Khi điện thoại đổ chuông, tôi đang nấu bữa sáng trong phòng bếp. Món sandwich phô mai. Tôi muốn lờ cuộc gọi đi vì đang dở tay phết bơ lên bánh. Mười chiếc đã làm xong, chỉ còn hai cái nữa thôi, giờ sao nỡ mà bỏ dở được. Nhưng rốt cuộc tôi chịu thua. Nhỡ ai đó đang muốn gặp tôi thì sao. Tôi tháo găng tay ni lông, bước tới lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ lạnh. Số điện thoại là của người đàn ông môi giới đã cho tôi thuê căn biệt thự này. Tôi nhấn nút nghe máy.
“Alo.” Giọng của người đàn ông trung niên bên kia. “Cậu Phong phải không nhỉ?”
“Vâng, là cháu đây. Có chuyện gì không chú?”
“À, xin lỗi đã làm phiền cậu... dù bây giờ cũng 8 giờ sáng rồi.” Ông ta cười nhẹ. “Tôi gọi để hỏi xem cậu ở căn biệt thự hai ngày nay có vấn đề gì không. Nếu có gì cần, chúng tôi sẽ cho người đến hỗ trợ.”
“Không có gì to tát đâu chú. Mọi thứ vẫn ổn ạ. Chỉ là đang có một bầy chim làm tổ trên ống khói sân thượng.”
“Tổ chim?” Ông ta nhắc lại, có vẻ bất ngờ. “Chắc dịch vụ vệ sinh bỏ sót chỗ đó rồi. Họ nghĩ mùa hè chẳng ai dùng lò sưởi. Để tôi cho người qua xử lý nhé?”
“Không cần đâu chú. Cháu cũng chẳng mấy khi lên sân thượng. Với lại, đàn chim đó đang vào mùa sinh sản rồi. Khi nào cháu rời đi, chú cho người dọn cũng được.”
“Được thôi, tùy cậu." Ông ta nói sau khi thở dài. “À, tôi cũng muốn chuyển lời của ông Hưng, người phụ trách cho thuê bên nhà cậu. Rằng phần mái nhà đã được sửa xong rồi.”
“Ồ, thế nhờ chú gửi lời cảm ơn cho chú ấy nhé.”
“Tất nhiên rồi. À mà, cậu có thấy hiện tượng lạ gì ở căn nhà không? Đại loại như đồ vật bay lơ lửng chẳng hạn?”
“Ý chú là bị ma ám ấy ạ?" Tôi bật cười. “Không có đâu. Cháu đâu có tin mấy chuyện mê tín đó.”
“Vậy thì tốt. Nếu có gì cần, cứ gọi cho tôi nhé.”
Nói xong, ông ta cúp máy.
Sau khi phết nốt bơ lên hai chiếc bánh còn lại. Tôi gập bánh mì làm đôi, nhét phô mai vào giữa, cho tất cả vào lò nướng rồi cài nhiệt độ và thời gian đúng như công thức trong cuốn sách nấu ăn tôi từng đọc.
Tôi lấy hộp sữa tươi, đổ ra cốc thủy tinh đặt lên bàn ăn chỗ Lan Anh đang ngồi. Con bé nằm áp má xuống mặt bàn, nhìn tôi nấu nướng từ nãy đến giờ.
“Uống tạm cốc sữa đi nhé, bữa sáng sắp xong rồi. Xin lỗi em vì sáng nay anh dậy muộn.” Tôi nói, đưa cốc sữa cho con bé.
Lan Anh uống một hơi cạn sạch rồi ngả người ra sau, mắt lim dim nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trầm ngâm.
“Thế hôm qua hai anh em nhà anh ngủ lúc mấy giờ đấy? Giờ này cậu ta còn chưa thèm dậy nữa.”
“Anh ra trông thằng bé đọc sách ở sân sau. Đến lúc nó đọc xong thì trời cũng khuya lắm rồi.” Tôi trả lời qua loa, không thể để Lan Anh biết chuyện đã xảy ra tối qua.
“Vậy à? Mà cậu ta suốt ngày cắm đầu vào sách nhỉ? Toàn mấy quyển nhìn chẳng hiểu nổi.”
“Vì em chỉ rành mỗi tiếng Anh thôi mà.” Tôi cười, vừa nói vừa lấy phần thức ăn cũ từ lò vi sóng để lên bàn.
“Kể cả thế, đọc sách có gì vui đâu cơ chứ?”
“Thì cũng như em tập Taekwondo ấy thôi. Giờ có ai hỏi sao em cứ đi tập hoài, em trả lời sao?”
“Vì Taekwondo giúp em tự vệ, với cả tập cũng vui nữa”
“Đó, em tìm thấy niềm vui trong Taekwondo. Còn thằng bé thì tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách. Sở thích cá nhân thôi mà, phải không?”
“Em chỉ hỏi thế thôi.” Lan Anh cười. “Chứ cậu ta vừa có thời gian đọc sách, vừa chơi cờ giỏi. Cũng đáng nể thật đấy.”
Chúng tôi đang dùng bữa được chừng năm phút thì em trai tôi bước vào bếp. Vừa ngồi xuống, nó đã véo má trêu Lan Anh. Con bé đáp trả bằng một cái búng tay vào trán. Có vẻ như chuyện tối qua không ảnh hưởng gì nhiều đến thằng bé. Bên ngoài, trời sáng nay âm u mây nhiều, không khí mát hẳn. Bữa sáng của chúng tôi vì thế cũng trở nên thoải mái hơn.
Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến tôi rùng mình. Cảm giác đó kéo ký ức về giấc mơ đêm qua trở lại. Sương mù dày đặc. Những con người đeo mạng che mặt. Cô bé nhỏ ôm con gấu bông, đứng bên ngôi mộ có chiếc quan tài rỗng. Và kẻ nào đó đã đẩy tôi ngã xuống. Từng hình ảnh hiện lên trước mắt tôi như một đoạn phim kinh dị được chiếu với tốc độ chậm. Khi chuỗi hình ảnh ấy tan biến, tôi mới nhận ra căn bếp chỉ còn lại một mình. Những cơn gió mát lạnh vẫn thổi vào từ bên ngoài, luồn qua khe cửa vào trong. Tôi đứng dậy, bước tới đóng cửa lại rồi rót nước nóng từ ấm ra pha cà phê.
Hương cà phê nồng ấm lan tỏa, xua đi nỗi ám ảnh mơ hồ trong đầu. Thay vào đó, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh căn bếp nhà chị Huệ. Tiếng quạt cây kêu phành phạch đều đều, tiếng lũ muỗi vo ve quanh quẩn, mùi khói thuốc lá ám trong không khí, sàn nhà gần như không có viên lát nào nguyên vẹn. Tôi chợt muốn cầm điện thoại lên, gọi cho chị Huệ để kể về giấc mơ vừa rồi. Hẳn chị sẽ lắng nghe. Có khi, chị còn hiểu ra điều gì đó mà tôi chưa thể hình dung nổi. Nhưng rồi, tôi bỏ ý định. Chị ấy chẳng bao giờ nghe máy nếu không phải do chị gọi trước. Có lẽ dịp nào đó, khi gặp chị trực tiếp, tôi sẽ kể. Không biết lúc đó, chị sẽ nói gì nhỉ? Tôi thầm nghĩ, nhấp một ngụm cà phê đang bốc khói.
Bình luận
Chưa có bình luận