Powell


 

 

Là tín đồ của những chặng đường dài, Khang thật sự cho rằng mình sẽ tận hưởng chuyến đi này nhiều hơn điều hắn đang cảm thấy hiện giờ. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn luôn khiến người ta nao lòng đến thế, thiên nhiên là vậy mà, chốn của các cao nguyên trập trùng rải sắc xanh mướt mát, xoa dịu đi ánh xám nhạt nhẽo chốn thành thị; những thung lũng khô rực nét vàng của màu cỏ cháy sau đợt nắng hè oi ả, Khang thu cả vào đôi mắt mình trước khi dời sang bóng phản chiếu cô bạn thân ngồi sau vô lăng.

Isabel vẫn đang ngân nga khúc hát yêu thích của cô mà Khang chẳng cách nào nhớ tên nổi, ồ, hắn chắc chắn sẽ không dám thừa nhận điều đó đâu, nhất là khi hắn vẫn còn muốn có xe để ngồi trong suốt chặng đường sắp tới. Kính xe mở hờ, để cơn gió mát luồn vào bên trong, giảm bớt phần nào sự bí bách đến từ hơi lạnh nhân tạo. Khang gần như quên cả chớp khi thấy vài lọn tóc đen của Isabel vuốt qua gò má cô, và dường như cô nàng cũng đồng thời bắt gặp cái nhìn trộm ấy, đôi mắt với màu nâu sẫm như trộm lấy từ vùng màu mỡ nhất của đất mẹ nhìn sang hắn, khẽ và nhanh thôi, cùng nụ cười làm người ta xao xuyến.

‘‘Sao đấy?’’

‘‘Lo lắng tiền mãn kinh.’’ Khang nhếch môi cười, câu trả lời bật khỏi môi hắn trước cả khi đầu hắn kịp nghĩ ngợi.

‘‘Thế à? Cũng không sớm lắm đâu.’’ Cô đáp. Như biết chắc Isabel sẽ phản ứng thế nào, hắn liền ôm ngực với vẻ mặt tổn thương đầy sửng sốt.

‘‘Izzy?! Ý cậu là tớ già á? Chúng ta bằng tuổi đấy!’’

‘‘Ôi thứ lỗi, tớ nhớ không nhầm thì cậu lớn hơn tớ tận 10 tuổi, ông Nguyễn ơi.’’

‘‘Thế ‘kính lão đắc thọ’ mà tớ xứng đáng được nhận đâu rồi? Cậu chẳng biết lịch sự gì cả.’’

‘‘Đợi chút, để tớ tấp xe vào lề rồi cậu biết tay.’’

‘‘Ấy ấy, thôi mà.’’

Không gian tĩnh lặng được lấp đầy bằng tiếng cười thoải mái. Khang biết mình đã quen với âm thanh khanh khách vui vẻ này từ khi bọn họ chỉ mới chập chững vào cấp 2, và hắn khẳng định, mình sẽ chẳng bao giờ phát ngán với điều ấy. Hệt như cách hắn đã yêu các cung đường, yêu thiên nhiên.

Và yêu cả đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt cô bạn thuở thơ ấu.

‘‘Ừm… Cậu chắc chắn chứ?’’ Isabel lên tiếng, kéo tâm trí Khang trở lại. Đôi mắt cô vẫn quan sát đoạn đường trước mặt, vẻ lo lắng treo trên khóe môi, khiến nụ cười vừa nở rộ nay kém sắc đôi phần.

‘‘Hửm? Chuyện gì?’’

‘‘Chuyện đi học ở Powell.’’ Cô trừng khẽ hắn rồi lại quay đi. ‘‘Tớ biết, tớ biết việc cậu không muốn dựa dẫm ba mẹ tớ quá nhiều và bla bla.’’

‘‘Thế thì cậu cũng biết tớ nghèo cháy túi đấy Izzy. Tớ sẽ không chịu nổi học phí các trường khác đâu.’’ Khang vẫn nguyên giọng điệu trêu đùa. ‘‘Học bổng toàn phần đâu có dễ kiếm. Tớ còn chưa tin được chuyện mình được nhận vào danh sách đặc biệt đó nè. Cậu nghĩ có khi nào người ta làm giả email để chơi khăm mình không?’’

‘‘Không, nếu cả giảng viên Mỹ Thuật của cậu cũng khẳng định vậy.’’ Các khớp ngón tay đặt trên vô lăng siết khẽ. ‘‘Trên đời này thiếu gì chỗ, sao lại nhất định phải là Powell? Tớ không chắc về điều này đâu Khang.’’    

Tầm nhìn rơi xuống mu bàn tay hắn, nơi vẫn còn lồ lộ vết sẹo như dấu răng của thú rừng hẵng còn chẳng chịu mờ dù thịt đã kéo lên lớp da mới. Chỉ nghĩ đến thôi mà hắn như đã nghe thấy hàng chục tiếng la hét thất thanh vọng lên từ miền sâu xa trong ký ức. Và chẳng cần phải nói ra, hắn rõ hơn ai hết cơn ác mộng năm nào vẫn bám sát nơi gót chân mình hằng đêm.

Isabel đã đúng, hắn liệu đã sẵn sàng để trở về nơi đấy chưa? Nếu chưa, hắn sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian để phí hoài nữa?

‘‘Cái liệu pháp tiếp xúc trong tâm lý học gì đấy, cái mà yêu cầu chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ đó, biết đâu đây là lúc thích hợp để mình thử liệu pháp đó thì sao?’’ Khang chớp mắt, rũ bỏ cảm giác nặng nề sau đầu đi. ‘‘Tớ không sao đâu Izzy. Tớ chắc chắn mà. Đã 8 năm rồi đấy.’’

‘‘Liệu pháp tiếp xúc chỉ phù hợp với không gian an toàn, và không gian vùng Powell rõ ràng chẳng an toàn với cậu tí nào, ít nhất là lúc này.’’ Có lẽ Isabel không thật sự muốn thể hiện ra, nhưng Khang dễ dàng cảm nhận được nỗi lo lắng trong cách cô nói nhanh hơn bình thường.

‘‘Tớ ổn rồi mà. Chỉ là trùng hợp thôi, cậu đừng lo quá.’’ Hắn kiên nhẫn đáp. Hắn chưa từng thấy Isabel phiền phức dẫu đôi lúc cô có hơi bảo bọc quá đáng, đó chỉ là cách cô thể hiện rằng hắn quan trọng với cô đến mức nào thôi.

Sau những gì cô từng trải qua, chẳng có gì đáng trách về điều đó cả.

‘‘Nếu cậu đã nói vậy…’’ Bờ vai đang căng cứng thoáng thả lỏng, bầu trời ngả sang ánh chiều rải từng đợt xuống sườn mặt cô, bao phủ Isabel trong vầng hào quang chói lòa đẹp mắt. Khang mỉm cười.

‘‘Mình chắc chắn.’’



Người ta hay bảo linh cảm là một thứ diệu kỳ, và nó quả thật là quá diệu kỳ khi cứ giật bưng bưng sau đầu hắn ngay khoảnh khắc hắn mới đặt chân trở lại mảnh đất này. Có thể đó là những gì xảy ra với tổn thương tâm lý chưa được giải quyết…

Hoặc là kỳ thị chủng tộc, một trong hai. 

Chiếc Subaru Outback xám khói dừng lại trong bãi đỗ xe phía trước cửa tiệm ăn gia đình khi ráng chiều còn chưa tắt hẳn, Khang bước xuống, cảm nhận làn gió lạnh khô quấn lấy phần da thịt vô tình lộ ra không khí của mình và sắc cam phủ khắp nền trời.

“Mãi vẫn chưa thấy tối nhỉ?’’ Isabel đóng cánh cửa phía mình lại, đi đến bên cạnh Khang.

“Nếu tối mà cũng dài như ban ngày thì tốt biết mấy.” Hắn vươn vai, ngáp một cái thật lớn. “Tớ mệt chết tới nơi rồi.”

“Cậu chỉ ngồi phó lái thôi đó Khang.” Cô bạn thân nhìn hắn bằng nửa con mắt trước khi huých nhẹ cánh tay đối phương. – “Đi ăn đi rồi còn thuê phòng trọ, cái lưng mình đang phản kháng dữ dội rồi đây.”

“Được thôi. Cơ mà, mình không thích cách mọi người nhìn chúng ta cho lắm.” Mắt hắn dừng lại trên vài ba người đi đường, dường như họ không thường xuyên có khách ghé thăm, và rõ ràng là không định hiếu khách.

“Cứ mặc họ thôi, chuyện thường rồi còn gì.” Isabel khoác tay Khang, lôi hắn đi thẳng về phía cửa ra vào.

“Hai phần burger bò nướng than với khoai tây chiên. À, thêm hai nước ngọt có ga, loại nào cũng được. Cảm ơn.” Khang lấy ví thanh toán trước, nhân viên nhận món nhìn hắn gần cả phút hơn trước khi quay đầu vào trong bếp. Nhún vai, Khang trở lại bàn Isabel vừa giành được, ngồi xuống đối diện cô.

“Ờm… Tớ không nhớ họ khép kín tới vậy. Ban nãy cậu phục vụ kia nhìn tớ hơi kỳ…”

“Chắc không phải mỗi ngày họ đều gặp khách với vẻ ngoài khác biệt.” Isabel đáp, cô vẫn còn đang bận chiến đấu với vài vết bẩn trên bàn. “Nhưng mình phải công nhận họ không biết cách dọn dẹp gì cả.”

“Không thể so sánh Powell với Colorado được, mình đoán vậy.” Ngay lúc hắn định nói gì thêm, bóng cậu nhân viên vừa nãy xuất hiện lần nữa. Đối phương đặt khay thức ăn mà họ gọi lên bàn, trước khi rời đi hẳn còn không quên nhìn về phía Isabel một lúc.

“Chà, chưa gì đã có người để ý cậu rồi.” Nụ cười trên mặt hắn lần nữa đan xen vẻ trêu chọc.

“Tha cho tớ đi Khang.” Isabel vo tờ khăn giấy lại, ném nó trúng phóc vào thùng rác cách họ chẳng xa.

“Biết làm sao được, ai bảo cậu quá xinh đẹp và quyến rũ.” Hắn cố tình chấp hai tay vào nhau, chớp chớp mắt ra vẻ công chúa.

“Ừm hứm?” Isabel kéo ly nước ngọt tới trước mặt mình, uống một ngụm, chân thì dẫm rõ đau lên chân đối phương.

“Ui đau. Giày cậu gắn đinh hả?”

“Đáng ra tớ nên tính tới chuyện đó. Ăn lẹ lên!”

“Cậu làm như mình đi quân đội chẳng bằng ấy.” Nói thì nói vậy, Khang vẫn đem tâm tình trêu đùa thu về, tập trung vào bữa tối trước mặt.



Phải tới tận khi họ kéo vali lên phòng, bầu trời bên ngoài cửa sổ mới buông ánh nắng cuối cùng sau dãy núi, Khang nằm dài trên giường, cố tránh cái vết ố mà hắn chả biết nguồn gốc sang một bên. Hắn rất muốn thở dài hay hít vào một hơi, nhưng với cả đống mùi ẩm mốc trong không khí á? Thôi thôi, Khang còn chưa muốn phổi mình đình chỉ sớm đâu.

“Tớ không biết sao cậu tìm được chỗ này đấy Isabel.” Khang nói với, tiếng nước ào ào vang lên từ phòng tắm khiến hắn hoài nghi liệu cô có nghe thấy gì không. Ngay lúc hắn cho rằng Isabel chắc sẽ không đáp, thì cô vặn nắm cửa. 

“Không có nhiều lựa chọn lắm đâu, đây là chỗ tốt nhất tớ tìm được cho chúng ta rồi đó.” Đằng sau cánh cửa hé mở, Isabel đã thay bộ quần áo nhăn nhúm cả ngày thành áo ngủ hai dây yêu thích. Dưới ánh sáng trắng ngà của đèn huỳnh quang, làn da đậm màu vừa tẩy rửa bụi trần của Isabel như bóng lên khe khẽ. Cô ngồi xuống bên giường đối diện, tiếp tục dùng khăn bông lau sạch nước còn đọng trên mái tóc. Khang chưa bao giờ thấy mừng khi Isabel mang theo dầu gội và dầu xả đến thế, cái mùi ẩm mốc gai mũi nhờ đó mà được thay thế bởi hương nhài thân thuộc. 

Nó dễ chịu đến độ hắn tin rằng chỉ cần nơi đâu có sự hiện diện của cô, nơi ấy sẽ là nhà.

“Tớ không chắc là mình ngủ được trên cái giường này.” Khang thả điện thoại xuống đệm, lăn tới lăn lui vài vòng. “Cứng ngắc!” 

“Lỡ rồi.” Isabel cầm gối ụp lên mặt hắn. “Mai mốt tìm được phòng trọ sẽ khá hơn. Cũng có bắt cậu ở đây suốt 4 năm học sắp tới đâu. Dậy, đi tắm đi.” 

“Nhưng mà lạnh lắm…” 

“Tắm đi!” 

Khang biết giới hạn của mình nằm ở đâu, trong đó bao gồm không cãi lời Isabel về việc tắm rửa. Với lý do không rõ nguồn gốc loại sữa tắm hay gội đầu của nhà trọ, hắn cực kỳ quang minh chính đại “dùng ké” những thứ cô mang theo. Thay quần áo mới xong xuôi là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối, Isabel cầm quyển sách tựa lưng vào đầu giường mà đọc, cô thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt lên khi hắn thả mình nằm phịch xuống giường bên cạnh.

“Mệt ghê á…”

“Vậy thì nghỉ ngơi sớm thôi.” Cô ngó sang. “Cần tớ tắt đèn không?”

“Không đâu.” Hắn lắc đầu, tay với lấy điện thoại. “Cậu biết tớ sẽ không ngủ ngay bây giờ mà.”

“Phải, toàn tới 12h mới thấy màn hình cậu tắt.” Isabel đem sự chú ý của mình đặt lại trang chữ trước mặt.

Hai người chỉ nằm đấy thôi, mỗi người một việc riêng, tận hưởng sự hiện diện của đối phương như một cách sạc pin dễ chịu. Khi mắt hắn dần không mở lên được nữa, cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi đôi phần, mỗi thớ cơ căng cứng nay giãn dần, thả lõng đầy dễ chịu.

Isabel tắt đèn ngủ giữa hai người đi, để không gian bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng. Hắn lơ đễnh để ánh mắt mơ hồ của mình trôi dạt ra nơi cửa sổ, ngắm trăng bạc ban phát từng giấc mơ êm lên mỗi mái nhà.

Có lẽ, vầng trăng ấy đã bỏ quên mất hắn.



Đen. Tối đen hoàn toàn. Cả nền trời lẫn mặt đất không còn được phân chia rõ rệt, mọi ranh giới hòa vào với nhau, nhập nhằng và quay cuồng đến độ hắn những tưởng bản thân đã nổi trôi trong vô định thế này đến vô tận rồi. Chính lúc còn chưa rõ đây là chốn nào, hắn lại nghe thấy… 

Nó. 

Tiếng gầm gừ, tiếng tru, tiếng móng guốc… 

Sống lưng hắn truyền đến từng đợt lạnh toát. Như bản năng, Khang vội nhìn quanh hòng tìm thấy nơi chúng đang lánh mình. Như thể bóng đêm chỉ được tạo nên để che giấu đi từng bước tiếp cận của chúng. Đến khi chắc chắn con mồi đã chẳng trốn được, chúng ngang nhiên dồn sinh vật đáng thương vào ngõ cụt. 

Để lộ đôi mắt xanh biếc như đốm lửa ma trơi lập lòe. Chúng không sợ con người. Chúng không sợ Khang. 

Chúng săn những người như hắn. 



Nguyễn Hoàng Khang.


Hắn choàng tỉnh, chỉ để giật bắn mình lần nữa. Hắn chắc chắn mình đã thiếp đi trên giường, nên chẳng có lời giải thích hợp lý nào khi hiện tại hắn đang đứng đối diện với cánh cửa phòng mở toang, đối đầu với dãy hành lang âm u trước mặt cả. 

Tại sao hắn lại đứng đây? Mộng du? Khang đã bao giờ mộng du đâu? 

Mặc cho trái tim đang đập đến phát đau trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp đến độ mắt hắn hoa lên, Khang nhẹ nhàng khép cánh cửa trước mặt lại. Ở giường đối diện, Isabel vẫn đang say giấc nồng. Nhịp thở nâng vai cô khẽ khàng lên xuống, âm thanh đều đều ấy bằng cách nào đã khiến hắn dần tìm lại chút yên bình hiếm hoi.

Hắn hít vào một hơi, rồi lại thở dài, lần nữa đặt lưng lên tấm đệm chẳng êm ái gì ấy.

Nghỉ ngơi đi thôi. Nghỉ ngơi đi thôi.

Phải nghỉ ngơi đi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout