Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy một tiếng động lớn như ai đó vừa đóng sầm cánh cửa. Đảo mắt nhìn quanh, trong phòng không có ai ngoài tôi. Cửa ra vào vẫn đóng kín, nếu hai đứa kia có quay lại thì chúng đã gõ cửa gọi tôi dậy. Tôi kiểm tra điện thoại, 1 giờ 45 phút. Trận đấu buổi chiều đã diễn ra được 15 phút và cũng từng đó thời gian là đến giờ hẹn đến trường tiểu học. Buổi chiều nay tôi sẽ đứng lớp dạy thử, còn anh Hùng sẽ ngồi dự giờ để học cách dạy bọn trẻ.
Tôi vươn vai đứng dậy, xoay lưng mấy vòng rồi thu dọn đồ đạc, rút dây nguồn laptop và bỏ vào balo. Vừa mở balo ra, tôi lập tức chú ý đến một vật lạ bên trong: một cuốn vở hình chữ nhật, gáy xoắn, bìa bọc giả da, không đề tựa. Tôi không nhớ đã mang theo cuốn vở này và trong tư trang của tôi cũng không có thứ gì giống vậy.
Ai đó đã để cuốn vở này ở đây. Nhưng bằng cách nào? Và để làm gì?
Tôi đảo mắt nhìn lại khắp phòng. Không thể nào có ai vào đây được nếu không qua cửa chính. Tò mò, tôi mở quyển vở ra. Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ viết bằng bút chì, đường nét to, viền được kẻ đậm: LYING.
Dối trá?
Một cái tiêu đề thật khó hiểu. Ý nghĩa đằng sau nó là gì?
Tôi lật sang trang tiếp theo. Một bức tranh phong cảnh hiện ra. Vẽ đẹp quá! Tôi cảm thán. Góc nhìn từ trên cao hướng xuống, bao quát cả một vùng đồng lúa chín vàng đang vào mùa gặt. Giữa hai thửa ruộng là một con đường đất, có một đứa trẻ đang dắt trâu đi dọc theo đó. Xa hơn, một con đường nhựa cắt ngang bức tranh, hai bên là hàng cây trồng thẳng tắp. Mặc dù chỉ là tranh đen trắng, phần đổ bóng được cảnh vật được làm tốt đến mức đủ để tạo ra chiều sâu và có cảm giác như thật.
Hóa ra đây là một cuốn phác thảo tranh. Nó làm tôi nhớ đến những họa sĩ hay ngồi bên bờ Hồ Gươm vẽ ký họa chân dung cho khách qua đường. Người sở hữu cuốn sổ này hẳn cũng là một người như vậy. Tôi lật tiếp. Những trang sau vẫn là tranh phong cảnh: một dòng sông lặng lờ trôi, cánh đồng cỏ trải dài, một bến tàu điện vắng vẻ, một khu rừng rậm rạp. Tất cả đều được vẽ bằng bút chì, tỉ mỉ và sống động.
Tôi dừng lại ở một trang, bức tranh này khác hoàn toàn những trang trước. Đây không phải tranh vẽ phong cảnh, mà là chân dung. Chân dung vẽ từ phía sau một người đang ngồi xem laptop. Tôi giật mình nhận ra người trong tranh là tôi. Dáng ngồi hơi gù, tay đặt lên bàn phím, đầu hơi nghiêng về bên phải. Chiếc áo tôi đang mặc cũng được vẽ rõ ràng, đặc biệt là logo FIDE in sau lưng. Đó là chiếc áo tôi mặc ngày hôm qua. Ở góc bức tranh, tôi phát hiện ra dòng chữ nhỏ:
Sáng mai anh trả lại vở cho em nhé. Anh Phong. Gặp anh ở chỗ cũ.
Tôi ngồi bệt xuống ghế. Sống lưng cảm thấy lạnh ngắt, tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa. Ai đã vẽ tôi? Và sao người này lại biết tên tôi? Lục lọi lại ký ức, ngoài anh Hùng và lũ trẻ ra thì tôi chẳng quen ai ở cái tỉnh này cả. Nhưng giờ nghĩ đến nó chỉ làm tôi đau đầu. Nếu người đó đã hẹn gặp tôi thì cứ đến thôi. Dù sao ở nhà thi đấu luôn có nhiều người. Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Tôi cẩn thận cất cuốn sổ vào balo cùng với chiếc laptop rồi rời khỏi căn phòng. Lòng vẫn chưa thôi cái cảm giác bất an đang len lỏi trong tâm trí.
Khi tôi tới nơi, Nhung đã đứng chờ sẵn ở cổng trường. Chiều nay con bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đội thêm chiếc mũ rộng vành, vai đeo ba lô. Màu trắng của váy nổi bật hẳn trên làn da ngăm. Trông con bé nữ tính hơn hẳn so với nó trong bộ quần áo thể thao vào buổi sáng.
“Em đứng đây làm gì thế, Nhung? Sao không vào lớp?” Tôi hỏi.
“Thì em đứng đợi anh chứ còn gì nữa.” Con bé hơi cau mày, như thể câu hỏi của tôi quá thừa.
“Ủa, thế còn anh Hùng?”
“Anh ấy bảo có việc đột xuất. Anh cứ vào dạy bình thường, em sẽ nói lại cho anh Hùng cách anh giảng.”
Rốt cuộc thì cha nội này có định chuyên tâm vào việc dạy học không? Tôi đưa tay lên xoa thái dương, thở dài.
“Mà anh tên gì nhỉ?” Con bé đột nhiên hỏi, mắt nhìn tôi chăm chú.
“Anh tên là Phong, sáng nay anh chưa nói cho em à?”
“Ồ.” Một thoáng bất ngờ hiện trên nét mặt con bé rồi lại nhanh chóng trở về bình thường. “Vậy em gọi là thầy Phong nhé?”
Con bé nhẹ nhàng kéo tay tôi bước vào lớp học. Bên trong, đám trẻ đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, gương mặt nghiêm túc hẳn lên khi thấy tôi bước vào. Chúng đồng loạt đứng dậy chào, giọng đồng thanh vang rõ. Tôi thoáng có chút bất ngờ, dù vẫn trong kỳ nghỉ hè nhưng chúng vẫn giữ nguyên tác phong của học sinh trong năm học chính thức. Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp. Có vẻ như đứa nào cũng đã thay đồ. Không còn những chiếc áo mồ hôi nhễ nhại hay quần lấm lem buổi sáng nữa. Bấy giờ tôi mới để ý rõ: Nhung là đứa con gái duy nhất trong nhóm. Dù vậy, con bé chẳng hề có vẻ gì ngại ngùng hay rụt rè. Thậm chí nó là người hô cả lớp chào.
Tôi bắt đầu buổi học bằng cách kiểm tra kiến thức cơ bản của bọn trẻ về cờ vua. Câu hỏi nào cũng được trả lời ngắn gọn và chính xác khiến tôi khá hài lòng. Chúng không chỉ nhớ được vị trí quân cờ, giá trị từng quân mà còn biết về các nguyên tắc khai cuộc cơ bản. Hôm nay, nội dung chính tôi giảng là về ván cờ Ý, một trong những khai cuộc dễ học và phổ biến nhất.
15 phút đầu tiên, tôi trình bày phần lý thuyết. Những đặc điểm của khai cuộc Ý, các biến thể chính, phương án phát triển quân, kiểm soát trung tâm và những cách trao đổi quân thường gặp trong trung cuộc. Vừa viết bảng, tôi vừa dùng máy chiếu để minh họa bằng những ván cờ nổi tiếng của các kỳ thủ chuyên nghiệp. Thi thoảng tôi ngó xuống dưới xem lũ trẻ. Bọn nhóc chăm chú theo dõi từng nước đi, mắt không rời màn hình. Thỉnh thoảng, vài đứa lại nghiêng đầu, gãi cằm ra chiều suy nghĩ, đó là cái kiểu mà chỉ mấy đứa chú ý nghe giảng mới có.
Sau phần lý thuyết, tôi chia lớp thành từng cặp cho phần thực hành. Bài tập gồm bốn ván cờ với các giới hạn thời gian giảm dần: 10 phút, 5 phút, 3 phút và 1 phút mỗi bên. Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên khắp lớp, xen lẫn tiếng quân cờ va vào bàn và những lời thì thầm đầy căng thẳng. Dù thời gian bị rút ngắn dần, lũ trẻ vẫn cố gắng giữ vững lý thuyết vừa học, vài đi khi sắp hết thời gian còn táo bạo tung ra vài nước liều lĩnh khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Khi từng nhóm hoàn tất loạt ván đấu, tôi lần lượt ngồi cùng chúng để phân tích lại các ván cờ. Không những chỉ ra lỗi của người thua mà tôi còn chỉ ra những nước đi chưa tối ưu của người thắng. Cả lớp chăm chú lắng nghe, vài đứa thì ngồi ghi chép vào vở. Chúng không chỉ học để thắng mà còn học để hiểu, điều đó làm tôi vui hơn bất kỳ kết quả nào.
Đồng hồ chỉ gần 3 giờ, tôi kết thúc buổi học tại đây. Lũ trẻ phía dưới bắt đầu rì rầm bàn tán, không khí hơi trầm lắng. Một lát sau, Nhung lặng lẽ bước lên bàn giáo viên, cúi đầu thì thầm bên tai tôi:
“Bọn em sắp đi bơi. Em muốn thầy đi cùng.”
“Đi bơi à? Ở bể thì có cứu hộ canh rồi. Cần gì anh.”
“Không, không phải bể bơi đâu. Là một chỗ khác. Nên em mới cần thầy đi cùng.”
Tôi khựng lại một nhịp. “Vậy mấy đứa có chuẩn bị đồ bơi chưa?”
“Đồ bơi?” Con bé mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Cần gì mấy thứ đó chứ?”
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó. Một thoáng bối rối lướt qua. Tôi hiểu lý do sao chúng muốn dẫn tôi theo.
Chúng tôi rời khỏi trường, men theo con đường nhỏ nằm giữa hai thửa ruộng rộng thênh thang. Lúa đang trong giai đoạn mới xanh non, trải dài như một tấm thảm óng ánh dưới nắng chiều. Không một bóng người làm đồng, cảnh vật vắng lặng đến lạ. Nhung đi đầu, còn tôi lùi lại phía sau cùng. Bọn trẻ nối nhau thành hàng, tay đứa này đặt lên vai đứa trước, bước đi đều đặn như một đoàn tàu nhỏ âm thầm lướt qua đồng ruộng. Cứ thế, chúng tôi tiến về phía trước cho đến khi dừng lại bên một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng nước đang chảy phía dưới. Tôi quan sát xung quanh, cố hình dung xem đây là nơi nào. À phải rồi đây là một con mương tưới tiêu. Hình ảnh quen thuộc từng xuất hiện trong sách giáo khoa môn công nghệ nông nghiệp. Nhưng lần đầu được tận mắt chứng kiến khiến tôi không khỏi thích thú cảm giác như một chi tiết trong trang sách vừa bước ra đời thực.
Lũ trẻ tháo balo, cẩn thận cất quần áo rồi tụ lại khởi động. Chỉ vài phút sau, từng đứa một nhảy từ trên cầu xuống dòng nước mát lạnh. Những tia nước bắn tung tóe, tiếng cười rộn vang cả một khúc mương. Khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ, như thể đã chờ giây phút này suốt cả buổi học.
Tôi đứng trên bờ, vừa trông đống balo, vừa quan sát bọn trẻ bơi lội. Không ngờ đứa nào cũng bơi giỏi đến thế, phải nói là rất cừ. Lũ trẻ không muốn đến bể bơi vì nơi đó chúng chẳng quen ai. Chúng muốn một nơi chỉ riêng mình biết, nơi tự do như mặt nước mênh mang dưới chân kia.
Sau khi cảm thấy không có chuyện gì sẽ xảy ra, tôi ngồi xuống lướt điện thoại xem tin tức.
[Hà Nội dành hơn 190 tỷ đồng tặng quà các đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ; Hà Nội: Nhiệt độ lên tới 39°C: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay là một trong những ngày nóng nhất trong đợt nắng kéo dài tại miền Bắc. Nhiệt độ tại Hà Nội có thể chạm ngưỡng 39°C, chỉ số tia UV ở mức nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào buổi trưa và tăng cường bổ sung nước; VN-Index điều chỉnh nhẹ, nhóm công nghệ và năng lượng hồi phục: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở phiên sáng nay với sắc đỏ chiếm ưu thế, tuy nhiên VN-Index đã phục hồi nhẹ vào cuối phiên sáng. Nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng ghi nhận đà tăng mạnh nhờ thông tin tích cực về đơn hàng xuất khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản; Giờ vàng World Cup: Các ông lớn loại nhau ở vòng Tứ kết.]
Bất chợt tôi cảm thấy điều gì đó khẽ khàng thay đổi. Không còn tiếng nước vỗ, không còn tiếng cười đùa ríu rít. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ lùng. Tôi ngẩng lên, quan sát bọn trẻ. Chúng không còn bơi lội tung tăng như lúc trước. Đứa nào đứa nấy lặng lẽ ngâm mình dưới nước, chỉ để hở phần đầu, ánh mắt hướng cả về một phía, phía đầu cầu.
Tôi nhìn theo hướng chúng đang nhìn.
Trên cầu, một người đàn ông lạ mặt đang đứng, tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Ống kính chĩa thẳng về phía bọn trẻ.
Tôi bật dậy, chạy về phía gã đàn ông. Không nghĩ ngợi, tôi giật phăng chiếc máy ảnh khỏi tay hắn.
“Cậu làm cái trò gì vậy?” Hắn gắt lên, ánh mắt tối sầm, vẻ mặt cau có.
“Câu đó tôi mới phải hỏi chú. Tôi biết chú đang chụp lũ trẻ. Mục đích là gì?”
“Thích chụp gì là việc của tôi, phải xin phép cậu chắc?”
Từ dưới nước, một giọng con trai vang lên, đầy giận dữ.
“Biến đi, ông già! Lần trước ông làm thế bị chị Thu đánh cho một trận nhớ đời mà vẫn chưa chừa à?”
Người đàn ông khựng lại, mặt tím tái. Không nói thêm lời nào, hắn quay đầu bỏ đi, để lại chiếc máy ảnh trong tay tôi.
Khi quay trở lại chỗ cũ, tôi vẫn còn thấy run. Hai chân bước loạng choạng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nếu khi nãy gã kia đánh trả thì có lẽ giờ này tôi đã phải nhập viện rồi.
Tôi ngồi xuống, cố lấy lại nhịp thở. Cùng lúc đó, bọn trẻ cũng vừa bơi vào bờ.
“Thầy có sao không?” Một đứa rụt rè hỏi.
“Thầy ổn,” tôi đáp, cố gượng cười.
“Lúc đó nhìn thầy ngầu thật đấy. Cứ như siêu nhân luôn!”
Tôi chỉ cười, tay đưa lên gãi đầu bối rối, chẳng biết nên tự hào hay xấu hổ.
Nhung bước tới, nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi rồi nhanh chóng kiểm tra.
“Trời ơi!” Con bé thốt lên. “Hắn ta chụp bọn em từ nãy đến giờ. Phải đến cả chục tấm! Phải báo công an thôi!”
Lũ trẻ còn lại cũng gật gù, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Đây không còn là trò đùa nữa.
Sau đó, chúng lại xuống nước bơi thêm một lát rồi lần lượt lên bờ nghỉ ngơi. Tôi cũng cẩn thận chuyển đống balo đến một góc khuất, tránh ánh nhìn từ người qua lại. Bọn trẻ nằm sõng soài trên dốc thoải. Mùi tanh nồng của nước sông bốc lên từ cơ thể. Đứa nào cũng đẫm nước, tóc tai bết lại, da dẻ dính bùn. Vài đứa mắt đã lờ đờ vì mệt. Nhung là đứa bơi sung nhất, không chịu lên cho tới tận phút cuối. Và khi cơ thể nó rã rời, con bé chỉ kịp nằm xuống cạnh tôi rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tôi nhìn nó chỉ biết thở dài, đành cõng con bé trên lưng, dẫn bọn nhỏ quay về con đường đất giữa hai thửa ruộng. nơi mà màu xanh mơn mởn của lúa vẫn rì rào trong gió, như chưa hề có điều gì vừa xảy ra. Sắc xanh non của lúa đan xen cùng ánh vàng ấm áp của trời chiều tạo nên một khung cảnh yên bình.
Bình luận
Chưa có bình luận