Chiếc bánh sinh nhật được đặt ngay ngắn giữa bàn ăn, xung quanh là các món cho bữa sáng. Bánh có hình trụ tròn, phủ lớp kem trắng mịn ở mặt trên, còn phần thân được trang trí bằng lớp kem màu xanh dương nhạt. Trên đỉnh bánh là hình ảnh ba chú gấu xếp chồng lên nhau: gấu trắng ở dưới cùng, gấu trúc ở giữa và gấu nâu trên cùng. Có lẽ chúng là những nhân vật hoạt hình trong một bộ phim nào đó mà tôi từng xem qua. Dưới chân bánh, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” được viết bằng socola nâu óng ánh, nổi bật trên nền trắng của chiếc giấy bồi carton.
Naomi đã dặn tôi mua chiếc bánh này từ một tiệm bánh ngọt gần nhà thi đấu. Con bé bảo Lan Anh sẽ rất thích món quà này. Dù không nói rõ lý do, tôi vẫn quyết định mua, đơn giản vì tôi tin rằng phán đoán của con bé lúc nào cũng đúng.
Thật tiếc là khi tôi về đến nhà, Lan Anh và em tôi chỉ muốn tắm rồi lên phòng ngủ ngay, thậm chí bỏ cả bữa tối. Chúng bảo rằng đã nhận được phiếu giảm giá ăn pizza khi tham gia trò chơi tại buổi triển lãm ảnh ở hội trường nhà thi đấu chiều qua. Phiếu chỉ có hiệu lực đến 5 giờ chiều, mà lúc đó ví hai đứa lại vừa đủ tiền mua một chiếc pizza lớn, nên chúng tranh thủ đi ăn luôn, chẳng buồn đợi tôi. Khi tôi vừa quay lại phòng chờ nhà thi đấu, thì bọn chúng cũng vừa ăn xong. Tôi không để bụng chuyện đó, ít nhất là vì đó là phần thưởng mà chúng tự mình giành được.
Tôi cắm một cây nến biểu trưng lên chiếc bánh, vì mặt bánh không đủ chỗ để cắm đủ mười lăm cây. Hai anh em tôi cùng đợi Lan Anh ước xong rồi mới thổi nến. Không rõ con bé ước điều gì, phải mất đến vài phút nó mới chịu thổi. Sau đó, hai anh em tôi vỗ tay chúc mừng sinh nhật.
“Cậu ước gì mà lâu thế? Tớ đói muốn xỉu luôn rồi đấy!” Em tôi càu nhàu.
“Cái đó sao mà nói ra được khơi khơi chứ. Mà cũng tại cậu nữa, giữ cái phiếu giảm giá đó đến hôm nay ăn có phải hợp lý hơn không?” Lan Anh phản bác.
“Nhưng mà...” thằng bé bĩu môi, “chiếc pizza đó là loại giới hạn mà.”
“Biết thế tớ giữ phiếu cho rồi. Đưa cho cậu đúng là... bó tay!”
Món tôi nấu gồm mì Ý, đậu Hà Lan và sữa tươi. Chúng là những món tôi từng nấu cho bữa sáng đầu tiên ở căn biệt thự này. Tất nhiên, đó đều là món hai đứa thích. Ăn xong, tôi cắt bánh sinh nhật thành ba lát đều nhau, vừa đủ sao cho bữa ăn không quá no. Mỗi lát bánh đều có một chú gấu trên mặt, tôi để hai đứa chọn trước rồi mới lấy phần còn lại.
Lan Anh ăn bánh khá từ tốn, con bé dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ rồi dùng dĩa gắp lên miệng. Còn thằng bé thì đơn giản hơn nhiều, nó cắm thẳng dĩa vào đầu con gấu rồi xiên cả miếng bánh lên. Nhìn cảnh đó tôi không nhịn được cười. Hiếm khi thấy hai đứa ăn bánh ngọt, trông vừa lạ vừa buồn cười.
“Trời ơi, cậu ăn kiểu gì thế hả? Mười lăm tuổi rồi đó, đâu còn là trẻ con nữa đâu!” Lan Anh nhìn em tôi như không thể tin vào mắt mình.
“Tụi mình đang ở nhà mà, có gì phải ngại đâu?” Thằng bé tặc lưỡi, đưa ngón tay quệt lấy lớp kem dính trên má rồi cho vào miệng. “Với lại, ai mà nghĩ tớ học lớp 9 chứ?”
“Hừ, đồ đáng ghét!” Con bé bực mình, giơ tay véo má nó một cái rõ đau. “Ước gì cậu cao thêm cả mét trong một ngày cho khỏi kêu!”
“Á, á... đau!” Em tôi vội gỡ tay Lan Anh ra. “Tớ nói đùa thôi mà, sao căng quá vậy!”
“Thế nên hôm nay hai đứa mình đi ăn riêng, xin tiền anh cậu là xong. Cần gì phải lẽo đẽo theo anh trai mãi?”
“Nào nào, khoan đã.” Tôi chen vào. “Lan Anh à, em nói vậy là sao?”
Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nó hiện lên vẻ quyết tâm. “Thật ra mấy bữa nay anh toàn gọi thêm đồ, tụi em thấy ngại lắm. Bọn em nghĩ nếu đã ăn gì thì nên tự lo, ít nhất là cho đỡ phiền anh.”
Tôi khựng lại, thoáng bối rối trước lời nói ấy. “Vậy à? Nhưng hai đứa đi ăn riêng có ổn không? Anh chỉ lo tụi em ăn linh tinh rồi đau bụng thôi.”
“Em đâu còn là trẻ con nữa đâu, anh.” Lan Anh đáp, lời nói có mang sức nặng nhất định.
Hít một hơi thật sâu. Lòng tôi biết rõ con bé đã khác trước nhiều lắm rồi, chỉ là ngày con bé nói ra những câu này lại là ngày hôm nay. “Ừ, vậy thì anh cũng không cản. Nhưng nhớ là có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, được chứ?”
“Vâng ạ!” Lan Anh cười. “Em chỉ muốn anh có thời gian nghỉ một chút. Cứ đi theo tụi em suốt thế mệt lắm.”
“Anh đâu thấy phiền.” tôi cười lại.
“Nhưng... đây là kỳ nghỉ hè mà, anh. Tuần sau sang tháng rồi, chắc gì còn có dịp thế này nữa. Hôm nay với ngày mai anh cứ làm những gì anh muốn. Chiều tầm bốn giờ có mặt ở phòng chờ nhà thi đấu là được rồi.”
Tôi gật đầu. Tôi biết rõ một điều là khi Lan Anh đã quyết thì rất khó lay chuyển. Nhưng lần này, tôi không muốn thay đổi điều đó. Cảm xúc tôi bây giờ vừa vui vừa có chút buồn.
Lúc tôi vừa rửa bát xong thì nghe tiếng chuông điện thoại reo vang từ trên nóc tủ lạnh. Màn hình hiện lên một dãy số lạ hoắc, không lưu tên, lại là số cố định. Một người tôi chẳng hề quen đang gọi đến. Đến hồi chuông thứ năm tôi mới nhấc máy.
“Alo?”
“Em, Naomi đây.”
“Naomi?” Tôi sững người. “Là... em thật à?”
“Chứ còn ai vào đây nữa.” giọng con bé vang lên, có phần bực dọc. “Chiều qua em vừa cùng anh chọn bánh sinh nhật xong, thế mà giờ đã quên em rồi à?”
“Anh xin lỗi.” Tôi đưa tay gãi đầu theo phản xạ, dù chẳng ai nhìn thấy. “Anh chỉ không nghĩ là sẽ gặp lại em nữa.”
“Ô kìa, anh lạ thật đấy. Lúc chia tay em còn bảo ‘Hẹn gặp lại’ mà?”
“Anh... lúc đó chắc không nghe rõ. Thế em định đến chơi nhà anh nữa à?”
“Vâng. Nhưng tiếc là không phải hôm nay.”
“Sao vậy? Bị chị em phát hiện rồi à?”
“Đâu có.” Naomi cười khúc khích. “Hôm nay em phải đi khám định kỳ thôi. Sáu tháng kiểm tra hen một lần.”
“À, ra vậy. Thế chắc mai em rảnh?”
“Vâng. Mai em lại sang nhà anh như hôm qua. Lần này sẽ ở đó cả ngày luôn.”
“Cả ngày á?” Tôi nhắc lại, hơi bất ngờ. “Ờm... cũng được. Mai anh cũng rảnh cả ngày.”
“Em chẳng cần anh nói em cũng biết mà.” Con bé nói chắc như đinh đóng cột. “Chỉ nghe giọng qua điện thoại là đoán được rồi.”
“Thật à? Thế sao em biết số điện thoại nhà anh hay vậy?”
Naomi hừ nhẹ. “Anh nghĩ xem, nếu không đọc được suy nghĩ, em gọi được chắc?”
“Ra là thế...”
“Vậy nhé, em phải đi rồi. Hẹn anh mai gặp lại.”
Chưa kịp nói gì thêm, con bé đã ngắt máy. Tôi nhìn đồng hồ hiển thị 8 giờ 15 phút. Có lẽ đã đến giờ đưa hai đứa em đi thi đấu được rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận