Quán Jollibee vào buổi trưa vắng khách hơn tôi tưởng. Chỉ lác đác vài bàn có người ngồi, phần lớn là những người ăn một mình. Họ cúi đầu xuống xem điện thoại hoặc thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Không có tiếng trẻ con, không có tiếng nói cười, một không khí lặng lẽ hiếm thấy ở chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng này. Ba người chúng tôi gọi món ở quầy rồi chọn một bàn sát góc, gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra bên ngoài. Ở đó có một con sông nhỏ với chiếc cầu bê tông bắc qua. Một khung cảnh bình dị đủ khiến người ta thư giãn đôi chút.
Thực ra, tôi đã đặt bàn trưa ở một quán ăn gần nhà thi đấu nhưng đến phút chót quán lại hủy bàn với lý do hết chỗ. Không hiểu hôm nay là dịp gì mà chỗ đó lại đông đến vậy. Dù có phần bực bội, tôi cũng đành chuyển sang phương án dự phòng. Lẽ ra có thể quay về quán ăn nhanh hôm thứ ba. Món ăn ở đó cũng không tệ nhưng hai đứa lại kêu muốn đổi khẩu vị. Thế là, Jollibee đập vào mắt tôi như một lựa chọn hợp lý nhất dù phải đi xa hơn một chút, nhưng được cái yên tĩnh và có cảnh để ngắm.
Người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn ra, khay sau khay. Tôi gọi một combo gia đình, gồm gà giòn, mỳ Ý, cơm trắng, khoai tây chiên và nước xoài đào. Mỗi món đều gọi ba phần, đủ cho ba người ăn no.
“Trận sáng nay căng cực luôn đó anh!” Lan Anh như thường lệ vẫn luôn là người mở đầu. Con bé giơ cao cái đùi gà như thể minh họa cho chiến công vừa rồi. “Nếu lượt cuối em mà phong hậu thì cờ đã hòa rồi đấy. May mà em vẫn còn tỉnh táo, phong thành quân mã. Đối thủ thấy thế liền đầu hàng luôn.”
“Trời ơi, thế mà cũng tự hào gớm.” Em tôi chen vào, cũng cầm một miếng đùi gà lên khua khoắng. “Luyện tập bao nhiêu rồi mà vẫn cái kiểu: khai cuộc chắc cú, trung cuộc thì vứt hết lợi thế đi. Nếu là tớ thì ván đó kết thúc từ lâu rồi.”
“Hừ.” Con bé lườm. “Nói người khác thì nhìn lại mình xem? Cậu còn ra sau tớ tận năm phút cơ mà!”
“Tự nhiên lúc đó đau bụng, phải xin ra ngoài thôi.” Em tôi thanh minh.
“Đừng có nói dối. Chắc lúc đó sắp thua đến nơi rồi nên bĩnh ra quần đúng không?”
“Vớ vẩn! Tớ thắng hẳn hoi!”
Hai đứa bắt đầu lấy miếng đùi gà đập vào nhau chí chóe, làm ồn cả một góc phòng. Cũng may là chỗ ngồi khuất và chẳng có ai ngồi gần, nếu không chắc tôi phải cúi mặt vì xấu hổ mất.
Sau bữa ăn, lúc tôi định đứng dậy ra về để mặc hai đứa ở lại luyện cờ như hôm qua, em tôi lúc lấy bàn cờ trong balo thì bất ngờ có mấy tờ giấy quảng cáo rơi ra .
“Cái gì thế này?” Tôi hỏi, tay chỉ vào đống giấy.
“À, có buổi triển lãm ảnh ở hội trường nhà thi đấu sau khi kết thúc trận chiều nay. Tụi em tính ghé qua xem thử.”
“Ủa?” Lan Anh chen vào. “Lúc đầu cậu còn bảo không muốn đi mà?”
“Thì tại cậu cứ nằng nặc đòi đi đấy chứ.”
“Chắc lại sợ bị bỏ rơi chứ gì.” Lan Anh cười rồi nhìn tôi. “Anh cũng đi đi, ngồi hoài trong phòng chờ coi chừng bị trĩ đó.”
“Cái này thì...” Tôi chưa kịp nói hết câu thì em tôi đã chen ngang. “Thôi khỏi rủ. Có rủ anh ấy thì cũng chỉ được 5 phút là lại lẻn về phòng thôi.”
Tôi chỉ biết gật đầu. Thực ra, bản thân cũng đang có một cuộc hẹn với Naomi vào buổi chiều. Đang lo về sớm bị tra hỏi, ai ngờ hai đứa lại tự lên lịch riêng thế này thành ra lại tiện quá.
“Vậy mấy đứa định ở đó bao lâu?” Tôi hỏi.
“Chắc tầm gần 5 giờ. Họ còn chiếu cả một phim ngắn gì đó nữa.”
“Được thôi. Anh có thể chờ. Mấy đứa cứ đi chơi vui vẻ.”
Tôi rời quán Jollibee sau khi thanh toán thêm mấy chai nước ngọt mà hai đứa gọi. Thay vì quay về nhà thi đấu ngay, tôi rẽ sang lối sau quán, bước lên cây cầu bê tông nhỏ bắc ngang qua con sông.
Sau cơn mưa buổi sáng, trời vẫn còn âm u, không khí vẫn mát mẻ. Nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải sông. Chỉ là một con mương được khơi rộng ra. Có lẽ ngày trước, khi nơi này còn là cánh đồng, nó từng là kênh dẫn nước tưới tiêu. Bây giờ thì nước đã đục ngầu, bốc mùi xà phòng giặt. Cỏ hè mọc giữa lòng sông, có một cuốn truyện tranh ai vứt xuống nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi lại nhớ tới con mương hôm qua nơi mà bọn trẻ dẫn tôi đến. Dòng nước ở đó trong hơn, nếu nó cũng bẩn thế này thì chắc bọn trẻ chẳng chọn làm chỗ bơi lội.
Rồi tôi lại nghĩ đến cảnh tượng khi ấy. Thân hình nhỏ nhắn mà rắn rỏi, làn da nâu rám nắng và nụ cười rạng rỡ của con bé Nhung khi lao mình xuống nước rồi quẫy lên tung tóe giữa đám trẻ. Hình ảnh ấy cứ thế in sâu vào trong tâm trí tôi mà không rõ lý do.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tôi lớn lên ở thành phố nên mọi thứ nơi đây đều khiến tôi hứng thú? Hay đó là một mảnh ký ức nào đó từ quá khứ mà tôi không thể nhớ nổi? Cảm giác mông lung ấy như thể có thứ gì đó trong tôi đang cố gắng nói ra những vẫn chưa tìm câu từ phù hợp.
Về đến phòng chờ trong nhà thi đấu, tôi lục túi áo tìm chìa khóa. Khi đi ra ngoài tôi đã khóa cửa cẩn thận để đề phòng có người lạ vào.
Cánh cửa mở. Chiếc chiếu nằm gọn dưới sàn hiện ra. Chiếc quạt treo tường bắt đầu quay đều, gió thổi nhè nhẹ. Một giấc ngủ trưa yên tĩnh thoáng hiện trong đầu tôi.
Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, điều mà tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi đã hiện ra trước mắt.
Naomi.
Con bé đang ngồi thu mình ở góc phòng từ lúc nào không hay. Tim tôi như vừa nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác này còn sợ hơn cả gặp ma.
“Naomi!” Tôi nói lắp bắp. “Sao... sao em vào vào được đây.”
Naomi không trả lời. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào cuốn sổ phác thảo, tay lia bút đều đều. Tiếng bút chì sột soạt trong căn phòng yên tĩnh nghe rờn rợn đến phát khiếp. Sau khi dùng tẩy xong, con bé cúi đầu, thổi nhẹ lớp bụi vụn rồi chìa bức tranh ra trước mặt tôi.
“Đẹp không?” Naomi hỏi.
Tôi nhìn bức tranh, nó trông đã chân thật hơn hồi buổi sáng. Phần đổ bóng đã được chỉnh sửa lại hoàn toàn.
“Đẹp.” Tôi đáp cụt lủn. “Nhưng mà sao em vào được trong này.”
Con bé vẫn không trả lời. Nó chỉ xếp gọn cuốn phác thảo lại, cho vào balo rồi khoác lên vai.
“Xin lỗi, nhưng anh không thể ngủ ở đây được.” Con bé nói. “Nếu anh ngủ ở đây thì sẽ không vào được giấc mơ đó nữa.”
Tôi sững lại. “Ý em là anh phải về căn biệt thự để ngủ?”
“Chính xác. Như em đã nói, phải đúng quy trình.”
Naomi bước ra cửa.
“Em đợi anh ở bãi đỗ xe. Chuẩn bị nhanh lên nhé.”
Rồi nó khuất sau cánh cửa, để lại tôi đứng chôn chân giữa căn phòng trống, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp.
Bình luận
Chưa có bình luận