Mộng du


 

 

Có một điều khác cực kỳ quan trọng mà Khang tự nhủ mình phải ghi nhớ nữa. Đó là với Isabel, dù hôm qua hắn có bị ác mộng dày vò tới thức gần cả đêm, hôm sau hắn vẫn phải vác xác đi săn phòng trọ cùng với cô ấy. Isabel không quan tâm đến Khang à? Không, sao có thể? Hắn biết cô chắc chắn sẽ thức cùng hắn cả đêm qua nếu hắn không đinh ninh rằng mình ổn. Đem câu chuyện hôm qua giấu thật sâu trong lòng, Khang lần nữa đón chào ánh sáng của ngày mới ấm áp trải dài lên da thịt. 

Tại sao ư? Vì cuộc sống sẽ luôn phải tiếp diễn thôi. 

“Được rồi.” Isabel đặt điện thoại xuống, trên màn hình hiển thị vài địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email và các thông tin ghi chú khác. Khang ngẩng đầu khỏi bánh chocolate đang ăn dở mà nhìn cô sau khi liếc sang đĩa bánh quế đã tan biến ngay sau khi nó được đặt xuống bàn. “Mình đã tổng hợp được vài chỗ khá hứa hẹn. Hôm nay chúng ta có thể đi xem thử ít nhất 3 phòng. Đều ở khá gần trường đại học Northwest, cậu hẳn sẽ không gặp vấn đề đi bộ đến đó đâu.”

“Cậu nhanh thật đó Isabel.” Nhấp vội ngụm nước cam để đẩy miếng bánh nghẽn trong cổ họng, Khang vỗ vỗ ngực mình. “Năng suất phải nói là số một.”

“Còn phải nói.” Isabel nhướng mày, cô chống tay đỡ cằm. “Quên mất mình đang học chuyên ngành gì rồi à?”

“Vâng, thạc sĩ Luật tương lai.” Hắn giơ tay xin hàng, rồi lại ngoạm thêm miếng bánh nữa. “Bánh quế ngon không?”

“Cũng tạm, không ngon hơn cái tớ tự làm.” Isabel nhún vai, trong tay cô là ly nước lọc để thanh vị. “Còn cậu?”

“Thử không?” Khang tự xắn một miếng bánh đưa đến bên miệng cô. Dường như chẳng cần nghĩ lấy một lần, Isabel há miệng.

“Ôi trời.” Cô vội uống thêm ngụm nước. “Ngọt vậy?”

“Phải không.” Hắn ngang nhiên ăn thêm muỗng nữa, vẻ mặt bình thản nhăn nhúm lại trước khi cười cười. “Ngọt thiệt. Ngọt ác.”

“Vậy mà cậu không nói tớ.”

“Có phúc cùng hưởng mà.”

“Tớ đang suy nghĩ tại sao mình lại làm bạn với cậu đấy Khang.”

“Làm ơn đi, cậu thích tớ thế mà.”

“Mơ đẹp lắm, tỉnh dậy đi ông Nguyễn ơi.”

Khang bật cười, trong lúc Isabel lại chăm chú với việc tìm thêm vài phòng trọ khác nữa, ánh mắt hắn lại trượt tới khung cảnh xung quanh.

Mặc dù nơi họ đang ở là cửa tiệm ăn sáng hiếm hoi trên con đường này, người dân ghé vào đây cũng không thật sự tấp nập lắm. Khang biết cư dân tại Powell không nhiều, đa số họ sẽ chuộng tự chuẩn bị bữa sáng ở nhà thôi, nhưng vắng vẻ thế này thì đúng là hơi lạ.

Bên ngoài cửa sổ, Mặt Trời đã chan hòa ánh sáng lên cả thị trấn hiếm người lại qua kia, tô lên những ngôi nhà với lớp sơn vàng vẻ óng ánh của mật ong và hơi nóng xa lạ. Khang thật tình là khá thích thú trước những chiếc xe đời cổ mà người dân nơi đây sở hữu, chúng khiến hắn dâng lên loại cảm giác như thể họ đã tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài, níu giữ không chỉ sự kỳ bí khó tả mà còn là nét cổ điển của miền Tây, như xứ sở của các cao bồi trong phim ấy.

Yee-haw!

“Xong chưa, đi thôi.” Cả bàn tay của Isabel huơ huơ trước mặt, Khang liền quay về.

“Xong rồi, xong rồi.” Hắn vội nhét cả phần bánh còn lại vào miệng, giây sau liền nhăn hết cả mặt.

“Đi thôi. Phòng trọ cho một người, giá sinh viên thôi mà cũng khó tìm quá.” Isabel nhịn cười đợi hắn uống nốt ly nước cam mới câu cổ áo đối phương, xách thẳng ra ngoài xe.



Điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là phòng trọ gác mái của bà Ellis. Vị trí? Cách trường tầm 10 phút đi bộ, gần với thư viện thị trấn và siêu thị nhỏ, điều khiến Isabel cực kỳ hài lòng. Nhưng ngay khi mở cánh cửa phòng ra, mặt cả hai ngay lập tức cứng đơ.

Họ trông chờ gì ở một cái gác mái nhỉ? Phần trần nhà thấp tới đáng thương, không cách nào đứng thẳng được. Với tạng người cả 1m8 của mình, đây chẳng khác nào cực hình với Khang hết. Giường thì đặt ngay sát cửa sổ, nhìn cái ánh sáng chói chang đang tràn lên tấm đệm đi, Khang đã nhìn thấy tương lai vừa mở mắt đã gặp ngay cửa thiên đường của mình rồi.

Ấy là hắn còn chẳng theo đạo đấy. Dẫu có thì hắn cũng làm gì có đường đi lên?

Trời thương cái lưng hắn, Isabel cũng thương cái lưng hắn, nên chỉ bằng một ánh mắt, cả hai sủi ngay.



Điểm dừng chân thứ hai, tầng hầm nhà ông Burt.

“Cậu thật sự tính để tớ ở trong tầng hầm hả Izzy?” Khang hỏi nhỏ khi hai người đang theo sau chủ nhà. “Lỡ đâu đây là phim kinh dị còn tớ là gái hy sinh #01 thì sao?”

“Khi nào tới đoạn tớ dùng gậy đánh cậu từ đằng sau thì cậu bảo nhé.” Isabel thì thầm lại.

Ưu điểm: Cách trường khoảng 3 – 5 phút đi bộ.

Khuyết điểm…

Khang với Isabel há hốc nhìn cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới cực kỳ đủ tiêu chuẩn để góp mặt trong phim kinh dị. Không cần đi thì hắn cũng nghe được tiếng cót két sẽ phát ra khi lớp gỗ ọp ẹp chịu áp lực rồi. Cộng thêm cái đèn nhấp nháy duy nhất đang treo trên trần và không có một cái cửa sổ nào ấy hả?

Hắn quay sang Isabel, thật chậm…

“Izzy, hóa ra từ trước đến nay, người cậu muốn kết bạn là anh trai tớ, chứ không phải tớ…”

“… Tớ cho cậu đi gặp ảnh bây giờ…”

Kết quả: Loại. Vì Khang đe dọa nếu không loại thì hắn sẽ kéo giò Isabel ngay đêm đầu tiên cô trở về Colorado.



Địa điểm tiếp theo, căn phòng “Honeydew” tại nhà trọ Sweet Birch.

“Giá rẻ thật.” Isabel cảm thán. Khang bèn ngó vào, đọc lướt thông tin phòng trọ trên điện thoại cô.

“Mà sao vẫn không thấy ai thuê vậy? Bài đăng lâu rồi mà?”

“Thử xem sao.”

Được nhân viên dẫn đi nên đoạn đường trước mặt họ không đến mức đáng sợ, Khang ngẩng đầu nhìn một loạt các bóng đèn bị cháy hoặc để trống trên đầu, với tình trạng này thì ban đêm, cả dãy hành lang sẽ tối om đúng không? Có trùng hợp không khi phòng của hắn nằm tít cuối?

“Trông không tệ nhỉ?” Isabel đi một vòng quanh phòng, không thấy nước bị rò rỉ, có cửa sổ và giường không kê quá gần, khuyết điểm duy nhất là không có bếp mà thôi.

“Ừ.” Khang lại hướng ánh mắt đi nơi khác, cụ thể hơn… tại sao trong phòng có một tấm gương đặt lệch thế kia? Lớp bề mặt đã không còn sáng bóng nữa rồi, chúng phủ một lớp sương hay chất dơ gì đó chẳng rõ, khiến hình ảnh phản chiếu cứ mờ mờ ảo ảo.

“Tớ không nghĩ mình nên lấy nơi này.” Nhân lúc nhân viên quay lưng ra ngoài, Khang kéo Isabel lại.

“Sao thế?”

“Tớ không có linh cảm tốt.” Khang đánh mắt về phía chiếc gương, Isabel im lặng quan sát một hồi, đầu mày cô chau khẽ lại. Một lúc sau, cô gật đầu.

“Đi thôi.”

Khuyết điểm: Quá giống với một nơi từng xảy ra án mạng.

Kết luận: Loại!



Khi hai người trở lại phòng trọ nghỉ tạm thì trời đã thả những tia nắng cuối cùng lên mái nhà rồi. Khang lần nữa nằm nhoài lên giường, thở ra một hơi thật dài trong khi Isabel cởi giày đặt gọn một bên, sẵn tiện đẩy cả đôi giày của hắn cho đỡ choáng đường đi.

“Có vẻ chuyện săn phòng trọ khó hơn tớ nghĩ.” Isabel cũng trèo lên giường mình. Cô khoanh chân lại, xoay mặt đối diện với Khang.

“Tớ không biết nữa.” Hắn nghiêng đầu về hướng cô. “Hay là thôi, tớ ở chỗ Honeydew cũng được. Hơi ghê tí, nhưng mà…”

“Không được.” Cô bạn quả quyết lắc đầu. “Tớ có linh cảm không lành chút nào về cái gương đó. Chuyện ma quỷ gì đấy thì không biết, nhưng lỡ đâu là gương 2 chiều hay có người lắp cam thì sao? Quá nguy hiểm.”

Gương mặt kiên định của Isabel đã cắt đứt bất cứ lời phản bác yếu ớt nào nảy lên trong đầu Khang. Hắn ghét cái ánh đèn ngủ vàng vọt này thật, nhưng chúng cứ khiến mỗi đường nét trên gương mặt cô như mềm mại hẳn đi, đôi mắt sẫm màu với sóng mũi cao thẳng, gò má đầy đặn và đôi môi mỏng khẽ mím vì nghĩ suy.

Chợt hắn nghĩ đến ánh nhìn của cậu nhân viên trẻ trong quán ăn hôm đầu tiên họ đến, cùng với rất nhiều người gom đủ can đảm mà xin info của Isabel, cô quả thật…

Quá xinh đẹp và quyến rũ.

“Vậy cậu định thế nào?” Đưa tâm trí trở lại với cuộc trò chuyện còn đang bỏ ngõ, Khang hắng giọng.

“Chắc tớ sẽ tìm thêm vào ngày mai.” Isabel thở dài, cô vuốt nhẹ lọn tóc dài rủ xuống bên tai. “Nhưng chuyện tìm phòng trọ có thể để hôm sau cũng được, ngày mai chúng ta có thể tham gia tuần định hướng của trường cậu, nên có chuẩn bị trước.”

“Đừng áp lực quá.” Khang ngồi dậy, hắn đến bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ bờ vai người bạn mà hắn biết mình sẽ luôn trân trọng hơn tất thảy. “Cậu đã cố gắng hết sức rồi, Izzy.”

“Ừm…” Cô gật khẽ trước khi nghiêng đầu, tựa vào cánh tay hắn. “Cảm ơn. Mỗi lần tớ căng thẳng, cậu luôn biết cách khiến nó để tớ yên.”

“Giời, Nguyễn Hoàng Khang mà.”

“Và… giây phút nghiêm túc đã hết.” Isabel liếc hắn với ánh mắt ghét bỏ, cô đứng thẳng dậy. “Tớ phải dùng nhà tắm. Mai lại tiếp tục?”

“Đồng ý.” Hắn bay lên giường mình, đập mạnh vào lớp thành giường bên dưới tấm đệm mỏng tang kia. “Ui ui ui đau…”

“Cũng vừa.” Vắt khăn tắm lên vai, Isabel thè lưỡi trêu hắn trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa.

Khang lật ngửa lại, xoa xoa phần khủy tay đáng thương của mình. Hắn nhìn chăm chăm vào vết nước đã đọng thành dấu ố trên trần nhà trông hệt như các hoa văn lởm chởm lan rộng, không khỏi nghĩ ngợi hồi lâu.

Lỡ như họ không tìm thấy phòng trọ phù hợp thì thế nào? Ngày nhập học chính thức chỉ còn cách họ một tuần nữa. Tình huống tệ nhất chắc là hắn sẽ thuê căn phòng này dài hạn. Nơi này đúng là có vẻ ọp ẹp thật, nhưng ít ra hắn cũng quen. Isabel đến đây cùng hắn với lý do giúp hắn làm quen môi trường mới khẳng định sẽ không rời đi khi chưa tìm cho hắn một nơi ở ổn định. Hắn còn lạ gì cô nàng nữa sao? Isabel luôn miệng bảo rằng phòng trọ đại học là nơi hắn phải gắn bó suốt 4 năm, thà tốn tiền một chút mà tiện nghi còn hơn khổ sở suốt 4 năm sắp tới.

Khang dám cá nếu hắn thật sự không có đủ kinh phí và nhất quyết không chịu nhờ ba mẹ Isabel, cô sẽ tự lấy tiền túi cho hắn đấy.

Lặng lẽ trở mình, lắng nghe tiếng kẽo kẹt phát ra rồi yên tĩnh trở lại, nhường chỗ cho tiếng nước chạm sàn đều đều, Khang mỉm cười khi nhìn chiếc giường trống đối diện. Chẳng biết hắn đã làm nên chuyện tốt đẹp gì, lại may mắn có một người bạn hết lòng vì mình tới thế?



Nguyễn… Hoàng… Khang…



“Khang…?” Isabel dụi mắt, phải mất đến vài phút cô mới làm quen được với màn đêm nơi đây. Giường bên cạnh vẫn im lìm, cách mà mọi thứ đều bị giam trong yên tĩnh bằng cách nào đó đã khiến lồng ngực cô cứ thổn thức bởi nỗi lo âu không tên. Và nó thôi thúc cô với tay bật lên đèn ngủ.

Chỉ để thấy cửa đã mở toang, còn người đối diện mình chẳng còn thấy đâu nữa.


Nguyễn… Hoàng… Khang…


“Khang!” Nào dám để trễ thêm một giây để ngơi nghỉ, Isabel khoác vội áo bên ngoài, cầm thêm một chiếc dự phòng trước khi xỏ giày. Gương mặt cô sớm đã cắt không còn giọt máu, đây là lần đầu tiên suốt 6 năm Khang sống cùng cô mà Isabel gặp phải tình huống này.

Nó có liên quan đến thị trấn này không? Đây là suy nghĩ thứ hai bật ra trong đầu cô, nhưng trước tiên, Isabel cứ phải tìm Khang đã.


Nguyễn… Hoàng Khang…


Xe của cô vẫn đậu nguyên ở bãi, tiếp tân của phòng trọ sớm đã ngủ say từ lúc nào, có hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Không còn cách nào khác, Isabel đành tự mình tìm kiếm xung quanh. Cả thị trấn vốn đã vắng vẻ ban ngày, về đêm càng thêm tiêu điều đến lạ, cơn gió thốc qua gò má lạnh toát của cô, Isabel láo liêng nhìn quanh, hối hả tìm kiếm bóng hình mà cô đã quen trong ký ức.

Cậu ấy ở đâu?

Cậu ấy có thể đi đâu được?

Cậu ấy làm gì có nơi nào khác để đi?


Nguyễn Hoàng Khang…


“Khang!” Kia rồi, Isabel gọi lớn. Trong màn đêm rũ lên từng chặng đường tiếng giày cô nện trên mặt đường nhựa cũ vang lên thật rõ rệt. Không một âm thanh nào khác ngoài giọng nói của cô, nhưng Khang lại như không nghe thấy, hắn thậm chí còn chẳng dừng bước. Hắn cứ đi.

Nhắm thẳng đến khu rừng.


NguyễnHoàngKhang.


“Khang!!” Khi cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói, hắn mới giật bắn mình. Còn chưa hiểu chuyện gì, Khang đã bị người bên cạnh kéo lùi về sau mấy bước. Lúc này hắn mới hoảng hồn nhận ra, trước mặt chính là lối mòn tiến sâu vào cánh rừng.

Trong đêm đen kín như bưng, cảnh tượng rừng cây xen kẽ lấy nhau um tùm trông khác gì con quái vật đang há lớn hàm răng đỏ lòm đợi chờ con mồi xấu số?

“Izzy…?” Hắn quay sang, trông cô khác gì mới thấy ma đâu. Thật lòng mà nói, hắn cũng thế.

Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

“Cậu đi đâu vậy? Sao cậu lại tới đây? Giày cậu đâu?” Trên vai hắn truyền đến cảm giác ấm áp hiếm hoi, Isabel đã khoác lớp áo dư mà cô mang theo cho hắn.

“Tớ…” Hắn lắc đầu, dư âm chóng mặt vẫn khiến đầu hắn choáng váng. Trước khi hắn nghĩ ra lý do nào, một âm thanh khác đã xen vào giữa họ.


AAHHHHH


“Tiếng đó…” Isabel nhìn hắn.

“Trong rừng.” Khang gật khẽ.


Một tiếng hét… trong rừng

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout