Cứ mỗi 10 phút, tôi lại đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh khán đài. Vẫn chưa thấy ai có vẻ là chủ nhân của cuốn sổ phác họa. Tôi ngồi đúng vào chỗ hôm đầu tiên đến nhà thi đấu, thậm chí còn mặc lại chiếc áo hôm đó, chỉ để người kia dễ dàng nhận ra.
Không thấy gì bất thường, tôi lại ngồi xuống, tay lật giở cuốn sổ. Bức chân dung của tôi được vẽ từ phía sau hiện ra. Một góc nhìn rất cụ thể. Người vẽ chắc chắn phải ngồi cách tôi ít nhất ba hàng ghế, lệch về bên phải. Tôi đưa mắt nhìn về hướng đó. Có một cô bé đang ngồi ở đấy. Tay cầm chiếc bánh mì tam giác, con bé ăn chậm rãi, mắt hướng xuống phía dưới xem trận đấu. Xung quanh chẳng có ai. Cô bé tầm bảy, tám tuổi, thân hình gầy nhom, mặc chiếc váy trắng hai dây rộng thùng thình cứ như mượn từ người khác. Ở lứa tuổi này, lũ trẻ thường không đi đâu một mình. Lúc nào cũng sẽ có người lớn kèm theo hoặc chí ít là bạn cùng trang lứa. Vậy mà con bé lại ngồi đó, một mình ngồi ở chỗ vắng người.
Chẳng lẽ chủ nhân cuốn phác họa là con bé này? Ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Nghe thật khó tin. Hồi đại học, lớp tôi có một cô bạn mắc bệnh hiếm gặp. Người nhỏ thó, tay chân dị dạng. Bất chấp cơ thể khiếm khuyết, cô đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc và được nhiều công ty tuyển dụng. Nhưng rồi tôi lắc đầu. Ý nghĩ ấy quá xa vời. Nhìn nét mặt và bộ quần áo của con bé chẳng toát ra dáng dấp của một người trưởng thành cả. Ý nghĩ một cô bé bảy tuổi có thể vẽ được những bức tranh chân dung tinh tế đến thế quả thực đã vượt ngoài tầm tưởng tượng.
Mải suy nghĩ miên man, tôi không để ý rằng con bé đã nhìn về phía mình từ lúc nào. Có lẽ do ánh mắt tôi chăm chăm hướng về một phía quá lâu khiến nó để tâm. Rồi như thể vừa kiểm chứng điều gì xong, cô bé bất ngờ đứng dậy. Tay cầm chiếc bánh mì ăn dở, tay còn lại kéo theo một chiếc túi giấy bạc màu để ở phía sau.
Nó tiến về phía tôi, ngồi xuống sát bên như thể đã quen thân từ trước. Không nói một lời. Vẫn cái dáng ngồi thản nhiên ấy, nó tiếp tục nhai nốt phần bánh, từng miếng chậm rãi, đều đặn. Còn tôi, dù cố tỏ vẻ bình thản, tay giả vờ rê chuột xem lại giáo án trên máy tính. Tâm trí không hiểu sao đột nhiên căng như một sợi dây đang bị ai đó kéo chặt từ bên trong. Khi đã ăn xong, nó lấy ra một chai nước uống một hơi rồi chùi miệng.
“Anh tên là Phong phải không nhỉ?” Con bé chợt lên tiếng. Tôi giật thót mình, thoáng sau mới nghiêng đầu, liếc nhìn. Con bé đang hướng mắt về tôi, ánh mắt nó như nhìn xuyên thấu tận vào tâm can.
“À, ừ...” Tôi nói ấp úng. “Thế... em tên là...”
“Cứ gọi em là Naomi là được, đó là biệt danh.”
Na-o-mi tôi lẩm bẩm cái tên trong đầu, cố gắng phát âm cho đúng.
“Đọc là Nao-mi!” Con bé chỉnh lại. “Anh phát âm sai hết cả rồi.”
“Ơ, anh có nói gì đâu.” Tôi lúng túng.
“Em đọc được suy nghĩ của anh.”
Câu nói đó khiến tôi thoáng ngây ra.
“Hả?” Tôi bật thành tiếng. “Em vừa nói cái gì cơ?”
“Anh không tin đúng không? Muốn em chứng minh không?”
Tôi không đáp. Chỉ gật đầu chậm rãi.
“Để xem nào...” Naomi nghiêng đầu, vén mái tóc sang bên, để lộ nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới vành tai trái. “Anh là đại kiện tướng cờ vua đúng không?
Tôi hơi cau mày, cố giữ vẻ bình thản. “Đúng. Nhưng em cũng thấy cái áo anh mặc mà. Áo do Liên đoàn Cờ vua Quốc tế tặng cho các đại kiện tướng. Cái đó tra mạng là biết liền.”
“Thế anh nghĩ sao việc em biết tên anh?” Nó hỏi, giọng đanh lại. “Thông tin cá nhân của tuyển thủ chuyên nghiệp được bảo mật nếu họ yêu cầu. Và anh đã yêu cầu rồi, đúng không?”
Tôi im lặng. Trong đầu lướt nhanh qua hàng loạt khả năng: camera, mạng xã hội, ảnh cũ... “Hồi cấp ba anh bị chụp lén nhiều lần rồi.” Tôi lẩm bẩm. “Nếu ảnh lộ trên mạng thì có người nhận ra cũng đâu quá lạ.”
Naomi tay chống cằm mím môi.
Vậy em nói nhé. Anh đang thuê trọ căn biệt thự trên đồi ở ngoại ô thành phố, đúng không?”
Tôi chết lặng.
Không thể nào...
Thông tin tôi chưa từng nói với người ngoài trừ chị Huệ.
Tôi không biết nói gì, tâm trí giờ đây đang hoang mang tột độ.
“Còn điều này nữa” Naomi bất ngờ ghé sát tai tôi thì thầm. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi bật dậy, mặt đỏ bừng, giọng vỡ ra trong không khí im lặng của nhà thi đấu.
“Không thể nào...Cái đó... làm sao em biết được!?”
Một vài người ngoái lại nhìn. Tôi vội ngồi xuống, cúi gằm mặt. Tim đập thình thịch. Hai tay nắm chặt, ẩm ướt mồ hôi.
Naomi đặt tay lên lưng tôi, vỗ nhè nhẹ như thể an ủi. Tôi không dám ngẩng mặt, chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại vang trong đầu.
Rốt cuộc đứa trẻ này là ai... và nó đã nhìn thấy những gì nữa.
“Đừng lo, em không định tiết lộ với ai đâu. Dù không phải là bí mật gì to tát nhưng nếu nói ra thì ngại thật đó.”
Tôi hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn Naomi.
“Tại sao em lại nhắm đến anh? Em muốn gì chứ?”
Naomi nghiêng đầu, mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. “Hình như anh đang hiểu lầm rồi. Em chẳng có ý đồ gì xấu cả. Em chỉ muốn gặp anh thôi.”
“Vậy tại sao không đến gặp trực tiếp? Sao lại phải lén lút để cuốn sổ trong phòng chờ?” Tôi cau mày.
“Vì làm như thế mới khiến anh chú ý.” Con bé đáp không chút nao núng. “Anh thử nghĩ xem, nếu một đứa con gái bỗng dưng xuất hiện trước mặt và nói những chuyện kỳ quặc như em vừa nói, anh có đứng lại nghe không? Hay sẽ nghĩ em bị ảo tưởng và lẩn đi ngay lập tức?”
Tôi im lặng. Con bé nói có lý nhưng điều đó khiến tôi bực hơn cả.
“Dù sao, lúc ấy em chỉ có một mình nên phải tranh thủ.” Naomi nói tiếp.
“Ở một mình? Nghĩa là có người luôn đi theo em à?”
Naomi gật đầu. Lấy từ chiếc túi giấy rút ra một vật nhỏ, một bình xịt cắt cơn hen. Tôi nhận ra ngay. Loại dành cho người mắc bệnh hô hấp mãn tính thường dùng khi phát bệnh đột ngột.
“Em bị hen nặng, đôi lúc còn co thắt phế quản. Không có thuốc là nguy hiểm.”
Tôi nhìn cái bình xịt, rồi lại nhìn con bé.
“Vì muốn gặp anh mà em bất chấp nguy hiểm thế ư? Liệu có đáng không?”
“Em muốn anh dẫn em lên căn biệt thự đó. Có nhiều đường lên đồi, nhưng chỉ có một lối đúng. Và chỉ anh biết đường đó ở đâu.”
“Em nói có người giám sát mà. Kể cả anh có đồng ý thì em cũng đâu đi được.”
“Không sao. Chị em bận cả buổi chiều, chắc nghĩ em chỉ loanh quanh trong nhà thi đấu thôi. Đi tầm nửa tiếng, một tiếng là đủ.”
“Nếu anh từ chối thì sao?” Tôi hỏi.
Naomi không nhìn tôi mà quay sang hướng sân không. “Anh sẽ không làm thế đâu. Anh chưa từng từ chối một đứa trẻ nào cả. Nói đúng hơn là anh chẳng từ chối ai cả.”
Tôi im lặng. Câu nói đó như đánh trúng vào phần cảm giác mà tôi chưa thể đặt tên. Một sự mềm lòng cố hữu, không kiểm soát được.
“Anh ghét cảm giác đó.”
“Cảm giác áy náy vì nếu từ chối sẽ làm khiến ai đó buồn?” Naomi cười. “Là vì anh là một Song Ngư.”
“Hả?” Tôi khựng lại.
“Em cũng vậy. Em không đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người đâu. Năng lực này chỉ hoạt động với những người có cùng cung hoàng đạo.” Naomi ngừng lại hơi. “Có thể là tần số cảm xúc giống nhau.”
“Thế nên em đọc được hết suy nghĩ của anh?”
“Không phải tất cả. Chỉ là những điều anh đang cố giấu thì lại hiện lên rõ nhất. Kể cũng buồn cười nhỉ?”
“Vậy mà anh cứ tưởng năng lực của em kiểu như là đọc được hết suy nghĩ của thiên hạ cơ.”
“Nếu vậy, đầu em chắc đã phát nổ rồi.” Naomi gõ nhẹ lên đầu rồi bật cười. “Chẳng vui tẹo nào đâu.”
Đã hơn mười giờ rưỡi, các trận đấu cờ vua đã bước sang giai đoạn tàn cuộc, khoảng thời gian nghẹt thở nhất trong mỗi ván cờ. Tôi theo dõi màn hình trên trang web của nhà thi đấu. Hai đứa đều đang vào thế giằng co, quyết định thắng thua bởi những con tốt.
Tôi nhìn sang Naomi. Sau cuộc trò chuyện ban nãy, tôi đã trả lại cuốn phác thảo. Tưởng rằng con bé sẽ đứng dậy rời đi nhưng nó vẫn ngồi đó. Con bé mua một chai trà nóng từ robot bán hàng tự động rồi lôi bút chì ra khỏi túi giấy bắt đầu vẽ. Nó tiếp tục vẽ bức chân dung của tôi. Điều kỳ lạ là Naomi không ngẩng đầu lấy một lần. Tay cứ đều đặn di bút, gương mặt tập trung đến mức tưởng như không còn biết tới xung quanh.
Tôi nghiêng người một chút để liếc xem.
“Em đang vẽ, đừng có làm phiền.” Giọng con bé dứt khoát, tay đưa cuốn sổ ra xa tầm mắt tôi.
“Cái bức đó đã vẽ xong rồi mà nhỉ?”
“Chưa đâu. Còn thiếu nhiều chi tiết lắm. Nhất là phần đổ bóng, chưa ổn.”
“Mà em không cần nhìn anh vẽ chân dung sao?”
“Không cần. Em nhớ được hết rồi..”
Tôi lặng đi một nhịp. “Chắc em muốn đến căn biệt thự đó để tìm cảnh vẽ đúng không?”
Naomi gật nhẹ, mắt vẫn không rời trang giấy. “Một phần. Nhưng em còn tò mò nữa. Nghe đồn chỗ đó bị ma ám.”
“Anh thì không tin vào chuyện tâm linh. Với cả anh ở đó tận ba ngày rồi nhưng có chuyện gì đâu.”
Naomi dừng tay. Lần này, nó nghiêng mặt nhìn tôi. Ánh mắt đầy ngờ vực. “Thật không? Thế giấc mơ hôm kia, anh giải thích sao?”
Tôi giật mình. “Cái đó, em cũng biết sao?”
“Tất nhiên. Em thấy hết. Những điều anh muốn giấu, chúng hiển hiện rõ ràng nhất.”
Naomi uống một ngụm trà rồi nói tiếp.
“Những người đeo mạng che mặt, cô bé cầm gấu bông, ngôi mộ rỗng và kẻ đẩy anh xuống đó. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi.”
“Còn anh lại chẳng biết chúng có ý nghĩa gì?”
“Vậy sao không thử đi vào giấc mơ một lần nữa? Tối đó anh ngủ ở sân cùng em trai đúng không?”
“Nhưng giấc mơ thì có bao giờ lặp lại đâu.”
“Miễn là làm đúng quy trình.” Con bé mỉm cười. Nụ cười vừa ngây thơ vừa khiến người đối diện không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Bình luận
Chưa có bình luận