Nghiên Máu (3)



Từ cái ngày cạch mặt rẽ đôi với ông bá hộ cùng cả thôn Vọng Nguyên, thầy nghè Quất quyết định ở luôn trên huyện không về. Vì mất đi nguồn tiền chu cấp nên y phải tìm cách để có nguồn thu trang trải việc cơm ăn áo mặc, còn cả chuyện hiếu kính quan thầy và chè chén với bè bạn. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Lương ông nghè chả đậu được bao, ăn uống còn chẳng kham dư chứ nói gì đến dư ra để chè chén phè phỡn như trước.

Mỗi độ tối trời trở gió, thầy nghè lại vì nhớ đến mấy cô đào danh kĩ mà bắt đầu bồn chồn ngứa ngáy thắt cả tâm can. Khốn thay không có tiền thì ngay cả móng tay người ta còn chẳng được thấy, chứ huống gì được ngồi nghe mấy ả hát cho nghe vài câu huê tình. Khôn như tiên, không tiền cũng dại.

Nghè Quất thấy mình thực héo hon, mồm cứ mãi ca cẩm câu nói: Vi chính bất phú.

Ấy thế mà trời cũng còn đoái thương cho thầy nghè phận khổ. Y ở huyện lê lết vừa hết trung tuần thì ông huyện sai lính cho vời y tới nhà, bảo là có chuyện muốn bàn. Nghe tin ấy, thầy nghè lập tức hớn hở đi ngay, trong dạ mừng như mở cờ. Đôi mắt đục ngầu sưng húp của y bỗng chốc trở nên linh động, liến la liến láo, ngay cả khóe môi bình thường luôn quặp xuống cũng nhếch lên thấy rõ. Thằng ở nhà ông huyện thấy y vừa đi vừa chép môi lại còn nuốt nước bọt ừng ực, tuy bụng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ chọc giận quan nghè.

Chỉ có mỗi thầy nghè biết, thầy vốn nào có quan tâm đến việc ông huyện kêu mình đến ‘bàn’ thứ gì! Trong đầu y giờ đây chỉ có mâm cỗ ê hề rượu thịt mà ông huyện mời. Trời mới tỏ suốt gần cả nửa tháng qua thầy nghè chỉ có ăn rau luộc sắn luộc qua bữa, ngay cả rượu cũng phải nhịn thèm do không có tiền uống. Sa cơ thất thế thật khổ xiết bao! Lúc còn ở thôn Vọng Nguyên, đám tiệc nhiều không xuể, dẫu nhà ai tổ chức đi nữa y cũng đều có phần ngon, phần hơn để bù khú vì cái thôn ngu muội cố cùng ấy trọng người hay chữ như y lắm. Nhưng lên đến huyện rồi, thứ dư dả nhất ở đây lại chính là những ông nghè ông tú giống như y, kể ra còn nhiều hơn cả mấy người buôn hàng ở chợ.

Bán buôn quẩn quanh đường chợ thị, kẻ sĩ nhởn nhơ chốn quan trường. Không tranh đấu hơn thua với đời để chiếm phần hơn thì chẳng thể sống nổi. Có cái bụng đầy chữ thì đã làm sao? Chữ có thể khiến y no hơn sao? Khiến y được bước vào lầu xanh nghe ả đào hát sao?

Thánh hiền không tiền cũng chết!

***

Lúc đến tư gia nhà ông huyện, thầy nghè Quất được đứa ở dẫn đến gian lớn chuyên dùng tiếp khách ở dãy tây. Không rõ tự bao giờ, ở đó đã được dọn sẵn một bàn rượu thịt thơm lừng, cộng thêm hương trầm thoang thoảng không ngừng tỏa ra từ chiếc lư đồng trên án khiến thầy nghè Quất mê mẩn không thôi. Y nuốt nước bọt ừng ực, hai tay không ngừng chà mạnh trên tà áo sờn cũ mặc trên người.

Thằng hầu dẫn thầy nghè đến đây liếc thấy y lộ ra vẻ nôn nóng, bèn vội vàng nói: “Mời thầy nghè ngồi chơi. Quan ông có dặn, thầy nghè cứ tự nhiên chớ ngại gì cả, lát quan về sẽ đến ngay ạ.”

Với nghè Quất, khoảng thời gian chờ ông huyện về dài đằng đẵng tựa muôn thu. Rượu thịt trên bàn không ngừng xộc vào mắt mũi y, giày vò cái dạ dày đã héo hon từ lâu bởi cơm cháy đáy nồi và khoai luộc. Tay y không ngừng giơ lên rồi lại hạ xuống, bụng y kêu gào khóc lóc nỉ non muốn y nhét hết cả đĩa thịt phay đầy ngồn ngộn kia vào cái mồm đắng nghét; nhưng đầu y lại sợ ông huyện sẽ vì chuyện cỏn con này mà đánh giá phẩm hạnh con người y, rằng y là kẻ sĩ không biết tôn ti trật tự. Nhỡ đâu ông huyện bất mãn, không giao việc nữa thì y chẳng phải sẽ toi công sao? Tương lai y được thăng quan tiến chức, há lại thiếu mấy đĩa thịt... thơm lừng mềm mịn này ư? Phải cố mà nhịn!

Nhưng mà nhịn...

Đầu óc nghè Quất chợt trở nên mơ màng. Trong cơn vô thức, y bốc lấy một miếng thịt trên đĩa, bỏ vào miệng.

Vị ngọt béo của miếng thịt ba rọi xộc thẳng vào đầu óc đang đặc đi của thầy nghè, như dòng cam lộ ngọt thanh tưới mát tâm trí. Lớp mỡ non dần tan ra trong miệng, khiến y suýt nhai luôn cả lưỡi mình. Ăn quen nhịn không quen, thầy nghè tay vốc lia lịa, nhồm nhoàm nhai hết miếng này đến miếng khác trong tiếng hò reo vui sướng của cái bụng rỗng tuếch.

Chưa bao giờ thầy nghè thấy thịt lại ngon đến thế: ngon hơn bất kì thứ sơn trân hải vị vốn có trên đời. Mà vả trên đời còn có thứ trân vị gì ngon hơn miếng thịt ba rọi trong mồm thầy bây giờ đi nữa thì thầy cũng chẳng biết, bởi ngoài cái huyện này ra, thầy vẫn chưa được đi đâu xa hơn để nếm thử của ngon vật lạ. Giờ đây với thầy mà nói, ngự thiện làm bằng nem công chả phụng ở trong cung cũng chỉ ngon đến mức này là cùng.

Thiết nghĩ lòng tham của con người có bao giờ là đủ đâu? Ước hết cái này rồi lại đến cái kia, chẳng bao giờ thấy điểm dừng. Người mù có thứ khát khao gì lớn hơn việc nhìn thấy được thế giới muôn màu? Kẻ tật nguyền mong mỏi gì to tát hơn việc bản thân có thể đi đứng như vạn kẻ khác? Riêng thầy nghè ước ao chi? Thầy chỉ ước có thật nhiều tiền để khỏi nhục, khỏi đói mà thôi.

Ăn hết đĩa thịt, cái ‘đạo nghĩa’ trong đầu thầy nghè mới dần sáng trở lại. Bụng có no mới lo được đại nghĩa. Nhưng chủ vắng mặt mà khách đã ăn vụng hết cả đĩa thịt lớn lại chẳng hợp chữ ‘lễ’, ‘nghĩa’ mà thầy nghè hay giảng cho học trò mấy cho cam. Nhưng chuyện đã lỡ, hối hận cũng muộn. Là kẻ sĩ, chữ ‘sĩ’ phải được đặt để hàng đầu. Hòng tránh cho người ta chạm đến chữ ‘sĩ’ của mình, thầy nghè bèn phi tang bằng cách giấu luôn chiếc dĩa đựng thịt dưới chân bàn, sau đó dời vị trí của mấy cái dĩa khác sang trước mặt mình cho đỡ trống trải. Xong xuôi, thầy nghè đảo mắt nhìn quanh, thấy ngoài cửa không có ai đi ngang mới thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, ông huyện về. Lão vừa ngồi xuống đã thấy cái miệng bóng nhẫy đầy những mỡ là mỡ của thầy nghè, nhưng mấy đĩa thức ăn trên bàn thì vẫn đầy ắp. Dường như nhận ra điều gì đó, ông huyện cười nói:

“Anh nghè cứ tự nhiên đi sao phải ngại! Mong anh thông cảm cho, cơm nhà đạm bạc chả có gì, chỉ cậy mỗi cái lễ! Nói thật với anh, hôm nay tôi vời anh tới đây do có chút việc công cán cần anh làm.”

Nghè Quất nghĩ ông huyện chưa hay chuyện mình ăn vụng, tảng đá trong lòng nhẹ đi nhiều. Y cười nịnh, bảo: “Quan có chi sai bảo cũng đành, tôi phận tôi đòi nào dám làm trái ý bề trên. Việc lớn chuyện nhỏ chi xin quan cứ nói để tôi được hay? Chẳng phải sách kia có câu: Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ đấy ư?”

Ông huyện ngoắc gọi thằng hầu ngoài cửa đem hộp ngà với ống tẩu đến cho mình, thời mở ra cho nghè Quất xem thứ bên trong. Lão quan sát biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của thầy nghè Quất, úp mở khơi mào: “Hẳn là anh biết thứ này nhỉ?”

Lúc nắp của chiếc hộp ngà bật ra, một thứ mùi thần tiên thơm nức khuếch tán trong không khí một cách nhanh chóng, khiến cơn cồn cào bị vùi lấp lâu nay trong lòng thầy nghè Quất lại trỗi dậy mạnh mẽ tựa bùi nhùi bén lửa. Mắt y sáng rỡ, giọng háo hức thấy rõ: “Cái... cái này chẳng phải là yên diệp đấy ư? Màu này! Hương này! Thượng hảo hạng rồi quan ạ! Quan trên thực có mắt nhìn!”

Ông huyện cười, từ tốn nói: “Cái này nếu nhập về để buôn, thì có thể đổi được vàng. Một hoa yên diệp đổi một lượng vàng, hẳn là không phải nằm mơ nói mớ đâu. Chỉ tiếc là...” Sau khi đã vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp trước mặt thầy nghè Quất, lão lại bất chợt chuyển sang giọng tiếc rẻ, lấp lửng như đang chờ nghè Quất cắn câu.

Quả nhiên nghè Quất bị sớm bị đống vàng cùng với yên diệp thượng hạng làm mờ mắt rồi, không hề suy xét gì mà vội vàng hỏi gấp: “Quan trên còn tiếc cái chi? Lẽ nào thứ cỏ thần tiên này vẫn không được phép kinh thương ư?”

Không nói thì thôi, vừa mở miệng ra là thầy nghè đã thấy tiếc hận. Y tiếc cho loại cỏ thần tiên có thể đem người ta vào cơn đê mê chẳng khác nào lên tiên kia không được kinh thương công khai; y hận tầm mắt thiển cận của những kẻ ăn trên ngồi trốc chả biết làm gì, chỉ lo khư khư giữ mình hưởng hết vinh hoa phú quý chờ ngày xuống huyệt. Chẳng tề kì gia mà cũng chẳng tu kì thân chi hết. Đạo nghĩa chẳng được thi hành, ấy chẳng há như bỏ lời thánh hiền qua bên tai ư?

Thử hỏi nếu như y cơ hội trở thành lương đống của triều đình, những ngày tháng buồn bã khổ đau này sẽ còn cơ hội xảy ra sao? Giang sơn muốn mở rộng tất phải biết canh tân, đám quyền cao chức trọng oai nghi bệ vệ kia vậy mà chẳng hay chuyện đó!

Than ôi! Chỉ tiếc cho kẻ sĩ mang lòng cao chí lớn như y lại chẳng gặp thời để dựng nghiệp!

Dường như người đã từng trải qua hết mọi sóng gió chốn quan trường như ông huyện hiểu được tất cả những suy tư ngổn ngang trong lòng của nghè Quất bây giờ. Lão lại ngoắc tay gọi thằng hầu đem tới một chiếc hộp gỗ nhỏ khác, mở khóa rồi đẩy đến trước mặt thầy nghè Quất. Nụ cười bên khóe môi của lão ngày càng rõ hơn, tay vuốt nhẹ chòm ria mép rối bời, thời ra hiệu cho nghè Quất mở hộp ra xem.

Trông vẻ mặt bí ẩn của ông huyện, chưa bao giờ nghè Quất thấy mình tò mò như lúc này. Y biết mỗi bận ông huyện lấp la lấp lửng cũng đồng nghĩa với việc thứ lão đưa ra đủ khiến đối phương phải ngạc nhiên khôn cùng. Hộp ngà đựng đầy yên diệp vừa rồi cũng vậy. Chẳng qua không biết lần này là thứ chi đây? Lẽ nào trên đời có thứ khiến y phải thảng thốt hơn cả yên diệp ư?

Nắp hộp vừa hé ra một khe bé tẹo, đôi mắt ti hí của nghè Quất đã suýt bị ánh vàng chói trong hộp dọa cho mù hẳn. Y hoảng đến mức té ngửa, tứ chi co quắp trên nền đất không dậy nổi. Ngay cả ông huyện cũng bị hành động này của y dọa cho ngẩn người, may là thằng hầu đứng đằng sau nhanh tay lẹ chân, chạy đến đỡ thầy nghè ngồi dậy rồi dìu qua ghế.

Nghè Quất run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào thứ để trong hộp như thể bị nó nhiếp hồn. Hiềm nỗi càng nhìn lại càng thấy khô cổ họng, làm cho y phải tiếp tục nuốt nước bọt ừng ực theo thói quen.

Có trời đất chứng giám, cả cuộc đời thầy nghè Quất từ trước đến nay chưa bao giờ thấy được nhiều vàng thỏi đến thế! Này thì từng khối từng khối xếp chồng lên nhau như gạch xếp trong lò, sáng chói đến mù mắt. Phải độ lát sau, thầy nghè mới tỉnh khỏi cơn hoảng hồn, lập cà lập cập hỏi ông huyện: “Quan... quan trên sao lại...”

“Hẳn anh nghè chưa hay! Các quan lớn ở phủ ta thích thứ yên diệp này lắm đấy. Đâu phải tự dưng mà nó đắt hơn cả vàng. Ngoài kinh có lệnh không cho thương lái nhập về bán nên nó mới thế.” Ông huyện rít một hơi thuốc, hai mắt hơi híp vì cảm giác khoan khoái do yên diệp mang lại. “Nhưng hẳn anh cũng biết cái nhẽ: Có cầu thì ắt có cung. Lâu nay tôi thấy anh mẫn cán được việc, chi bằng nay anh đứng ra giúp tôi làm vụ này! Anh chỉ cần móc nối với thương lái rồi tuồn hàng vào phủ, còn lại tôi sẽ sắp xếp. Còn về đãi ngộ thì...”

Nói rồi, lão dùng đầu tẩu thuốc chạm ngà gõ vào cái hộp gỗ nhỏ đựng vàng thỏi vừa nãy, nhỏ giọng nói: “Đây. Khi anh hoàn thành việc tôi giao thì sẽ được một hộp nữa, thêm một lượng yên diệp.”

Giọng ông huyện chắc nịch. Dường như lão đã lường trước được rằng thầy nghè Quất sẽ không thể từ chối món hời từ trên trời rơi xuống này. Với đôi mắt tinh đời của lão, làm sao không nhận ra nghè Quất cũng là con ma nghiện yên diệp nhưng vì nghèo kiết xác nên phải đi mót xái thuốc của người ta về dùng tạm. Sĩ chí ư đạo nhi sỉ ác y ác thực giả, vị túc dữ nghị giả. Yên diệp là thứ quý, ai đã từng một lần thưởng thức nó sẽ không bao giờ thoát khỏi suy tư làm sao để được thưởng thức lần thứ hai và thêm nhiều lần khác. Việc ông phủ sẵn lòng nhịn đau chi tiền cho đám học trò mới bước chân vào quan trường này hít thử yên diệp lại thực sự xuất phát từ tấm lòng mến tài kính sĩ ư?

Rặt một phường tiểu nhân xu lợi ưa bịa đặt dối trá, giả nhân nghĩa hết.

Dù sao thì ăn mày chẳng ngại cơm thiu, người nghèo chẳng chê tiền ít. Con ma nghiện như nghè Quất lẽ nào lại không dám liều mình vì yên diệp loại thượng hạng ư? Gã là người biết hướng đến cái lợi cho mình, dù có ti mọn đến mấy cũng chẳng nề hà. Lão chỉ cần vin cái thóp này thật chặt, nghè Quất sẽ hoàn toàn trở thành tay sai đắc lực, chỉ đâu đánh đó.

Quả nhiên, đứng trước sự cám dỗ chí mạng của yên diệp và vàng, nghè Quất nhanh chóng gật đầu đồng ý với mối làm ăn “không vốn mười lãi” của ông huyện.

***

CHÚ THÍCH

  1. Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ: Ban sáng được nghe đạo nghĩa, tối chết cũng cam lòng. (trích Luận Ngữ)
  2. Sĩ chí ư đạo nhi sỉ ác y ác thực giả, vị túc dữ nghị giả: Kẻ sĩ chuyên tâm cầu đạo nhưng còn hổ thẹn vì cơm thô, áo xấu thì chưa đáng nghe bàn luận đạo lí. (trích Luận Ngữ)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout