Sau khi rời khỏi trường, tôi bắt chuyến tàu điện về nhà. Khu tôi ở nổi tiếng với những dãy nhà nằm sâu trong các con ngõ ngoằn ngoèo như mê cung. Những người không quen đường dù có bật bản đồ cũng dễ lạc vì nhiều đoạn ngõ chẳng hề có biển tên. Trên đường về, tôi rẽ qua chợ dân sinh gần nhà mua một ít đồ để chuẩn bị bữa trưa. Căn hộ của tôi nằm ở tầng năm. Tuy có hai thang máy nhưng giờ cao điểm thì luôn đông nghịt. Tôi đã quen với việc leo cầu thang bộ. Cũng xem như rèn luyện thể lực mỗi ngày.
Bước vào nhà, tiếng cười nói phát ra từ phòng bếp vọng đến tai tôi. Đó là giọng em tôi và và một giọng trầm khàn, đặc sệt âm điệu của một người hút thuốc lâu năm. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe nó? Có lẽ đã nửa năm, cũng có thể lâu hơn. Nhưng tôi nhận ra ngay. Quả như tôi linh cảm, dượng đã trở về.
Tôi bước chậm vào gian bếp. Mùi bột làm bánh bao và thịt trộn nồng lên trong không khí. Cả hai người đang nhào bột trên mặt bàn. Một cảnh tượng thân thuộc, gợi nhớ những ngày thơ ấu. Em trai nhào bột còn tôi nhồi thịt tạo hình thành bánh bao. Cả hai anh em ngồi bên nồi hấp chờ lúc bánh chín để ăn nóng hổi. Hẳn là dượng tôi đã dạy cả hai anh em làm bánh bao, nhưng tôi không nhớ chính xác khoảng thời gian nào.
Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, tiếng cười bỗng ngưng lại. Căn bếp rơi vào một khoảng lặng đột ngột. Em tôi và dượng cùng quay lại, ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi. Trong một thoáng, tôi thấy trong mắt họ là sự lạ lẫm như thể tôi là một người khách lạ bước nhầm vào nhà.
Khi khoảnh khắc đó biến mất, em tôi đã chạy tới ôm lấy tôi thật chặt.
“Mừng anh trở về.” Nó nói, giọng nhỏ và run nhẹ. Trông chẳng giống thằng bé ngày thường chút nào.
Dượng tôi bước đến gần hơn, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt ông có chút gì đó bối rối.
“Chào con. Bố mới đi công tác về.”
“À. Vâng. Con không nghĩ bố về hôm nay.” Tôi lặng lẽ bước tới tủ lạnh, đặt túi thức ăn vừa mua ở chợ vào ngăn dưới. “Bố về từ lúc nào thế?”
“Chắc được khoảng một tiếng rồi. Mà hôm nay con đi đâu mà mặc đồng phục? Chủ nhật mà.” Giọng ông thoáng chút ngạc nhiên.
“Đi bế giảng. Thưa bố.” Tôi đáp cụt ngủn.
“À.” Dượng tôi gật gù, như thể điều đó vừa làm ông chợt nhớ ra điều gì. “Thế mà bố cứ tưởng con mới mười bảy.”
“Bố quên gì mà nhanh thế. Mới có sáu tháng thôi mà.”
“Ở tuổi này dễ quên lắm.” Ông cười xòa, đưa tay gãi đầu. “Ra đường nhiều lúc còn quên mình đang định đi đâu.”
Tôi cười nhẹ rồi nhìn sang bàn bếp. “Mà sao bố lại làm bánh bao vào mùa hè chứ? Trời nóng thế này ăn sao nổi.”
“Tự nhiên bố lại thèm. Với cả, em trai con bảo nhớ món này nên bố làm thôi.” Ông nói, ánh mắt vẫn hướng về đống bột còn chưa nắn thành hình. “Mà con cũng thích ăn mà, đúng không?”
“Vâng, nhưng con đã mua đồ về làm cơm trưa rồi. Giờ thì tính sao đây?”
“Thì con để lại làm bữa tối thôi. Rau củ đến lúc đó vẫn tươi mà.”
“Nhưng mà…”
“Anh đừng diễn kịch nữa đi. Trong đầu anh bây giờ chẳng thèm bánh bao quá chứ.” Em tôi nói chen vào, miệng còn dính chút bột trắng.
Tôi nhìn thằng bé, định búng tay vào đầu nó một phát nhưng rồi chỉ thở dài không nói gì thêm. Thằng bé nói đúng. Tôi tiến ra bồn rửa, chà tay thật kỹ dưới vòi nước lạnh rồi đi ra bàn cúi xuống nhào bột. Hai người kia nhìn tôi, khẽ cười. Không ai nói gì, nhưng tôi biết cả hai đều hiểu. Sau ba mươi phút, chúng tôi làm được mười hai chiếc bánh bao. Em tôi đếm bánh xong rồi đưa cho dượng đặt vào nồi hấp. Còn tôi đứng dựa vào tường, lâu mồ hôi trên trán. Ngoài kia trời đã nóng thì trong căn bếp đứng là chảo lửa.
Ăn xong, ba người chúng tôi ra phòng khách xem ti vi. Tôi thường không xem tivi cho lắm, nhưng vì phòng đang bật điều hòa nên cũng cố ngồi xem. Vô tuyến đang phát bản tin buổi trưa, tiếng người dẫn đều đều nghe đến phát chán. Một lát sau, em tôi đã ngáy khò khò nằm vất vưởng trên ghế sofa. Miệng nó hé ra, tay còn cầm điều khiển. Dượng tôi nhìn nó, bật cười rồi nhẹ nhàng lấy cái gối kê đầu cho thằng bé. Sau đó ông quay sang tôi, vỗ vai một cái nhẹ rồi chỉ tay vào căn phòng làm việc ở cuối hành lang.
“Vào đây bố có chút chuyện muốn nói.”
Tôi hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu đứng dậy đi theo ông.
Phòng làm việc của dượng luôn khóa cửa mỗi khi ông không có nhà. Dù bên trong đó chỉ toàn là sách tiểu thuyết và các bản thảo của ông, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác nơi này giống như một thế giới riêng biệt. Nơi cấm kỵ mà ông không cho ai lại gần. Dượng là một nhà báo, nhưng ít người biết ông còn viết tiểu thuyết. Những cuốn sách có tên ông trên bìa thường được xuất bản bởi các nhà in nhỏ, bìa cũng giản dị – đa phần là truyện thiếu nhi hoặc là tiểu thuyết nơi trẻ con là trung tâm câu chuyện.
Tôi không rõ các tác phẩm của ông có bán chạy không. Dượng chưa bao giờ khoe và không có thông tin nào đưa về những thứ đó. Nhưng có điều, khi dượng ở nhà, em tôi thường lén lút vào phòng, lục tìm vài bản in đóng bìa cứng, đem ra phòng khách đọc liền tù tì cả buổi. Chẳng biết lúc nào em tôi là người mê đọc sách.
Dượng lấy trong tủ kính một thứ giống như quyển album ảnh đặt lên bàn đẩy về phía tôi.
“Con xem cái này đi.”
Tôi cầm lên, mở ra xem. Bên trong, bức ảnh đầu tiên to chiếm lấy cả hai trang. Đó là ảnh chụp một nhóm trẻ con đang tụ tập ở trong nhà. Có đứa cao, đứa thấp, nhưng hầu hết đều mặc váy, tất cả là con gái. Duy chỉ có một đứa con trai, mặc quần đùi đứng chễm chệ ở giữa, đặt chân lên một chiếc ghế gỗ cao hơn cả người nó. Đứa trẻ ấy không cười, mặt không biểu lộ cảm xúc. Cảm giác như có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ tôi. Khuôn mặt đó chính là tôi. Tôi phải nhìn kỹ đến lần thứ ba mới dám chắc chắn. Không lẫn đi đâu được. Đó là tôi hồi còn bé. Tôi đứng đó, khoác vai hai cô bé cao hơn. Và hai cô bé ấy đang hôn lên hai má tôi. Một trái, một phải.
Tôi lật xem các trang tiếp theo, tay hơi run. Các bức ảnh tiếp theo không khác mấy. Vẫn là những khoảnh khắc đời thường, nhưng không hiểu sao càng xem tôi càng cảm thấy bất an.
Một bức chụp bữa ăn trong căn phòng lớn với ánh đèn vàng nhạt. Bức khác chụp phòng ngủ nhiều giường tầng, mỗi giường đều của một bé gái. Cái khác chụp tôi đang chơi đùa ngoài sân với một nhóm mặc đồng phục dày cộp, như thể trời đang lạnh buốt. Tôi luôn nổi bật trong mỗi bức ảnh.
Rồi đến những bức ảnh ngoài trời.
Tôi dừng lại lâu hơn ở những bức ảnh chụp có tuyết. Nền trắng xóa phủ đầy trên mặt đất, trên cây, cả những mái nhà phía xa. Đám trẻ mặc đồ ấm, găng tay len đủ màu. Có tấm tôi đang đắp một người tuyết. Một tấm khác tôi đang đẩy một chiếc xe trượt mà phía sau là hai cô bé ôm chặt lấy nhau, cười lớn.
Tuyết? Tôi chưa từng nhớ mình sống ở nơi nào có tuyết. Và tuyết rơi dày như thế này chắc chắn không thể nào ở Việt Nam. Rốt cục đây là ở đâu?
Tôi hướng ánh mắt về phía dượng cùng câu hỏi trong lòng. Ông chỉ cười trừ như thể đã đọc được tâm can của tôi.
“Nơi đó là cô nhi viện ‘Vườn Hy Vọng’, ở Sapporo, Nhật Bản.”
Tôi im lặng hồi lâu, đầu óc vẫn chưa thể sắp xếp nổi những hình ảnh vừa thấy trong cuốn album. Một nơi gọi là Vườn Hy Vọng, tuyết phủ trắng đất trời, những đứa trẻ trong ảnh, và chính tôi đứng giữa tất cả.
“Con từng sống ở Nhật thật sao?” Tôi hỏi, giọng khô khốc như thể phải tự nghe lại câu hỏi để tin là mình vừa nói.
“Đúng vậy. Ở Sapporo. Khi đó con khoảng bốn tuổi.”
Tôi cố nhớ, thật sự cố. Nhưng mọi thứ chỉ như một khoảng không trống rỗng trong tâm trí.
“Vậy... bố là người nhận nuôi con ư?”
“Phải.” Ông đáp, giọng nhẹ tênh, như thể đang kể lại một chuyện cũ không mấy quan trọng.
“Vì sao lại là con?”
Ông mỉm cười, không trả lời ngay. Lặng vài giây, ông chỉ nói:
“Câu trả lời ở ngay trước mặt con đó.”
Tôi cúi đầu, mắt chạm vào mép quyển album vẫn còn mở dang dở trên bàn.
“Còn chuyện vì sao con ở đó và tại sao lại không nhớ... nếu con thật sự muốn biết.” Ông nói tiếp “Một ngày nào đó, hãy tự đi tìm câu trả lời.”
Đột nhiên khuôn mặt dượng bỗng chốc thay đổi. Ông nhăn mặt, một tay ôm bụng rồi khẽ khàng ngồi phịch xuống ghế.
“Bố!” Tôi hốt hoảng bước lên, nhưng ông giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Con đã nói bố nên đi khám rồi mà. Sao bố cứ cố chịu đựng mãi như thế?” Giọng tôi bắt đầu run, cổ họng nghẹn lại, còn khóe mắt thì nóng ran.
Dượng ngồi đó, cắn môi như để nuốt cơn đau xuống. Mất một lúc sau, hơi thở ông mới dần ổn định. Trán ông lấm tấm mồ hôi. Ông lục trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi dập ngay vào gạt tàn.
“Bố không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chạy chữa giờ cũng chỉ kéo dài thêm đau đớn mà thôi.” Giọng ông trầm lại, đều đều. Tôi có thể cảm nhận được nỗi mệt mỏi ẩn dưới từng lời.
Ông ngước nhìn tôi. “Bố có một người bạn làm bên bất động sản. Họ có căn nhà bên Long Biên đang chào bán, nhưng đồng ý cho thuê dài hạn. Trong tháng này con chuyển sang đó ở. Mọi chi phí bố sẽ lo.”
“Hả?” Tôi tròn mắt. “Chuyện gì vậy ạ? Con không hiểu.”
“Khi bố vừa về sáng nay mà đã thấy vài người lảng vảng quanh khu nhà mình. Chắc là cánh báo chí. Bố đọc tin rồi, tụi nó đang săn con ráo riết. Giờ chuyển chỗ ở là cách tốt nhất để tránh rắc rối.”
“Nhưng... còn căn nhà này? Còn bố thì sao?”
“Yên tâm đi, bố sinh ra và lớn lên ở đây. Cũng sẽ kết thúc đời mình ở nơi này.”
Tôi không chịu đựng được nữa, nhào tới ôm chầm lấy ông.
“Bố đừng nói vậy...” Tôi bật khóc, nước mắt không kìm nổi.
“Con đã lớn rồi. Tương lai, sự nghiệp còn ở phía trước. Đừng bận tâm đến bố.”
Bố. Tôi chẳng biết mình phải nói câu gì để khiến dượng suy nghĩ lại. Cổ họng tôi giờ cũng như mắc nghẹn.
Dượng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. “Nghe bố nói này.” Ông khẽ bảo. “Beth Harmon, cô ấy mất đi những người cô yêu quý, chìm trong rượu, thuốc và tình dục. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn trở thành nữ hoàng của cờ vua. Dù chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng con thấy đấy, người ta vẫn có thể đứng dậy từ tận cùng của đau khổ.”
Dượng đưa hai tay vòng ra sau, siết tôi vào lòng. Tôi không kiềm được, vùi mặt vào ngực ông.
“Đây chỉ là đoạn khởi đầu thôi.” Ông nói khẽ. “Rồi sẽ đến lúc bố không thể bước cùng con được nữa. Khi đó, con phải tự đi bằng chính đôi chân của mình.”
Tôi im lặng trong vòng tay ấy cho đến khi nước mắt ngừng rơi. Dượng buông tôi ra rồi vỗ nhẹ hai bên má.
“Nào, mít ướt thế này thì bao giờ mới có bạn gái?” Mặt dượng lên sắc hơn lúc trước, chừng đó cũng làm ông trẻ thêm chục tuổi.
“Con không cần,” tôi đáp, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào.
“Trước sau gì chẳng có một em đổ vì cậu giáo dạy cờ vua đẹp trai, ga lăng như con.” ông phá lên cười. “Thầy giáo trẻ, học sinh nữ, hiểu chứ?”
“Ơ kìa bố!” Tôi vừa đỏ mặt vừa cười theo. “Nói thế là không được đâu!”
“Thôi, nói chuyện đó đến đây thôi.” Ông đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh. “Bố con mình đi tắm cái đã. Có muốn nghe mấy chuyện lúc bố đi công tác không?”
“Có chứ, lâu rồi con chưa kỳ lưng cho bố mà.” Tôi bật cười, cảm giác nhẹ lòng giống như vừa mới bỏ đi một thứ nặng trịch.
Bình luận
Chưa có bình luận