Khi nước trong bồn đã đầy, tôi bước vào trước. Lan Anh ngồi ngay cạnh, còn thằng em thì leo lên ngồi lên người tôi. Đến tận hôm nay tôi mới thực sự cảm nhận được độ rộng của chiếc bồn tắm này đủ để ba người cùng ngồi mà vẫn thoải mái. Vừa ngâm mình vào làn nước ấm, hai đứa nhỏ lập tức thở phào khoan khoái, gương mặt hiện rõ vẻ sung sướng.
“Thoải mái quá!” Lan Anh thốt lên, giọng như rên nhẹ. “Không ngờ ngâm bồn lại sướng thế này.”
“Ừ, đúng là sướng thật!” Em tôi đưa chân lên phụ họa, mắt lim dim tận hưởng.
Tôi cầm chiếc khăn mặt nhỏ, ngâm qua nước nóng rồi đắp lên mặt cả hai đứa. “Bộ hai đứa chưa ngâm bồn lần nào từ lúc đến đây à?”
“Không. Em thích dùng vòi sen hơn. Với cả em dành gần hết thời gian ở dưới hồ,” Lan Anh đáp.
“Còn em thì không dám tắm bồn một mình. Lỡ ngủ quên, chết đuối lúc nào không hay.” Thằng bé tỉnh bơ nói.
Tôi bật cười trước sự thật phũ phàng này. “Thế thì cứ ngâm cho đã đi nhé. Nửa tiếng nữa anh gọi.”
Hai đứa không nói gì, mắt nhắm lại lim dim ngủ. Cơ thể hai đứa nặng lên trông thấy.
Bọn trẻ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cơ thể chúng như thả lỏng hoàn toàn, tựa vào tôi nặng trĩu. Tôi điều chỉnh lại cơ thể một chút trước khi ngả người ra đằng sau. Một ngày mệt mỏi hơn tưởng tượng.
Sau khi về lại trường, tôi dẫn lũ nhỏ vào nhà vệ sinh, dùng xịt rửa bồn cầu để tẩy sạch bùn đất dính trên người chúng. Khi da dẻ đã tạm sạch sẽ, tôi mới để chúng mặc lại quần áo. Xong xuôi, cả nhóm cùng lên đồn công an để báo cáo vụ việc người đàn ông chụp lén.
Tôi được đưa vào một phòng riêng để lấy lời khai. Khi viên cảnh sát viết xong bản tường trình, tôi đọc kỹ lại rồi ký xác nhận.
“Nhìn cậu thế mà tôi không nghĩ là người ở đây đấy,” anh điều tra viên lên tiếng, tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt nửa cười nửa dò xét.
“Có vấn đề gì sao anh?” Tôi hỏi lại.
“Không. Chỉ là... cậu mới làm quen với tụi nhỏ chưa đến một ngày mà tụi nó đã quý cậu đến vậy. Thật hiếm đấy.”
“Anh quen lũ trẻ này à?”
“Phải rồi. Tôi phụ trách khu vực tụi nhỏ sống. Bố mẹ chúng đều đi làm ăn xa, nghỉ hè thì gửi về cho ông bà trông nom. Mất dấu đứa nào chỉ cần vài phút là cả xóm nháo nhào đi tìm.”
“Vậy là có đứa từng bị lạc rồi?”
“Ai ngoài con bé Nhung nữa? Chính cái đứa cậu vừa cõng đến đấy. Hồi đó nó đi lạc, cả xóm phải đi tìm đến chiều. Cuối cùng thấy nó đang chơi với mấy con ngỗng ở ruộng nhà hàng xóm.” Anh bật cười, giọng vừa hài hước vừa bất lực.
“Ái chà, khổ thân các anh.”
“Thế bao giờ cậu về lại Hà Nội?”
“Tôi nghĩ là cuối tuần này.”
“Vậy thì tụi nhỏ sẽ buồn lắm đây... Nhưng cũng biết sao được.”
Sau khi chia tay tụi trẻ ở đồn công an, tôi trở về sân vận động, trong lòng nghĩ chắc hai đứa ở nhà đang giận vì tôi về muộn. Nhưng khi mở cửa, cả hai đứa đã nằm ngủ khò khò.
Tôi hỏi thì chúng bảo trưa không được nghỉ ngơi, nên sau khi thi đấu xong là về lăn ra ngủ luôn. Cả hai đều giành chiến thắng ở ván đấu chiều nay, nhờ thế mà tinh thần như được hồi phục hoàn toàn.
Sau bữa tối đơn giản với cơm trắng, chả lá lốt và rau cải luộc, Lan Anh và em tôi lên phòng luyện cờ. Còn tôi nằm một mình ở phòng khách, thả người xuống chiếc ghế sofa dài quá khổ. Lâu lắm rồi tôi mới lại có khoảng thời gian một mình như thế này.
Tôi bật tivi lên xem một trận đấu World Cup được phát lại, nhưng chẳng mấy chốc lại tắt đi. Mọi thứ dường như quá ồn ào cho một buổi tối yên tĩnh như thế này.
Tôi với tay lấy lại cuốn sổ phác thảo mà người bí ẩn để lại vào chiều nay. Từng trang giấy lật qua chậm rãi, những bức tranh phong cảnh vẽ bằng bút chì hiện lên sắc nét, đậm chất tỉ mỉ và có phần ám ảnh.
Tôi sững người khi nhận ra: có hai bức tranh vẽ lại chính xác những nơi tôi từng đi qua. Con đường đất giữa hai thửa ruộng và con mương tưới tiêu. Không thể là trùng hợp. Người vẽ ra những hình ảnh này chắc chắn là người sống ở đây từ lâu, hoặc ít nhất, rất am hiểu vùng đất này.
Nhưng nếu vậy, tại sao người ấy không đến gặp tôi trực tiếp? Tại sao phải dùng cách vòng vo, để lại lời nhắn trong cuốn sổ? Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng chẳng câu nào có thể trả lời vào lúc này.
Tôi ra ngồi trên chiếc xích đu ở sân sau để đổi gió. Bầu trời đêm nay quang đãng, không một gợn mây, sao dày đặc như những đốm sáng rải khắp nền trời. Mặt trăng vẫn chưa lên, chắc phải đến gần sáng mới nhô khỏi rặng cây phía xa.Tôi đẩy nhẹ chân, khiến xích đu đong đưa chậm rãi trong không gian tĩnh lặng. Hy vọng sự chuyển động đều đều này sẽ sớm đưa tôi vào cơn buồn ngủ.
Nhưng càng ngồi, tôi lại càng nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cũng ở chính chỗ này, khi em trai tôi ngồi bên, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Cảm giác giấc mơ đó vẫn còn rõ ràng như mới chỉ vừa rời khỏi tôi chưa đầy một ngày. Nếu tối nay tôi ngủ gật ở đây, thì liệu sẽ lại mơ thấy điều gì? Tôi không chắc. Những giấc mơ thường chẳng tuân theo logic nào cả, chỉ đến rồi biến mất, để lại dư âm khó lý giải.
Tôi ngẩng lên ngắm bầu trời đêm lặng lẽ trôi qua. Những vì sao như đang chuyển động chậm rãi cùng vòng xoay của trái đất. Thi thoảng, tiếng tàu điện cao tốc từ phía xa vọng lại, phá vỡ không gian yên ắng trong thoáng chốc. Tôi bắt đầu thả mình theo những liên tưởng mông lung cho đến khi chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đó dẫm nhẹ lên cỏ.
Lan Anh đến chỗ tôi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.
“Em ra đây làm gì thế? Không luyện cờ nữa à?” Tôi hỏi.
“Bụng em cứ đau nhói lên lại còn mệt nữa. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị thế này cơ chứ.”
“À…” Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. “Chắc em đến tháng rồi.”
Lan Anh gật đầu. “Ờ ha. Vậy mà em không để ý.”
“Đợi anh vào pha trà gừng nhé.”
Tôi trở vào nhà, rót hai cốc nước nóng và bỏ túi trà gừng vào. Tôi vẫn mang theo trà này đề phòng những hôm đau bụng bất chợt. Lan Anh đón lấy cốc trà, thổi nhẹ rồi uống.
“Cảm ơn anh.” Con bé khẽ cười.
Hai chúng tôi ngồi lặng ngắm bầu trời đêm đầy sao. Một lúc sau Lan Anh hỏi:
“Mà anh ngồi đây làm gì thế?”
“Ngắm sao. Ở nơi đồi núi thế này, trời quang hơn, dễ thấy sao hơn.”
“Anh nhận ra được chòm nào không?”
“Ừm… để xem nào.” Tôi ngẩng lên, chỉ tay. “Chòm sao Thiên Cầm kìa! Bốn ngôi sao sáng xếp thành hình bình hành. Phía sau là hai ngôi sao mờ hơn, tạo thành hình con cá nhỏ.”
“Hay thật. Giờ em mới biết đó.”
Tôi nhẹ nhàng dìu con bé ngả đầu lên đùi mình nằm rồi tiếp tục kể cho nó nghe về các chòm sao khác: Scorpius, Sagittarius, Aquila, Hercules… Những điều tôi biết được từ một người bạn cũ thời cấp ba trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Thiên văn. Giờ tôi không còn nhớ nổi tên cậu ấy, chỉ nhớ rằng bọn tôi từng ngồi hàng giờ ngắm trời đêm như thế này.
Đang miên man nói, tôi chợt nghe tiếng rơi nhẹ. Thì ra Lan Anh đã ngủ thiếp đi, cốc trà rơi xuống đám cỏ bên dưới. Tôi đứng dậy, vào nhà rửa cốc, rồi quay ra bế con bé lên.
Em trai tôi cũng đã ngủ say từ lâu. Tôi đặt Lan Anh xuống giường, kéo lại chiếc chăn mỏng. Nhìn gương mặt nó khi ngủ, tôi nhận ra con bé đã lớn thật rồi. Cơ thể nó đã thay đổi, con bé giờ cao gần bằng tôi.
Sớm thôi, con bé sẽ sống một cuộc đời không còn xoay quanh tôi nữa. Đó là điều tôi mong muốn. Nhưng tại sao lồng ngực tôi lại có cảm giác trống rỗng đến thế. Trái tim đang quặn thặt lại.
Bình luận
Chưa có bình luận