Đúng 2 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi nhà văn hóa. Anh Hùng đi trước, dáng người cao lớn, tay cầm chiếc túi vải đựng đồ bơi. Bọn trẻ nối đuôi nhau đi sau, từng đứa nắm vào vạt áo đứa phía trước. Tôi ở cuối hàng, vừa đi vừa nhìn theo đoàn tàu nhỏ đi trên con đường nắng gắt.
Đường đến bể bơi xa hơn tôi tưởng, còn xa hơn cả quãng đường từ nhà thi đấu đến đây. Chúng tôi đi qua những con phố vắng bóng người, tiếng bước chân đều đặn như một nhịp trống xa xăm. Không ai trong bọn trẻ than thở. Dưới cái nắng hè dội xuống đỉnh đầu, chúng vẫn đi đều, vẫn nắm áo nhau không rời. Vừa đi chúng vừa hát một bài nào đó mà tôi không biết tên. Giai điệu ấy đơn giản, lặp đi lặp lại, như một bài đồng dao. Tôi không hát theo, chỉ ngân nga trong đầu, như để cho giai điệu đó là của riêng lũ trẻ.
Khu bể bơi nằm gọn trong một không gian rộng lớn, mái cao, trần nhà là hệ khung sắt đen đỡ những thanh đèn huỳnh quang dài. Hồ bơi hình chữ nhật, rộng và sâu. Nước trong có thể thấy đáy gạch men màu xanh lam nhạt. Các làn bơi được chia bằng dây phao màu đen, nhấp nhô theo dòng nước. Ở đầu mỗi làn là tay vịn inox giúp người bơi bám vào khi xuống nước hoặc lên bờ. Trên bức tường, một tấm bảng nội quy bể bơi cỡ lớn in chữ trắng trên nền xanh. Một bên hồ là hàng ghế gỗ dài được xếp sát tường. Góc trong cùng là khu tắm tráng và phòng thay đồ với rèm nhựa xanh lơ đã bạc màu. Mùi clo lẫn với mùi ẩm mốc trong không khí. Vắng người nên âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Tiếng dép lê lẹp xẹp, tiếng cười của lũ trẻ vang vọng như chạm cả lên trần nhà cao vút.
Tôi thay đồ, mặc chiếc quần bơi mà anh Hùng đưa cho mượn rồi gấp gọn quần áo cũ bỏ vào balo, đặt vào tủ có khóa. Bên ngoài, anh Hùng và bọn trẻ cũng đã thay xong, tất cả đang tụ tập ở một góc hồ. Nhìn bọn trẻ lúc này chẳng khác gì khi đi bơi ở mương. Hồn nhiên, vô tư, không khoảng cách. Khuôn mặt anh Hùng vẫn bình thản, như thể mọi thứ đều đã quen thuộc từ lâu. Dù sao thì anh cũng đã nói, chiều nay bể bơi được thuê riêng cho nhóm chúng tôi. Nói cách khác, không gian nơi này giờ đây hoàn toàn thuộc về bọn trẻ. Không người lạ nào có thể vào đây mà quay lén cả.
Sau phần khởi động nhẹ, anh Hùng yêu cầu bọn trẻ chạy một vòng quanh hồ. Gọi là “chạy” nhưng thực ra chỉ là đi nhanh, đủ để cơ thể khởi động và làm nóng trước khi xuống nước. Tôi đi ở cuối hàng, thi thoảng vỗ nhẹ vào lưng đứa đi chậm nhất, khích lệ nó cố theo kịp đám bạn phía trước.
So với hình ảnh lũ trẻ nghịch ngợm khi bơi ở mương, bọn trẻ hôm nay khác biệt một trời một vực. Chúng ngoan đến lạ. Không phải là kiểu khởi động xong là nhảy ùm xuống nước. Cả đám im lặng thực hiện từng động tác kéo giãn cơ, đạp chân khô theo hướng dẫn. Mãi đến lúc sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, từng đứa mới rón rén bước xuống hồ.
Tôi không biết là vì có anh Hùng đứng đó quan sát hay vì ý thức được rằng đây là một không gian công cộng. Rõ ràng bọn trẻ đang cư xử rất nề nếp như thể chúng cảm nhận được đâu là lúc để chơi, đâu là lúc để giữ gìn kỷ luật.
Sau khoảng mười phút tập đạp chân dưới nước, anh Hùng ra hiệu cho bọn trẻ được tự do vui chơi. Ngay lập tức, chúng chia thành hai phe rõ rệt. Nhóm hiếu động như con bé Nhung, không ngần ngại chạy lên ván nhảy rồi lao người xuống mặt nước. Tiếng cười vang vọng khắp không gian như những đợt sóng nhỏ đập vào thành hồ. Chúng bơi loạn xạ, vẫy vùng như thể cả hồ là của riêng mình. Ngược lại, nhóm ôn hòa thì chọn cách thảnh thơi tận hưởng. Có đứa nằm ngửa thả mình trôi theo dòng nước. Đứa thì chơi trò thi nín thở, xem ai có thể lặn lâu hơn. Tôi phụ trách trông nhóm này, trong khi anh Hùng theo sát đám hiếu động gần khu ván nhảy. Thi thoảng chúng tôi nhìn nhau cười, không cần nói lời nào cũng hiểu rằng mọi thứ đang ổn. Dù chia thành hai nửa, lũ trẻ không hề có sự chia rẽ. Mỗi đứa đang tự thưởng thức khoảng thời gian quý giá của riêng mình, theo cách mà chúng thấy vui nhất.
Khi đã bơi đủ mệt, nhóm trẻ ôn hòa là những đứa đầu tiên lên bờ nghỉ ngơi. Chúng ngồi thành hàng trên ghế gỗ, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở sao cho về trạng thái bình thường. Trong khi đó, nhóm hiếu động vẫn vùng vẫy giữa hồ, quyết tâm tận hưởng từng giây phút cuối cùng trong làn nước mát. Mãi đến khi tay chân bắt đầu rã rời, chúng mới chịu bơi vào bờ. Nói đúng hơn là... cố gắng bơi. Cuối cùng, tôi phải lần lượt dìu từng đứa vào. Mệt nhưng vui, nhất là khi thấy đám nhỏ cười toe toét dù người run lên vì lạnh và mệt. Những đứa còn khỏe thì lau mặt, tập thả lỏng cho mấy đứa mệt hơn. Vừa giúp nhau, chúng vừa ríu rít cười đùa như anh em ruột trong gia đình.
Dường như cảm nhận được điều gì đó quan trọng sắp xảy ra, lũ trẻ bỗng trở nên trầm lặng. Ánh chiều nghiêng nghiêng phủ lên những gương mặt còn vương nước, buồn rười rượi. Buổi bơi đã kết thúc. Có lẽ điều khiến chúng tiếc nuối nhất là không thể giữ tôi ở lại lâu thêm chút nữa.
Tôi thấy rõ điều ấy trong ánh mắt của từng đứa, bọn trẻ lặng lẽ đứng thành vòng tròn quanh tôi. Khi tôi bước đến trước mặt Nhung, con bé năng động nhất trong cả đám thì giờ đây lại là đứa trông như sắp bật khóc.
Không nói một lời, tôi quỳ xuống và ôm chặt lấy con bé. Như thể chỉ cần một cái ôm thôi là đủ để xoa dịu mọi xúc cảm đang chực trào ra. Anh Hùng và những đứa trẻ khác đứng lặng nhìn. Sự im lặng ấy nói thay cho tất cả những điều mà không ai đủ lời để diễn đạt.
Nhung sụt sịt trong vòng tay tôi. Dù chỉ mới quen nhau chưa đầy ba ngày, nhưng tôi biết trong lòng nó đã có nhiều điều muốn san sẻ và cùng tôi trải qua. Những đứa trẻ khác lần lượt tiến lại gần, đứng đợi với ánh mắt mong ngóng như thể cũng khao khát được ôm một cái ôm chia tay như vậy. Tôi ôm từng đứa, hỏi tên từng tên chúng, khắc ghi nó vào một góc trong tâm trí mình. Từng vòng tay bé bỏng ôm chặt lấy tôi như sợ phút chia xa sẽ kéo đến quá nhanh.
Kết thúc mỗi cái ôm, tôi nhẹ nhàng vỗ má từng đứa, mỉm cười động viên chúng. Hi vọng rằng những ký ức hôm nay sẽ còn ở lại cùng chúng thật lâu. Một lời chia tay lặng lẽ mà đong đầy cảm xúc.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ khi cả nhóm trở về đến nhà văn hóa. Anh Hùng đưa tôi đi bộ một đoạn về phía nhà thi đấu. Trên mặt đường nhựa, bóng hai người đàn ông lặng lẽ trải dài dưới ánh nắng cuối chiều.
Bất chợt, anh dừng bước, ngoái lại nhìn tôi với nụ cười nửa bỡ ngỡ nửa cảm động.
“Cậu ôm lũ trẻ thật đấy à? Từ lúc quen bọn nó đến giờ, mình còn chưa từng làm vậy.”
Tôi cười nhẹ. “Thực ra hồi ở khu nhà cũ, em cũng từng ôm lũ trẻ hàng xóm như thế.”
“Ồ...” anh tròn mắt. “Chắc là tụi nhỏ thân với cậu lắm.”
“Vâng… bố mẹ chúng thường làm ca đêm. Có khi em còn được nhờ trông cả đêm ở nhà trẻ gần khu chung cư.”
Anh gật gù rồi hỏi tiếp, giọng bỗng trở nên trầm hơn. “Thế… cậu đã từng quay lại chỗ đó chưa?”
Tôi khẽ lắc đầu, đáp ngượng ngùng. “Chưa có dịp nào như vậy cả…”
“Mình nghĩ… chúng vẫn nhớ cậu đấy.” Anh nói, như thể đó là một điều chắc chắn.
Tôi không trả lời. Chỉ cười. Đó là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Và có lẽ, giống như lúc này, ở chính nơi đây, tôi vẫn đang chờ một câu trả lời cho chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận