Kể từ cái ngày định mệnh đó, thầy nghè Quất cảm thấy cuộc đời mình như được đổi sang một trang hoàn toàn mới: đầy những sắc màu rực rỡ chói lòa mà bất kì kẻ nào cũng phải thèm thuồng chứ không riêng gì y.
Liều mình theo ván đầu cơ của ông huyện, số vàng y nhận được sau vài chuyến buôn đã đủ khiến y bật cười đến độ tỉnh giấc giữa đêm khuya. Y muốn ăn sơn trân hải vị, người ta sẽ mang đến dâng lên cho y nếm thử ngay tắp lự. Y muốn ả đào nào hầu hát cho mình, đào nương đó sẽ vì mấy thỏi vàng được giắt trên người y mà gật đầu đồng ý.
Do đâu sinh ra những sự thay đổi đó? Há chẳng vì chữ ‘kim tiền’ mà ra hay sao?
Cơ mà kể đến thay đổi lớn nhất, hẳn là việc thầy nghè Quất được thường xuyên tiếp xúc với đám thương buôn đến từ ngoại quốc. Đám người đó tuy rằng ngoại hình dị hợm, nhưng những thứ đồ được chúng nó đem tới lại khiến cho người ‘có học’ là thầy nghè phải xuýt xoa vì được mở rộng tầm mắt. Từ những thứ đời thường như cái kính khiến vạn vật có thể phóng to, pha lê nhiều màu sắc rực rỡ rồi yên diệp,... hết thứ này đến thứ khác bày ra khiến thầy nghè hiếu kì vô cùng.
So với những món bảo bối đó, vàng thỏi chẳng qua cũng chỉ là vật trao đổi thông thường. Những kẻ có tiền khắp ở cái triều này chắc gì đã có dịp tận mắt xem bảo vật được xếp thành từng thùng như thầy nghè?
Thầy nghè Quất ngồi trong căn tân gia hai chái ba gian mới tậu ở phố tây, tay mân mê thứ đồ lấp lánh nhiều màu đã đổi từ chỗ đám thương buôn Tây Dương – lũ người bề ngoài dị hợm mà suốt lâu nay y hay hợp tác làm ăn lén lút. Đôi mắt vẩn đục của y sau một thời gian chơi bời quá độ đã trở nên đỏ quạch, quầng thâm cũng ngày càng rõ rệt hơn khiến gương mặt lại thêm phần khắc khổ, cay nghiệt. Mỗi khi y cười, mấy vết chân chim như tụ lại cả với nhau, tô rõ đôi gò má cao nhọn bên dưới lớp da nâu bóng loáng dầu.
Để đổi được thứ đồ xinh đẹp khiến người ta mê mẩn này, thầy nghè Quất nổi tiếng coi tiền vàng như mạng đã dằn lòng bỏ ra những ba mươi lượng vàng. Nếu là y lúc xưa, ba mươi lượng vàng là cả một gia tài to lớn mà cả đời cũng chẳng bao giờ dám mơ ước tới; thế mà đổi sang hiện tại lại chẳng đáng bao đồng. Ngày nào y vẫn còn nhởn nhơ buôn bán yên diệp được thì cũng đồng nghĩa với việc y sẽ vẫn tiếp tục là anh nghè giàu có ở cái huyện này, ai cũng phải nể trọng, khách sáo.
Càng nâng niu thứ trân bảo diệu kì kia, càng ngắm nghía cho thật rõ, thầy nghè Quất lại càng thấy mê mẩn không nỡ rời tay. Biết là chè ngon khan cổ, điếu thông nặng đờm nhưng y cũng mặc. Chao ôi dải dải ban lan lấp lánh tỏa ra từ nó đẹp hơn bất kì thứ châu ngọc nào trên đời, nhiếp một mạch hết ba hồn bảy phách của thầy nghè Quất. Từ khi sở hữu được nó, y đã vắng ghé chốn lầu xanh, cũng hiếm khi ra khỏi nhà chơi bời nhậu nhẹt.
Thầy nghè Quất quý món đồ này như mạng. Năm xưa thầy quý tiền vàng bao nhiêu thì bây giờ thầy yêu món bảo vật này bấy nhiêu, yêu đến mức đi đâu cũng phải giắt theo bên người vì sợ mất. Thầy vẫn còn nhớ như in cái biểu cảm của đám thương buôn khi trao đổi hàng hóa với mình. Rõ ràng kia là một thứ báu vật tạo ra bởi kì công diệu nghệ, nhưng trong mắt của đám chúng nó lại biến thành thứ rơm rạ tầm thường. Hẳn bọn chúng nghĩ người ở cái xứ này lạc hậu lắm chăng? Quê mùa, ngu xuẩn đến mức coi một thứ tầm thường thành báu vật còn có giá hơn cả vàng ròng?
Nhưng ở đời phàm cái gì người ta cho rằng càng hiếm, càng ít thì lại càng quý chẳng phải sao? Ở cái xứ lạc hậu chẳng bao giờ đẻ ra được suy nghĩ cách tân này, làm gì có người thợ nào đủ khả năng làm ra một thứ có thể tỏa ra ánh sáng đẹp hơn cả châu ngọc trong cung chứ? Dùng vàng – thứ mà ở đây dư thừa ra để đổi cũng chẳng có gì to tát!
***
Dường như đã thật lâu, thầy nghè Quất chưa bao giờ đặt chân về lại thôn Vọng Nguyên; mà ngay cả trong cái đầu luôn đầy ắp suy nghĩ của thầy cũng chưa bao giờ nảy ra suy nghĩ về lại cái chốn quê mùa khiến mình bẽ mặt đó thêm bất kì lần nào nữa.
Nếu để lão bá hộ kia biết giờ đây thầy nghè đã là rồng gặp mây, hẳn lão sẽ tiếc hùi hụi vì năm xưa đã từng hùng hổ cắt tiền chu cấp cho y mất. Hai quan tiền khi đó, thầy nghè đã sớm chẳng còn để vào mắt mình nữa rồi. Giờ đây y đã có tiền chôn bạc cất để tiêu pha phung phí, cái mùi vị túng thiếu phải ăn khoai độn đã xa vời đến mức chẳng cách nào nhớ rõ được nữa.
À! Còn cả đám dân thôn có lợi bâu vào có thiệt tránh xa kia nữa. Lúc ăn cỗ, lúc hút xái yên diệp thì anh em ngọt mồm, đến khi thấy y bị lão bá hộ hắt hủi thì cút lủi chẳng sủi lấy nổi một hơi tăm. Rặt lũ xanh vỏ đỏ lòng! Hay thật! Thảo nào đám bần dân ở cái thôn này lâu nay cứ nghèo mãi.
Chuyện là tối nay thầy nghè được ông huyện vời đến hồ tây. Bề ngoài là để ngắm cảnh, chén chú chén anh nhưng thực chất là có một phi vụ cực lớn cần làm. Đợt làm ăn này mà qua tay trót lọt, lợi nhuận sẽ cao đến mức thầy nghè Quất có thể vung tiền ra để mua một chức lại nhỏ ở huyện, hưởng bổng lộc cùng cái danh cao đẹp.
Thầy nghè đến nơi liền thấy ngay cảnh ông huyện đương ngồi trái ôm phải ấp hai cô đào tươi mọng ngọt ngào. Từ dạo làm ăn được, ông huyện ngày càng béo tốt ra, lớp nọng dưới cằm dày đến độ căng trĩu xuống, nhìn từ xa chẳng khác nào chiếc cằm thứ hai. Lão thấy thầy nghè đến, chỉ ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, còn mình vẫn ngồi yên ôm nhị đào, miệng nói: “Lần này có cả ông phủ cùng góp vốn vào, nên của nhiều hàng cũng nhiều nốt. Anh đi buôn phải chú ý cẩn thận, kín đáo một chút.”
“Vâng tôi đã biết thưa quan thầy! Bao lâu nay chúng ta buôn trót lọt không biết bao vụ, tôi không tin đợt này lại dễ xảy ra sơ suất đâu.” Nghè Quất gật đầu cười nịnh bợ. Y rất tự tin vào bản lĩnh đi buôn của mình, bởi trong cảm nhận của y, cái nghề này như sinh ra để dành cho người tài cán như y vậy. Ai đi đêm cũng có thể gặp ma, chứ y thì không thể! Y chẳng tin vào nghiệp báo, vì nếu như có thật thì y đã sớm bị đày đọa rồi, nào đâu có thể ăn sung mặc sướng như bây giờ? Thử hỏi đám thánh thần được đám ngu dân thờ cúng kia có thể thay đổi điều gì cho những tín đồ ngoan đạo? Chỉ có tiền tài mới có thể đáp ứng được những nguyện vọng tha thiết, thành khẩn của họ mà thôi.
Tuy nhiên ông huyện lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói giọng nặng nề: “Thế là thầy nghè có chuyện chưa biết rồi. Dạo gần đây triều đình đã để ý đến chuyện đi buôn, đám thương nhân bị kiểm soát gắt gao hơn nhiều. Nếu để xảy ra chuyện, thì dẫu có một trăm cái mạng cũng không đủ để chém đâu.”
Nghè Quất nghe đến tội nặng nhất trong hình luật – tội trảm, trong lòng giật đánh thột. Y mê vàng là thật, nhưng y còn yêu cái mạng nhỏ này hơn nhiều lắm. Nếu chẳng may lần này xui rủi bị tóm thật, há chẳng phải là vàng để đầy nhà nhưng không có mạng để tiêu xài ư? Bi kịch cuộc đời liệu còn gì đau thương hơn thế? Nhưng mà cái này là chẳng may...
“Vậy bây giờ chúng ta nên liệu đường ra sao đây quan thầy? Mồi ngon như thế, há lại cam lòng để nó tuột khỏi tay hay sao?”
Quan huyện không sốt sắng trả lời ngay câu hỏi của thầy nghè Quất. Lão ngoắc bảo thằng hầu sau lưng mồi thuốc cho mình, sau một hồi trầm ngâm mới cất tiếng: “Quả thật là có cách đấy. Quan trọng là thầy nghè đây có dám đảm đương hay không thôi.”
***
Ngày mà thầy nghè Quất đi giao dịch với đám Tây Dương, trời đổ mưa tầm tã. Y cắp nón tơi, lần mò từng bước trong đêm tối, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía sau bằng ánh mắt thận trọng khôn cùng. Đến cả ngọn đèn y cũng chẳng dám đốt lên cho sáng. Quả thật đúng như những gì ông huyện đã nói trước đó, do triều đình bắt đầu để mắt tới đám con buôn yên diệp nên đám lính canh phòng rất chặt, khâu tuồn hàng và trao đổi giữa hai bên phải chuyển qua hoạt động lén lút hơn.
Địa điểm giao dịch lần này đặt ở ngọn núi phía sau thôn Vọng Nguyên. Trước đó, khi đề cập đến cách thức để vụ buôn hàng lần này được trót lọt, ông huyện đã nói nên lựa chọn địa điểm ở nơi xa xôi hiểm trở, khuất mắt triều đình; không những vậy, nơi trao đổi hàng hóa còn phải thưa thớt hơi người. Có như vậy thì mọi dấu vết làm ăn đổi chác mới khó bị người ta phát giác. Cẩn thận vẫn hơn.
Thầy nghè Quất nghe xong bắt đầu ngẫm nghĩ, kết quả chẳng thấy chỗ nào hợp hơn thôn Vọng Nguyên. Cái thôn nghèo đói ấy vốn chẳng có mấy hộ dân, đường vào thôn lại hiểm trở. Với người từ bé đã ở đấy, địa hình ở xung quanh ra làm sao tất nhiên phải nằm lòng. Suy đi tính lại, dẫu trường hợp tồi bại nhất xảy ra là đổi chác thất bại, bị vây bắt thì thầy nghè Quất vẫn có thể dựa vào địa hình hiểm trở để chuồn êm khỏi móng vuốt của đám quan binh triều đình.
Chẳng rõ hôm nay là ngày rủi thật hay do trước khi đi không khấn vái thổ thần, mà đương lúc thầy nghè Quất trao đổi hàng hóa với đám Tây Dương, lại phát hiện một toán quân triều đình đang rùng rùng di chuyển lên núi, chuẩn bị tỏa ra nhiều cánh để bao vây một vị trí – chính là chỗ mà y đã hẹn với đám người ngoại quốc!
Đêm âm âm. Chỉ có mưa rơi trên tầng lá là âm thanh chủ đạo, chuỗi tiếng chân rùng rùng kia lọt vào đến tai thầy nghè Quất chẳng khác nào tiếng kèn đòi mạng. Cả y lẫn đám thương nhân ngoại quốc đều sợ đến tái mặt, vội vàng gom hàng hóa rồi bỏ chạy tan tác. Cũng may trời mưa nên khắp nơi đều chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ cần cẩn thận lẩn vào bụi rậm mà đi thì có khả năng sẽ tránh được sự truy đuổi của đám quan binh.
Thầy nghè Quất đi mãi đi mãi. Vậy mà càng đi, y lại cảm nhận được tiếng chân của quan binh càng lúc càng đuổi đến gần chỗ mình. Dường như trong bóng tối đặc quánh này, tiếng tim đập lẫn lo âu trong lòng y đều khuếch trương đến mức đáng kinh ngạc. Y sắp vỡ mật đến nơi, đâm quàng đâm xiên vào bụi gai rậm khiến cho quần áo là lượt trên người bị đám gai nhọn hoắt tựa chông cào rách tả tơi hết cả. Có vài nhánh gai còn đâm vào người y, khoét thành mấy lỗ máu chảy xối xả.
Thế nhưng trong cơn hoảng loạn, chút đau đớn đó chẳng thể khiến thầy nghè Quất bận tâm. Y chỉ mải suy nghĩ cách cắt đuôi lính triều đình, để né khỏi cái tội trảm đang chực rơi lên đầu mình. Mãi đến khi mấy mái nhà lúp xúp nằm ở đầu thôn Vọng Nguyên đã lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, y mới thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều. Cơn hoảng loạn lắng đi, nhường chỗ cơn đau bị gai cào da khoét thịt. Nó buốt đến nỗi khiến y hẫng chân, ngã sõng soài ra đất bùn. Vàng thỏi cùng với hàng quý vừa đổi rơi cả ra, vung vãi lẫn lộn trong đất núi tanh nồng nhão nhoẹt.
Nghè Quất xót của vô cùng, vội vội vàng vàng quờ quạng trong bóng tối để thu lại đồ. Ngặt nỗi y còn chưa nhặt lại được bất kì thứ gì thì đã loáng thoáng nhìn thấy ánh đuốc từ phía xe cùng tiếng hét lanh lảnh:
“Thằng tội phạm đấy ở đằng kia! Mau đuổi theo!”
Nghè Quất sợ vỡ mật, gồng mình cắn răng đứng dậy bỏ của chạy lấy người. Y quyết định chạy hẳn vào thôn để trốn, lòng ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng đám quan binh kia sẽ vì mất dấu mà buông tha.
Bình luận
Chưa có bình luận