Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vì thân thể yếu ớt, bệnh tật, cậu bé chỉ biết nhốt mình trong phòng với những cuốn truyện cổ tích. Một ngày, cậu tình cờ đọc một cuốn sách về Tinh Linh Giấc Mơ, những sinh vật thích xâm nhập vào giấc mơ của con người và bày trò trêu chọc bằng cách đưa họ đến một miền đất lạ. Cậu ôm cuốn sách đi ngủ, trong lúc thiếp đi, tình cờ đọc ra câu thần chú gọi tên chúng. Thế là sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mình được đưa đến một khu rừng cạnh bờ biển, với những hàng phong lá đỏ trông thật lộng lẫy.

Có một căn nhà gỗ nằm hiu quạnh giữa rừng. Cậu gõ cửa căn nhà đó, không thấy ai trả lời, liền nhẹ đẩy cửa bước vào. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì mấy, chỉ toàn những cuốn sách cũ tỏa ra mùi hương ngây ngất. Thấy sách, cậu như quên hết mọi thứ xung quanh, lập tức ngồi vào bàn đọc. 

Đọc một lúc, thấy hơi buồn ngủ, cậu định ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, cậu mới nhận ra ai đó đã gõ cửa rầm rầm nãy giờ, nhưng mải đọc quá đâm ra chẳng để ý gì.

Cậu vội ra ngoài mở cửa. Ngay khi khe cửa vừa hé, chợt có một bàn tay đưa vào một bông hoa kì lạ, dí ngay vào mũi cậu. Một mùi hương nồng nàn và lập tức, cơn buồn ngủ ập đến không cưỡng lại được. Cậu mơ màng thần trí, cố mở mắt ra để xem người kia là ai, nhưng không mở mắt nổi nữa.

Đúng lúc chân cậu sắp sụp xuống thì hương hoa dần tan đi. Cậu mở mắt được và thấy một cô bé áo đỏ đang nhìn mình cười khúc khích.

"Cậu là ai thế?" Cậu bé hỏi. 

"Là tớ phải hỏi câu đó chứ. Chỗ này tớ đến trước mà." Cô bé cong môi đối đáp.

Cậu bối rối. "Tớ đang ngủ ở nhà thì tự nhiên bị đưa đến đây. Thấy căn nhà giữa rừng nên ghé vào hỏi thăm, ai ngờ mấy quyển sách hay quá nên..."

"Vậy là bị Tinh Linh Giấc Mơ trêu đó." Cô mỉm cười. "Mà đây là lần đầu tiên tớ thấy người như cậu đấy, thấy sách là quên hết sự đời, người ta gõ cửa như thế mà vẫn chăm chú đọc được."

Cậu liếc nhìn cô bé. Cô trạc tuổi cậu, chiếc áo khoác đỏ tươi, giày đỏ và mái tóc cũng hoe đỏ. Trông rạng rỡ y như khu rừng phong này.

Cậu cúi nhìn bông hoa lạ mà cô bé đang cầm trên tay. Nó có màu đen tuyền, dáng nghiêng hẳn đi, tựa đầu vào hai chiếc lá xinh xinh mọc từ thân, như đang say giấc nồng trên một chiếc gối êm ái.

"Hoa gì mà trông lạ vậy? Nó làm tớ buồn ngủ suýt ngất."

"Hoa mơ màng đó. Trông nó mơ màng thế kia cơ mà!"

"Có loài hoa đó thật à?"

"Không, là tên tớ đặt cho nó đó. Nghe hay không, hihi?"

"Ừ, cái tên hợp với nó lắm. Mà này, đây là nhà của cậu à?" 

"Không, tớ ở nơi xa lắm. Tớ cũng bị Tinh Linh Giấc Mơ mang đến đây như cậu thôi." 

"Khoan đã, tớ nghĩ đây chỉ là giấc mơ chứ. Vậy ra nơi này là thật? Cậu là thật? Hay tớ là giấc mơ của cậu?"

"Này, cậu có thật không thì tớ không chắc, nhưng tớ là thật trăm phần trăm đấy nhé." Cô hơi hờn dỗi, nhưng lại đổi giọng dịu dàng. "Thôi mình ra ngoài kia chơi đi."

Cô bé nắm tay cậu một cách tự nhiên như đã thân quen từ lâu, kéo ra ngoài cửa. Khu rừng phong rạng rỡ trong nắng tinh khôi. Sắc màu của cô bé hòa lẫn vào trong cảnh rừng, như thể chính cô cũng là một chiếc lá đang phấp phới bay. Và đằng xa, chập chờn hiện lên màu nước mát lành.

"Biển kìa, ôi biển đẹp quá trời!"

Nhìn vẻ vui thích của cô, cậu buột miệng: "Cậu chưa thấy biển bao giờ à?"

"Chưa, chỗ tớ làm gì có biển. Tớ hầu như chưa có dịp đi xa khỏi làng mình. À mà, thực ra tớ cũng thấy biển rồi, nhưng hồi ấy bé quá, không nhớ nổi, nói làm chi."

Hai đứa đi ra phía biển. Biển xanh trong, lung linh sóng vờn. Bóng tinh nghịch của cô bé chạy tung tăng giữa những đợt sóng tràn bờ.

"Dạo bé, tớ với mẹ ra biển chơi rồi. Nhưng mà hồi đó tớ mới có hai tuổi thôi, đâm ra chẳng nhớ gì hết. Rồi mẹ tớ cũng về với biển luôn, chẳng còn dẫn tớ đi chơi được nữa." Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, hơi suy tư.

"Vậy à... tớ thì nhà ở gần biển. Nhưng cũng chỉ được ngắm qua khung cửa sổ thôi."

"Sao lại vậy?" Cô hỏi.

"À thì... tại tớ không thích ra ngoài chứ sao. Biển cũng chỉ là cái bồn tắm to to thôi, có gì mà ham."

"Cái đồ mọt sách, số sướng mà không biết hưởng." Cô khua tay hắt nước về phía cậu, làm cậu vội né vì sợ ướt.

Vầy nước chán chê, hai đứa ngồi trên bờ cát sưởi nắng, ngắm nhìn rừng phong và những mảng đen của đồi hoa mơ màng phía xa xăm.

"Cậu là con trai mà có vẻ nhát gan nhỉ?" Cô giở giọng châm chọc.

"Tớ không nhát tí nào nhé."

"Vậy để cậu ở đây một mình xem sao." Rồi không đợi trả lời, cô chạy biến đi. Bước chân nhanh thoăn thoắt chạy vào trong rừng. Cậu vội vã đuổi theo. Nhưng cậu yếu quá, nên không theo nổi, chẳng mấy chốc đã lạc mất dấu. 

Cậu ngồi xuống bãi cỏ, chiều tà dần buông. Cậu bắt đầu thấy rùng mình, nghĩ đến những con ma trắng toát treo lủng lẳng trên cây hay những con yêu tinh tai dài mõm nhọn lẩn khuất trong rừng mà truyện hay nhắc đến.

Cậu bắc loa lên miệng, gọi: "Này áo đỏ ơi, đừng trốn nữa, ra đây đi!"

Gọi mãi mà chẳng ai đáp lại, cậu vội chạy về phía ngôi nhà gỗ. Trời sạm tối, cậu vừa bước vừa vấp ngã dúi dụi. Đến gần một đống lá khô, vừa bước qua thì bỗng thấy bàn chân rờn rợn. Một bàn tay trắng ởn thò tay từ đám lá, túm lấy chân. Cậu sợ tái mét, choáng váng, nằm lăn ra đất không còn biết gì nữa. 

Lát sau, cậu đã thấy mình ở trên giường trong căn nhà giữa rừng. Cô bé ở ngay bên cạnh. "Trời ơi, tớ chỉ trêu tí thôi mà cậu lăn ra ngất luôn. Xin lỗi nhé. Tớ cũng chẳng ngờ mọi chuyện thành ra như vậy."

"Không có sao đâu." Cậu khẽ cười yếu ớt và xua tay. "Tim của tớ không được khỏe lắm, nhưng chưa chết được đâu."

"Tớ xin lỗi." Cô nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

Nhìn khuôn mặt hối lỗi của cô bạn mới quen, con tim yếu ớt bệnh tật của cậu tự nhiên thấy ấm lên. Cô đưa cho cậu chút nước và mấy chiếc bánh quy đủ mọi hình thù ngộ nghĩnh, nào là ngôi nhà, chiếc lá, cây xanh, con thỏ rừng...

"Bánh ngon quá, lấy ở đâu ra thế?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

"Chả biết. Lúc vào phòng thì đã thấy mấy cái để sẵn trên bàn rồi. Mà cũng lạ, sao chẳng thấy bóng dáng chủ nhà đâu cả?"

"Nơi này chẳng bình thường chút nào." Cậu thì thầm. "Tớ có cảm giác nó được tạo ra để dành cho bọn mình. Bây giờ tớ buồn ngủ quá. Nhưng mà..."

Nhìn vào mắt nhau, họ thầm nhận ra cái cảm giác ngập ngừng này đến từ đâu. Nếu cậu ngủ bây giờ, sẽ được Tinh Linh Giấc Mơ đưa lại về thế giới cũ.

"Cứ ngủ đi cho lại sức! Hãy coi đây là chỉ giấc mơ thôi." Cô mỉm cười. "Tớ chỉ là một giấc mơ do các Tinh Linh Giấc Mơ tạo ra thôi."

"Không, cậu chắc chắn là thật. Tớ muốn biết tên cậu. Tớ biết bây giờ mà ngủ, sẽ khó có cơ hội để hỏi tên cậu nữa."

"Tớ không nhớ tên mình."

"Tớ cũng thế." Cậu bóp trán suy nghĩ. "Nơi tớ sống... cũng quên luôn rồi."

"Thôi đừng cố nhớ lại nữa." Cô bé có vẻ lo lắng khi thấy bộ dạng cậu như vậy. "Danh tính bọn mình đã bị xóa đi rồi, nhưng ở nơi này, cũng đâu có gì quan trọng mà phải nhớ đến chúng."

"Nhưng mà cũng phải có tên để gọi nhau chứ. Vậy tớ gọi cậu là... Phong nhé. Vì cậu giống như chiếc lá phong vậy."

"Tên gì nghe kì cục, y như tên con trai vậy. Vậy tớ gọi cậu bằng tên con gái nhé. Gọi cậu là Mơ, chịu không?"

"Ừ, tên đó nghe cũng hay mà."

"Thôi ngủ đi.” Cô bé đưa một bông hoa vào gần mũi cậu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, và khi tỉnh dậy, thấy mình đã trở về nhà cũ.

Một giấc mơ thật đẹp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px