Chương 2: Quay Về.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng làm Hải Vy hơi nhíu mày. Bàn tay để hờ bên cạnh cũng theo phản xạ mà đưa lên che mắt. Đêm qua do uống khá nhiều rượu khiến giờ đầu cô có hơi đau đầu. Cô vỗ vỗ nhẹ vào đầu rồi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh xói xuống người khiến cô tỉnh táo đến lạ thường. Cô đứng dưới vòi nước một hồi mãi đến khi cơ thể cảm giác được cái lạnh thật sự cô mới chậm rãi tắt nước. Với lấy cái khăn tắm bên cạnh quấn quanh người rồi bước ra.
Đảo mắt quanh tủ áo một vòng, cô lấy đại một chiếc áo len nâu giả sơ mi cùng với chân váy caro dài, nhanh chóng mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu Hải Vy liền chạm mặt với Dương Thanh Ngọc đang cắm hoa. So với khi nãy, quần tây nữ kèm áo sơ mi vẫn không thay đổi. Thấy cô, chị theo thói quen cung kính gọi:
"Nhị tiểu thư!"
Không để cô không nói gì, chị liền kéo cô ngồi xuống ghế thành thục lấy máy sấy tóc từ dưới tủ mà bắt đầu công việc.
Giọng chị nghiêm khắc nói: "Nhị tiểu thư, đến khi nào em mới chịu yêu thương cái thân thể nhỏ bé này của em. Em cứ như vậy chị sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, Hải Vy đã mỉm cười chen vào: "Ngọc Nhi! Một mình Hải Băng giáo huấn em đủ rồi. Mấy lời này em nghe tới phát ngán rồi!"
Bộp.
Dương Thanh Ngọc đánh nhẹ lên vai cô đáp: "Nói tới như vậy mà em có chịu nghe đâu. Ở đó mà còn nói."
Nói xong, chị tiếp tục công việc sấy tóc. Tóc của cô rất đẹp, vừa dày lại vừa mượt, dường như chỉ cần vuốt nhẹ là có thể thẳng chứ không cần đến lược chảy.
"Được rồi!"
"Cảm ơn chị nhiều."
Hải Vy cong môi nhìn chị mà cảm ơn. Tiện tay lấy cây viết bên cạnh mà búi mái tóc vừa mới sấy khô lên. Do tóc dày nên phần tóc mái cô hơi rủ xuống trông cô dịu dàng vô cùng. Bộ dạng này của cô thật sự lần đầu chị mới nhìn thấy. Đang suy nghĩ miên man thì giọng cô vang lên:
"Có khách đến?"
Thu lại vẻ thất thần, chị đáp: "Louis tiên sinh cho người gửi thiệp mời. Tuần sau là tiệc đầy tháng của tiểu thư Alina."
"À! Chị cho người gửi quà đến là được." Cô nhận lấy ly trà từ tay Dương Thanh Ngọc, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Suy cho cùng, chỉ xã giao với nhau vài câu nói mà tỏ ra thân thiết, xem ra tâm tư trèo cao của bọn họ cũng không nhỏ."
Chị khẽ gật đầu không nói gì. Tay lại thoăn thoắt cắt một ít bánh vào đĩa nhỏ đẩy đến trước mặt cô. Xong việc, chị đứng dậy đứng sang một bên nói: "Đã có kết quả về lô hàng kia. Nhị thành, 23 tháng sau. Liêu Mẫn sẽ đích thân ra đón."
Cạch.
"Không tệ!" Giọng cô nhàn nhạt nghe không ra được cô đang nói về cái gì. Hải Vy đặt đĩa bánh xuống bàn, tay cầm tách trà đang uống tựa người vào sofa nói tiếp:
"Quy tắc của Liêu gia trước nay là không xen vào chuyện của trong giới, sao nay lại có hứng thú với mấy thứ này?"
Dương Thanh Ngọc hơi cúi người rót thêm trà vào ly, đáp: "Nhị tiểu thư, người quên rồi sao? Liêu Minh là con rể nhà họ Mộ, là anh trai của Liêu Mẫn. Liêu gia có thể mượn danh Mộ gia để xen vào. Người nói an phận nhưng chắc gì con cháu họ chịu an phận."
Hải Vy hơi nhíu mày: "Sao em chưa từng nghe Liêu gia có người như vậy? Con riêng? Người ngoài giới?"
"Vâng. Là người trong giới kinh doanh. Em có thể hỏi đại tiểu thư, có thể em ấy biết. Tuy nhiên người này khá kín tiếng, phía bên chị vẫn chưa điều tra được gì về hắn ngoại trừ các thông tin hắn thả ra. Cũng có thể có một thế lực thứ ba chống lưng."
"Ồ, vậy sao!" Cô cảm thán, "Vậy phải bảo "họ" theo sát vào. Nghe đâu, Mộ Ngọc Linh mang thai sức khỏe không tốt lắm, cho người mang ít quà tới hỏi thăm đi."
"Vâng, nhị tiểu thư."
Nói rồi, chị xoay người định rời đi thì lại nghe cô gọi lại: "Đúng rồi Ngọc Nhi, chị sắp xếp một chút chiều về nhà một chuyến."
"Dạ."
Nói rồi, cô không để tâm đến chị đang đứng đó mà quay về phòng.
Không biết điện thoại cô có gắn định vị lên người cô hay không. Hải Vy vừa ngồi xuống bàn làm việc cuộc gọi đến lại hiện trên màn hình. Cô nhìn dãy số trên màn cảm thấy hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay, người biết được số điện thoại cá nhân của cô không nhiều. Phần lớn điều là người thân trong nhà. Còn số này cô chưa từng gặp, bởi nếu cô từng gặp cô sẽ không quên. Đang suy nghĩ lung tung, tay cô vô tình nhấn nhầm nút nghe. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên: "Alo, xin hỏi cô có phải là cô Triệu Hàn Hải Vy không?"
Hải Vy nhìn chính mình trong tấm kính cửa sổ thoáng vẻ thắc mắc trong rất buồn cười. Không đợi cô lên tiếng người đó lại nói tiếp: "À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Phó Mỹ Lệ, cô có thể gọi tôi là dì Lệ. Tháng trước, tôi nhận được e-mail thuê nhà của cô nên tôi gọi lại xem cô còn muốn thuê phòng nữa không?."
Nghe đến đây cô mới nhớ ra là chuyện gì. Cô nghịch cây viết trong tay khẽ nói: "Bà Phó không phải nửa tháng trước bà nói không còn phòng sao?"
"Đúng là nửa tháng trước không có phòng. Dạo gần đây, một người bạn của tôi có cho thuê căn nhà. Nếu cô không ngại có thể ở ghép với người thuê hiện tại." Giọng dì Lệ hơi khàn tiếp lời.
Hải Vy hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cùng chỗ với nơi tôi muốn thuê hay sao?"
"Đúng vậy. Cô Triệu cô thấy thế nào?" Phó Mỹ Lệ thăm dò.
Hải Vy khẽ cười: "Được thôi. Dù sao tôi cũng chỉ tìm chỗ ngủ lại. Tuy nhiên..." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, tôi sẽ không đến ở ngay lúc này. Tầm khoảng cuối tháng sau mới có thể đến. Bà Phó bà chịu giữ phòng không? Tôi cọc trước nửa tháng tiền nhà, đến khi đó sẽ ký hợp đồng sau."
"Được được. Thay vì mình cọc tiền trước, chi bằng tôi với cô ký hợp đồng trước thế nào?"
Nghe bà ta nói cô không nhịn được mà cười thâm dò. Ngoài miệng thì nói không sao vậy mà quay qua lại bắt đầu tính toán sao cho mình nhiều lợi ích trước.
Cô không để tâm đến lời của Phó Mỹ Lệ chỉ kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói: "Cọc tiền trước, ký hợp đồng sau."
Biết không thể chiếm được lợi ích từ cô. Phó Mỹ Lệ liền dịu giọng nói: "Cô Triệu nếu cô muốn vậy cũng được. Nhưng phải ký vào thỏa thuận giữ phòng trước."
Hải Vy nhìn chồng tài liệu được chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn mà không muốn đôi co nhiều liền đồng ý. Trao đổi thêm một vài câu cô liền ngắt máy. Cuộc điện thoại đã khiến cô mất khá nhiều thời gian. Đặt điện thoại sang một bên, Hải Vy hơi cúi đầu cầm viết ký tài liệu.
Dù không phải là một người cuồng công việc nhưng những thứ cầm cô xử lý thật sự nhiều đến mức không thể ngừng tay.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Hải Vy cất giọng nhưng mắt lại dán vào tài liệu trên tay không rời. Nghe tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, cô không ngần đầu hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"Đã 12 giờ rồi. Tiểu thư người nghỉ ngơi một chút đi." Chị mỉm cười đáp.
Cô buông tài liệu trên tay xuống, không trả lời. Dương Thanh Ngọc đưa cho cô một ly trà, điều chỉnh điều hòa lại rồi mới nói tiếp:
"Xe đã chuẩn bị xong có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
"Ừ. Xuất phát thôi." Cô đặt ly trà vừa uống cạn, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa chính, con BWM màu đen đã đậu ngay trước cửa. Theo thói quen cô mở cửa sau mà ngồi vào.
So với tối qua, lần này đích thân Dương Thanh Ngọc cầm lái. Lưng chị thẳng tắp, tay thoăn thoắt thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Hải Vy khẽ liếc mắt nhìn cánh cổng biệt thự đang dần đống lại, đáy mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo.
Cô nghiêng đầu tựa người vào cửa sổ lười biếng nói: "Đám chuột nhắt bên ngoài biệt thự sẽ làm hư vườn hoa hồng em mới trồng. Cho người làm xử lý sạch sẽ vào."
"Tiểu thư an tâm, đã sắp xếp cho người xử lý." Chị đáp. Cứ như vậy cô một câu chị một câu suốt đoạn đường về đến dinh thự.
Dinh thự nhà Morgan rất lớn, ba phần tư khu vực ở ngoại ô điều thuộc sở hữu của gia tộc. Chiếc BWM vừa chạy đến cổng lớn của dinh thự liền bị vệ sĩ chặn lại, ánh mắt người vệ sĩ lướt qua người chị, chán ghét xua tay nói:
"Các người là ai? Nơi này không phải ai cũng đến được, mau cút đi."
Lời cậu ta vừa thốt ra chị không nhịn được mà nhíu mày, giọng chị bình tĩnh đáp lại: "Xe của nhị tiểu thư các người cũng muốn chặn? Người mới sao? Hệ thống nhận dạng trên xe đã xác nhận sao lại không thể vào?"
"Nhị tiểu thư? Này, cô đang kể chuyện cười tôi nghe à? Cô nghĩ ai cũng có thể làm tiểu thư sao? Với lại làm sao biết cô có bày trò gì không?" Cậu ta lại tiếp tục châm chọc.
Chị đang định nói gì thêm thì Hải Vy lên tiếng: "Thanh Ngọc. Xuống quét nhận diện."
"Dạ."
Cô ngồi trên xe ánh mắt thi thoảng nhìn về phía người vệ sĩ kia. Tất cả sự không hài lòng của cậu ta khi hệ thống xác nhận được thân phận của Dương Thanh Ngọc đều được cô nhìn thấy. Thu lại ánh nhìn, cô ra hiệu cho chị tiếp tục lái xe vào.
Hệ thống nhận diện xe ra vào của dinh thự trước nay chưa từng xảy ra lỗi. Quá trình bảo trì cho hệ thống này đều được thực hiện hằng ngày. Vậy mà người canh gác cổng lại không nhận ra, xem ra lần này cô về nhà có không ít việc phải chỉnh đốn lại.
Để vào tới dinh thự còn phải lái xe khoảng một cây số nữa mới đến. Xe dừng lại trước toà dinh thự nguy nga tráng lệ. Cả dinh thự mang một nét cổ kính của thế hệ cũ nhưng lại tỏa ra một cảm giác của hiện đại. Từ ngọn cỏ, ngọn cây rồi đến đài phun nước trước dinh thự đều hiện diện cho sự giao thoa giữa hiện tại và quá khứ. Chúng hoà hợp một cách hoàn hảo như bản giao hưởng được viết riêng ra cho nó.
Dương Thanh Ngọc nhanh chóng bước xuống, vòng ra sau mở cửa xe rồi giao lại chìa khóa lại cho người làm. Bước chân cô chậm rãi bước vào nhà, ánh mắt cô lại không quên khẽ nhìn người bên cạnh một cái. Cô rời khỏi nơi này cũng chỉ mới với tám tháng. Vậy mà lại xuất hiện thêm một vài người không biết phép tắc như vậy. Khoé môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt đầy tính toán.
Ánh đèn neon trên lối hành lang dẫn vào phòng khách chiếu thẳng vào mắt cô làm cô phải nheo mắt lại. Thứ ánh sáng đỏ chói sáng rực khiến nó không phù hợp với sự cổ kính ở đây.
Càng đi vào mày cô càng không nhịn được mà hơi nhíu lại. Hải Vy vừa đẩy cửa vào phòng khách liền bị người hầu chặn lại.
"Vị tiểu thư này không biết cô có hẹn trước không ạ? Nếu không có phiền cô rời đi giúp, tiểu thư của chúng tôi nói cô ấy không được khỏe không muốn tiếp khách." Giọng cô ả hống hách nói.
Dương Thanh Ngọc ở phía sau đang định bước lên đã bị cô ngăn lại. Hải Vy hơi chớp mắt, nhẹ giọng nói:
"À, tôi có hẹn với đại tiểu thư Kella. Phiền cô đi thông báo giúp."
Nói rồi, ánh mắt cô hơi cụp xuống, tay khẽ bấu chặt vào góc áo trông nhút nhát vô cùng. Thấy cô như vậy, cô ả liền hống hách nói tiếp:
"Hừ! Người như cô mà cũng đòi hẹn với đại tiểu thư. Ghế bên đó tự qua đó ngồi đợi. Đại tiểu thư trăm công nghìn việc sẽ không có thời gian mà gặp cô đâu."
"Vậy sao? Vậy tôi sẽ..." Không đợi cô nói hết câu cô ả đã xoay người rời đi. Hình như hôm nay cô rời khỏi nhà quên xem ngày thì phải?
Chị đứng phía sau không nhịn được mà lên tiếng: "Từ khi nào nhà chính loại người được làm việc ở đây?"
"Chắc là vị tiểu thư nào đó tự xem mình là chủ lại ra oai rồi. Chị đi làm việc trước đi."
Hải Vy thản nhiên ngồi xuống sofa. Tay rất tự nhiên lấy quyển sách đặt trên bàn mà lật ra đọc. Lúc cô đặt quyển sách trở lại bàn thì ánh chiều tà đã gần khuất sau đường chân trời. Người hầu lúc trưa lại xuất hiện, cô chưa kịp thấy mặt cô ta thì cái giọng nói hống hách, khó chịu của cô ả lại vang lên:
"Cô vẫn chưa đi?"
Hải Vy mỉm cười: "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi có hẹn với đại tiểu thư."
Cô ả định nói gì thêm thì một giọng nói mềm mại từ phía sau vang lên: "Desi có chuyện gì ồn ào vậy?"
"Tiểu thư Kelsey." Desi cung kính gọi một tiếng rồi lùi lại phía sau Kelsey.
"Đây là..?" Kelsey ngập ngừng.
"Vị tiểu thư này nói là có hẹn với đại tiểu thư nhưng lại không nghe thấy tiểu thư báo là hôm nay có khách ạ?"
Kelsey nghe vậy liền quay sang cô. Cô ta nở một nụ cười chuyên nghiệp, kiêu ngạo nói: "Kella hôm nay không được khỏe. Chi bằng hôm khác cô ghé lại có được không?"
"Kella? Hai người thân nhau lắm sao?" Cô nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vô thức lảng tránh ánh mắt cô ta.
Kelsey thấy cô không dám nhìn, sự khinh thường trong mắt cô ta liền tăng lên một bật. Cô ta bước lại gần cô, bề ngoài là dịu dàng quan tâm nhưng bàn tay cô ta lại âm thầm bấu chặt vào tay cô, hâm dọa: "Gà rừng mà đòi làm phượng hoàng, biết điều thì mau rời khỏi đây không đừng trách tao.."
"Đại tiểu thư."
Không nói hết câu, Kelsey đã nắm tay cô tự đẩy chính mình ngã xuống. Tay cô ta quẹt phải cạnh bàn xướt một đường dài. Máu theo vết thương mà chảy xuống. Desi bên cạnh hốt hoảng nhanh chóng đến đỡ cô ta, ánh mắt cô ả còn không quên lườm cô.
Toàn bộ cảnh tượng Kelsey "bị cô đẩy ngã" đều được hai người vừa mới bước vào nhìn thấy. Cô ta ôm cánh tay đứng dậy, lùi lại một chút nói: "Kella, đừng trách cô ấy. Cô ấy chỉ không cố ý." Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
Hải Băng nhìn cô rồi lại nhìn cô ta rồi cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô. Hải Vy chạm phải ánh mắt của Hải Băng liền cúi gầm mặt. Bả vai hơi run nhẹ mà không nói gì. Hải Băng thấy vậy, liền bước lại gần, tay khẽ nâng mặt cô nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Nghe hỏi, mắt cô liền ửng đỏ lên, khoé mắt còn hơi ươn ướt, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi! Em.."
Lời vừa chưa dứt, vài giọt nước mắt đã rơi xuống, khoé mắt càng ửng đỏ, trông cô uất ức vô cùng. Hải Băng nhìn cô khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang Kelsey nói:
"Em về phòng xử lý vết thương trước đi."
"Tiểu thư Kella chuyện này..." Kelsey phản bác.
Hải Băng ra hiệu cho cô ta ngừng nói, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo, nói: "Chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Thấy không nói được gì, Kelsey chỉ cắn răng, ôm cánh tay đang bị thương không cam tâm mà rời đi.
Đợi Kelsey đi xa, Hải Băng chậm rãi ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, nghiêng đầu nhìn về phía cô đang lau nước mắt, mỉm cười hỏi: "Chơi vui không?"
"Haha." Hải Vy khẽ liếm môi cười khẩy, "Chị có mang theo khăn tay không?"
Nhận lấy khăn tay từ Hải Băng, cô bình thản ngồi xuống ghế lau tay, cảm thán: "Hải Băng chị về sớm quá!"