Đổi Dời Cho Vũng Nên Doi

Chiếc Thủ Lợn Lấm Bùn (4)


Cái buổi sớm ngày mà cậu tú Tâm khấp khởi ôm đồ đạc về thôn, trời âm u, bức bối. Không chớp, chẳng sấm, chỉ có mỗi mây đen là lũ lượt kéo đến lèn chặt vào nhau, kềnh càng một vẻ nặng nề khiến người ta thấy ngột ngạt khôn tả. Cây gạo già đầu đường đã chết hẳn, thân xác khẳng khiu già cỗi đương run lẩy bẩy trong gió nóng, nom có thể gãy đổ bất kì lúc nào. Khắp thôn im lìm như chết, không nghe được bất kì âm thanh gì. Ngay cả tiếng gà chó mọi khi bặng nhặng ầm ĩ thì nay cũng tịnh chẳng còn nữa.

Bức tranh sơn thôn lúc tờ mờ sáng thinh lặng đến mức ngột ngạt, khiến người ta bất an vô cùng.

Cậu tú ôm nghi hoặc bước vào thôn, trên mặt chẳng mấy đã bóng nhẫy mồ hôi. Lông mày cậu chau lại, tự nhủ sao mới sớm hôm mà đã oi bức đến thế. Thuở trước cậu còn ở, nào có kì cục đến vầy. Việc thôn vắng người cũng có thể hiểu, bởi dân thôn hay kết bè vào rừng để tìm trầm; nhưng vắng đến độ này thì chính bản thân cậu cũng phải lấy làm lạ.

Là người đọc sách, cậu không ủng hộ đám phu trầm quanh năm suốt tháng dùng mạng để cược đổi lấy tiền. Đảm đương cái nghề tạm bợ đó chẳng khác nào đem đầu mình treo lên lưỡi liềm rọc trầm, chỉ một thoáng sẩy chân cũng có thể bị hổ dữ vồ đi mất. Đám phu tìm trầm ai cũng sợ vỡ mật trước thứ ông mường người ngợm đầy vằn vện, bộ móng bén ngọt đủ sức vả chết một tráng đinh.

Thế nhưng “ăn theo thuở, ở theo thì”. Ngoài số ít những người thành công học cho được cái chữ để bon chen với đời thì ở nơi này, người ta chỉ biết trông cậy vào những thứ sẵn có ở xung quanh để đổi ra được tiền trang trải. Vừa ăn đặng bữa nay đã phải lo đến bữa mai. Hẳn do thế nên trong đám Nho sinh xuất sĩ, chẳng mấy ai chọn về thôn sau khi đã thành danh, ngay lão nghè Quất từng là thầy dạy chữ vỡ lòng cho cậu tú cũng không nằm ngoài cái vòng lẩn quẩn đó. Mỗi lần nhắc về cố hương, sự khinh ghét dường như có thể tỏa tràn ra khắp gương mặt khắc khổ của lão. Và đến giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao người có ăn có học như thầy nghè lại rõ mặt chê bôi, chì chiết cái thứ thân thuộc với mình ngay từ tấm bé? Rốt cuộc trong thâm tâm ông ta, thôn Vọng Nguyên đem lại được thứ buồn vui rỗi rãi gì?

Nếu như dân thôn tìm ra được một con đường kinh thương nào khác thay cho cái nghề bấp bênh, phải bám víu vào rừng này thì hay biết mấy.

Cậu tú vừa nghĩ ngợi lan man vừa lội vào thôn. Cậu đã để sẵn câu chào hỏi mọi người ở đằng môi, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại ghê tởm đến mức khiến cậu phải bụm chặt lấy miệng để khỏi hét lên thất thanh do quá đỗi sợ hãi. Quả thực, trong đời cậu chưa bao giờ phải chứng kiến được điều gì đáng sợ hơn thứ đang bày ra trước mặt mình.

Cả thôn như bị người ta vẩy lên một lớp mưa máu tanh ngòm. Xác già trẻ lớn bé nằm la liệt hai bên đường, trước thềm nhà theo đủ mọi tư thế quái dị; họ nhìn cậu tú bằng đôi mắt trợn to, giòi bọ lúc nhúc vẫn còn vương vẻ kinh hãi và bàng hoàng khi cái chết ập đến.

Cậu tú Tâm trừng mắt thật to, hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu đi học xa nhà mới hơn một năm, vậy mà lúc về thăm lại phải chứng kiến quang cảnh đáng sợ độ này. Rốt cuộc họ đã làm điều chi để ra nông nỗi như hiện tại? Chẳng phải nọ lão nghè Quất về thôn, mọi chuyện hẵng còn đang vui vẻ lắm ư? Lão còn khoe khoang với cậu rằng trong thôn từ trên xuống dưới giờ ai cũng khác.

‘Cái khác’ là thế này ư!

Luồng gió nóng rát lại thổi đến, đưa cái mùi thối khét của tử thi đương độ phân hủy xộc thẳng vào mũi cậu. Với một anh tú tài từ bé đến lớn không phải làm nặng nhọc, cũng chẳng cần gánh vác trọng trách gì thì đây quả thực là một điều quá sức chịu đựng. Cậu cố bụm thật chặt mũi cùng miệng mình, nhưng bụng vẫn quặn lên vì ghê tởm. Không dám tiếp tục nhìn nữa, cậu vội vàng bỏ chạy đi sang chỗ khác trong thôn. Trong thâm tâm cậu vẫn le lói một niềm hi vọng hoang đường rằng vẫn còn người sống qua được hồi tai nạn kinh khiếp này. Thế mà càng đi sâu vào trong, thứ đón chờ cậu lại là càng nhiều xác chết thê thảm hơn nữa; ngay cả nghè Quất – người không nên xuất hiện nhất cũng đã biến thành một cái xác cụt đầu. Đặc biệt hơn, cái đầu của lão đã bị người ta mang đi mất – một cái chết chẳng hề toàn thây.

Cậu tú run đến tợn. Hai đầu gối dần oằn xuống theo nhịp run rẩy tăng lên, sắp khuỵu. Dọc cả con đường thôn không thấy còn ai sống sót khiến cậu phát hãi khi nghĩ đến cảnh phải chứng kiến xác của người nhà. Rốt cuộc đây là biến cố gì mà khiến gần trăm mạng người trong thôn đều bị giết? Lẽ nào là một tay đám tặc phỉ gây ra? Nhưng nếu là tặc phỉ thật thì tại sao chúng chẳng hề vơ vét tài sản mà chỉ phăm phăm vung đao giết người?

Sau một hồi run như cầy sấy, cậu tú ngã ngồi ra đất. Cơn đau thấu chẳng khác nào cái tát đưa người ta tỉnh khỏi cơn mơ, khiến cậu tú chợt nhớ lại chuyện mình đã nghe được ở dọc đường về. Ở huyện, từ ba bốn hôm trước ai ai cũng rỉ tai nhau chuyện quan án sát cho lính lùng bắt những kẻ tội đồ dám buôn hàng cấm, bắt được đủ tang vật là chém chết ngay tại chỗ. Ai cũng rõ cái bản tính tham công của đám tay sai, lâu nay chúng lùng giết được không ít người, quá lắm có thôn còn chết sạch dưới lưỡi đao của chúng.

Đương thời cậu tú nghe kể, chỉ thấy chuyện li kì; ngờ đâu nay về lại quê nhà mới hay “cái thôn chết sạch” kia chính là nơi đã nuôi cậu lớn!

Càng nghĩ càng thấy sợ, tay nắm túi hành trang của cậu tú cũng siết lại trong vô thức. Cậu lùi dần từng bước ra khỏi đường lớn rồi quay đầu chạy về hướng nhà của mình.

Do nghèo nên gia đình cậu chỉ ở được rìa thôn, và “nhà” kia lại là một cái lán tranh đã xập xệ sắp đổ. Cậu bước vào nhà, tim đập như vỡ trận vì hồi hộp. Cậu đã nghĩ đến tất cả những trường hợp có thể xảy ra: gia đình của cậu bị giết chết với kiểu cách khác tàn ác hơn, dữ dội hơn cả những gì các thôn dân khác phải gánh chịu. Điều đó khiến cậu sợ hãi nhưng cũng hồi hộp thay. Ấy thế mà sự thực lại khác xa một trời một vực.

Cậu thấy mấy đứa em nhỏ của mình nằm co bên góc gian thờ, dưới ổ rơm lót mỏng trông như đang ngủ vậy. Thân xác của chúng gầy nhẳng, lép dính vào nhau, chỉ còn mỗi cái đầu là thứ tròn trịa sau cùng. Không vết máu, không xô xát hỗn loạn. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu lúc rời nhà sau đám cưới của chị cả.

Trên án thờ để hẳn ba tấm bài vị, gồm song thân của cậu và đứa em gái mới vừa vào tuổi xuân thì.

Sự thực tàn nhẫn này như muốn đâm chết cậu tú. So với những cái xác ngoài kia, căn nhà của cậu sạch sẽ đến không ngờ. Nhưng sự sạch sẽ này cũng chứng tỏ được một điều rằng niềm bất hạnh tư riêng của gia đình cậu chẳng hề liên quan đến nỗi bất hạnh chung đang hiện hữu khắp cái thôn độc ác máu lạnh này: bầy em của cậu chết đói, trong khi ba mẹ và đứa em gái lớn thì đã rũ áo từ trước đó rồi.

