Đổi Dời Cho Vũng Nên Doi

Chiếc Thủ Lợn Lấm Bùn (3)


Trời càng lúc càng oi nóng, như thể đang thúc giục đám dân thôn hành động theo những gì đã lên kế hoạch. Chó cùng rứt giậu. Vừa tờ mờ sáng, trưởng thôn đã vội vã cho gọi cả đám trai tráng sức dài vai rộng hay theo ông ta đi tìm trầm ngày trước, chuẩn bị dây thừng và gậy gộc kéo đến nhà ông Hai Tứ.

Đoàn người xồng xộc đạp đổ cổng sân, không thèm gọi cửa đã lao thẳng vào trong nhà lôi đứa con gái nhà ông ta ra sân rồi trói gô lại. Bà vợ ông Hai đang héo hon chưa thể hồi phục sau cú sốc mất chồng thì giờ đây lại đón thêm tin dữ: cả thôn đã thảo luận và quyết định đem con gái bà hiến dâng cho ông mường khỏi trách tội thôn thêm.

Bà Hai Tứ chết lặng, ngã khuỵu xuống nền sân. Đôi mắt đục ngầu đầy những gân máu đỏ của người phụ nữ trung niên già trước tuổi giờ đây lại ráo hoảnh, chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến người chồng chưa mãn tang chế cùng đứa con gái sắp ra ma, ruột gan bà như bị dao bầu khứa cả ngàn nhát. Ông mường tham chi mà ác! Đã bắt chồng bà đi rồi còn tham đến cả đứa con gái còn tơ của bà.

Cả đám phăm phăm khiêng cô gái đi như khiêng một con lợn chuẩn bị lên mâm tế thần. Mấy đứa nhỏ nheo nhóc đẻ sau sợ đến độ khóc toáng. Đứa lớn nhất nhảy xổ vào cào cấu gã đàn ông gần nó nhất đặng khiến hắn thả chị mình ra, nhưng công cốc. Gã kia vừa hất nhẹ tay là nó đã ngã dúi dụi vào bờ rào.

Hành động nhốn nháo ồn ào của đám tráng đinh khiến nhiều xóm giềng gần đấy thức giấc. Họ bước ra nhìn ngó. Và rồi những lời can ngăn tượng trưng cho ‘đạo đức’, cho ‘cái tình nghĩa xóm giềng’ vốn lên tới miệng đã bị nuốt ngược trở lại sau khi nghe được viễn cảnh tươi sáng nếu công cuộc ‘dỗ dành’ ông mường thành công. Dẫu sao người chết cũng chẳng phải con mình, họ chen miệng vào làm chi? Chỉ cần mình không phải người hi sinh thì cần gì phải ngăn cản? Nhỡ đâu lão thầy phù thủy kia nói thật, ông mường nguôi ngoai rồi lại cho họ chén cơm còn đầy hơn trước nữa thì sao?

Tận mắt chứng kiến sự bất lực của gia đình cùng vẻ lạnh nhạt bàng quan của láng giềng gần xa, những giọt nước mắt đau đớn và uất ức ào ào chảy trên gương mặt gầy gò sạm nắng của nàng thiếu nữ. Nàng thoáng nghĩ đến người cha hóa thành ma trành vì liều mạng tìm trầm, người chị gái đã bị bán đi làm lẻ cho nhà giàu để đổi lấy mấy đồng sính lễ, người anh trai đang đi học ở xa chưa rõ ngày về cùng đàn em thơ nhỏ dại. Cuối cùng, nàng thôi khóc lóc vùng vẫy, cũng chẳng còn lạy lục xin đám người kia tha cho mình nữa.

Nàng biết tiếng kêu van của một con người vốn nào có nghĩa lí gì trước bầy quỷ dữ. Trong mắt lũ quỷ đội lốt người kia, nàng chẳng khác gì đám trâu lợn không biết tiếng nói tiếng người. Đàn bà con gái ở cái thôn này vốn chẳng hơn súc vật là bao, chỉ biết mặc cho thân mình bị đám đàn ông quyền chức vờn đùa nhào nặn.

Xưa nay đều thế.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này