Thôn Vọng Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch hệt như cái đêm thầy nghè Quất về: vẫn là ánh mắt xanh lét như ma trơi của bầy chó sủa dữ, những ngôi nhà tranh cúi đầu trong màn mưa cùng cây gạo khẳng khiu trơ trọi đầy những nốt sần gồ ghề.
Nghè Quất loạng chà loàng choạng chạy vào làng, nhiều lần ngã oạch vì vấp phải mấy tảng đá kê đường nhưng khát vọng cầu sinh đã giúp y có đủ sức để nhanh chóng bò dậy bỏ trốn cho thật nhanh. Mấy lỗ máu do bị gai khoét lúc ban đầu sau một hồi dầm dưới nước mưa đã sưng tấy lên, tím tái. Thỉnh thoảng máu nóng lại rướm ra mấy miệng vết thương sâu hoắm đó do y dốc hết sức để chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị mưa xối sạch.
Đám lính vẫn đuổi riết không bỏ. Tiếng chó sủa ngày một dữ hơn khiến không gian trở nên náo động. Vài ngọn nến lập lòe sau mấy liếp tranh đã được thắp lên, nhưng chẳng có bất kì ai bước ra khỏi nhà.
Nghè Quất cuống hết cả lên. Y đã sắp lao đến cái ngưỡng bấn quá hóa liều. Đầu óc dần sệt quánh như đường nấu keo bỗng nảy ra hình ảnh ông huyện ngồi vắt chân trên sập mun, đôi mắt nhỏ hí lim dim khuất sau khói yên diệp nhìn y chăm chăm, khóe môi khẽ nhếch.
Hóa ra ngay từ đầu lão đã coi y là con tốt thí có thể bỏ đi bất cứ lúc nào!
Nghè Quất nghiến răng nghiến lợi, tức đến phát điên. Chuyến làm ăn này chẳng những vàng mất, hàng mất mà còn nguy hại đến tính mạng. Nếu đám quan binh kia cứ mãi truy đuổi réo riết không bỏ thì y chắc chắn sẽ sa vào lưới ngay khi trời sáng. Giá mà có thứ gì đó cản đường thay y...
Đúng! Cả cái thôn này có thể đem ra làm vật cản đường câu giờ để y có đủ thời gian trốn thoát! Đám tiện dân nghèo đói ngu dốt đó chết thay người vừa giàu có vừa có học như y thực chẳng có ích hơn cho đời hay sao?
Nghĩ đã thông, gương mặt nhem nhuốc đất bùn hòa cùng máu vốn đang nhăn nhúm tựa vải nhàu của y trong vô thức giãn ra nhiều. Đôi môi mỏng thâm tái màu chì nở một nụ cười vui sướng khôn tả, lộ ra mấy cái răng bằng vàng sáng chóe.
Tiếng chân của đám quan binh đằng nhau càng lúc càng gần, ngay cả tiếng thở phì phò từ mấy con ngựa của viên cai đội cũng vọng đến mồn một. Thầy nghè Quất nấp đằng sau cái giếng lớn trong thôn, sợ đến độ nín thở. Khoảng một khắc sau, đám quan binh vào đến làng. Bầy chó luôn tỏ ra hung hãn ở trong thôn chuyển sang sủa nhát gừng, cụp đuôi lùi dần vào trong nhà chủ thay vì chực nhảy xổ ra như trước. Trong màn mưa trắng đục nặng hạt, đám lính bắt đầu lùng sục khắp nơi trong thôn không chừa bất kì ngóc ngách nào. Từ đầu cho đến cuối thôn, tiếng quát tháo, la hét, rên oán vang lên không ngớt. Gà bay chó sủa ầm ĩ hết cả.
Thầy nghè Quất biết đám lính đó đang lật tung từng căn nhà trong thôn lên hòng tìm cho ra được bóng dáng y. Trong bóng đêm đặc sệt này, tai và mũi của y thính hơn bất kì bao giờ hết. Y nghe được từng giọng nới quen thuộc đến độ chẳng cách nào quên được, nhưng đã thiếu đi sự đắc ý và vui vẻ mà thay vào đó là sự sợ hãi e dè; y còn ngửi được cả mùi máu tươi tanh ngọt lẫn vào trong mùi khét lẹt của lớp đất mùn đã trở nên bẫy bã vì nước mưa lạnh ngắt.
Cả thôn loạn cào cào, ắng nha ắng nhắng. Không ngừng có người mất mạng dưới lưỡi đao ác nhân của đám binh lính chỉ chăm chăm tìm kiếm kẻ phạm tội. Chỉ có thầy nghè Quất – chủ mưu sau màn sát nhân này - là ngồi dựa vào thành giếng đá lạnh ngắt, im như thóc, mặc cho mưa xối lên người đau hệt roi quất. Mỗi khi nghe thấy tiếng người van lơn nhưng vẫn bị giết, môi của y lại không thể kiềm chế được mà nhếch lên thành nụ cười hả hê của kẻ mượn được đao để giết người.
Phải rồi, cứ giết cả đi! Đợi đám binh lính kia giết hết người trong thôn rồi rời đi, y sẽ thoát nạn. Chỉ cần lần này an toàn, y sẽ ôm tài sản bỏ trốn đến nơi khác, không tham gia bất kì vụ làm ăn nào với ông huyện nữa. Số vàng tích cóp suốt bao lâu nay đã đủ cho y sống sung sướng nửa đời người rồi.
Y cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ và chăm chú nghe tiếng động từ trong thôn truyền đến, chẳng hề cảnh giác xung quanh. Mãi đến khi cổ áo sau thóp gáy của y bị một bàn tay chai sần bóp lấy một cách bất ngờ, y mới nhận ra mình bị tóm rồi. Lớp da dầm mưa lạnh đến tê tái của y bị đặt sát vào lưỡi đao lạnh tanh nhớp máu, khiến da gà nổi lên từng tầng dày cộm.
Thầy nghè Quất sợ đến sắp vãi cả ra quần, vội vàng bày vẻ mặt thảm thương cầu xin: “Xin các quan anh tha cho tôi! Tôi chỉ là thầy đồ nghèo trong thôn chứ không phải tội phạm gì cả! Lạy các anh tha cho tôi!”
Tuy nhiên tên cai đội đã bắt lấy y hoàn toàn chẳng mềm lòng, trừng mắt quát: “Mày láo xược lắm! Mày là thầy đồ nghèo sao trên người lại có mùi hàng cấm của triều đình! Khai mau bằng không tao chặt tay mày!”
Thầy nghè Quất nhìn thanh đao nhuốm đầy máu người đang kề lên cổ mình, mọi toan tính cùng can đảm đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Y vội vàng thưa báo thành thật: “Quan anh tha cho tôi! Tôi khai! Tôi xin khai hết!”
Viên cai đội nghe vậy bèn kéo y đi đến miếu thờ thành hoàng nằm ở giữa thôn, nơi đám lính đang đứng rất đông. Y bị ném mạnh xuống đất, xương cốt khắp người như muốn vỡ vụn, rệu rã hết cả. Dưới ánh đèn đuốc sáng rỡ, đập vào mắt thầy nghè Quất là xác chết nằm la liệt, máu đọng thành vũng sền sệt đen thẫm, loang lổ trên lớp đá xanh lót nền. Gần y nhất chính là cái xác của trưởng thôn, đôi mắt đục ngầu kia trợn trừng đến độ lồi hẳn ra, miệng há hốc như thể không hiểu nguyên do khiến mình mất mạng.
Nghè Quất co rúm lại chẳng khác nào con tép lỡ lọt vào nơm. Chẳng rõ do lạnh hay vì sợ mà ra nông nỗi. Y lắp bắp kể lại quá trình mình hợp tác buôn hàng với ông huyện. Cả một đoạn ‘hoa niên’ tươi đẹp của y bị thu gọn chỉ còn vài dòng tường thuật ngắn cũn cỡn cùng non nửa trang giấy nhàu lem nhem vệt nước thấm để đám lính đem về trình quan. Y vừa khai tội vừa nơm nớp lo sợ, sợ đám lính kia sẽ gông cổ y về giam trong cũi rồi dẫn y đi khắp đường phố ngõ hẻm, bị đám dân đen thất học bêu riếu. Nếu thật có lúc ấy, thể diện của một quan nghè như y xem như mất hẳn.
Lao đến bước đường này rồi nhưng y vẫn chẳng hề thấy được bản thân bất nhân bất nghĩa ra làm sao, chỉ mải than khóc cho cái sĩ diện lớn lao sắp bị đem ra bêu chợ.
Y cứ mãi quỳ trên đất nghĩ ngợi lung tung, chẳng hề để ý đến việc đám lính kia đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Cả không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép thỉnh thoảng vang lên. Bóng lửa nhoang nhoáng in trên nền gạch xanh bất chợt bị một luồng sáng trắng thoáng qua bửa thành đôi, theo ngay sau đó là tiếng rơi đánh bộp của một cái đầu cùng mấy giọt máu vẩy thành vạt dài độ một thước. Chiếc đầu lăn vài vòng rồi dừng lại hẳn, biểu cảm ngỡ ngàng trên gương mặt lem luốc đã hoàn toàn đông cứng.
Phải rồi. Thầy nghè Quất chẳng thể ngờ được kết cục của mình lại là như thế. Y đang thầm tủi hổ khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị bêu chợ chứ nào có nghĩ ngợi gì xa hơn. Thế mà ngờ đâu tai vừa nghe được tiếng xoẹt thì cảnh vật trước mặt y đã ngay lập tức đảo lộn như trời long đất lở, cuối cùng đập vào mắt lại là thân người của mình đổ rầm dưới đất, trên cổ là vết chặt bén ngọt đang chảy máu xối xả.
Đôi con ngươi của y trợn trừng chẳng khác nào cá chết, miệng há ra ú ớ như muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn vô ích, kéo dài thành chuỗi ằng ặc do sặc máu. Khéo làm sao, đầu của thầy nghè Quất lại nằm gần bên xác của ông trưởng thôn Vọng Nguyên: cái xác cứng đơ của ông ta đang ôm khư khư một cái nghiên mực bằng đá đã bị máu nhuộm thành đỏ thẫm. Gió buổi đêm thổi mạnh vào sảnh của ngôi miếu, làm ánh đuốc trên tay mấy gã lính chập chờn dữ dội. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, dưới ánh đuốc loang loáng, thầy nghè Quất trông thấy ông trưởng thôn đang nhìn y trừng trừng rồi nở nụ cười.
Nụ cười khiến người ta rợn gáy.
Bình luận
Chưa có bình luận