Chương 2
Suốt cả ngày hôm sau, cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ về cánh rừng phong, bờ biển cát vàng và cô bé áo đỏ dễ thương. Ngồi ở bàn học, cậu đọc đi đọc lại quyển sách về Tinh Linh Giấc Mơ và mỉm cười vu vơ. Cậu biết, mình vẫn còn một cơ hội để quay lại nơi đó.
Buồn ngủ quá, cậu thiếp đi trên bàn. Quả nhiên chẳng bao lâu đã thấy quay trở lại bờ biển.
Trên bãi cát, Phong đang chờ cậu. Cô vẫy tay rối rít.
"Trời ơi, tớ ở đây suốt hôm qua một mình buồn thiu."
"Ủa, vậy là cậu vẫn chưa về được sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, tớ thì đi đâu được chứ? Tớ đâu có ngủ ngon được như cậu, cái đồ ham ngủ kia!"
Cả hai đi dạo trên bờ biển đầy nắng, ngắm sóng vỗ, những cánh hải âu chao nghiêng chân trời, và vẽ linh tinh trên cát ướt để sóng cồn xóa đi chẳng một dấu vết. Nơi đây vắng tanh, chỉ có hai đứa trẻ với nhau, khung cảnh cô đơn mà cũng thật ấm áp.
Rồi lại quay lại khu rừng phong, chơi trò trốn tìm. Cô lúc nào cũng là người đi trốn, nhưng không bao giờ đi quá xa, để luôn có thể dõi mắt theo cậu.
Chơi một lúc, cả hai ngồi nghỉ bên một dòng suối, thả chân xuống dòng nước mát lạnh.
"Vui thật nhỉ. Tớ cũng không ngờ ở ngoài thiên nhiên lại vui thế này. Vậy mà, bố mẹ cứ giữ riệt tớ trong nhà suốt thôi." Cậu cứ nhìn không rời mái tóc hoe đỏ của cô tung bay theo những làn gió.
"Bố mẹ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Tớ thì chỉ ước gì được ở đây mãi."
"Cậu không muốn về nhà sao?"
"Nhà chẳng thích bằng ở đây." Cô bé vừa nói vừa đưa ánh mắt thoáng trầm tư về phía bờ biển.
Đang trò chuyện, chợt cả hai nghe thấy có tiếng động ở gần, liền ngước mắt lên nhìn quanh.
"Hình như… ở đây có người thì phải." Mơ hơi lo lắng.
"Ừ, có ai đó ở gần đây. Nhưng tớ nghĩ chắc họ cũng là người tốt, không có ý hại bọn mình đâu."
"Sao cậu biết?"
"Căn nhà gỗ trên kia lúc nào cũng tươm tất, có cơm ăn nước uống dọn sẵn cho chúng ta, nhưng chủ nhà chẳng thấy đâu. Cậu không thấy lạ sao?"
"Nhưng sao người đó không ra mặt?"
"Chịu thôi. Nhưng mà kệ đi, không hưởng là phụ lòng người ta đó."
"Nhỡ đâu... là phù thủy?"
"Cái đồ ngốc này. Phù thủy làm gì nấu ăn ngon thế. Nếu là phù thủy thì chỉ cần ăn một miếng bọn mình đã đau bụng lăn ra chết queo rồi."
"Ừ, cũng phải. Thôi, bọn mình quay về nhà đi, bụng tớ đang sôi lên rồi."
Quả nhiên ở nhà đã dọn sẵn cơm nước ngon lành. Vừa nhìn thấy thức ăn, Mơ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Có món nem cuộn tớ thích này!"
"Còn có canh nấm kim châm, có cá thu hấp gừng, tráng miệng có hoa quả rừng và bánh kem nữa, toàn mấy món tủ của tớ. Ai nấu mà tâm lý ghê!" Phong cũng mừng rỡ không kém.
Hai đứa chẳng ngần ngại gì mà ngồi vào bàn ăn uống thỏa thuê.
"Các món ăn cứ làm tớ cảm thấy hương vị của vùng đất này." Mơ nói.
"Ừ, đôi khi chúng có thể chứa cả một trời ký ức. Chỉ cần ăn một miếng, cậu có thể hình dung ra ngay là món của ai làm, hay cậu đang sống ở đâu. Cũng có khi, chỉ khi đang ở đúng nơi, cậu mới thấy được cái vị của nó."
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là nếu cũng là những đĩa thức ăn này nhưng ăn ở nhà, cậu sẽ không bao giờ thấy được cái hương vị của nơi đây."
"Vậy à, giờ tớ mới biết đấy."
Ăn uống xong, cả hai ra chỗ cây phong lớn nhất rừng, ngồi đọc sách.
"Cậu đọc tớ nghe đi, tớ đọc chậm lắm." Phong giục cậu bạn.
Mơ cầm trên tay quyển "Cánh buồm đỏ thắm", ê a đọc cho cô bé nghe.
"Ui chao, truyện lãng mạn thật đấy." Cô xuýt xoa. "Mà, cậu có một cánh buồm đỏ nào để chờ đợi không?"
"Làm gì có. Thậm chí tớ cũng chẳng biết mình có sống được quá năm nay không nữa."
"Sao lại vậy, đừng nói gở thế chứ!"
"Bác sĩ bảo nếu không phẫu thuật sớm, tớ chỉ có chết. Nhưng tớ sợ, chưa chắc đã thành công mà lại tạo thêm gánh nặng cho gia đình, nên đang tính cách từ chối."
"Cậu dại quá. Vậy tớ hỏi cậu nhé, cậu có thấy nơi này, và những giờ phút này rất tuyệt vời không?”
"Có chứ. Chưa bao giờ tớ thấy bình an và hạnh phúc như lúc này.”
"Vậy sao cậu không sống để còn nhớ mãi về ngày hôm nay? Còn tớ nữa, cậu nỡ lòng nào quên tớ đi à?"
"Ừ, cậu nói phải lắm." Mơ quay sang, khẽ nhoẻn cười. "Vậy tớ hứa, nhất định sẽ sống tiếp để không bao giờ quên đi hôm nay, cũng như cậu vậy đó!”
"Hứa nhé. Nhớ phải tiến hành phẫu thuật đấy. Cậu mà chết… thì tớ không tha thứ đâu. Ngoắc tay nào!"
"Ừ, hứa danh dự luôn." Mơ cũng đưa ngón tay ra. Nụ cười giòn tay của hai đứa trẻ hòa vào những vòm lá khẽ đung đưa theo gió hay những cánh chim ríu rít chuyền cành.
***
Khu rừng dần sạm màu khi trời chuyển chạng vạng. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau ở bìa rừng, ngắm nhìn đường chân trời giao thoa giữa trời và nước với vầng mặt trời ấm áp mà buồn bã, sắp chìm vào trong bóng tối.
"Cậu buồn ngủ rồi đúng không?" Phong hỏi.
"Không, tớ đâu có buồn ngủ." Mơ lắc đầu.
"Cậu mệt rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi, đừng có nói dối."
"Không, giờ mà ngủ thì…"
"Thì sẽ không gặp lại nhau nữa đúng không? Truyền thuyết về Tinh Linh Giấc Mơ có nói, những sinh vật đó sẽ đưa chúng ta đi xa trong ba ngày. Hôm nay là ngày cuối của tớ ở đây rồi. Nhưng mà, nếu cậu muốn sống tiếp thì phải giữ sức khỏe chứ, đã hứa rồi mà."
"Ừ." Mơ khẽ ngập ngừng. "Nhưng tớ cũng hứa sẽ nhớ cậu. Tớ muốn tỉnh táo để có thể nhớ cậu lâu hơn một chút, vậy cũng đâu có sai nhỉ?"
Phong bật cười. "Ờ, cậu cũng khôn ghê. Nếu đã muốn nhớ, chi bằng vẽ lại một bức tranh về nơi này đi."
"Vẽ tranh? Nhưng mà trời tối thế này làm sao vẽ?"
"Kệ, vẽ tranh đêm càng thích."
Hai đứa về căn nhà gỗ, lục tìm. Cũng may là nơi đây có sẵn giá vẽ, bút vẽ, màu nước. Mơ xách chiếc đèn bão, Phong mang đồ nghề, cùng chọn một nơi phong cảnh đẹp nhất. Đó là nơi đồi hoa mơ màng. Những bông hoa đen tuyền, gục đầu xuống lá, miệng chúm chím như trẻ con, trông thật hạnh phúc.
"Đúng là ăn được ngủ được là tiên, nhìn xem chúng nó sướng chưa kìa." Phong vừa đặt giá vẽ xuống cỏ vừa nói. "Nhìn mà mắt cũng muốn díp lại luôn."
Mơ xách đèn bão soi cho Phong vẽ. Cảnh đêm tối lờ mờ, vậy mà cô vẫn vẽ say mê và rõ mồn một, cứ như thể mọi thứ đều nằm sẵn trong tâm hồn cô từ khi nào.
"Cậu vẽ đẹp ghê!"
"Chuyện nhỏ. Họa sĩ thiên tài này đã ra tay thì chỉ có kiệt tác trở lên."
Khung cảnh lộng lẫy dần hiện ra trên nền trắng. Cả một rừng cây phong, biển dạt dào và những nụ hoa mơ màng được vẽ bằng màu nước, trông vừa mơ hồ vừa tinh khiết, nửa hư nửa thực.
"Đẹp quá, ước gì mang được bức tranh này về thế giới của mình nhỉ?" Mơ tiếc rẻ, nhưng cậu chợt vỗ trán một cái. "À không, hình như mỗi người được mang một thứ về thế giới của mình đó, Tinh Linh Giấc Mơ cho phép mà."
"Không. Tớ nghĩ nên để gửi bức tranh này lại cho chủ nhà làm quà cảm ơn thì tốt hơn. Dù sao, không mang được nó về thì cậu mới càng phải cố mà nhớ, nhỉ?”
“Ừ, cậu tính vậy cũng phải.”
Đêm phủ tràn xuống cánh rừng, hương thơm thanh dịu của hoa mơ màng ru mọi sinh vật sống chìm vào tĩnh lặng bất tận. Chỉ có hai đứa trẻ vẫn ngồi bên nhau, ương bướng cãi lại mệnh lệnh của đêm.
"Cậu ngủ đi thôi, mắt không mở nổi rồi kìa!" Phong giục.
"Tớ không buồn ngủ." Mơ bướng bỉnh nói.
"Vậy tớ đi ngủ trước nhé?"
"Ờ, buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
"Thực ra tớ bị bệnh mất ngủ. Cậu có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Nhiều năm trước, mẹ tớ theo một chuyến tàu ra khơi, lẽ ra nửa đêm sẽ quay về, vậy mà mẹ đi luôn không về nữa. Thế là từ đó, đêm nào tớ cũng thức trắng chờ mẹ về. Lâu dần thành bệnh mất ngủ." Cô khẽ ngừng lời rồi tiếp tục. "Thật lạ, khi tớ nhìn thấy bờ biển này, tớ có thể cảm nhận thấy cảnh tượng được ở bên mẹ lần cuối. Cũng chính bãi cát này, tớ với mẹ từng nắm tay nô đùa trên sóng. Làm sao tin được nhỉ, ký ức hồi đấy lẽ ra không nên tồn tại trong đầu một đứa trẻ con, nhưng tớ nhớ, tớ biết."
"Chắc đây đúng thật là một giấc mơ rồi."
"Giống như là định mệnh vậy đó. Giờ tớ thèm được ngủ lắm, ngủ thật say để không cần phải nhớ về mẹ nữa. Nhưng lâu lắm rồi không được như thế. Cậu có thể canh cho tớ ngủ không?"
"Được chứ. Cứ dựa đầu vào vai tớ mà ngủ."
Phong tựa vào vai Mơ, áp mũi vào một bông hoa mơ màng và nhắm mắt lại. Cô siết chặt tay Mơ lần cuối, nói nhỏ: "Hứa với tớ nhất định phải sống tiếp nhé!"
"Nhất định rồi.” Lời Mơ nhẹ như gió thoảng.
Chẳng mấy chốc, Phong không tỉnh lại nữa. Cô đã trở về thế giới của mình. Mơ cũng lặng yên ngắm cô cho đến khi hai hàng mi của cậu khép chặt.
Giấc mơ kết thúc.
***
Nhiều năm sau. Mơ đã trở thành người lớn.
Anh đã sống sót sau ca phẫu thuật, giống như lời hứa năm nào. Dĩ nhiên, anh có một cái tên riêng, nhưng không hiểu sao cứ thích tự đặt cho mình một cái tên kì lạ, nghe chẳng nam tính chút nào. Chỉ riêng anh mới biết, anh vẫn đau đáu về một nơi chốn lạ lùng, với một cô gái áo đỏ mà anh đã để lại một lời hứa, ràng buộc cả cuộc đời.
Dù đã trở thành doanh nhân thành đạt, bận rộn, anh vẫn cố gắng dành thời gian lang thang khắp mọi bãi biển để tìm kiếm dấu vết về nơi ấy, nhưng không thể tìm ra. Anh đã bắt đầu tin rằng đó mãi mãi chỉ là một cơn mộng mà tuổi thơ khốn khổ của mình đã bám vào để sinh tồn.
Nhưng một đêm nào đó, anh chợt thấy mình nằm trên một ngọn đồi cỏ dại. Xung quanh, những bông hoa đen tuyền đang thiu thiu ngủ, tỏa ngát hương thơm, sương mù giăng giăng khắp lối. Và ngay bên cạnh, là bia mộ của chính anh. Tuổi thơ của một đứa trẻ đã nằm lại ở một cõi bình an, một giấc mơ không có kết thúc.
Anh rùng mình thức giấc. Trong phòng anh, những nụ hoa mơ màng, thứ anh đã mang về từ giấc mơ năm xưa, vẫn đang an giấc, nhưng trái tim anh thì xao động dữ dội. Anh nhận ra mình đã từng chạy trốn cái chết, nhưng nó vẫn chưa chịu rời đi. Nó vẫn quẩn quanh lấy cuộc đời anh, chực chờ ở một xó xỉnh nào đó để cướp đi lời hứa hẹn năm xưa. Anh còn bao lâu nữa trước khi buông tay cánh buồm đỏ thắm của cuộc đời mình?
***
Và anh lại đi, bỏ hết công việc dang dở, đi như một kẻ mộng du. Đi đến mỏi gối chùn chân và tuyệt vọng. Cho đến khi anh tin rằng nơi ấy có khi đã không còn nữa rồi. Thời gian đã đủ lâu để xóa nhòa đi tất cả. Cố gắng tìm lại, có lẽ chỉ như dã tràng xe cát.
Chỉ còn một cách, tại sao không xây lại giấc mộng đó bằng chính bàn tay mình?
Và anh dừng chân tại một vùng đất ven biển. Anh bỏ tiền mua lại mảnh đất đó, trồng một đồi hoa mơ màng, một cánh rừng phong, dựng một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, theo trí nhớ ngày xưa vẫn chưa hề phai nhòa. Anh thầm mong, biết đâu sẽ có lúc Phong sẽ ghé qua đây, sẽ nhận ra món quà mà anh đã kì công xây nên để gửi đến cô.
Một ngày, anh ghé qua căn nhà gỗ. Vừa bước vào cửa, ánh mắt anh sững lại khi nhìn lên tường.
Trên đó treo một bức tranh, chính là bức mà anh và Phong đã vẽ ngày trước. Nó dường như vẫn còn mới, mùi giấy ẩm và cảm giác mát lạnh khi ngón tay anh khẽ chạm vào. Trong tâm trí anh ùa về biết bao kỷ niệm cũ, hòa trộn với hiện tại, tạo thành một thứ thực tại kỳ lạ, không thể định nghĩa. Lẽ nào…
Là định mệnh xoay vòng cuộc đời anh và Phong, hay chính họ mới là kẻ nắm giữ nó trong lòng bàn tay?
Dấu vết trong căn nhà gỗ còn lưu lại ai đó vừa mới ghé qua đây.
Làn gió rừng ùa vào phòng mang theo mùi lá phong khô, làm trái tim anh thắt lại vì một nỗi nhớ.
Và ở giữa rừng, chợt thấy bóng áo đỏ của ai đó, thấp thoáng giữa những tàn phong lá bay bay. Anh vội đuổi theo cô, cô xoay lưng chạy trốn về phía đồi hoa mơ màng. Chớp mắt, bóng cô tan đi như một giấc mơ.