Đổi Dời Cho Vũng Nên Doi

Chiếc Thủ Lợn Lấm Bùn (1)


Hè theo đà, trôi về cuối. Nền trời dần ngả sang màu xanh tái u buồn. Như thường lệ, lão canh rừng ngước mắt lên trông từng thay đổi của ông trời; gương mặt già nua u buồn thấy rõ. Ông dõi mắt nhìn theo từng đám mây trắng đục liên tục cưỡi gió lướt qua mấy đỉnh núi dần xuất hiện những vết vàng lốm đốm của lá úa, trông mãi trông mãi cho đến nó hoàn toàn mất dạng.

Làng của lão từ cuối xuân cho đến nay chẳng có nổi một cơn mưa rào. Nước suối cạn đi một nửa, dẫn đến mạch nước ngầm dưới mấy cái giếng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngày lại qua ngày, người trong thôn mỗi bận ra ngoài đều ngoái đầu nhìn theo mấy đám mây bay ngang mà ao ước trông ngóng, nhưng chưa bao giờ thấy được thứ mình mong mỏi. Cũng chẳng rõ những đám mây kia rồi sẽ tụ tập lại rồi ban mưa ở khu vực xa xăm nào nữa.

Ngoài cổng thôn, mấy đứa nhỏ trạc tuổi nhau đang tụm năm tụm ba chơi ô ăn quan, nói cười hí hửng. Mấy gương mặt non nớt phúng phính đỏ ửng hết cả lên vì nóng, mãi nhầy nhẫy lớp mồ hôi bóng lưỡng hệt mỡ lợn. Mỗi khi thấy đám mây nào đó dày, nặng bay sượt qua đầu, cả đám đều sẽ ngưng chơi để ngước trông lên, để rồi ánh mắt ngây thơ non nớt đong đầy khát khao về một trận mưa xối mát cái nơi đã bị hun đến khô khốc này.

Trời dần đổ bóng xế. Không khí vẫn vặn vẹo xoắn vòng như bên trong cái xửng hấp kín bưng ngột ngạt, chực hấp chín con người ta từ trong ra ngoài. Gió nam cồ rốc rác thổi ào ào từng trận, khiến ai cũng lắc đầu lè lưỡi vì nóng quá. Mấy nẻo đường thôn khô rạc giờ đây đã dậy lên từng sóng bụi đục vàng mỗi khi có xe thồ hàng chạy ngang qua, làm mấy đám cỏ voi cao quá ngực người ám màu khó rửa.

Xa xa, từ sau khúc cua ngoằn ngoèo ẩn mình đằng hông đồi đá chợt xuất hiện một bóng người đi khập khiễng, trên đầu xênh xếch cái nón vành to tướng. Dù đồ đạc ít ỏi nhưng người đó vẫn đi rất chậm, chân thấp chân cao băng qua con đường mòn lắm hầm hố và bở rạc sau những ngày khô hạn kéo dài. Phát hiện thôn có người lạ ghé đến, đám trẻ đương mải chơi bèn ngưng lại rồi tụ tập ở một góc, giương mắt dõi theo.

Đó là một ông già thọt, dáng người gầy nhẳng, da khô quắt như cây đề đã chết ở cuối thôn. Thế mà kì lạ thay! Gương mặt lão lại đầy đặn hồng hào, râu ria bóng mượt như thể một người phú quý giàu có, tạo nên sự mâu thuẫn khôn tả khiến người khác phải e sợ.

Lão thọt dừng lại dưới tàng cây râm mát, tháo nón xuống phe phẩy trong chốc lát cho đỡ nóng. Bên dưới cái nón là cái đầu đã hói hơn nửa, mấy cọng tóc bạc lơ thơ còn lại đều được vuốt phẳng rồi túm gọn lại thành búi củ tỏi ở sau đầu. Lão liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ co cụm lại như gà con thấy diều quạ sà xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Lão đến tìm trưởng thôn này. Mấy đứa bọn mi biết nhà ông ta ở đâu không?”

Dường như đoán biết ông già thọt quái dị này không có ý hại mình, đứa nom có vẻ lớn nhất trong bầy mới lên tiếng đáp, giọng cực kì dè dặt: “Nhà ông ta ở giữa thôn, là căn nhà to nhất, còn được lợp ngói men kia.”

Ông già thọt nhìn theo hướng tay mà thằng bé kia chỉ, thời gật đầu cười khiến chòm râu dưới cằm hơi rung lên. Lão chẳng ừ hử gì nữa, bắt đầu đội nón trở lại rồi lê cái chân thọt đi về hướng nhà ông trưởng thôn. Nắng ban xế chiếu lên người lão, tô dặm cái bóng tròn lẳn xiên xẹo đang miệt mài bò trườn nhấp nhô dưới đôi chân bên cao bên thấp.

Đám con nít miệng chưa ráo mùi sữa chăm chú nhìn theo bóng lưng lão thọt cho đến khi khuất hẳn sau bờ giậu leo đầy dây bìm bìm ở nhà ông Ngọ đầu thôn. Trong mắt chúng, lão già kia toát ra vẻ kì quái vô cùng, ngay cả cái bóng dưới chân cũng khác với muôn người; nhưng chúng lại chẳng để trong bụng lâu vì trò chơi dang dở vẫn còn đang đợi.

Thế là quên biệt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này