Chương 6.2



Tiếng báo thức vang lên chói tai, như thể âm thanh đó phát ra từ bên trong đầu. Tôi mở mắt, với tay lấy điện thoại tắt chuông. Giờ đã hơn 6 rưỡi sáng. Vậy là lần báo thức thứ hai rồi, tôi luôn cài chuông sau to hơn chuông trước đề phòng ngủ quên.

Tôi ngồi dậy, vươn vai, xoay người vài vòng cho tỉnh táo. Lan Anh nằm bên cạnh tôi, vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy vang lên xem giữa tiếng thở đều. Trên má con bé hình như có dính một vệt gì đó giống như thức ăn. Tôi chợt nhớ lại, đêm qua nó gọi tôi dậy vì đói bụng. Cũng phải thôi. Hôm qua từ chiều muộn Lan Anh đã bắt đầu sốt, suốt buổi tối chỉ nằm li bì trên giường. Thế là tôi xuống bếp, hâm nóng cháo dinh dưỡng từ một hộp đồ ăn trong tủ lạnh. Con bé ngồi ăn ngon lành, sạch cả bát, như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời. Ăn xong, nó lại sốt trở lại. Tôi bế về giường, lấy khăn ấm lau người, đắp chăn rồi ngồi trông con bé cho đến khi nó ngủ hẳn.

Đang suy nghĩ xem sáng nay nên ăn gì, tôi chợt nhớ ra rằng đồ ăn trong tủ lạnh chỉ còn đủ dùng đến hết trưa mai. Vì tôi chỉ ở lại căn biệt thự này đúng một tuần, nên chắc sẽ không có ai mang thêm thực phẩm lên. Sẵn tiện còn lại hai hộp cháo, tôi bỏ chúng ra ngoài nấu luôn. Một bữa sáng vừa đủ cho tôi và em trai.

Cháo sôi lục bục trong nồi nhỏ. Mùi cháo thơm tỏa ra làm bớt đi cơn đói cồn cào. Tôi tắt bếp, chia cháo ra hai bát rồi bước xuống phòng khách định gọi em trai dậy. Nhưng vừa ra đến đầu cầu thang, tôi đã thấy nó đang trèo lên, tay ôm cuốn sách mà nó đọc từ hôm qua.

“Lan Anh hết sốt chưa anh?” Thằng bé hỏi khi vừa trông thấy tôi.

“Chưa, nhưng đêm qua con bé đã ăn được một ít.” Tôi đáp, rồi quay đi mở cửa sổ cho thoáng khí.

“Vâng, thế thì tốt quá.” Nó gật gù. “Lần trước cậu ấy ốm thì chỉ có uống được sữa thôi.”

“Lần này chắc chỉ là kiệt sức.” Tôi thở dài. “Với lại, con gái mà... trong kỳ kinh nguyệt thì dễ mệt mỏi hơn nhiều.”

“May mà em không phải con gái. Nếu không thì khổ lắm.”

“Vì thế con trai tụi mình phải biết quan tâm nhiều hơn tới chuyện của con gái.” Tôi bật cười, tiến lại gần xoa đầu nó một cái nhẹ. “Thôi, giờ đi ăn sáng nhé.”

Một bữa ăn nữa không có Lan Anh. Không khí trong phòng bếp sáng nay cũng vì thế mà trở nên trầm lặng. Em trai tôi ngồi im, thìa cháo cầm trong tay nhưng chẳng buồn đưa lên ăn. Chân nó đung đưa trên ghế, mắt hướng ra phía ban công. Ánh nắng đầu ngày đang chiếu qua tán cây đổ bóng sau tầm màn mỏng bay phấp phới theo gió. 

Tôi đặt hai cốc sữa mật ong lên bàn, hy vọng thứ đồ uống ấm nóng này có thể xoa dịu đi phần nào cái cảm giác buồn thiu bao trùm lấy căn phòng. Vừa ăn, tôi vừa mở laptop xem tin tức, một thói quen mà vốn tôi thường làm vào buổi sáng.

Tin tức ngày thứ bảy thường không đa dạng: Trang đầu là các bài tưởng niệm ngày thương binh liệt sĩ; Vài bản tin thị trường chứng khoán nhìn lại một tuần biến động; Bóng đá thì mới kết thúc vòng bảng World Cup, tứ kết phải đến giữa tuần sau mới có; Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã qua được nửa chặng đường, hôm nay là ngày thi thứ ba.

Dù trông vẫn buồn buồn, nhưng thằng bé cũng ăn xong trước tôi. Nó lặng lẽ gom bát đũa đem đi rửa, sau đó đặt vào khay gọn gàng rồi bước ra khỏi bếp mà không nói lời nào. Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ sáng. Không ngờ hai anh em lại ngồi lặng trong bếp lâu đến vậy. Có lẽ, khi không có Lan Anh, thời gian trong căn biệt thự này bỗng như trôi nhanh hơn. Như thể mọi khoảnh khắc ở nơi đây đều cần có sự hiện diện của con bé.

Tôi gọi điện báo cho ban tổ chức thi đấu về việc Lan Anh sẽ vắng mặt hôm nay. Dù biết việc này không bắt buộc, nhưng tôi không muốn ai phải ngồi chờ trong vô vọng, nhất là khi đối thủ của con bé có thể đã chuẩn bị rất kỹ. Một cuộc thi không nên bắt đầu bằng sự hụt hẫng.

Khi quay lại phòng ngủ, em trai tôi đã thay đồ xong. Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc của câu lạc bộ, gọn gàng và chỉn chu. Nó cũng không quên mang theo một bộ sơ mi và quần tây để dự lễ trao giải vào buổi chiều. Trong phòng, Lan Anh đã tỉnh dậy, đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy cốc nước nóng tôi để sẵn trong phích dưới chân giường.

“Em thấy đỡ hơn chưa, Lan Anh?” Tôi hỏi.

“Đỡ hơn một chút rồi ạ,” con bé trả lời, giọng vẫn khàn đặc. “Nhưng chắc hôm nay em không thể ra sân thi đấu trận cuối cùng được rồi.”

“Không sao đâu. Anh đã báo ban tổ chức rồi. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.”

“Vâng. Trước khi đi, anh không cần chuẩn bị gì đâu… em chưa thấy đói.”

“Được thôi. Anh sẽ về sớm.”

Lan Anh gật đầu rồi chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Em trai tôi bước lại gần, cúi người hôn nhẹ lên trán con bé. Hành động ấy khiến tôi hơi bất ngờ, còn Lan Anh thì đỏ bừng cả mặt.

“Cậu làm gì thế?” con bé hỏi, giọng bối rối.

“Hồi trước tớ bị ốm, cậu cũng làm thế trước khi đi ra ngoài còn gì. Quên nhanh thế cơ à?” Thằng bé cười, lém lỉnh.

“Trời ơi. Ít ra thì cũng phải nói trước chứ. Làm bất ngờ vậy ai mà chịu được.”

“Thế… cho tớ ôm cậu cái nữa nhé?”

“Hừ, đúng là đồ con nít!” Dù nói thế, Lan Anh vẫn hé mở vòng tay.

Hai đứa ôm nhau thật chặt. Lan Anh áp má vào vai em tôi, cái ôm trọn đầy dịu dàng và ấm áp. Giống như em trai ôm đứa chị lớn của mình, có thể là thứ tình cảm nhiều hơn thế nữa mà cả hai chưa thực sự gọi tên.

Sau đó, tôi và em trai rời nhà, lên xe để đến địa điểm thi đấu. Khi xe lăn bánh, tôi nhìn lên ban công phòng bếp. Lan Anh đang đứng đó, khoác chiếc chăn mỏng, tay giơ cao vẫy nhẹ. Trái tim tôi như chùng xuống, mang theo một cảm giác vừa yên tâm, vừa lặng buồn.

Trước giờ thi, tôi và em trai chơi vài ván cờ trong phòng chờ để lòng nóng tay. Không ai nhường ai, cả hai đều nghiêm túc như đang thi thật. Sau cùng, chúng tôi hòa. Thằng bé tựa đầu vào ngực tôi, nhắm mắt thở đều. Tôi xoa nhẹ thái dương nó như một lời động viên. Khi loa vang lên gọi vận động viên vào sân, tôi hôn lên trán thằng bé như cách nó đã làm với Lan Anh sáng nay. Nó đứng dậy, chỉnh lại đồng phục rồi bước đi không ngoảnh lại. Dáng đi thẳng lưng, ánh mắt đầy quyết tâm. Em tôi đã sẵn sàng.

Việc tiếp theo tôi định làm là tìm Naomi. Có lẽ con bé đang ngồi ở khán đài, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi chưa nghĩ ra cách nào thuyết phục nó đừng đến nhà thì chuông điện thoại réo lên. Một dãy số máy bàn. Là Naomi. Tôi bắt máy.

“Giờ anh đang ở đâu thế?” Giọng con bé vang lên bên kia đầu dây.

“Nhà thi đấu.” tôi đáp gọn lỏn. “Nhưng anh định báo là hôm nay không thể đưa em về nhà được. Có người đang ôm gối nằm ở nhà.”

“À, chị Lan Anh phải không?”

Tôi thoáng khựng lại.

“Làm sao... À, quên mất. Em có thể đọc suy nghĩ của anh.”

“Chỉ với những ai thuộc Song Ngư thôi.” Naomi đáp, cố tình nói kéo dài như thể đang trêu tôi.

“Ừ thì... đúng là vậy.” Tôi lắc đầu, bất lực. “Vậy nên nếu em đang định tới nhà thi đấu thì thôi nhé.”

“Không cần đâu. Em đang ngồi cạnh chị Lan Anh rồi.”

Tôi chết sững. Cả người như đông cứng lại. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Tôi vội cúi xuống nhặt lên, luống cuống hỏi.

“Em nói gì cơ? Em đang ở... căn biệt thự á?”

“Giờ không có thời gian giải thích đâu!” Giọng Naomi cứng lại, pha chút bực mình. “Chị nhà đang ốm, anh còn ở đó mà không chạy về ngay à? Thật đúng là...”

Naomi tắt máy.

Tôi thở hắt ra, đưa tay xoa mặt. Naomi đúng là một cô bé quá đỗi bí ẩn. Vừa thông minh, vừa kỳ quặc, lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi không ngờ tới. Dường như tôi chẳng thể nắm bắt được bất cứ điều gì từ con bé. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, Lan Anh mới là điều quan trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout