Đổi Dời Cho Vũng Nên Doi

Chiếc Thủ Lợn Lấm Bùn (5)


Cậu tú Tâm ôm mặt khóc đến mệt lử rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ ngủ, cậu loáng thoáng nghe được tiếng người rì rà rì rầm không ngớt bên tai. Những tiếng nói ấy hòa vào nhau, có nam có nữ có già có trẻ. Lúc thì tựa như theo gió vọng đến từ nơi rất xa, không cách nào nghe cho được tròn rõ; lúc lại sát sạt bên tai như lời thì thầm to nhỏ. Cậu tú ban đầu hẵng còn cố gắng nghe, nhưng sau đó chuyển thành sợ đến độ muốn tỉnh mộng nhưng không cách nào vùng dậy được, mãi đến tờ mờ sáng mới choàng tỉnh như mong muốn. Chân tay cậu bủn rủn đến độ té lăn cù ra nền đất lạnh.

Cậu tú Tâm sinh ra và lớn lên ở thôn Vọng Nguyên – nơi mà những thứ ma quỷ mê tín từ lâu đã in hằn trong tâm thức của mỗi người. Người ở đây sợ tất cả những thứ “thần Phật” phi thường, nhưng cũng thèm khát tiền tài đến mức quên đi cả sợ hãi. Họ tuy sợ “ông mường” đến vỡ mật nhưng bao đời nay vẫn dùng mạng để cược lấy của cải. Để rồi sau đó lại dùng chính số của cải nhờ bán mạng mới có được kia để thờ phụng, thương lượng với “ông mường” cho họ tiếp tục được bán mạng đổi tiền.

Cậu tú Tâm hoàn toàn hiểu được những gì đã xảy ra ở cái thôn mình, từ những mắc mớ sâu xa cho đến những chuyện nhỏ nhặt hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng cậu chẳng thể nói được điều chi vì bản thân cậu cũng là người ích kỉ giống như muôn vàn kẻ khác trong cái thôn này. Có chăng khác ở chỗ cậu có cái chữ, cậu có nhiều chọn lựa hơn họ mà thôi. Giờ thôn chẳng còn ai, muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc đi thi thì cậu chỉ còn cách tự đào bới tìm tòi trong đống hoang tàn còn lại. Chẳng cần nghĩ cũng biết nơi cậu nên đến là đâu.

Nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cậu tú bắt đầu dò dẫm từng bước sang nhà trưởng thôn.

***

Trong kí ức của cậu tú, trưởng thôn là một người rất biết nắm bắt thời thế: phàm những gì có thể sinh lợi cho bản thân đều được ông ta để vào mắt, cho dù những thứ đó phương hại đến người khác cũng chẳng vấn đề gì. Ông ta cũng như nhiều người khác ở trong cái thôn này, đều bị ám ảnh bởi đồng tiền và lợi ích; ngay cả những câu đạo đức bào chữa nơi miệng cũng chẳng buồn dể tâm.

Trên đường đi, cậu tú phải bụm miệng thật chặt để cơn buồn nôn không trào ra khỏi miệng. Núi xác chết khắp thôn sau nhiều ngày bị hong trong thời tiết oi ả đã dần trở nên héo quắt thay vì trương phình, nhưng vẫn tỏa ra mùi thối tởm lợm đến khó tả. Đám diều quạ đang tranh nhau ăn thịt thối thấy có người đến bèn tản mác bay lên khắp trời, kêu vang nhiếc óc.

Lúc đến được sân nhà trưởng thôn, cậu tú đã bị mùi thối cùng với hơi nóng xông cho mệt lử, hồn vía lên mây. Cơn buồn nôn có kìm nén từ nãy đến giờ đã không thể khống chế được nữa, phun thẳng ra ngoài. Cậu tựa vào cây khế trước sân, nôn thốc nôn tháo nhưng vì đã cả ngày chưa ăn gì nên bãi nôn chỉ toàn dịch chua màu vàng ngả xanh trộn với nước bọt. Một cái bụng rỗng tuếch.

Nôn xong, cậu tú thấy trong người đỡ khó chịu phần nào. Cậu đưa mắt nhìn vòm trời sáng rực như dự báo cho một ngày oi ả hầm hập hơn cả hôm qua, vội vã bước vào trong nhà trưởng thôn với tâm lí cầu may.

Ông thầy dạy vỡ lòng cho cậu – thầy nghè Quất từng bảo rằng lão già trưởng thôn tuy bụng chẳng mấy chữ, nhưng nếu xét về việc kinh thương thì lão nhanh nhạy hơn người ta nhiều lắm. Ngặt nỗi việc nhiều nên có những thứ chẳng cách nào nhớ được hết nổi, đành phải biên chép ra sổ để dễ bề tra cứu về sau. Nếu giờ đây muốn biết được những sự tình, việc tìm sổ ghi chép của trưởng thôn là điều cần thiết. Ngặt nỗi nếu quan binh đã lục soát trước đó thì khả năng sổ ghi chép bị mang đi là cực kì cao.

Cậu tú rón rén bước vào gian chính, bộ dáng lom dom đầy vẻ thận trọng. Trái ngược với cảnh tượng người chết như ngả rạ ở trên đường, trong căn nhà ba gian khang trang của trưởng thôn vẫn được xem như ngăn nắp và gọn gàng. Ngoại trừ mấy món đồ gỗ bị hất đổ ngổn ngang, những món sành sứ vỡ nát bám đầy bụi thì không hề có xác chết nào cả. Điều này khiến cậu tú lâm vào ngỡ ngàng thêm lần nữa.

Thế nhưng cậu tú nhanh chóng phát hiện ra điều kì lạ. Không gian đã lâu vắng người ở thì phải có mùi ẩm mốc, nhưng nhà của lão trưởng thôn thì lại thoang thoảng mùi nhang đèn hòa cùng hương trầm bảng lãng, toát ra một vẻ trầm uất quái dị khôn tả. Nếu chỉ có mùi trầm thì cậu tú còn có thể tự an ủi bản thân rằng lão đã giấu giếm một gốc trầm thượng hạng ở trong nhà, đằng này còn lẫn vào mùi nhang đèn… Người đã chết hết rồi, vậy ai là người đốt nhang?

Nghĩ đến những âm thanh mơ hồ đã nghe được vào đêm qua, cậu tú nổi hết cả da gà. Ngay cả ánh dương nóng rực rọi thẳng vào người cũng không đủ xua đi cái lạnh buốt trào ra từ trong lòng cậu.

Càng nghĩ càng sợ, cậu tú Tâm quyết định nhanh chóng tìm thứ đang cần rồi chuồn khỏi cái chốn tà dị này càng sớm càng tốt.

Cậu đã đến nhà trưởng thôn vài lần, nên đường đi lối lại khá thành thục. Chẳng mất mấy thì, cậu đã tìm ra đông phòng chỗ lão trưởng thôn để sách vở ghi chép. Cánh cửa phòng mở toang hoác, lung lay kẽo kẹt như chực đổ chứng tỏ không có ai bén mảng đến đây.

Cậu tú thò đầu vào trong quan sát, trong lòng đầy thấp thỏm. Thế rồi cái niềm thấp thỏm nhanh chóng chuyển thành sợ hãi khi cậu thấy bên bàn có một xác đàn ông trẻ bị chém ngang lưng đang nằm sõng bên án thư đầy sách, vẻ mặt trợn trừng đầy sợ hãi lúc chết đã đông cứng lại khiến người nhìn phát khiếp. Tư thế tay của xác chết như thể đang cố gắng lấy thứ gì đó đặt trên án thì bị người ta dùng đao chém từ phía sau một cách bất ngờ khiến cho máu bắn khắp bàn cho đến vách tường. Lúc này, vết máu đã trở nên khô đanh và thấm hẳn vào vách, nhìn cực kì đáng sợ.

Cậu tú chẳng dám nhìn lâu, vội vàng lê đôi chân run lẩy bẩy bước qua cái xác để tìm thứ mình cần. Không cần đối diện cũng biết ánh mắt trợn trừng của cái xác kia vẫn đang chăm chăm nhìn vào cậu, như thể sẽ vồ vào cậu ngay tức khắc sau khi cậu dám lục tìm đống đồ kia. Nhưng cậu tú không có nhiều lựa chọn, đành phải cố làm gan lì, bặm môi nghiến răng cố gắng gỡ từng quyển sổ đẫm máu đã bết dính vào nhau, từng tờ từng tờ một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trời chẳng phụ người có lòng, cậu tú nhanh chóng tìm ra được sổ ghi chép công việc trong thôn, ở tờ sau cùng còn kẹp một tờ giấy mới, nhìn từa tựa sớ điệp.

Cậu nhanh chóng mở ra. Mấy dòng chữ viết bằng mực son, loằng ngoằng chi chít trên mặt giấy khiến cậu vừa tò mò vừa cảm thấy sợ hãi.

Nội dung bên trong quả thực là sớ điệp cầu thần, nhưng vị thần được nhắc đến không phải những vị ai ai cũng rõ, có ban thờ to mà lại là ông mường – kẻ đã gieo rắc máu tanh cùng sợ hãi cho người thôn Vọng Nguyên bao nhiêu đời nay, khiến họ vừa kính sợ vừa căm hận tột cùng. Càng đọc, cậu tú càng run lên bần bật. Nỗi sợ hãi cùng căm ghét ào ào dội trong tâm trí vốn đã suy sụp vì biến cố của cậu. Cậu sợ hãi ông mường một, nhưng sợ hãi sự độc ác của những kẻ được xưng là đồng hương này lên tới tận mười.

Họ tin lời một lão phù thủy không biết từ đâu tới, bắt em gái cậu làm dê tế thần. Họ sợ hãi nhân quả của bản thân, nhưng lại sẵn sàng đẩy người khác ra làm khiên chắn. Họ đắm chìm trong sự mê muội, đồng thời cũng bắt những kẻ xung quanh phải giống như mình. Và cuối cùng, vì mờ mắt trước tiền tài, họ sẵn sàng buôn thứ hàng cấm kia khiến cho tất cả biến thành oan hồn dưới lưỡi đao của binh lính quan án!

Mỗi mình lão nghè Quất buôn hàng cấm đã đủ khiến thôn mang tai tiếng tày đình, huống hồ là trong thôn hợp tác! Tày đình đến độ càn khôn chẳng dung!

Cậu tú Tâm siết chặt tờ sớ trong tay. Đôi mắt long lên, đỏ bừng vì phẫn hận. Cậu hận người trong thôn quá mù quáng trước kim tiền, hận cả lão nghè Quất đem danh thánh hiền ra làm trò ô uế. Chẳng lẽ những ngày ‘đẹp vàng son ngon mật mỡ’ đã khiến lão quên đi mất khuôn phép, quên đi những thứ lão từng dạy học trò rồi? Tha hóa đến độ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, không màng bia miệng người đời ư?

Nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt gầy gò, lem luốc bụi đường của cậu. Dường như những thứ mà tất cả mọi người xung quanh cậu đã làm đều nhăm nhe đánh đổ cái khuôn đạo đức hằng hữu của cậu. Từ mê tín dị đoan cho đến buôn hàng cấm, tất cả đều là những nhát búa chí mạng đập nát kí ức tươi đẹp của cậu về quê hương bản xứ.

Cậu không rõ vì sao những giấy tờ liên quan đến việc tế ông mường lại có thể thoát khỏi tầm mắt của binh lính. Hẳn mục tiêu của đám lính ấy là chứng cứ về việc dân thôn hợp tác với nhau để buôn yên diệp, nên những thứ không liên quan đều bị bỏ lại không thèm ngó ngàng gì. Nhưng cũng nhờ vậy, cậu mới có thể thấy được chân diện điên cuồng và đáng ghê tởm của đám thôn dân mà mình đã chung sống từ bé đến lớn.

Quá nhiều thứ ập đến khiến đầu cậu tú đau như búa bổ, dịch mật đắng ghét tanh lòm lại chực trào ra khỏi cổ họng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này