Chương 4.2



Buổi sáng, trời đã đổ mưa như trút không ngớt, khung cảnh bên ngoài chìm trong một màu trắng xóa. Cơn mưa dai dẳng suốt từ lúc tinh mơ đến giờ như đang có một cơn bão đang quét qua nơi này. Tôi ngồi một mình trong căn bếp tĩnh lặng, tay cầm cốc ca cao nóng, mắt dõi theo những dòng tin tức đang chạy đều trên màn hình laptop.

Sau bữa sáng, Lan Anh và em tôi đã ùa ra ngoài, mặc cho mưa trút xuống. Hai đứa vẫn thích tắm mưa như hồi chúng mới quen nhau. Ở nhà mỗi khi mây đen mới kéo đến, chúng đã háo hức chạy lên sân thượng chờ đợi từng giọt nước đầu tiên như chờ một phép màu.

Ngoài tiếng mưa làm tôi choàng tỉnh, đến giờ chưa ai gọi tôi làm phiền cả. Chỉ mới ít phút trước khi đang kiểm tra điện thoại, tôi mới thấy tin nhắn của anh Hùng gửi từ tận hai giờ trước. Anh báo sẽ mang thực phẩm bổ sung theo quy định công ty, hẹn đến trong mười phút. Nhưng rồi một tin nhắn khác kế tiếp, do mưa lớn nên anh đành phải hoãn lại cho đến khi trời tạnh. Khá lâu rồi tôi mới cảm nhận thấy thời gian như đang chậm rãi trôi đi dưới màn mưa dày đặc ngoài kia.

Uống một ngụm ca cao nóng rồi đặt cốc sang một bên để bắt đầu sửa soạn lại giáo án dạy cờ vua. Câu lạc bộ sẽ mở cửa trở lại vào tháng sau. Cái không khí im lặng đến mức nghe được tiếng quân cờ lách cách và những buổi tranh luận sôi nổi sau mỗi trận đấu. Tất cả như đang đợi chờ tôi quay lại. Ngoài lứa từ khóa trước ra, tôi cũng sẽ kiêm thêm một lứa nhỏ hơn dạy để chuẩn bị giải đấu thành phố sẽ diễn ra vào dịp khai giảng năm học mới. Sau đó tôi xin chuyển sang dạy trực tuyến trong tầm một năm để có thể theo sát việc học chuẩn bị thi cấp III của hai đứa.

Tôi ngồi làm được mười phút thì Lan Anh chạy vào. Con bé áo choàng tắm, tóc tai ướt nhẹp, vài giọt nước vẫn còn đọng nơi chóp mũi rơi xuống sàn nhà. Trong không khí thoảng qua mùi tanh của mưa cuối mùa. Nó ngồi xuống bàn ăn đối diện tôi, người run lên cầm cập. Tôi đẩy chiếc cốc ca cao còn nóng về phía nó rồi đứng dậy rót một cốc mới đặt xuống bàn.

“Tắm mưa giờ đã về rồi à? Còn chưa được nửa tiếng mà?”

“Bọn em chạy mấy vòng từ sân sau xuống tận hồ rồi lại lên. Giờ mệt lử luôn.” Lan Anh vừa nói vừa cầm lấy cốc ca cao thứ hai, uống liền một hơi. Đúng là con bé kiệt sức thật.

“Vậy nghỉ chút rồi đi tắm nước nóng cho ấm người nhé.”

“Không, giờ em muốn luyện cờ chút. Để khi nào chuẩn bị đi thì tắm cũng được mà.”

“Vậy cũng được. Gặp phải đối cứng à?”

“Không hẳn.” Con bé nhún vai. “Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn thắng hết, thế thôi.”

“Ồ.” Tôi nhìn vội vào góc màn hình laptop. Hôm nay là ngày hai lăm. “Giờ em nói anh mới biết đấy.”

“Tất nhiên rồi, bây giờ anh là người giám hộ của em nên mới nói chứ.”

“Ờ ha.” Tôi gãi đầu. “Thế lần tới anh đi họp phụ huynh đừng có nghĩ giấu điểm thi với anh nhé.”

Chúng tôi chơi hai ván cờ chớp, mỗi ván năm phút. Cả hai ván, Lan Anh chơi rất chắc tay, không để lộ sai sót nào. Hôm nay con bé thật sự chơi tốt. Dù thắng nhưng nhìn nó chơi như vậy tôi cảm thấy vui.

8 giờ, cơn mưa cuối cùng cũng ngớt. Tôi đi tìm em trai, giục nó đi chuẩn bị quần áo. Đi khắp sân sau, vào phòng tắm, phòng ngủ mà tôi vẫn không thấy nó đâu. Cuối cùng, tôi phát hiện ra nó đang ngồi trong phòng khách, nơi mà tôi không nghĩ nó sẽ ở đó. Thằng bé ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm cuốn phác thảo. Dù tôi đã bước lại gần, nó vẫn chăm chú xem tranh như thể chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi tôi đưa tay xoa đầu từ phía sau nó mới giật mình phản ứng lại.

“Xem gì mà chăm chú thế em?” Tôi khẽ cúi xuống, có mùi dầu gội từ tóc nó thoảng qua trong không khí.

“Cái này anh lấy ở đâu thế?” Nó hỏi mà không ngoảnh đầu lại.

“Anh thấy trong phòng chờ bên mình. Không hiểu sao họ để quên ở đấy. Hôm qua có người liên hệ xin lại rồi.”

“Người ta vẽ đẹp thật đấy.” Nó nói nhỏ, mắt vẫn không rời trang giấy.

“Anh cũng nghĩ vậy. Cũng đang tò mò không biết chủ nhân cuốn sổ là ai.”

“...Vậy à.” Thằng bé khẽ gật đầu, không nói gì thêm, khép cuốn sổ lại rồi đưa trả tôi. Nó lặng lẽ đứng dậy, bước tới chỗ cầu thang lên tầng hai.

Tôi nhìn em trai, rồi lại nhìn cuốn sổ phác thảo trong tay nó. Ngoài đọc truyện ra, thằng bé xưa nay chẳng mấy khi để tâm đến thứ gì khác. Vậy mà giờ đây, nó lại ngồi yên tĩnh đến lạ, chăm chú dõi theo từng nét vẽ như thể trong đó có điều gì thu hút đặc biệt. Có lẽ nó đã tìm thấy chút hứng thú mới với hội họa.

Đúng lúc này, tiếng xe máy vọng từ ngoài cửa vào lẫn trong âm thanh rả rích của cơn mưa vừa dứt. Tôi chạy ra xem thì thấy một người đàn ông đang mặc áo mưa, loay hoay phía sau xe máy lấy thứ gì đó. Chiếc áo mưa màu cam pha đỏ, nổi bật dòng chữ trắng Công Ty Cung Cấp Thực Phẩm An Phát trên lưng. Dáng người ấy quá quen, chỉ cần nhìn qua cách bước đi là tôi đã biết đó là anh Hùng.

Tôi vội bước ra khỏi hiên nhà, chạy tới đỡ hộ túi đồ anh đang gỡ khỏi xe rồi mang để gọn vào góc hành lang. Anh Hùng cởi áo mưa, vắt qua lan can trước cửa nhà cho ráo nước. Anh tháo giày, đi vào phòng khách rồi thả người xuống sofa. Không nói gì, anh tự rót cho mình một cốc nước lọc, uống một hơi rồi thở dài như thể vừa trút được gánh nặng nào đó.

“Xin lỗi vì để cậu phải đợi. Mưa to quá nên giờ mình mới tới được.”

“Không sao đâu anh, em hiểu mà.”

“À, mình cũng xin lỗi vụ hôm qua nữa. Bạn gái nhờ giúp vài việc đột xuất thành ra không đến trường được.”

“Vậy ạ? Có chuyện gì thế anh?”

“À, chỉ là bê bàn ghế để tổ chức sự kiện cho câu lạc bộ cô ấy tham gia thôi.”

“Em đoán là không liên quan đến cờ vua rồi.”

“Chuẩn luôn. Bạn gái mình tham gia mấy câu lạc bộ mà, giờ mình cũng chẳng nhớ hết nổi nữa.” Anh cười gượng, đưa tay gãi đầu.

“Hôm qua em dạy bọn nhỏ một bài cờ vua cơ bản. Tụi nó học khá nhanh đấy.”

“Bọn nhỏ cũng khoe với mình về chuyện đó. Với lại, hôm qua phòng học có camera ẩn, mình quay lại hết rồi. Lúc nào rảnh sẽ xem lại.”

“Ồ, tiện thật anh nhỉ.” Tôi cười.

“Tụi nó bảo cậu dắt cả đám đi bơi ở mương?”

“Đâu có, ngược lại thì đúng hơn. Với cả em thấy không ổn khi để chúng đi một mình. Cái chuyện có tên quay lén hôm qua chắc tụi nhỏ nói cho anh rồi nhỉ?”

“Ừm. Cậu cũng liều nhỉ? Nhỡ cái tên quay lén kia không nhát gan mà hắn đánh cậu để cướp máy ảnh thì sao.”

“Lúc ấy em hành động theo bản năng thôi.” Tôi cười trừ, gãi đầu theo phản xạ.

“Mai cậu có rảnh không? Dạy tụi nhỏ thêm buổi nữa nhé.”

“Nếu bọn trẻ thấy hứng thú thì em sẵn lòng thôi.”

“Tụi nó mê cậu lắm rồi còn gì. Hôm qua đứa nào cũng ngồi kể về cậu cả đêm luôn đó.”

“Ngại thật. Em có làm gì to tát đâu mà.”

Cả hai chúng tôi bật cười. Thấy anh định vác đồ lên tầng, tôi nói anh để đồ ở đó vì trên tầng giờ có hai đứa nhỏ đang thay đồ. Anh gật đầu, đặt lại đồ rồi đi về. Tôi tiễn anh ra tới đầu lối mòn như lần trước, đứng nhìn cho tới khi xe anh khuất sau rặng cây bên đồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout