Sau buổi học luyện thi vào cấp III tại trường bổ túc, tôi bắt tàu về nhà. Khi mở cửa bước vào, đồng hồ đã chỉ 4 rưỡi chiều. Cái nóng hầm hập đầu hè vẫn khiến tôi chỉ muốn lao ngay vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, tôi vẫn mặc nguyên áo choàng tắm mà đi thẳng vào bếp. Mở tủ lạnh kiểm tra, tôi quyết định sẽ nấu món trứng cuộn rau củ, cá hồi áp chảo và canh rau ngót. Một món tôi thích, một món em trai tôi mê.
Bếp nóng dần lên cùng tiếng mỡ kêu lách tách. Tôi vừa nêm nếm vừa nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa vang lên. Chắc là em tôi đã về. Thằng bé chuẩn bị vào lớp hai và dượng đã cho nó tham gia lớp cờ vua tại một câu lạc bộ gần khu chung cư. Tôi vội vã đi ra mở cửa, không hề nghĩ ngợi. Lẽ ra tôi nên nhìn qua mắt thần trước.
Đứng trước cửa là em trai tôi và một cô bé đi cùng. Cô bé chỉ cao bằng em tôi, đang đứng nép phía sau, tay nắm lấy vạt áo thằng bé. Gương mặt cô bé ẩn sau mái tóc ngắn, ánh mắt nhìn xuống.
“Em về rồi đây!” Em tôi reo to.
“À… Ừ…” Tôi lẩm bẩm, tay kéo nhẹ cổ áo choàng tắm đang xộc xệch. “Em dẫn bạn về chơi à?”
“Vâng!” Thằng bé đáp ngay. “Bạn thân nhất của em ở câu lạc bộ đó!” Nó đẩy nhẹ cô bé lên phía trước. “Lan Anh, đây là anh trai tớ. Tên là Phong.”
Lan Anh cúi đầu chào rất lễ phép.
“Chào anh.” Giọng con bé nhỏ, đều, gần như không mang sắc thái cảm xúc. Chiếc thẻ đeo cổ của cô bé đung đưa nhẹ khi cô cúi người, một thẻ tên nhựa trong suốt, treo trên dây đỏ mỏng, hình như là thẻ xe buýt hoặc thẻ ghi nợ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
“Mời em vào.” Tôi đứng sang một bên cho hai đứa nhỏ bước vào nhà.
Em trai tôi chạy ngay về phòng học. Còn Lan Anh thì vẫn đứng ở giữa phòng khách, tay cầm chiếc cặp, đung đưa nhẹ trong không trung. Ánh mắt con bé lướt quanh các góc phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc kệ để giày.
“Căn nhà bé thật đó.” Con bé nói. “Em tưởng nó rộng hơn cơ.”
Tôi mỉm cười, hơi gãi đầu.
“Nhà chung cư thì chỉ thế thôi. Chắc nhà em rộng lắm nhỉ?”
“Vâng. Nhà em là nhà mặt phố, ở khu Phương Mai, gần kho bạc quận.”
Tôi nhẩm lại cái tên. Phương Mai… cũng không xa chỗ này lắm, tôi nghĩ vậy. Dù thế, điều gì đó bất an, cách con bé nói chuyện đều đều, không mang chút cảm xúc nào của một đứa trẻ đang hào hứng đi chơi nhà bạn.
“Em ở đây đến mấy giờ thế?” Tôi hỏi, liếc đồng hồ. “Giờ đã hơn 5 giờ rồi đấy.”
Lan Anh im lặng trong vài giây, lâu hơn mức bình thường giữa một câu chuyện. Rồi con bé nói:
“Thực ra em định ngủ qua đây một đêm. Cậu ấy rủ em đến ngủ nên em đồng ý. Em hỏi ý kiến gia đình rồi. Mọi người đều đồng ý.”
Tôi sững người. Từ đầu tháng sáu đến giờ, em trai tôi có bao giờ kể gì về việc kết bạn ở câu lạc bộ đâu. Vậy mà hôm nay đã rủ người ta tới ngủ qua đêm? Thật là lạ. Tôi còn đang băn khoăn thì em trai tôi bước ra từ phòng học, tay cầm hai bộ đồ ở nhà. Một bộ màu vàng cam, một bộ sọc trắng xanh. Thằng bé hí hửng đưa cho Lan Anh bộ vàng cam.
“Cậu cầm lấy một bộ nè! Giờ tụi mình vào phòng tắm thôi.”
“Hả?” Tôi thốt lên. “Hai đứa định tắm chung à?”
“Thì sao chứ? Chẳng lẽ không được à?” Em tôi đáp gọn lỏn.
“Em đã hỏi Lan Anh chưa? Nhỡ bạn ấy không thích thì sao?”
“Chắc chắn là bạn đồng ý rồi. Đúng không?” Nó quay sang Lan Anh.
Con bé quay đầu nhìn thằng bé rồi nhìn tôi. Không nói gì. Chỉ ôm bộ quần áo, nhắm mắt như đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng. Một lúc sau, nó thở dài nhẹ và gật đầu.
“Không sao. Em thấy ổn mà.”
Tôi không biết nên thở phào hay cảm thấy lo thêm.
Hai đứa chạy vào phòng tắm, còn tôi thì đứng trước cửa, để hé hở một khe nhỏ để giám sát. Bên trong yên ắng đến mức kỳ lạ, không tiếng nói chuyện, không cả tiếng hò hét. Tôi tự nhủ chắc chúng chỉ đang lặng lẽ thôi. Nhưng sự yên tĩnh đó khiến lòng tôi lấn cấn.
Khoảng mười phút sau, hai đứa bước ra trong bộ đồ ở nhà. Em tôi mang đồ đi bỏ vào máy giặt, và Lan Anh cũng làm y hệt.
Tôi bước lại, nắm lấy tay cô bé.
“Bộ đồ của em thì em giữ lại đi. Mai còn mặc về chứ?”
“Không sao đâu anh.” Con bé cười, như thể là học cách mỉm cười hơn là đang thực sự vui. “Mai là cuối tuần mà. Em có thể xin ngủ lại thêm một đêm nữa cũng được.”
Tôi buông tay con bé ra, không có lý do rõ ràng nào để giữ lại. Nhìn bóng Lan Anh bước ra khỏi bếp, lòng tôi chợt nổi lên một câu hỏi: Cô bé này rốt cuộc là ai?
Đây là bữa tối trong nhiều tháng mà chúng tôi ăn với ba người. Người thứ ba là dượng nhưng ông thường xuyên đi công tác nên ở nhà chỉ có hai anh em. Tôi làm thêm cơm. Với một chút ngẫu hứng, tôi lôi hộp đậu Hà Lan đóng hộp ra khỏi ngăn tủ, thứ được khuyến mãi từ siêu thị mà tôi đã chắc mẩm nó sẽ nằm im trong đó cho đến khi bị ném vào sọt rác. Cả hai anh em tôi đều kinh ngạc trước sức ăn của Lan Anh. Con bé ăn đến bát thứ ba trong khi tôi còn chưa ăn hết nửa bát đầu tiên. Nó cúi gập người qua bàn, giơ cái bát trắng trống trơn về phía tôi, mắt sáng lấp lánh.
“Cơm ngon quá. Cho em thêm bát nữa ạ.”
Tôi ngập ngừng, nhìn vào bát rồi nhìn con bé. “Đây là bát thứ tư rồi đấy.”
Lan Anh cười, vừa ngại ngùng vừa rạng rỡ. “Em xin lỗi, chỉ là lâu rồi em chưa được ăn ngon như vậy.”
Tôi gật đầu, cố không để lộ cảm xúc gì ra mặt. Trong đầu tôi chợt thoáng qua hình ảnh một căn nhà trống trải, bữa tối là hộp cơm bụi, ánh đèn phòng bếp nhấp nháy vì lâu rồi chưa ai thay. Có thể con bé nói dối về chuyện được gia đình đồng ý cho ngủ qua. Cũng có thể, nó đã quen sống một mình rồi.
“Cậu ăn như lợn thế, có ngày cũng thành lợn luôn cho xem.” Em tôi nói, chìa bát cho tôi xới thêm.
“Dám chê tớ béo à?” Lan Anh lập tức đưa chân đá nhẹ vào chân thằng bé dưới gầm bàn.
Tôi chỉ ngồi đó nhìn, miệng cười nhẹ. Cảm giác như đã rất lâu rồi trong nhà này mới có tiếng cười nhiều đến vậy. Có lẽ trong mắt Lan Anh, chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa.
Sau bữa tối, hai đứa nhỏ ngồi ở phòng khách xem tivi, còn tôi vào bếp rửa bát.
Tay tôi rửa bát nhưng tâm trí thì không rời được những câu hỏi lửng lơ trong đầu. Lan Anh là ai? Vì lý do gì mà một cô bé lại đồng ý ngủ qua đêm nhà của người bạn mới quen ở câu lạc bộ cờ vua chưa được một tháng? Quan trọng hơn, tại sao em trai tôi lại không nói gì về chuyện này từ trước? Tôi không thể cứ thế mà ngồi hỏi thẳng con bé. Vậy nên, chỉ còn một cách.
Rửa bát xong, tôi liếc nhìn về phía phòng khách. Lan Anh và em tôi nằm đối diện nhau trên chiếc sofa. Hai cái đầu nhỏ gối lên hai đầu ghế, chân vắt lên nhau mà không đứa nào chạm đứa nào. Giống như hai mảnh ghép vừa vặn đến kỳ lạ.
Tôi quay vào phòng học, nơi em tôi để chiếc cặp của Lan Anh. Đó là một chiếc cặp màu hồng, in hình một nhân vật hoạt hình dành cho bé gái. Lớp vải sờn và những vết bẩn loang lổ cho thấy nó đã được mang đi rất nhiều nơi, rất lâu.
Tôi mở cặp ra. Bên trong là bộ đồng phục học sinh cho cả mùa hè và mùa đông, chiếc váy đỏ được gói cẩn thận trong túi nilon. Và một cuốn sổ nhỏ có ổ khóa mã số, giống loại người ta dùng làm nhật ký. Chẳng có bất kỳ thứ gì liên quan đến cờ vua. Không bàn cờ, không sách hướng dẫn, không vở ghi chép.
Vậy là Lan Anh chưa từng là thành viên câu lạc bộ của em tôi. Câu chuyện em tôi kể chỉ là vỏ bọc. Con bé không đến đây để “ngủ qua một đêm”. Mà giống như để... bỏ nhà đi.
Ngồi phịch xuống mép giường, tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ có khóa. Trong đầu tôi là hàng loạt giả thuyết: Lan Anh bị bỏ rơi? Cha mẹ ly dị? Hay con bé đang trốn chạy một thứ gì đó mà nó không thể gọi thành lời? Và điều khó hiểu nhất. Tại sao chính em trai tôi cũng đang giúp con bé giấu diếm điều đó?
Tôi cất gọn đồ đạc vào lại trong cặp, kéo khóa cẩn thận như chưa từng mở ra. Quay lại phòng khách, hai đứa vẫn đang ngồi chăm chú xem hoạt hình. Đôi mắt chúng phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của những chấm màu chuyển động không ngừng. Tôi cúi người đủ thấp để không gây chú ý, ngồi xuống sàn ngay dưới chân chiếc sofa giả vờ cũng đang xem phim. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Có nên hỏi thẳng Lan Anh không?
Chỉ như thế tôi mới biết được chuyện gì đang thực sự diễn ra. Vở kịch mà hai đứa trẻ này dựng lên rốt cuộc đang che giấu điều gì? Nếu biết sự thật, tôi sẽ phải làm gì? Báo công an? Hay giữ im lặng? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết làm gì tiếp theo.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Màn hình tivi đột nhiên chuyển sang một tông màu tương phản. Đó là màn hình kết thúc tập phim. Em trai tôi ngáp dài rồi ngồi dậy, thản nhiên như mọi tối. Nó quay sang Lan Anh, nắm lấy tay con bé như là một điều hiển nhiên. Con bé thoáng đỏ mặt.
“Sắp mười một giờ rồi, tụi mình đi đánh răng đi ngủ thôi.”
Lan Anh không đáp. Chỉ siết nhẹ tay em tôi và cùng đứng lên. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn bóng hai đứa nhỏ bước về phía nhà vệ sinh. Lúc chúng khuất sau cánh cửa, tôi mới đứng dậy. Trải tấm chiếu ra sàn, bật điều hòa lên rồi vào phòng học lấy chiếc gối ôm và chăn mỏng. Phòng khách này cũng là phòng ngủ của anh em tôi. Nhà chúng tôi không thiếu giường, chỉ là chiếc giường duy nhất lại nằm trong phòng của dượng. Căn phòng ông luôn đóng kín mỗi khi ông đi vắng. Tôi thích ngủ dưới sàn. Có cái gì đó an toàn khi nằm dưới đất. Khi áp tai xuống mặt sàn tôi có thể nghe được những tiếng động nhỏ nhất trong đêm.
Sự có mặt của người thứ ba khiến tôi thấy hơi lúng túng. Dù có dượng ở nhà, ông cũng luôn ngủ trong phòng riêng, chưa từng chen vào không gian riêng anh em tôi như thế này. Tôi đợi hai đứa nhỏ vào chỗ rồi đặt chiếc gối ôm nằm ngang, đủ dài để cả ba cùng gối đầu.
“Lan Anh, hôm nay cậu nằm giữa đi,” em tôi lên tiếng khi thấy con bé chọn góc sát tường.
“Ở góc đấy có nhiều ma lắm. Tớ thì lớn rồi nên không sợ.”
Tôi ngẩn người. Câu nói của thằng bé nghe tưởng như đùa, nhưng khi nó đẩy nhẹ Lan Anh về phía mình thì tôi mới tin là thật. Bình thường, nó không bao giờ chịu ngủ nếu không nằm cạnh tôi. Vậy mà hôm nay lại…
“Nằm ngoài em thấy ổn không?” Tôi hỏi.
“Đừng lo, anh cứ đưa tay ôm em là được.” Thằng bé đáp ngay, như thể mọi chuyện đều đã được tính trước.
Quay sang Lan Anh, con bé chỉ khẽ gật đầu. Mắt nó né nhìn tôi, gương mặt vẫn đỏ ửng như khi nãy. Không biết do xấu hổ hay vì điều gì khác.
Em trai đứng dậy, đi tắt đèn rồi quay lại nằm xuống. Tay tôi vươn ra, vòng qua người Lan Anh để ôm lấy thằng bé. Chính con bé chủ động nghiêng người vào tôi, khiến khoảng cách giữa ba chúng tôi thu hẹp lại. Trong vòng tay tôi lúc này là hai sinh mệnh bé nhỏ. Một thân quen, một xa lạ. Mùi tóc của Lan Anh phảng phất mùi dầu gội đầu của em tôi dùng. Chỉ vài phút sau, mùi hương ấy đã như hòa tan vào không khí của căn nhà, trở nên thân quen một cách kỳ lạ. Tôi thở dài nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Trong không gian giờ chỉ có âm thanh từ chiếc điều hòa đang hoạt động. Cơn buồn ngủ kéo đến, chậm rãi và chẳng rõ mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Tôi choàng tỉnh giữa đêm. Không biết mấy giờ, nhưng trời vẫn tối om. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có làn gió lạnh từ điều hòa phả vào mặt khiến tôi rùng mình. Tấm chăn mỏng đắp trên người bị kéo lệch đi từ lúc nào. Tôi xoay người, định kéo lại thì chợt nghe tiếng thút thít rất nhỏ bên cạnh.
Lan Anh đang khóc. Dù không thấy rõ mặt con bé, tôi vẫn cảm nhận được hình dáng nó đang co rúm lại như một con mèo con. Tiếng khóc yếu ớt mà vang vọng giữa căn phòng tối tĩnh.
“Sao thế? Em gặp ác mộng à?”
Không có câu trả lời. Tiếng khóc im bặt. Trong lúc tôi còn đang định mở miệng hỏi tiếp, thì một mùi nồng xộc thẳng vào mũi. Mùi khai khiến đầu tôi lập tức tỉnh táo.
“Chẳng lẽ em đang...”
Chưa kịp nói dứt câu, Lan Anh òa khóc nức nở. Tiếng khóc làm thức cả căn nhà. Em tôi bật dậy, vội chạy ra bật đèn. Ánh sáng trắng rọi xuống khiến tôi nheo mắt mất một lúc. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lòng tôi như thắt lại.
Lan Anh ngồi co ro, tay túm chặt tấm chăn mỏng ướt sũng. Một vệt nước dài chảy ra từ dưới người con bé, lan ra sàn nhà.
“Em xin lỗi.” Con bé vừa khóc vừa lặp đi lặp lại, như vừa làm việc gì đó sai trái. Trông nó thật thảm thương.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi theo phản xạ ôm lấy Lan Anh, kéo con bé ngồi vào lòng. Con bé bất ngờ, nín bặt như thể không tin rằng tôi vẫn sẵn sàng đến gần. Tôi không còn quan tâm chuyện Lan Anh là ai, đến từ đâu hay đang giấu tôi điều gì nữa. Giây phút ấy, chỉ còn một điều tôi thấy rõ. Tôi có trách nhiệm với sinh mệnh nhỏ bé này. Phải bảo vệ nó.
“Không sao, em cứ khóc đi. Có gì trút ra được thì cứ trút bỏ.”
Lan Anh bỗng nấc lên, rồi lại òa khóc nức nở. Tôi cũng không kiềm được mà nước mắt trào ra. Tôi không rõ mình đang khóc vì điều gì. Là vì tội nghiệp? Vì giận dữ? Hay chỉ đơn giản là vì tình thương? Dù là gì, cảm xúc đó lúc ấy không cần lời giải thích.
Em tôi ngồi đó, im lặng chứng kiến. Khi Lan Anh ngừng khóc, tôi đặt con bé ngồi lại với em trai. Tôi đứng dậy, đi lấy khăn, xô nước, rồi lặng lẽ lau sạch sàn nhà. Lau đi dấu vết mà con bé hẳn đã muốn giấu kỹ. Lau đi nỗi xấu hổ mà nó chẳng thể nói thành lời. Dọn xong, tôi trở lại phòng khách. Em tôi đang nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên má Lan Anh bằng mép áo. Tôi cúi xuống, nhẹ tay xoa đầu hai đứa.
“Em ổn chưa, Lan Anh?” Tôi hỏi.
Con bé khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vương nét đỏ hoe.
“Vậy chuyện này cứ coi như là bí mật giữa chúng ta nhé.” Tôi đưa ngón út ra.
Lan Anh ngượng ngùng, rúc vào người em tôi như muốn trốn đi. Nhưng cuối cùng, nó cũng đưa ngón út ra ngoắc lấy tay tôi. Ngón tay nó nhỏ xíu, hơi lạnh.
“Ơ, anh định chỉ thế mà xong à?” Em tôi chợt chen vào, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Sao?” Tôi hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
“Nếu mình giữ bí mật cho Lan Anh, thì bạn ấy cũng phải giữ bí mật của tụi mình chứ?”
Tôi phì cười. “Ờ ha… Nhưng mà bí mật gì giờ? Anh làm gì có bí mật nào.”
“Có đấy. Bí mật đáng xấu hổ của anh. Có muốn em nói toẹt ra không?” Thằng bé nheo mắt đầy tinh quái.
Tôi thở dài, cố tỏ vẻ cam chịu. “Thôi được, nói luôn đi.”
Nó ghé sát tai Lan Anh thì thầm điều gì đó. Con bé mở to mắt, rồi đỏ mặt nhìn tôi.
“Thật á? Anh thật sự làm thế hả?”
Tôi gật đầu, ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng. “Ừ… nhưng chỉ khi không có ai ở nhà thôi. Nghe kỳ cục lắm đúng không?”
Lan Anh chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ như một cái chạm vào trái tim tôi.
“Không đâu, ngược lại… em thấy cái đó thú vị đấy. Sao không cho em tham gia cùng?”
“Được luôn!” Em tôi réo lên, ánh mắt sáng rực như vừa rủ được một đứa đi chơi “Nhưng trước tiên thì đi tắm cái đã. Người tớ giờ bốc mùi ghê lắm rồi.”
Cả ba chúng tôi ngâm mình dưới bồn nước nóng. Không ai nói thêm gì nhiều nhưng không khí như nhẹ hẳn. Khi quay lại phòng khách, chúng tôi nằm xuống cùng nhau đắp chung một tấm chăn mới, sạch và thơm.
Đêm nay, chúng tôi đã cùng chia sẻ một bí mật và cùng hứa không ai được kể cho người ngoài. Sự tin tưởng ấy, đã đủ để gắn kết cả ba thành một gia đình. Không còn nghi ngờ, không còn dè chừng. Sau khi đèn đã tắt, hai đứa nó thì thầm kể cho tôi nghe mọi chuyện. Về quá khứ. Về lý do Lan Anh có mặt ở đây. Mọi thứ đều vượt quá tầm tưởng tượng của tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận