Vào mỗi tối, sảnh “cột cờ” của khu chung cư Trường Chinh lại mở vòi phun nước trong khoảng hai tiếng. Từ tâm của bệ đá tròn, dòng nước trong vắt vút lên cao, lấp lánh dưới ánh đèn pha đổi màu liên tục tạo nên những dải cầu vồng lấp lửng giữa tối. Lan Anh ngồi im lặng trên lan can kính bao quanh đài phun nước, để mặc làn nước mát lạnh liên tục trút xuống đầu và vai. Trông nó như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện mình đang ướt sũng.
Ánh mắt con bé lướt về phía chiếc ghế đá gần đó. Trên mặt ghế, một bộ váy đỏ được xếp ngay ngắn cẩn thận như một món đồ quý. Đó là chiếc váy bố mẹ đã mua cho nó trong khi đi trung tâm thương mại một năm trước. Và cũng là lần cuối cùng cả gia đình đi mua sắm cùng nhau. Lan Anh không muốn bộ váy ấy bị ướt, dù chính bản thân đang ngồi dưới nước lạnh.
Khu chung cư hôm nay vắng lặng lạ thường. Một phần vì đang giữa kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình đã đi du lịch, căn hộ nào cũng kéo rèm im lìm. Những câu lạc bộ mở vào buổi tối vốn đông đúc cũng tạm dừng hoạt động. Phần khác là vì trận mưa dông vừa quét qua vài phút trước. Mặt sân trơn trượt, không khí ẩm lạnh khiến người ta chẳng còn hứng thú ra ngoài.
Lan Anh cẩn thận trèo xuống phía bên kia lan can kính, tay vẫn nắm chặt lấy mép trên như bám vào một sợi dây cuối cùng. Với vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ mới sáu tuổi, chỉ riêng việc leo lên lan can đã là một nỗ lực không nhỏ. Đôi bàn chân trần trượt nhẹ trên lớp kính ướt nước run rẩy tìm điểm tựa. Con bé cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nơi dòng nước từ vòi phun đổ xuống không ngừng. Trắng xóa và lạnh lẽo. Một bể nước, sâu cỡ hai mét, được lát gạch xanh thẫm, mờ ảo trong ánh đèn. Lan Anh vẫn nắm chặt lan can, cánh tay nhỏ kéo căng. Gió tối lùa qua cơ thể khiến nó lạnh run, dù vậy con bé vẫn không buông. Thời gian như chậm lại.
Lan Anh đã nghĩ đến tối nay từ cả tuần trước. Chiếc váy ấy là kỷ vật cuối cùng của một gia đình mà nó không thể níu giữ. Là thứ duy nhất còn lại sau vụ tai nạn. Bên trong lớp vải xếp gọn là một mảnh giấy ô ly, chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng. Lời nhắn ngắn ngủi nhưng đủ để ai đó hiểu. Con bé đã mệt mỏi. Nó đã tính cả chuyện thời tiết. Một cơn dông nhỏ vừa đủ để khu chung cư vắng người, không ai để ý đến con bé dầm nước giữa đài phun. Không ai cản nó. Và đó chính là điều khiến kế hoạch diễn ra trôi chảy hơn nó tưởng. Nó biết sẽ có người tìm thấy chiếc váy đầu tiên. Có thể là lao công hoặc bảo vệ tòa nhà. Rồi sẽ có ai đó phát hiện điều gì đó dưới bể vòi phun nước và tìm thấy thi thể nhỏ bé đã tắt thở từ lâu. Tất nhiên lúc đó Lan Anh sẽ không còn ở đó nữa. Linh hồn con bé đã đoàn tụ với bố mẹ. Nơi không còn ai lãng quên nó nữa.
Bỗng một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay nhỏ bé của Lan Anh từ phía sau. Con bé giật thót, quay ngoắt đầu lại. Một cậu thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang đứng giữa làn nước đổ xuống từ đài phun. Dưới ánh đèn phản chiếu qua làn nước, mặt cậu ta gần như không biểu lộ gì, đôi mắt chỉ nhìn về con bé.
“Chỗ này sâu lắm. Nhóc mà ngã xuống là không lên được đâu.” Cậu nói giọng trầm đục không cảm xúc.
Không đợi Lan Anh phản ứng, cậu ta đã nắm lấy tay còn lại của con bé, kéo con bé qua bên này lan can rồi ra khỏi đài phun nước. Cậu cởi áo vắt khô rồi lau qua người Lan Anh rồi lấy cái áo đó mặc tạm lên người con bé.
“Lần sau muốn nghịch nước thì xuống bể bơi trong khu chung cư nhé. Chứ ra đây làm gì?”
Lan Anh đứng yên, nước rỏ từng giọt từ tóc xuống má, nhìn chăm chăm vào người trước mắt. Con bé tỏ vẻ bối rối như đang không hiểu cậu thiếu niên đang nói gì.
“Bộ đồ kia là của em đúng không?” Cậu giơ tay chỉ về phía ghế đá nơi bộ váy đỏ được xếp gọn.
Lan Anh gật đầu.
Cậu thiếu niên mỉm cười rồi quay lưng lại.
“Trông em giờ không đứng nổi kìa. Có muốn anh cõng không?”
Lan Anh đứng ngẩn tò te. Người này định đưa nó đi đâu? Tâm trí con bé hiện lên những câu hỏi không có lời giải. Trái tim vẫn đập mạnh từng nhịp. Cuối cùng, con bé quyết định trèo lên, hai tay vòng quanh cổ cậu thiếu niên. Cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt áp vào tấm lưng lớn ấm áp. Đã lâu rồi, Lan Anh cảm nhận được hơi ấm của một con người khác.
Cậu thiếu niên bước đến chiếc ghế đá, nhặt lấy bộ váy đỏ và chiếc túi đồ ăn đặt bên cạnh. Sau đó, cậu tiếp tục cõng Lan Anh đi trên vỉa hè dọc theo lối đi lát gạch, hai bên phủ bóng cây xanh um tùm. Con đường ấy không có ánh đèn. Chỉ có tiếng dép cậu chạm nhịp đều đều vào nền gạch ẩm. Bóng tối làm con bé bất giác rúc sâu hơn vào lưng cậu thiếu niên. Con bé ghì chặt hai tay quanh cổ người đang cõng mình.
“Đừng lo. Anh không đưa em tới đồn công an đâu. Em đâu muốn vậy, đúng không?”
Lan Anh không nói gì. Hai tay con bé siết chặt cổ cậu hơn một chút.
“Hôm nay có mưa sao băng đó.” Cậu nói tiếp. “Trời vừa mưa xong nên bầu trời quang đãng, dễ thấy lắm.”
Lan Anh hé mắt nhìn lên bầu trời đêm không gợn mây. Những chòm sao lấp lánh trông như có thể với tay chạm tới. Con bé không nói gì nhưng khuôn mặt biểu lộ sự thích thú.
Một lúc sau, cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ có hàng rào sơn trắng quây xung quanh. Biển hiệu đề dòng chữ: “Trường Mầm Non Mặt Trời Bé Con.”
Cậu móc trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng rộng, ánh đèn dịu nhẹ vàng nhạt tỏa khắp không gian. Trên những tấm thảm xốp nhiều màu là vài đứa trẻ đang ngồi hoặc nằm. Ai nấy đều mặc quần áo ngủ mỏng, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong.
Một cậu con trai chạy ra cửa, tay đang cầm cuốn sách dày cộp.
“Mừng anh về!” Thằng bé cười khoái chí, mắt ánh lên khi nhìn thấy chiếc túi cậu thiếu niên đang cầm.
“Sao mấy đứa tóc tai ướt hết thế kia?” Cậu thanh niên hỏi.
“Bọn em tắm mưa đó anh! Mưa to phải tranh thủ chứ, đúng không?”
“Hừ, lũ quỷ. Mất thêm tiền nước là anh phải đóng thêm đó.”
“Nhưng vui lắm luôn! Lâu rồi mới mưa được to thế.” Thằng bé cười hớn hở.
Bất chợt nó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cậu thiếu niên: “Ơ, ai thế ạ?”
“Thành viên mới.” Cậu thiếu niên đáp gọn. Tay đỡ nhẹ Lan Anh để con bé không ngã.
Nó nhìn Lan Anh trong chiếc áo quá khổ một lượt từ đầu đến chân. Con bé liền núp sau cậu thiếu niên.
“Thật á? Đứa này trông bé này lạ thế?”
“Ờ. Mà… chị Thu đâu? “
“Chị ấy không đến được. Chị nói đang bận chuyển đồ.”
Cậu thiếu niên “à” một tiếng không hỏi gì thêm. Cậu đưa túi đồ ăn cho thằng bé, nó liền chạy biến vào trong để cất vào tủ lạnh.
Sau khi lau người cho Lan Anh, cậu thiếu niên cẩn thận buộc tóc cho con bé. Đó là kiểu tết lệch một bên, đơn giản và gọn gàng.
“Anh quên chưa hỏi tên em.” Cậu vừa buộc tóc vừa hỏi.
“Lan Anh. Sáu tuổi.” Con bé đáp nhỏ.
“Một cái tên dễ thương.” Cậu thiếu niên mỉm cười, ánh mắt hướng về tấm gương, nơi phản chiếu hình ảnh hai người. “Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mọi người.”
Mặc xong chiếc váy đỏ. Lan Anh bước về sảnh phòng chính, nơi lũ trẻ đang tụ tập chơi đùa. Nhìn qua, phần lớn trong số đó đều lớn tuổi hơn. Không ai tỏ ra lạnh nhạt, nhưng con bé vẫn thấy mình như lạc lõng, cảm giác bị tách rời, như thể mình không thuộc về nơi này. Nó siết tay, chần chừ, không biết giờ nên lặng lẽ rời đi hay ở lại. Đúng lúc đó, cậu thiếu niên từ phòng tắm bước ra trong một bộ đồ khác với khi nãy, tiến lại ngồi trước chiếc laptop đặt trên bàn. Sau một thoáng do dự, con bé quyết định bước tới.
Thấy Lan Anh tiến lại gần, cậu thiếu niên không nói gì, ngồi dịch người vào trong, tạo khoảng trống vừa đủ để con bé ngồi xuống. Cả hai cùng chăm chú nhìn vào màn hình đang phát một bộ hoạt hình cũ. Màu sắc không rực rỡ, nội dung không có gì đặc sắc nhưng Lan Anh ngồi xem không rời mắt.
Lúc bộ phim đến hồi kết thúc, cậu khẽ ra hiệu cho thằng bé đọc sách. Cậu thì thầm vào tai nó điều gì đó rồi nhìn đồng hồ. Kim chỉ qua mười giờ đêm. Cậu gập chiếc laptop lại, đặt sang bên rồi hô lớn:
“Đến giờ họp rồi!”
Lũ trẻ đang chơi ở các góc khác nhau chạy về tụ lại, tạo thành một vòng tròn trên tấm thảm giữa phòng. Cậu để con bé ngồi phía trước mình như một cách giới thiệu ngầm.
“Đây là Lan Anh, thành viên mới của câu lạc bộ ‘Ngủ Qua Đêm’ của chúng ta. Mọi người chào hỏi nhé.”
Từng đứa trẻ bước đến. Có đứa ngượng ngùng, có đứa hồ hởi. Chúng tự giới thiệu tên mình rồi trao cho Lan Anh một cái ôm nhẹ, một nghi thức nhỏ mà đám trẻ dường như đã quen thuộc. Lan Anh tỏ vẻ bối rối không biết phải đáp lại ra sao, chỉ khẽ cúi đầu như để thay lời cảm ơn.
Lũ trẻ đều là học sinh tiểu học, con của những gia đình lao động làm đêm. Có đứa bố mẹ là công nhân nhà máy, đứa lại là con của lao công quét rác, đứa khác thì cha mẹ làm bảo vệ trực ca đêm. Mỗi đứa một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng không ai giống ai. Chúng cùng ngồi đây như một gia đình. Cùng vượt qua nỗi sợ ngủ một mình, cùng san sẻ những khoảng trống mà người lớn để lại.
Khi vòng giới thiệu gần kết thúc, một đứa trẻ nhắc. “Còn anh nữa!”
Cậu thiếu niên mỉm cười.
“Anh là Phong, lớp tám.” Cậu quay sang Lan Anh. “Chào mừng em đến với câu lạc bộ của tụi anh.”
Không ai ngờ, chính Lan Anh lần này chủ động bước tới ôm lấy Phong. Một cái ôm vội vã nhưng chặt như thể con bé đang níu lấy điều gì đó thật chắc chắn.
Lũ trẻ im lặng vài giây rồi cả bọn bật cười rúc rích. Đúng lúc đó, thằng bé đọc sách quay trở lại, tay ôm một chiếc hộp bánh sinh nhật được gói đơn giản. Cậu bé bước vào giữa vòng tròn, miệng toe toét:
“Hôm nay cũng là sinh nhật của Lan Anh. Anh Phong bảo mua bánh sinh nhật tổ chức luôn nè!”
Đám trẻ đồng loạt nhảy cẫng cả lên vì phấn khích. Cả căn phòng như ong vỡ tổ. Lan Anh thì ngẩn người. Con bé tròn mắt nhìn chiếc bánh như thể không hiểu điều gì đang xảy ra. Ký ức về một bữa sinh nhật trọn vẹn đã lùi về dĩ vãng.
Phong đặt chiếc bánh lên tấm thảm giữa vòng tròn. Sáu ngọn nến được cắm lên mặt bánh, thắp sáng bằng chiếc bật lửa nhỏ. Cậu quay sang gật đầu ra hiệu. Đèn trong phòng phụt tắt. Trong bóng tối mờ mờ, ánh nến lập lòe phản chiếu trên khuôn mặt rạng rỡ của lũ trẻ.
“1, 2, 3… hát!” Một đứa hét lên.
Cả bọn đồng thanh cất tiếng hát vang bài “Chúc mừng sinh nhật”. Vừa hát chúng vừa nắm tay nhau đi thành vòng tròn quanh chiếc bánh. Khi lời bài hát kết thúc, bọn trẻ đồng loạt ngồi xuống, đôi mắt hướng về phía Lan Anh.
“Thổi đi!” Một đứa hô rồi cả đám nhại lại theo.
Lan Anh vẫn còn sững sờ, cảm tưởng như không tin tất cả những điều đang diễn ra là thật. Con bé cúi nhìn chiếc bánh gắn sáu ngọn nến nhỏ với ánh lửa lập lòe, phản chiếu vào đôi mắt ươn ướt của con bé. Một thoáng sau, Lan Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng thổi tắt từng ngọn nến một.
“Aa!” Đám trẻ lại đồng loạt ồ lên.
Giữa những tiếng cười giòn giã, Lan Anh lại chui vào lòng Phong. Đôi vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp. Con bé khóc không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc thút thít. Chỉ có Phong cảm nhận được điều đó. Trong lúc lũ trẻ háo hức cắt bánh, tranh nhau chọn phần có nhiều kem nhất, cậu chỉ ngồi đó, đưa tay vỗ về, mắt nhìn con bé nhỏ đang cố kìm những giọt nước mắt.
Ăn xong, cả bọn rủ nhau lên tầng thượng. Đứa nào cũng xắn tay áo, hì hục lau khô nền gạch còn đọng nước mưa. Mặt sân nhanh chóng trở nên sạch sẽ, khô ráo. Xong xuôi, chúng trải chiếu ra nằm cạnh nhau. Phong thắp vài cây nến đuổi muỗi, mùi hương thơm thoang thoảng trong gió. Bọn trẻ ngước mắt lên bầu trời đêm chờ đợi mưa sao băng.
Thi thoảng, một vệt sao băng bất ngờ xé ngang màn đêm. Lũ trẻ đồng thanh “ồ” lên, rồi cười rúc rích với nhau như vừa khám phá ra một điều mới mẻ. Chúng chuyền tay nhau túi bim bim, bánh, kẹo, bốc từng nắm nhỏ ăn một cách háo hức. Không ai biết chính xác khoảnh khắc giấc ngủ ghé đến. Chỉ biết rằng sau cùng, đứa nào đứa nấy đều nằm san sát trên chiếu, thân hình nhỏ bé cuộn lại trong gió đêm.
Phong nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc chăn dài mỏng đã chuẩn bị sẵn từ trước, đắp lên người đứa trẻ đang say giấc nồng. Cậu đi một vòng quanh, kiểm tra xem đứa nào còn thức. Giữa những gương mặt đang ngủ yên, chỉ có Lan Anh là khác. Con bé nằm ở rìa ngoài, mắt nhắm hờ. Phong biết con bé còn thức. Cậu nằm xuống cạnh, đắp lại chăn cho cả hai. Tay cậu vỗ nhẹ lên má Lan Anh khẽ gọi tên con bé.
“Lan Anh, em vẫn chưa ngủ à.”
Con bé khẽ gật đầu, mặt không mở. Dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ tìm đến tay cậu rồi siết chặt. Phong cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập qua bàn tay đó. Cậu nghiêng người, áp trán mình vào trán Lan Anh. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, hợp thành một nhịp thở rất khẽ giữa đêm.
“Em đâu có sốt mà sao tim lại đập loạn vậy?” Phong hỏi.
Lan Anh dịch người lại gần hơn, ghé miệng sát tai cậu thì thầm điều gì đó. Âm thanh nhỏ tới mức chỉ mình cậu nghe thấy. Sau khi nghe những lời đó, Phong khựng lại, toàn thân như ngừng chuyển động trong giây lát. Cậu nhìn con bé với ánh mắt sững sờ, khó phân định rõ là ngạc nhiên hay bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Lan Anh bật cười khẽ. Con bé mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa tinh quái như thể rất hài lòng với việc khiến Phong lúng túng.
Phong lấy lại sự điềm tĩnh, khẽ nghiêng đầu nhìn Lan Anh.
“Vậy à? Đó là ước mơ của em sao…”
Con bé không trả lời, chỉ quay mặt về phía khác, như muốn giấu đi điều gì đó trong ánh mắt. Một lúc sau, Phong nghe thấy tiếng thở đều đều rồi tiếng gáy khẽ vang lên. Bàn tay nhỏ bé từng siết chặt lấy tay cậu giờ đã buông lỏng. Lúc này, chính Phong lại là người nắm lấy tay Lan Anh, cái nắm tay dịu dàng vừa đủ để không làm con bé thức giấc.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm không trăng, chỉ có vô vàn vì sao rải đều như dải lụa trắng vắt ngang không trung. Ánh sao mờ như những ký ức xa xôi không thể chạm tới. Cậu đưa bàn tay trái ra khỏi lớp chăn, ngắm nhìn chiếc nhẫn đen nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn gắn ở phía trên một viên kim cương ánh sắc đỏ.
“Xin lỗi nhé.” Cậu nói khẽ, giọng như gió thoảng. Không phải nói với ai, mà chỉ là lời thốt ra cho chính bản thân. “Có lẽ anh không thể giữ được lời hứa ấy. Thời gian của anh sắp hết rồi. Mong em đừng giận.”
Phong thả tay xuống, mắt vẫn ngắm nhìn bầu trời cho tới khi chúng nhạt màu dần trong ánh bình minh sớm mai.
Bình luận
Chưa có bình luận