Chương 1: Thông Tin.
London, 2 giờ sáng.
Mùi khói thuốc xen lẫn không khí náo nhiệt tại quán bar khiến cho người ta phải đắm chìm không lối thoát.
Trong một góc tối, Hải Vy khẽ tựa người vào sofa, ánh mắt khép hờ như đang chờ đợi điều gì đó. Mọi âm thanh xung quanh dường như điều không thể làm phiền đến cô.
Vài phút sau, tiếng nhạc xung quanh cũng bắt đầu nhỏ dần, giai điệu cũng trở nên du dương hơn. Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà càng lúc càng gần, rồi dừng lại đến trước mặt cô.
Hải Vy nhấc nhẹ mí mắt, đánh giá người trước mặt, rồi lại tự rót cho mình một ly rượu nhấp một ngụm. Cảm nhận chất lỏng cay nồng từ từ trôi xuống cuốn họng, cô mới từ tốn cất giọng.
"Trễ quá!"
"Haha. Thật thất lễ quá! Khiến cô phải đợi rồi."
Nói rồi, người trước mắt cô không khách khí mà ngồi xuống, còn không quên tự rót cho bản thân một ly rượu. Anna uống cạn ly rượu rồi lại tự châm một điếu thuốc.
Cô ta nhích người lại, vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi cô mà rít một hơi thuốc. Bàn tay Anna bắt đầu không an phận mà vuốt ve cơ thể Hải Vy. Môi không nhịn được mà khẽ chạm vào môi cô, vị Whisky còn vươn trên môi khiến cô ta say mê. Khói thuốc từ trong miệng Anna nhả ra trắng cả một khoảng không, làm cho gương mặt của cô lẫn cô ta càng trở nên mờ ảo.
Sau một loạt hành động khiêu khích nhưng vẫn không lây động được cô, Anna khẽ bật cười thành tiếng rồi nhàn nhạt nói:
"Bến cảng Nhị thành. Cập bến lúc 8 giờ sáng, ngày 23 tháng sau."
Cạch.
"Ngày 24 tháng sau tiền sẽ vào tài khoản của cô."
Hải Vy đặt ly rượu lên bàn. Ánh mắt cô khẽ nhìn Anna vừa ngồi xuống lại bên cạnh một cái rồi đứng dậy rời khỏi. Cô ta nhìn theo hướng cô rời đi mà không nhịn được liếm môi, cảm thán: "Đồ mặt lạnh!"
Anna dụi tắt điếu thuốc, ra hiệu cho phục vụ bên cạnh dọn dẹp, liền bước nhanh ra cửa. Thoáng chốc, cô ta liền hòa mình vào dòng người mà biến mất.
Ra khỏi quán bar, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua làm Hải Vy hơi nhíu mày. Cô xoa xoa tay, bước chân cũng có chút nhanh hơn ngày thường bước về phía chiếc xe đậu ở ven đường.
Vừa ngồi vào ghế, Hải Vy cũng không nói nhiều chỉ không mặn không nhạt mà cất giọng: "Về biệt thự."
Dương Thanh Ngọc ngồi ghế phụ thấy cô không nói gì thêm liền ra hiệu cho tài xế lái xe. Suốt cả đoạn đường không có một tiếng nói, thi thoảng lại nghe được vài tiếng gõ bàn phím điện thoại từ người phía trước.
/Rung/
Ba hồi chuông liên tục từ chiếc điện thoại bên cạnh. Nhìn tên hiển thị trên màn hình Hải Vy chẳng buồn nghe máy, bàn tay để hờ bên cạnh lại nhanh chóng ấn nút đỏ. Bị ngắt máy liên tục vài lần cũng không khiến người gọi bỏ cuộc. Hải Vy nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi trên màn có chút mất kiên nhẫn. Định ngắt máy lần nữa thì giọng của Dương Thanh Ngọc vang lên:
"Đã liên tiếp bảy cuộc gọi rồi. Em không định nghe máy thật sao, Hải Vy?"
"Không nghe! Phiền phức!"
Lời vừa dứt, xe cũng đã chạy vào cổng lớn của biệt thự. Hải Vy liếc xéo chị một cái liền bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Dương Thanh Ngọc thấy cô như vậy cũng không nhiều lời. Nhanh chóng bước xuống xe mà theo sau.
Về đến phòng, Hải Vy chẳng để tâm bật đèn. Cô dựa vào chút ánh sáng lẻ loi từ hành lang hắc vào mà bước lại giường. Ném điện thoại lên giường, cô cầm ly rỗng ở đầu giường tự rót cho mình một ly rượu. Cầm ly rượu lại chiếc ghế để gần cửa sổ mà ngồi xuống, để mặc cho chiếc điện thoại trên giường không ngừng nhấp nháy. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra bên ngoài, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cứ như vậy, từng ly từng ly rượu được cô uống vào bụng đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài cô mới dừng lại. Cả người cô lười biếng ngã ra sau ghế, nói: "Vào đi."
"Tôi xin phép."
Hải Vy nhìn Dương Thanh Ngọc qua ô kính cửa sổ môi có chút nhếch lên. Chị mặc một chiếc đầm lụa xanh ngọc, khoác áo len trắng, tóc buông xõa, mùi hoa nhài thoang thoảng làm người khác dễ chịu. Cô nâng mí mắt nhìn một chút rồi lại mơ màng nhắm lại. Giọng cô khàn khàn nói:
"Tìm em có việc gì sao?"
"Để chị bảo người làm chuẩn bị nước tắm." Giọng chị nghiêm túc nói.
"Không cần đâu." Cô thở dài một tiếng, "Nếu không có chuyện gì thì chị đi nghỉ trước đi."
Dương Thanh Ngọc không để tâm tới giọng điệu đuổi khách của cô. Chị quay người lại ra hiệu cho người làm bên ngoài đi vào. Đợi người làm xong việc chị mới bước lại gần cô giọng điệu cung kính nói:
"Đại quản gia gọi đến hỏi người ngày mai có về dinh thự không?"
"Đại quản gia? Có chuyện gì khi không lại gọi đến?"
"Dạ thưa, chuyện này chị không rõ." Chị khom người đáp. Tiện tay chị lấy luôn chai rượu để bên cạnh mà cất đi.
"Ừ." Hải Vy liếc mắt nhìn chị, uống cạn ly rượu trên tay, hỏi tiếp: "Còn chuyện gì nữa?"
"Kathie chết rồi! Một phần thi thể được tìm thấy tại nhà riêng, phần còn lại không tìm thấy."
"Kathie? Chết rồi!?" Cô nhàn nhạt hỏi lại như thể đang nhắc tới một người xa lạ.
"Dạ. Chị nghi ngờ có thể là do bọn họ làm. Kathie trước nay chưa từng lộ mặt, dù sao cô ấy cũng..."
Dương Thanh Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Hải Vy đã ra hiệu cho chị ngừng nói. Ánh mắt cô nhìn chị hiện lên vài tia lạnh lùng nói: "Một con chó thôi không cần phải để tâm. Chị cho người xử lý là được. Không cần phải báo lại với em đâu."
"Dạ, Ngọc Nhi nhiều chuyện rồi."
Là một người đi theo cô đã nhiều năm, ánh mắt khi nãy làm sao chị không hiểu rõ được.
Là cảnh cáo.
Cả người chị không tự chủ được mà lùi lại một bước. Ánh mắt trong vô thức liền cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Dương Thanh Ngọc đang định nói gì nữa thì giọng cô đã ngắt ngang:
"Được rồi! Chị nên nghỉ ngơi sớm đi, trời sắp sáng rồi!"
Lần này, giọng điệu đuổi khách của cô lại mang theo chút ra lệnh, làm chị phải nuốt khan vài lần. Người chị hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Vâng, thưa tiểu thư Kelly. Người cũng nghỉ ngơi sớm."
Đợi Dương Thanh Ngọc xuống nhà, cơn buồn ngủ còn sót lại trong cô cũng chạy theo. Tay cô mân mê ly rượu rỗng trong tay, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên miệng ly.
"Kathie! Tôi nên lập cho cô cái bia mộ thế nào đây. Nguy nga như cách tôi giúp cô? Hay khốn nạn như cách cô đâm sau lưng tôi?" Hải Vy khẽ giọng lẩm bẩm.
Khoé miệng cô hơi cong lên, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một sự tính toán vô hình. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa thu hút được sự chú ý của cô. Hải Vy đặt ly rượu xuống, uể oải đứng dậy bước lại giường.
Cô nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy vài lần mới đưa tay nhấn nút nghe:
"Chị! Em nghe!"
Hải Băng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới cất giọng: "Chị tưởng mình nghe nhầm? Muốn gọi cho em còn khó hơn gặp mặt tổng thống."
Hải Vy nghe cái trêu đùa mang theo chút trách móc của chị mình, khoé môi cô không nhịn được mà cong lên. Cô xoa xoa mi tâm, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi nói: "Nếu em là tổng thống chị sẽ không bao giờ gọi được cho em đâu."
"Phải rồi, chị gọi cho em có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì?" Câu này chỉ trong vài tiếng mà cô đã hỏi không dưới ba lần. Nghĩ đến đây cô thật muốn cảm thán một câu. Vô thức cô lại thở dài một tiếng.
"Không có chuyện là không gọi cho em được sao? Còn nữa nói chuyện với chị chán lắm sao mà thở dài như vậy?" Giọng Hải Băng đầy trách móc.
Hải Vy ngồi xuống giường, nở một nụ cười lấy lòng: "Được được. Chị gọi lúc nào cũng được hết."
"Được rồi, không chọc em nữa. Chiều nay em ghé về nhà một chuyến đi chị có chuyện muốn nói với em. Với lại..."
Cô không nhớ Hải Băng đã nói bao lâu, chỉ nhớ là bảo cô về nhà một chuyến sau đó thì cô ngủ khi nào không hay. Lúc tỉnh lại thì cuộc gọi đã được ngắt kết nối. Dạo gần đây có rất nhiều việc khiến cô không ngủ ngon, đây có thể được xem là giấc ngủ dài nhất trong suốt một tuần qua.