Tại sao cái bi kịch của gia đình cậu lại chẳng hề ăn nhập với cái bi kịch của thôn? Tại sao gia đình cậu lại trở thành kẻ dị biệt chứ không phải là một phần của tập thể? Khi là một phần của số đông, cái tôi bé bỏng dễ đổ vỡ bao giờ cũng được an ủi, vỗ về bởi những lí do xuôi tai cùng sự che chắn đến từ tập thể đông đúc. Nhưng kẻ lạc loài thì không vậy. Đơn thương độc mã sẽ chẳng bao giờ có nổi cho mình một thời điểm an toàn bởi vì đã chọn cách đi ngược lại với tất cả.

Cậu tú miên man nghĩ rồi lại ngợi. Vậy mà “cái nghĩ” của cậu lại như chuột chạy cùng sào! Cậu thường tự hỏi liệu quyết định của mình rốt cuộc là suy nghĩ ích kỉ cá nhân hay vốn dĩ bản thân chỉ đang thả trôi theo guồng quay của số phận, của những lối mòn đã sớm băng hoại? Biết bản thân cần cố gắng học hành để vươn lên, để đưa gia đình thoát cảnh túng bấn nhưng vốn dĩ quyết định nào cũng phải có bước hi sinh để đạt được lợi ích. Cậu không muốn hi sinh bản thân, cũng càng ngại phải từ bỏ cái chí cao cả của đời mình để đi vào lối mòn không ngõ thoát của gia đình, trở thành loài dê lợn mặc cho người ta ức hiếp, giẫm đạp.

Thế nên khi biết chị cả chịu gả sang nhà ông bá hộ làm vợ bé để đổi về mười mấy quan tiền sính lễ, cậu tú thấy lòng thật nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng. Có tiền rồi, cậu sẽ lại tiếp tục được đi học cho bằng người khác; và cậu sẽ như ông thầy Quất từng dạy mình – ngẩng mặt lên nhìn người đời xun xoe, tâng bốc, xu nịnh.

Cậu chẳng thấy việc đấy có gì sai trái: Nếu bỏ qua luôn việc chị cả cứ mãi ca cẩm rằng đời đàn bà trong cái xã hội này “khổ nhưng chẳng thấu trời xanh” trong khi người khổ tâm là chính cậu mới phải! Hỡi ôi cái nhẽ đời có bao giờ đứng về phía đám con mọn nghèo hèn trắng tay, ăn bữa nay phải lo đến bữa mai đâu! Muốn vùng lên đổi đời thì lại bị lề lối ghì chặt xuống đáy nền nhơ nhớp. Chi phí để đèn sách, để tìm lấy lối đổi đời chưa bao giờ là một món tiền con con mà một gia đình tá điền có thể gánh vác nổi. Dù có nguồn hỗ trợ đi nữa thì với một gã trai sức dài vai rộng, ăn to nói lớn như cậu tú vẫn là một món chi khổng lồ. Cậu chẳng thể may mắn dự vào cái vinh hạnh được chu cấp tiền ăn học giống như ông thầy của mình.

Số phận giữa người với người khi đem đặt lên bàn cân so sánh thực sự có thể khiến sân, hận trỗi dậy.

Cậu tú Tâm ngã phịch xuống góc nhà, hai tay bấu vào đầu mình như thể muốn vặt nó xuống. Cậu bấu mạnh đến mức khăn trán rơi tuột khiến mái tóc vốn gọn gàng trở nên rối bù, rũ rượi. Hai mắt dần đỏ lên, môi bặm chặt để cố nén cho nước mắt khỏi rơi xuống.

Cậu thấy lòng mình quặn lên từng cơn nhói buốt. Đau quá lắm. Đau từ thể xác cho tới tinh thần. Thứ hiện thực tàn nhẫn này chẳng khác nào cơn sóng dữ đột ngột ập đến phá tan cảnh hoa niên tươi đẹp mà cậu nghĩ mình sẽ có được sau nhiều năm cố gắng và chấp nhận đánh đổi hết thảy những điều sở thuộc. Là cậu sai vì tin lời ông nghè Quất? Hay là tất cả con người trong vòng càn khôn này đều sai khi mơ mộng về những thứ viển vông – chẳng hạn như đổi đời qua chuyện bẻ quế cung thiềm?

Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi xác trương sình thối khắm quyện vào mùi khét của đất cháy khiến cậu ho sặc sụa, nôn khan hết lần này đến lần khác. Cả nhà lẫn thôn đều mất, kẻ thừa còn lại là cậu từ đây gánh thêm cái danh “trôi sông lạc chợ”,“gốc gác nơi cái thôn sa đọa phạm tội tày đình bị trời đánh thánh vật”! Thử hỏi còn điều gì hủy hoại một người tu chí bác học hơn những từ ngữ khinh nhục độc địa ấy? Than ôi “tương lai”! “Tương lai” thoắt cái đã bị cái gốc gác ô danh bóp chết khi còn chưa kịp chớm!

Vì ai mà ra nông nỗi!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này