Nghiên Máu (2)



Trong gian nhà bé tin hin ngập tràn khói thuốc cùng mùi rượu, vài người đàn ông ‘đức cao vọng trọng’ của thôn Vọng Nguyên chùm nhum lại, chụm đầu ngồi quanh chiếc mâm con xếp mấy đĩa thịt vun đầy. Kẻ bè he, người chồm chỗm. Mấy đôi mắt vốn chẳng to chi lắm đều đang khép hờ, lim dim tận hưởng cơn đê mê do yên diệp đem tới.

Người đàn ông tóc hoa râm, trông có vẻ cao tuổi nhất trong bàn bất chợt lên tiếng, giọng thảng thốt đầy ngạc nhiên: “Thầy nghè này! Thứ cỏ thần tiên đây thầy kiếm đâu ra thế? