Đổi Dời Cho Vũng Nên Doi

Chiếc Thủ Lợn Lấm Bùn (6)


Lúc cậu tú rời khỏi nhà ông trưởng thôn, trời đã ngả chiều tà. Những vạt nắng vàng óng như kẹo mạch hắt xiên vào mảnh sân bừa bộn, khiến cho cái bóng tả tơi của cây xoài càng thêm đậm. Nơi này từ lâu đã mất đi vẻ hiền hòa vốn có của nó, để mặc khoảng trống cho cái phồn thịnh chớp nhoáng cùng những tiêu điều, âm u chết chóc tràn vào thay thế.

Mùi xác chết càng lúc càng nồng. Tiếng diều quạ rền rĩ thê lương ngày đêm không ngớt.

Trời đã tối hẳn. Trong ánh trăng tà, diện mạo âm u, hoang tàn, vắng lạnh, dữ tợn của cả thôn hiện lên rõ mồn một. Cậu tú chừng như thấy cảm xúc bản thân đã trở nên tê dại, ngay cả mùi thối khắm của xác chết cũng không còn ngửi được nữa. Cậu vun một đống rơm to để ở giữa nhà, sau đó gom xác người thân để lại cùng với nhau. Những cái xác quắt queo chỉ còn trơ da với xương, khuôn mặt đông cứng ngay khoảnh khắc đau khổ cuối cùng kia dưới bóng trăng nhờ nhờ trông phát hãi.

Sắp xếp xong xuôi, cậu tú khiêng chiếc bàn con cũ, xiêu vẹo trong nhà ra đặt ở trước cửa, thời đặt những thứ hương đèn còn sót lại trong nhà lên cả trên đấy. Khắp căn chòi tranh liêu xiêu này của gia đình cậu, thứ quý giá nhất chính là cái bàn con xiêu vẹo chực đổ đó.

Bày biện xong xuôi đâu ra đó, cậu tú mới kệ nệ đặt cái đầu lợn mình đã gắng công mang từ xa về lên bàn. Sau hai ngày bỏ xó, giờ đây cái đầu lợn vốn thơm mềm đã biến thành một đống thịt rữa bầy nhầy ẩn sau lớp bụi đất đen sì, mùi ôi thiu bốc lên nồng nặc. Nhưng cậu tú dường như chẳng quan tâm đến diều đó. Cậu ôm lấy nó bằng một vẻ kính cẩn không gì sánh được, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc bàn con được xem như án thờ.

Xong xuôi tất cả, cậu tú mới lấy từ trong túi ra một vật hình vuông, to cỡ bàn tay người đặt cạnh cái đầu lợn. Nhờ quầng sáng từ ngọn nến ngắn cũn, cái bộ dáng tinh xảo nhưng điêu tàn của vật đó mới hiển lộ toàn diện: một chiếc nghiên mực bằng đá xanh thấm đầy máu. Máu đặc dường như đã ăn mòn đến tận cốt của chiếc nghiên, khiến cho màu xanh vốn có chỉ còn lại vài đốm nhạt nhòa le lói. Không chỉ vậy, chiếc nghiên này chừng đã vướng va đập nhiều, khắp thân chi chít vết rạn.

Cậu đã giật nó từ cái xác chết trương của ông trưởng thôn.

Chính cái ngữ tồi tàn này là vật quý giá đáng tự hào của thôn Vọng Nguyên; là biểu tượng cho bao năm thịnh vượng danh giá, tự hào của người dân xứ nghèo nàn. Thế nhưng bây giờ, khi những gì còn lại chỉ là sự đổ nát, thê lương sinh ra sau những suy nghĩ tục tằn độc ác, thứ biểu tượng này cũng suy bại theo, luôn chực chờ vỡ nát.

Nó cùng với cái đầu lợn rữa, đặt chung trên bàn thờ lại có thể hòa hợp đến lạ thường.

***

Giờ Hợi đêm đó, người ở thôn Chu bị ánh lửa cùng cái nóng rát bùng lên bên phía sườn đồi cách mình không mấy xa làm cho tỉnh giấc. Họ hô hoán nhau, cùng đứng nhìn trận hỏa tai khủng khiếp đã nuốt trọn hết cả một mặt sườn đồi vốn là đất thôn Vọng Nguyên. Không ai dám mon men lại gần. Sự bất lực của mọi người hóa thành những lời cầu nguyện mong cho gió chớ có thổi lửa lan sang đến chỗ mình.

Lửa cháy suốt một ngày, sau đó bị cơn mưa sầm sập dập tắt.

_HẾT_

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này