Chương 5.5



Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc nhiệt kế điện tử đang kẹp dưới nách Lan Anh ra kiểm tra. 38 độ. Đã có dấu hiệu sốt nhưng vẫn chưa tới mức cần dùng thuốc. Đắp lại chiếc chăn mỏng lên người con bé. Tôi ngồi im lặng một lúc, nhìn khuôn mặt nó đang ngủ li bì, hơi thở vẫn đều nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt.

“Lan Anh có ổn không anh?” Em trai tôi khẽ hỏi từ sau lưng.

“Chỉ hơi nóng đầu thôi.” Tôi nói. “Ngoài ra chưa thấy triệu chứng nào nghiêm trọng cả.”

Nó đưa tôi chiếc khăn mặt vừa vắt khô trong chậu, tôi đón lấy và nhẹ tay đắp lên trán Lan Anh.

“Con bé bị như thế từ bao giờ?” Tôi hỏi.

“Từ đầu chiều rồi ạ. Trước lúc thi đấu, cậu ấy nói cần đi thay băng vệ sinh. Khi đó mặt đã hơi đỏ rồi. Lúc thi xong em quay lại thì thấy cậu ấy nằm ôm trán trong phòng chờ. Không rõ là do đâu nữa…”

“Có lẽ là do kỳ kinh.” Tôi thở ra nhẹ.

“Lại kinh nguyệt…” Nó lẩm bẩm, giọng đầy ngán ngẩm. “Con gái đúng là khó hiểu thật.”

“Thôi, giờ anh em mình để Lan Anh ngủ yên nhé.”

“Vâng… em thấy ngứa người lắm rồi, đi tắm cái cho mát.”

Tôi mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má thằng bé. Khác với khi Lan Anh trêu chọc, lần này nó không tỏ vẻ giận dỗi gì cả. Tôi cúi xuống bế thằng bé lên, nó ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi. Rồi hai anh em cùng nhau đi xuống nhà tắm, bước chân vang nhẹ trên hành lang yên tĩnh của buổi chiều muộn.

Bữa tối hôm nay không có Lan Anh, sự vắng mặt ấy để lại một khoảng trống dễ nhận ra. Mâm cơm vì thế cũng đơn sơ hơn, chỉ có món bít tết đóng hộp và canh rau cải luộc. Tôi nấu ăn trong im lặng, em trai thì ngồi ở bàn ăn, cúi đầu đọc sách. Quyển nó đang cầm là Bí mật của Naoko, cuốn sách mà mấy hôm nó để lăn lóc trên bàn, chẳng buồn mở. Có lẽ chính sự im ắng bất thường trong nhà khiến nó tìm đến trang sách như một cách lấp đầy khoảng trống.

“Hôm nay kết quả thi đấu cờ vua thế nào rồi?” Tôi hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản trong khi lật miếng thịt trên chảo.

“Thắng rồi ạ.” Nó đáp nhanh. “Lan Anh chắc chắn đứng đầu. Em thì phải đánh thêm một trận ngày mai mới biết.”

Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi Lan Anh đang nằm nghỉ.
“Mai con bé nghỉ ở nhà đi. Không cần đánh trận cuối nữa đâu. Anh sẽ báo lại với ban tổ chức. Chiều em ở lại nhận giải thay con bé nhé.”

“Vâng.” Thằng bé khẽ nói, mắt vẫn dán vào trang sách. “Chiều anh đến đón em sớm nhé. Lễ trao giải chắc kết thúc trước ba giờ.”

“Ừ, anh sẽ đến.”

Bữa tối diễn ra trông yên lặng. Điều đó như nhấn mạnh thêm sự thiếu vắng của một giọng nói, một tiếng cười từng làm căn bếp nhỏ này đầy ắp sinh khí.

Khi đang rửa bát, bất chợt tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Sáng nay, tôi đã lỡ hứa với Naomi sẽ đưa con bé đến căn biệt thự này. Lời hứa được buông ra khá vô tư, vào lúc tôi nghĩ rằng chỉ có tôi ở nhà trong khoảng thời gian đó. Nhưng giờ thì khác, mai Lan Anh sẽ ở nhà. Và mọi chuyện có thể trở nên rắc rối.

Một cô bé lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong không gian riêng tư vốn chỉ có ba anh em chúng tôi... Tôi không biết phải giải thích với Lan Anh thế nào cho hợp tình hợp lý. Mọi lý do tôi có thể nghĩ ra đều nghe thật gượng ép.

Chắc tôi nên báo lại với Naomi rằng không thể đưa con bé đến được. Đó là giải pháp hợp lý, hợp hoàn cảnh. Nhưng đồng thời nó cũng đồng nghĩa với việc thất hứa, một điều mà tôi không mấy dễ chịu khi nghĩ tới. Tôi khựng tay lại một lúc, để dòng nước chảy lặng lẽ lên mu bàn tay. Tự nhiên tất cả mọi thứ lại chệch khỏi dự định ban đầu, một cảm giác bối rối dâng lên trong tâm trí.

Hình ảnh Naomi hiện lên trong đầu tôi. Một cô bé tiểu học nhưng đầy bí ẩn, mang năng lực đặc biệt như thể có thể nhìn xuyên qua tất cả những điều tôi giấu kín. Đứng trước ánh mắt trong veo ấy, mọi lời biện minh dường như tan biến, trở nên vụn vặt và thừa thãi. Naomi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn là đủ khiến tôi cảm thấy mình đã lỡ hứa điều gì đó không thể nuốt lại.

Tôi hình dung ra cảnh con bé nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ rồi thốt ra một câu gì đó đơn giản, đủ khiến tôi không thể từ chối được nữa. Có thể một câu nhận xét thản nhiên mà lại đánh trúng tâm lý tôi như mũi kim xuyên qua lớp vỏ phòng vệ. Naomi là con người như thế. Cái ý nghĩ phải nói “không” với con bé khiến tôi cảm thấy lấn cấn mãi không thôi.

Quay lại phòng ngủ, tôi không thấy em trai ở đó. Có lẽ nó đã ra phòng khách, nơi rộng để nằm đọc sách. Lan Anh thì đã tỉnh, nhưng vẫn nằm yên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ dõi theo bầu trời đêm.

“Em bớt sốt chưa?” Tôi hỏi, tiến đến ngồi xuống bên giường.

“Đỡ hơn một chút rồi ạ.” Lan Anh đáp, rồi khẽ ngồi dậy, mái tóc ngang vai rũ xuống được con bé hất nhẹ ra sau. “Nhưng người vẫn hơi lạnh, dù đã đắp chăn rồi.”

“Cũng không lạ lắm.” Tôi nói. “Nhiều khi mình cứ tưởng đã khỏi, nhưng thực ra mới chỉ qua một đợt sốt thôi.”

“Anh cũng rành mấy chuyện này ghê.” Con bé mỉm cười.

“Chẳng lẽ em không nhận ra à? Mỗi lần em ốm, cũng y hệt như lần này.”

“Em không nhớ rõ lắm, chỉ biết là lần nào ốm cũng ngủ mê mệt.”

“Anh thì nhớ rất rõ.” Tôi nhẹ giọng. “Mỗi lần em sốt, anh với thằng bé lại thay nhau nằm giường ủ ấm cho em.”

Lan Anh bật cười khúc khích, rồi lại chui đầu vào trong chăn. “Thế anh nằm đây sưởi cho em đi. Từ nãy đến giờ em toàn gặp ác mộng.”

Tôi nằm xuống cạnh con bé, kéo chăn phủ lại cả hai. Một tay tôi làm gối đầu cho nó, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên người con bé như một thói quen đã in sâu vào tiềm thức. Giống như việc ăn sáng mỗi ngày, không ai cần dặn mà vẫn làm.

Lan Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở đều đặn, gương mặt trở lại vẻ bình yên. Tôi sợ khi con bé mơ thấy ác mộng. Trí nhớ chưa bao giờ quên đêm đầu tiên Lan Anh ngủ lại nhà tôi. Đêm đó con bé đái dầm rồi bật khóc, khóc rất nhiều. Và tôi biết, vì cơn ác mộng đã kéo nó về một nơi kinh khủng. Quá khứ ám ảnh cuộc đời con bé. Tôi không muốn thấy Lan Anh như vậy nữa. Không một lần nào nữa.

Màn đêm buông xuống phủ kín căn biệt thự. Em trai tôi có lẽ vẫn ngồi đọc sách dưới phòng khách, rồi sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Tôi tưởng chừng ngày hôm nay đã khép lại, mọi cảm xúc cũng sẽ dần lắng xuống trong tĩnh lặng. Nhưng rồi, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan không khí trầm mặc. Ban đầu tôi không nhận ra đó là điện thoại của mình. Âm thanh ấy như xa lạ trong đêm.

Mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên cái tên: Hùng. Nhưng không phải anh Hùng mà tôi vừa chia tay chiều nay. Dãy số ở cuối khác hẳn. Tôi biết người đó là ai. Hùng, người bạn thân một thời của tôi hồi cấp III. Ký ức về cậu ấy ùa về như một cơn gió lạ. Và tôi cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao Hùng lại gọi vào lúc này. Một cuộc gọi không tình cờ.

“Lâu rồi không gặp nhỉ?” Giọng cậu ta vang lên trong điện thoại. Chất giọng ấy, tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được.

“Ừ, đã hơn bốn năm rồi còn gì.” Tôi bật cười nhẹ. “Giờ cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ đang trong gap year[1].” Hùng nói giọng có vẻ háo hức. “Giờ tớ đang đi nghỉ mát ở trong Đà Nẵng với đứa em trai.”

“Ồ.” Tôi ngạc nhiên. “Cậu đi du lịch theo kiểu gia đình à? Hay đi theo đoàn nào?”

“Không, cả hai đều không phải. Chỉ hai anh em thôi. Tất cả chi phí là tiền tớ dành dụm từ trước tới giờ.”

“Giờ hai anh em thân nhau nhỉ? Không như hồi xưa…”

“Ừ, đúng thế. Mà thật ra, cũng nhờ cậu đấy. Tớ bắt đầu học cách nói chuyện với nó, lắng nghe nó. Từ từ, mọi thứ thay đổi.”

“Đừng cảm ơn tớ. Tất cả là do cậu đã thay đổi thôi. À, mà giờ này em trai cậu còn thức chứ?”

“Nó đang chợp mắt một chút. Tí nữa có mưa sao băng, tớ sẽ gọi nó dậy.”

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy bên kia điện thoại. “Giờ cậu đang ở đâu đấy? Nghe tiếng nước ào ào…”

“Phòng tắm.” Hùng cười. “Nói chính xác là phòng tắm lộ thiên.”

“Phòng tắm?”

“Ừ. Một nơi lý tưởng để có không gian riêng, cậu còn nhớ không? Cậu từng nói thế mà.”

“À… tớ chỉ nói theo nghĩa bóng thôi…” Tôi gãi đầu.

“Còn tớ thì hiểu theo nghĩa đen và làm thật luôn, đồ ngốc!” Cậu ta cười vang. “Tắm chung với đứa em cách nhau tận 11 tuổi vẫn xấu hổ chết được. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó… bọn tớ thực sự trở thành anh em.”

Tôi cười, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. “Tớ mừng cho cậu. Chênh lệch tuổi tác như thế mà thân được với nhau là quý lắm.”

“Thế còn cậu thì sao?” Hùng đổi giọng, trầm hơn. “Sự nghiệp cờ vua tiến triển thế nào rồi?”

“Giờ tớ đang dạy cờ cho học sinh cấp I, cấp II. Nhưng vẫn phải giữ phong độ ở các giải quốc tế để còn duy trì tài trợ.”

“Cậu lúc nào cũng vất vả. Người khác thì tớ còn lo, chứ với Phong thì yên tâm.”

Tôi cười, không nói gì.

“Mưa sao băng bắt đầu lúc mấy giờ?” tôi hỏi.

“Chắc khoảng nửa tiếng nữa. Nếu cậu muốn xem thì vẫn kịp chuẩn bị đấy. Tớ cũng chuẩn bị ra ban công ngắm đây.”

“Vậy nhé. Có dịp nói chuyện tiếp.”

“Ừ, giữ gìn sức khỏe. Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu đấy.”

Hùng ngắt máy. Tôi kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, nửa tiếng nữa là đúng nửa đêm. Ngoài kia, mưa sao băng có lẽ sắp bắt đầu. Tôi cũng muốn ra ban công, hít thở khí trời và nhìn lên bầu trời. Nhưng giờ, tôi còn một nhiệm vụ khác: giữ ấm cho Lan Anh.

Con bé giờ đã nằm nghiêng hẳn về phía tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng yên trong giấc ngủ. Dãi dớt chảy xuống bàn tay tôi đang làm gối cho nó. Nhìn con bé ngủ, tôi cảm thấy lòng dịu lại. Hẳn là Lan Anh đang có một giấc mơ đẹp. Tôi khẽ nhắm mắt, để bản thân trôi theo làn hơi ấm ấy.

Tôi mơ.

Trong mơ, tôi và Lan Anh đang nằm ngủ trên tầng thượng của tòa nhà trường mầm non, nơi tôi từng trông lũ trẻ hàng xóm qua đêm. Nhưng tại sao Lan Anh lại ở đó? Tôi chưa từng dẫn con bé đến nơi ấy, cũng chưa bao giờ để nó gặp những đứa trẻ kia.

Lan Anh trong mơ chỉ mới độ sáu tuổi, như một đứa trẻ vừa bước vào lớp một. Nó mặc một chiếc váy đỏ, tay ôm gối nhỏ, mắt mở to nhìn trời. Rồi bỗng nhiên, con bé quay sang, thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ đến nao lòng.

“Điều ước của em muốn gửi lên những ngôi sao băng kia. Nếu ông trời đã lấy đi gia đình của em… thì hãy trả lại cho em một gia đình khác. Với em, anh đã như là bố mẹ rồi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tấm lòng em.”

Nói rồi, nó nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Tôi không biết vì sao con bé lại nói như vậy. Nhưng điều đó không khiến tôi bất ngờ. Có lẽ… tôi đang mơ trong chính giấc mơ của Lan Anh. Và những lời ấy chúng đến từ tận sâu trái tim con bé.


[1] Một khoảng thời gian (thường là một năm) tạm nghỉ giữa các giai đoạn học tập hoặc làm việc để trải nghiệm, khám phá, hoặc phát triển bản thân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout