Tôi chở Naomi về căn biệt thự khi những tia nắng đầu chiều bắt đầu xuyên qua lớp mây dày phủ kín từ sáng. Kể từ khi đến đây, tôi chưa từng trở về căn biệt thự vào giờ này. Xe vừa tắt máy, Naomi đã nhảy xuống. Con bé không cần tôi gọi. Nó bước vào nhà như người đã quá quen lối. Không quên để giày ngay ngắn trên kệ trước hiên như thể nơi này từng là nhà của nó. Naomi chạy vụt vào phòng khách rồi lại thoắt ra đi dọc hành lang, bước nhanh lên cầu thang.
Tôi xuống xe, bước theo. Cảm nhận không gian giờ đây có gì đó khang khác. một cảm giác lạ lẫm, như thể mọi vật đang chuyển mình trước giờ phút quan trọng.
Chiếc balo phồng căng của Naomi nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Không rõ là vì sách vở, dụng cụ vẽ hay những thứ khác mà tôi chưa từng được thấy.
Vừa lên đến tầng hai, tôi chạm mặt Naomi đang chạy từ phòng ngủ ra. Trên tay con bé cầm một cuốn sách dày cộp.
“Có phải là cuốn này không?” Nó đưa lên trước mặt tôi.
Tôi nhìn bìa sách. Dòng chữ Hán tự Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ hiện rõ. Tác phẩm của Higashino Keigo. Bìa sách là hình cánh cổng sắt, phía sau là bông hồng màu hồng nhạt, mọc từ trong hàng rào và vươn lên qua song sắt. Một hình ảnh vừa đẹp lại vừa buồn.
“Đúng là quyển sách đó.” Tôi xác nhận.
“Vậy giờ chúng ta ra ngồi ở chiếc đu ngủ nhé? Tối hôm đó anh ngủ ở đó, phải không?”
“Đúng thế. Nhưng chỉ cần mỗi quyển đó thôi sao?”
“Như vậy là đủ rồi.” Naomi mỉm cười. “Cuốn sách chính là chìa khóa.”
Rồi con bé quay lưng đi xuống cầu thang.
“Chúng ta đi được chưa?”
Chúng tôi đi ra chiếc xích đu phía sân sau. Tôi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Naomi, chân đẩy nhẹ chiếc xích đu như cái cách tôi từng làm với em trai mình tối hôm đó. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Tôi chợt nhận ra Naomi trông cũng lớn bằng thằng bé. Cái cách cả hai rúc vào lòng tôi cũng y hệt.
Thế nhưng lần này cơn buồn ngủ lại khó đến hơn tôi tưởng. Có lẽ vì Naomi, dù đang nằm đây, vẫn là một người tôi hoàn toàn xa lạ. Và dẫu đang ở trong căn biệt thự, tôi lại không hề có cảm giác đang ở nhà.
“Sao thế? Anh chưa ngủ được à?”
“Anh xin lỗi.” Tôi nói, mắt không mở. “Cảm giác… không tự nhiên như lần trước.”
“Vậy à?” Naomi thì thầm. Dù không mở mắt, tôi có thể cảm thấy con bé đang cười.
Tôi cảm nhận hai cánh tay nhỏ khẽ chạm vào thái dương mình, rồi trán con bé cụng nhẹ vào trán tôi. Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên. Tôi không kịp phản ứng. Khi mở mắt ra, cảnh vật đã đổi khác. Bầu trời là một màn đêm đặc quánh, không trăng. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn, tôi thấy rõ mảnh sân sau nhà.
Một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay, giờ tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn cảm giác lấn cấn, lạ lẫm. Tôi quay sang nhìn Naomi. Con bé cũng đang nhìn tôi. Tóc dài xõa nhẹ, đôi mắt mở to. Làn da con bé trắng hơn dưới ánh đèn. Như nhận ra điều gì đó, tôi bất giác đỏ mặt.
Anh thấy thế nào?” Naomi hỏi. “Cảm giác giống như đêm đó chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu. Cảm giác xấu hổ đang lấn át cả sự tỉnh táo.
“Không sao đâu.” Naomi đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi như thể an ủi. “Những hình ảnh này chỉ là tưởng tượng thôi. Không có thật đâu.”
“Nhưng tại sao lại là những hình ảnh đó?” Tôi bật ra giọng khàn. “Tại sao lại là bí mật xấu hổ của anh?”
Naomi im lặng một lúc rồi thì thầm. “Thực ra, đây là hình ảnh trong trí tưởng tượng của em.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Chúng ta có một bí mật giống nhau.” Naomi tiếp lời. “Nói là bí mật cũng không hẳn... chỉ là một sở thích mà chẳng thể nói với người ngoài. Anh thì đã chia sẻ nó với hai người rồi, đúng không? Còn em thì không có ai đủ tin tưởng cả.”
“Vậy sao em không nói điều đó từ sáng nay?”
“Thì em đã bảo rồi.” Naomi cười khẽ. “Đâu phải cứ thích là nói ra được đâu.” Con bé giơ ngón út lên. “Đây là bí mật của chúng ta. Hứa đi.”
Tôi nhìn con bé rồi đưa ngón út lên ngoắc lại. “Ừ. Anh hứa.”
“Giờ thì anh ngủ đi. Trong này mình không biết thời gian trôi thế nào đâu.”
“Anh tưởng mình đang mơ?”
“Không. Anh đang ở trong giấc mơ của em.” Naomi mỉm cười. “Không phải giấc mơ của anh. Nên bây giờ anh phải ngủ.”
Tôi gật đầu, không còn hỏi gì thêm. Naomi lại rúc vào ngực tôi y như khi nãy. Tôi vòng tay ôm lấy con bé, cảm nhận nhịp thở và tiếng tim đập đang dần hòa với của mình. Cơn buồn ngủ ập đến và cuối cùng nó cũng nuốt trọn lấy ý thức tôi.
Tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong một cái hố nước sâu chừng hai mét. Bốn phía xung quanh đen kịt như mực, chỉ có phía trên là còn chút ánh sáng lờ mờ từ bầu trời đêm. Hơi nước lạnh buốt phả vào mặt. Vừa mới khẽ cử động chân, một cơn đau nhói đột ngột từ đầu gối bắn thẳng lên não rồi lan ra khắp cơ thể như bị điện giật. Cố kêu nhưng cổ họng đầy bùn đất, nghẹn lại, không thành tiếng. Tôi ho sặc sụa, nhổ ra một bãi bùn đen đặc sệt bên cạnh rồi ngồi co ro chờ cho cơn đau dịu xuống. Lúc đã có thể hít thở, tôi lần tay quanh vách hố tìm một điểm tựa, cố đứng dậy.
Tôi bắt đầu leo. Chân trượt, tay bật ra khỏi mép đất, người tôi lại rơi xuống, đập mạnh vào đáy hố.
Lần hai. Lại trượt.
Lần ba. Một cú đập vào hông, đau điếng.
Tôi nghiến răng. Mỗi cú ngã là một lần cơ thể rách toạc, xây xát, đau đớn rõ ràng đến mức không thể là mơ. Nhưng tôi biết mình đang mơ. Tôi phải sinh tồn trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
Khi trèo được lên mặt đất, tôi lết đến một gốc cây gần đó để nghỉ. Mọi vật xung quanh chìm trong làn sương mù dày đặc, lấp lóa ánh sáng lạnh lẽo từ bầu trời đêm. Cơ thể tôi, từ đầu đến chân, phủ kín bùn đất. Thứ bùn đặc quánh, dính chặt vào da thịt như thể nó là một phần của cơ thể. Tôi không còn thời gian để nghĩ đến việc rửa sạch chúng.
Từ xa, bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói yếu ớt vang lên gần đó.
“Cứu với…”
Một bóng nhỏ bé đang lết về phía tôi. Ban đầu, tôi cứ tưởng là một con vật. Nhưng khi lại gần, tôi mới nhận ra đó là một con gấu bông. Nó mất nửa thân dưới, vải vóc sờn rách, bông nhồi rơi ra từng mảng. Hai con mắt bằng nút áo phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến nó càng thêm thảm hại.
Tôi nhổm dậy, run rẩy tiến đến. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó.
“Hình như cậu là con gấu bông của cô bé kia phải không?”
Nó im lặng một lúc rồi cất tiếng.
“Sao? Cậu biết... cô chủ à?”
“Tôi thấy hai người ở chỗ ngôi mộ trống.”
“Thì ra là cậu.” Nó nhỏ. “Lúc đầu... tôi tưởng cậu là người xấu. Là kẻ bắt cóc cô chủ. Nhưng rồi... có ai đó, một tên nào đó dùng xẻng... đánh cậu từ phía sau rồi bắt cô chủ đi mất.”
“Bắt cóc?”
Một cơn giận dữ trào lên trong ngực tôi, nhanh đến mức làm tôi choáng váng.
“Bọn chúng đi đâu? Cậu biết không?”
Gấu bông ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cúc áo đã vấy bùn đất, ánh nhìn lấp lánh một nỗi buồn khó tả.
“Cậu… định đi cứu người với bộ dạng này sao?”
“Làm ơn hãy chỉ đường. Tôi van cậu. Trông cậu… có vẻ không còn nhiều thời gian.”
Nó im lặng một lúc như đang thở dài.
“Cậu nói đúng. Giờ… tôi chỉ còn tin mỗi cậu.” Vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt nó vụt tắt. Cơ thể mềm oặt, rơi xuống mặt đất. Nó trở lại chỉ là một món đồ chơi vô tri.
Tôi đặt nó xuống rồi lê bước về phía ngôi mộ trống. Bên cạnh mộ là một cái xẻng. Tôi cúi xuống nhặt lên, bùn đất vẫn còn bám trên lưỡi. Tôi quay đầu, đi về hướng con gấu bông đã chỉ, nơi được cho là có kẻ đã bắt cô bé.
Tôi bước đi trên con đường đất phủ đầy sương mù, trong đầu cố nghĩ ra một cách để đánh bại tên bắt cóc. Theo lời con gấu bông, chỉ có một tên và hắn đang giấu cô bé trong một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng. Khi nghĩ đến việc hắn đã trói tay chân đứa trẻ và nhốt nó vào một cái hầm tối, cơn giận trong tôi bỗng sôi lên. Tôi không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy có lẽ vì một lý do nào đó sâu xa hơn mà chính tôi cũng chưa kịp hiểu.
Kế hoạch tôi vạch ra rất đơn giản. Lẻn vào nhà, đánh gục hắn bằng cái xẻng rồi tìm cách mở hầm và đưa cô bé ra ngoài.
Đang mải nghĩ thì bất ngờ một tia sét xé rách bầu trời, đánh thẳng xuống khu vực ngay phía trước. Một linh cảm xấu khiến tôi lập tức lao thẳng về phía tia sét vừa giáng xuống. Khi càng đến gần, một ánh sáng đỏ rực dần hiện ra. Đó là lửa, căn nhà gỗ đang cháy. Lửa đã bắt đầu lan từ tầng hai xuống. Tôi không thấy chiếc xe van nào như con gấu bông đã mô tả nên đoán tên bắt cóc có thể đã rời đi. Nhưng giờ không phải lúc để suy đoán. Cô bé vẫn còn trong đó và tôi phải đưa nó ra ngoài trước khi ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ.
Tôi chạy đến cửa sau căn nhà. Khói đen đặc quánh tràn ra từ bên trong. Lửa đã lan rất nhanh. Tôi trèo qua một khung cửa sổ và bước vào trong. Không khí ngột ngạt vì sức nóng, khói làm mắt tôi cay xè. Tôi dò dẫm tìm lối xuống hầm, mở được cánh cửa gỗ không khóa, và thấy cô bé đang bị trói chặt tay chân, miệng dán băng dính, cơ thể co rúm lại trong một góc. Khi thấy tôi, con bé phản ứng dữ dội hơn, hoảng loạn, giãy giụa như thể không tin vào mắt mình.
Không nói gì, tôi nhanh chóng bế cô bé lên vai rồi quay lại lối đi. Nhưng khi lên đến tầng trệt, tôi nhận ra ngọn lửa đã chặn mất lối cửa sổ. Cửa chính là lối duy nhất còn lại. Tôi lao về phía đó và dùng vai húc mạnh vào cánh cửa gỗ.
Lần một. Không nhúc nhích. Lần hai. Lần ba. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cửa vẫn không chút sứt mẻ, trong khi sức lực của tôi dần cạn kiệt. Nhưng tôi không thể dừng lại. Có một điều gì đó trong đầu cứ thôi thúc phải tiếp tục, phải phá vỡ cánh cửa ấy bằng mọi giá. Tôi lùi lại một đoạn, lấy đà, rồi lao thẳng vào lần nữa. Cánh cửa vỡ tung. Cả hai ngã nhào ra ngoài, lăn vài vòng trên nền đất ướt. Vẫn ôm chặt lấy con bé, bản thân cố đứng dậy và chạy xa khỏi căn nhà đang bốc cháy. Khi đã an toàn, tôi đặt cô bé xuống đất, tháo băng dính và cởi trói.
Ngay lập tức, con bé bật khóc. Tiếng khóc như vỡ oà tất cả những sợ hãi đã dồn nén. Nó ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa gọi tôi là bố không ngừng. Tôi hơi khựng lại nhưng rồi cũng ôm lấy nó, vuốt nhẹ lên đầu để trấn an. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ biết rằng mình đã cứu được cô bé.
Tôi nhìn về phía ngôi nhà đang cháy rừng rực. Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mát lạnh rơi xuống làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt. Rồi đột nhiên, một cơn buồn ngủ ập đến, nhanh và mạnh đến mức tôi không thể chống lại. Trong khi vẫn ôm chặt cô bé trong vòng tay, tôi dần chìm vào giấc ngủ, như thể đã đến giới hạn của mình.
Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu ở khoảng sân sau. Không còn Naomi trong lòng tôi nữa. Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy cô bé từng ở đây. Tôi nhoài người đứng dậy nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục, ngã xuống lớp cỏ xanh. Phải mất một lúc tôi mới có thể đứng vững và bắt đầu tìm quanh khu vườn. Mắt nhìn khắp nơi để tìm bóng dáng quen thuộc.
“Anh ơi!” Một giọng gọi vọng xuống từ phía trên. Tôi ngẩng lên.
Naomi đang đứng trên tầng thượng, tay bám vào lan can, người hơi nghiêng ra phía trước như thể sợ tôi không nghe thấy tiếng gọi. Ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt con bé. Tôi vội vàng chạy vào nhà, leo lên các bậc cầu thang dẫn lên tầng thượng. Chạy nhanh quá nên khi vừa tới nơi, tôi đã phải khom người thở dốc, lòng ngực như muốn nổ tung.
Naomi không để ý đến tôi lúc đầu. Con bé đang vẽ, cuốn sổ phác họa đặt trên một giá vẽ nhỏ, giấy được kẹp chặt lại cẩn thận. Tôi bước đến gần, lặng lẽ nhìn từ phía sau.
Con bé đang vẽ một tổ chim, chính xác là những con chim non nằm cuộn tròn trong chiếc tổ rơm trên mái nhà, cạnh ống khói. Nó dùng cục tẩy, nhẹ tay xóa đi một vài nét thừa, chỉnh lại đường viền mềm mại hơn. Xong xuôi, Naomi quay ra nhìn tôi. Ánh mắt con bé không ngạc nhiên, không hề giật mình như thể con bé biết tôi sẽ đến vào đúng khoảnh khắc này.
“Gia đình chim này có đến ba con nhỏ cơ đấy. Không biết bố mẹ chúng vất vả thế nào nữa.” Naomi nói. Cảm tưởng như thể cô bé đang nói về một chuyện gì xa xôi.
“Naomi.” Tôi gọi tên con bé. “Anh vừa tỉnh dậy. Giấc mơ đó, em cũng thấy phải không?”
“Tất nhiên rồi.” Naomi gật đầu. “Bây giờ, linh hồn cô bé đã có thể nguôi ngoai phần nào.”
“Linh hồn? Tôi chậm rãi hỏi lại. “Ý em là… cô bé đó đã chết?”
“Căn biệt thự này bị đồn là có ma ám.” Giọng con bé đều như kể chuyện. “Câu chuyện phổ biến nhất là người bố trong một gia đình ba người qua đời vì bạo bệnh. Linh hồn ông ta vì quá quyến luyến nên ám lấy nơi này. Nhưng còn một câu chuyện khác.”
“Câu chuyện khác?”
“Người con gái mới bốn tuổi bị bắt cóc bởi tình nhân cũ của mẹ. Hắn đã giam cô bé trong một căn nhà gỗ bỏ hoang trên đồi, cách không xa biệt thự này. Sau hai ngày bị bắt, một tia sét bất ngờ đánh trúng căn nhà, làm nó bốc cháy. Khi đội cứu hỏa đến dập lửa và kiểm tra hầm, họ tìm thấy cô bé bị nhốt bên dưới.”
“Vậy… con bé còn sống?” Tôi thở phào. “Thật may…”
Naomi nhìn tôi. “Phải, thể xác có thể không sao nhưng ký ức đáng sợ này đã nhốt lại một phần linh hồn cô bé ở nơi đây. Một mảnh ký ức, mãi mãi không thể siêu thoát. Em cũng từng thấy giấc mơ đó. Nhưng em không đủ khả năng để cứu con bé… Cho đến khi gặp anh.”
“Vì anh là Song Ngư?”
Naomi gật đầu. “Vì anh là Song Ngư nên năng lực của em mới phát huy được. Thế nên dù lý do ban đầu là vậy nhưng em cũng mừng vì đã tìm đến anh.” Naomi mỉm cười, rồi đưa lại cuốn tiểu thuyết cho tôi.
“Đợi em vẽ nốt rồi chúng ta về nhà thi đấu nhé.”
Tôi gật đầu.
Naomi quay lại với bức tranh còn tôi thì đi xuống nhà. Trong phòng ngủ, tôi đặt lại cuốn truyện vào ba lô của em mình. Nhưng khi vừa cất xong, tôi chợt phát hiện ra còn một cuốn khác nữa. Tiêu đề bìa ghi Bí mật của Naoko.
Naoko — Naomi. Tôi nhẩm lại hai cái tên. Gần như một sự phản chiếu. Phải chăng chỉ là trùng hợp?
Hay Naomi thực ra đang che giấu một bí mật?
Điều đó… thật khó nói.
Bình luận
Chưa có bình luận