm đất lạnh. Cảm giác bản thân là một tên khốn nạn. Nhơ nhuốc. Ghê tởm.

Naomi nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Vòng tay nhỏ bé ấy bất ngờ ấm áp đến lạ.

“Ai hiểu chị Lan Anh hơn anh?” Naomi khẽ hỏi. “Nhưng liệu thế giới này có hiểu không? Hay họ chỉ nhìn bằng cái gọi là đạo đức, rồi áp đặt lên mọi thứ?”

Tôi không nói gì cả, đơn giản là không có câu trả lời.

“Anh không cần phải vứt bỏ những điều đó đâu. Chỉ là cần điều chỉnh lại một chút. Ít nhất là như vậy đã.”

Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt hồ. Cặp đôi kia đã rời đi. Chỉ còn ánh trăng và bóng cây in dài trên đất ẩm. Tôi hít sâu, đứng dậy. Có gì đó trong tôi đã thay đổi, nhỏ thôi đủ khiến cái nhìn về thế giới xung quanh tôi nghiêng lệch.

Naomi nắm tay tôi. “Về thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout