Chương 3.3



Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi rời khỏi phòng chờ, đi về lối ra phía sau nhà thi đấu. Anh Hùng đã đứng chờ sẵn ở đó, dẫn tôi đi.
Ngôi trường tiểu học mà chúng tôi sắp đến cách đây khoảng một cây số, nằm trong một khu phố đông dân cư. Hai bên đường là những ngôi nhà tường vàng, cao không quá bốn tầng. Trên mỗi ngôi nhà đều có gắn biển số, cứ hai chục số lại có một con ngõ nhỏ, đầu ngõ có tấm biển chữ trắng, nền xanh coban đề “Tổ dân phố” kèm theo số ở sau. Đoạn đường xe cộ qua lại nườm nượp. Chủ yếu là xe máy, xe đạp. Lâu lâu mới thấy một chiếc ô tô đi qua.

Anh Hùng mặc áo polo trắng, có họa tiết kẻ sọc, phối cùng quần jeans xanh và đội mũ lưỡi trai. Nhìn anh có vẻ gọn gàng và đẹp trai hơn hẳn so với hôm mặc đồng phục giao thực phẩm.

Trên đường đi bộ, chúng tôi trò chuyện đôi chút. Anh kể cho tôi nghe về lũ trẻ mà tôi sắp gặp. Phần lớn chúng là con của những công nhân làm việc ở các khu công nghiệp ngoại vi thành phố. Do bố mẹ bận rộn, chúng được gửi về sống với ông bà suốt kỳ nghỉ hè. Anh nói chính bạn gái anh là người đã đề xuất mở lớp dạy cờ vua ở trường. Cô ấy muốn bọn trẻ có một sân chơi lành mạnh thay vì ngồi nhà ôm điện thoại.

Nói về cô bạn gái. Cô ấy là người Hà Nội, chuyển về đây sống từ mấy năm trước. Cô học chung lớp cùng anh ở trường cấp ba. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

“Khi biết tôi là tuyển thủ cờ vua chuyên nghiệp, cậu ấy động viên mình để chơi cờ trở lại.” Anh vừa đi vừa nói, hai tay đan ra sau, chân vẫn hướng về phía trước.

Cô là kiểu người trầm tính, ít bắt chuyện với người lạ. Mãi đến dịp trường tổ chức đi dã ngoại, hai người họ mới làm quen rồi chính thức trở thành bạn.

“Gọi là bạn gái vậy thôi chứ mình chưa từng tỏ tình với cô ấy.” Anh cười nhạt. “Trong một buổi học chung, cô nói bản thân từng có người thương. Người đó đã bảo cô hãy quên đi, nhưng cô không chấp nhận. Cô vẫn tin một ngày nào đó sẽ trở lại Hà Nội để tìm anh ta.”

Anh Hùng nói vẫn muốn giữ mối tình đơn phương này, mong một ngày cô sẽ bỏ cuộc.

Cổng trường nằm ở phía tay trái con đường. Phía trên treo tấm biển đã cũ, chữ “Trường Tiểu Học Song Mai” phai màu đôi chút. Bước qua cổng là một lối đi nhỏ dẫn vào sân trường rộng. Ngôi trường được xây theo kiểu chữ U với một khu nhà lớn ở giữa và hai dãy nhà nhỏ hai bên, nối liền nhau bằng hành lang mái ngói. Giữa sân là một sân khấu nhỏ, lát gạch đỏ, nơi học sinh tụ họp mỗi sáng thứ hai và các dịp lễ trong năm. Trường vắng, chỉ có tiếng ve đâu đó vang lên lác đác. Một vài chiếc lá bàng rụng sớm nằm im trên nền xi măng.

Anh dẫn tôi vòng ra phía sau khu nhà chính. Một bãi cỏ nhỏ hiện ra, bao quanh là đường chạy kẻ sơn trắng đã phai dần vì thời gian.

Đám trẻ đang chia đội đá bóng, mỗi bên bảy đứa. Những đứa còn lại đứng ở hai đường biên, miệng la hét cổ vũ. Tổng cộng hai mươi đứa. Trông đứa nào cũng cao ngang nhau, có vẻ như cùng tuổi. Mồ hôi ướt đẫm áo lũ trẻ, vài đứa đang cởi trần. Một đứa da ngăm, sau khi nhận bóng từ đồng đội lao vút lên như gió. Nó áp sát khung thành và tung cú sút dứt điểm làm tung lưới. Cả đám hò reo. Cái đứa vừa ghi bàn cởi áo, chạy vòng quanh sân cỏ ăn mừng.

“Đứa vừa ghi bàn tên là Nhung. Nó là thủ lĩnh của lũ nhóc này đấy,” anh Hùng nói.

“Hả?” Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Con gái á?”

“Nghe sốc không? Con bé để tóc ngắn như vậy cho tiện đá bóng.”

Tôi gật đầu, vẫn còn ngỡ ngàng. “Trông tụi này có vẻ hợp với bóng đá hơn là ngồi yên đánh cờ vua.”

“Nhìn thế thôi chứ lát nữa là đứa nào cũng nằm bẹp hết. Mà bọn này quen chơi chung với cô bạn gái mình nên cô ấy nói gì chúng cũng nghe răm rắp.”

“Vậy là chỉ khi nào có cô ấy thì chúng mới chịu ngồi học cờ vua?”

“Ừ. Một phần là vậy. Phần còn lại là tại mình giảng dở quá, cô ấy cũng bảo vậy rồi.” Anh cười gượng, tay gãi đầu đầy bất lực.

Anh Hùng gọi tên con bé Nhung, giơ tay lên vẫy. Cả đám ngưng chơi bóng chạy ra phía chúng tôi. Nhung chạy đầu tiên, chiếc áo xanh sọc trắng vẫn vắt hờ trên vai. Con bé liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như thể đang đối diện với một sinh vật lạ, rồi quay sang anh Hùng.

“Anh gọi người tới đá bóng với tụi em à?”

“Đâu có.” Anh cười. “Anh mời cậu này đến dạy cờ vua thay chị Thu một buổi.”

“Em đã nói rồi, không phải chị Thu thì tụi em không học đâu. Anh quên à?”

“Nhưng mà cậu này là thầy dạy cờ vua từ Hà Nội đấy, hàng xịn nhé.”

“Thật không đấy? Vậy anh elo bao nhiêu?” Con bé quay sang nhìn tôi, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

“Trên Chess thì hơn 2500” Tôi đáp.

“Mà tài khoản anh tên gì? Em tra thử.”

“Cái đó… anh không nhớ lắm.” Thực ra, tài khoản đó tôi để em tôi chơi rồi, mà tôi cũng không có thời gian cho cờ trực tuyến.

“Anh nói dối đúng không? Hay anh từng dùng phần mềm gian lận nên giờ không dám khai?”

Tôi bật cười, “Sao không chơi ván cờ thật luôn nhỉ? Lúc đó sẽ biết ai thật, ai ảo.”

“Chơi thì chơi, nhưng anh phải chấp quân. Chứ thầy dạy cờ mà lại đánh ngang với học sinh thì còn ra thể thống gì.”

“Tùy nhóc chọn, thích chấp sao cũng được.” Tôi mỉm cười. “Mang bàn cờ ra đây!”

Con bé chạy lại ba lô, lôi ra một bộ cờ giấy như thể đã chuẩn bị từ trước. Hai chúng tôi ngồi xuống giữa sân cỏ, trải bàn cờ ra và dùng bốn hòn đá nhỏ cố định bốn góc. Không có đồng hồ tính giờ nên coi như mỗi bên có vô hạn thời gian. Nhung rút quân hậu để ra ngoài, đó là quân cờ tôi phải chấp.

Tôi đã quen với việc chấp quân khi dạy học trò ở câu lạc bộ. Nó giúp kiểm tra năng lực thật sự của tụi nhóc, không chỉ dựa vào việc ghi nhớ nước đi. Nhung chơi khai cuộc chắc tay, phát triển quân đầy đủ, biết đổi quân khi có ưu thế lực lượng, rõ ràng được dạy bài bản. Tôi bất ngờ, chẳng lẽ cô bạn gái anh Hùng là một tuyển thủ chuyên nghiệp?

Trong lúc chơi, tôi thi thoảng liếc quanh. Đám trẻ vây thành vòng tròn, chăm chú theo dõi trận đấu. Chỉ không thấy anh Hùng đâu. Thời tiết gần trưa bắt đầu oi nồng. Không khí ngột ngạt dù không có nắng. Bọn trẻ giờ đã cởi trần hết. Mồ hôi lăn dài trên trán Nhung, rơi lộp bộp xuống mặt bàn cờ. Vậy mà con bé vẫn ngồi khoanh chân, tập trung đến mức không buồn gạt mồ hôi.

Trận đấu trôi dần về tàn cuộc, tôi có cảm giác mình sắp thua. Nhưng rồi, đúng lúc đó, con bé đã mắc sai lầm. Đầu tiên, nó bất cẩn để vua và xe nằm cùng một đường chéo và con tượng của tôi đã ăn không con xe đó. Tiếp theo, ở thế cờ phức tạp hơn, thay vì dùng tốt thông ăn con xe bên tôi đang trấn giữ hàng ngang thứ tám rồi phong cấp chiếu, con bé lại chọn đổi hậu lấy xe còn lại. Kết quả là con xe còn lại của tôi mặc sức tàn sát các quân tốt bên trắng hiện không còn có quân bảo vệ.

“Em thua rồi.”

Vừa dứt lời, Nhung đổ người ra sau nằm dài trên cỏ. Cả đám trẻ ngồi xung quanh ồ lên, vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Tôi cũng không khá hơn là mấy. Toàn thân mệt lử, cổ họng khô khốc. Lúc ấy tôi mới nhớ mình có mang theo chai nước đá để ở ngăn trên tủ lạnh tối hôm qua. Tôi lấy ra hai chai, đưa một chai lăn nhẹ lên bụng Nhung. Con bé giật mình ngồi bật dậy vì ớn lạnh, nhưng không có vẻ gì là bực bội. Nó nhận chai nước, mở nắp, đổ một ít lên tay rồi vỗ lên mặt và chân cho mát, sau đó mới đưa lên miệng uống từng ngụm lớn. Tôi không uống mà đưa chai nước lạnh còn lại cho đám trẻ. Chúng truyền tay nhau chai nước mỗi đứa uống một ngụm nhỏ rồi chuyển cho đứa kế bên. Đứa cuối cùng uống xong thì đưa lại chai nước trống cho tôi cười toe toét. Cả bọn kéo nhau về sân khấu nhỏ giữa sân trường, nơi mát mẻ hơn. Đám trẻ quây lấy tôi, đứa thì nằm tựa đầu lên đùi, đứa thì dựa lưng, những đứa khác nằm xung quanh mắt nhắm ngủ lim dim.

Chúng tôi ngồi trên sân khấu phơi áo được một lúc thì anh Hùng quay lại, hai tay xách theo hai bịch đầy túi đựng nước ngọt. Cả bọn lập tức chạy ào ra tranh nhau lấy đồ uống, tiếng dép lẹp xẹp xen lẫn tiếng cười hét vang cả sân trường. Tôi chọn một chai trà xanh, mở nắp rồi tu ừng ực từng ngụm, mát lạnh trôi xuống cổ họng, sảng khoái đến tận óc. Thằng bé ngồi cạnh tôi giơ lon cam ép lên trời rồi hô to: “Cảm ơn anh Hùng đại ca!”

Anh mỉm cười, tiện tay lấy một lon Coca rồi cụng nhẹ với thằng bé, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Có vẻ như bọn nhóc thích cậu rồi nhỉ.”

“Vâng, chắc vậy.” Tôi cười, lấy áo sơ mi của mình lau mồ hôi trên trán. “Làm thân với lũ trẻ không quá khó. Chỉ cần khiến chúng cảm thấy mình được tôn trọng như người lớn là đủ.”

“Thì ra là vậy. Trước giờ mình cứ nghĩ tụi nó còn bé lắm. Cứ cấm cái này cái kia là thể nào tụi nó cũng làm ngược lại.”

“Chúng thích thể hiện mà anh. Nhất là trước những người nó quý.”

Anh gật gù, đưa mắt nhìn đám trẻ đang nằm quanh sân khấu, miệng cười nhạt.

“Giờ này trông có vẻ bọn nhóc muốn ăn trưa rồi. Mà cũng đã hơn mười giờ rưỡi rồi đấy.”

“Ồ, em không nghĩ thời gian trôi nhanh thế.” Tôi giật mình nhìn điện thoại. “Chắc tại mải chơi cờ quá.”

“Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi đánh cờ à?”

“Vâng. Con bé đánh khá tốt, khiến em phải tập trung suốt. Mãi về sau mới mắc vài lỗi chiến thuật nên thua.”

“Lần đầu đánh chấp quân với nó, mình còn bị thua te tua đấy.” Anh cười gượng, đưa tay gãi đầu.

Tôi bật cười. “Không trách được, nó chơi chắc tay thật.”

“Thôi, giờ cậu về nhà thi đấu đi. Chắc hai đứa nhóc nhà cậu cũng đánh xong lượt rồi. Buổi chiều 2 giờ quay lại trường nhé.”

Bữa trưa hôm nay, ba chúng tôi ăn ở một quán cơm gia đình. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, tôi đã đặt trước một mâm ở đây. Suốt bữa ăn, tôi nhận thấy hai đứa nhỏ chẳng ai nói gì đến trận đấu vừa rồi, chỉ cắm đầu vào ăn. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cả hai, tôi đoán trận sáng nay không được suôn sẻ. Khi ăn hết suất cơm đầu, tôi gọi thêm hai đĩa cơm và một phần sườn chua ngọt. Lan Anh và em tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ.

“Tụi em ăn no rồi, anh không cần gọi thêm đâu,” Lan Anh nói rồi liếc nhìn em tôi. Thằng bé cũng gật đầu đồng tình.

“Trông hai đứa có vẻ đang không vui. Chắc là do trận vừa rồi phải không?” tôi hỏi.

“À… cái đó…” Lan Anh đáp lí nhí. “Em bị đối thủ cầm hòa. Lúc đó đang có lợi thế mà em quăng đi hết.”

“Còn em thì sao?” Tôi quay sang thằng em.

“Tay nhanh hơn não ạ.” Nó thở dài. “Thấy quân mã ngon quá, thế là bị chiếu bắt mất quân xe. Cũng may thời gian bên kia còn ít, nên em chủ động xin hòa được.”

“Ra là vậy.” Tôi mỉm cười. “Hai đứa cảm thấy tiếc vì trận vừa rồi, đúng không?”

Không ai đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

“Thế thì ăn cho no đi rồi chiều luyện cờ nghiêm túc vào nhé. Càng vào sâu, đối thủ càng mạnh. Hòa thêm ván nữa là không có tiền thưởng đâu đấy.”

“Vâng!” Hai đứa đồng thanh đáp rồi lại cắm đầu ăn nốt suất cơm. Sắc mặt tươi vui hẳn như thể tiếp thêm động lực.

Đúng là cứ nhắc đến tiền thưởng là mắt chúng lại sáng lên. Tôi cười tủm tỉm. Phải động viên kiểu đó, chúng nó mới chịu đánh đúng sức.

Ăn xong, tôi rời bàn ra quầy tính tiền, không quên gọi thêm hai cốc nước chanh cho bọn nhỏ. Xong xuôi, tôi rảo bước về lại phòng chờ nhà thi đấu để tranh thủ một giấc ngủ trưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout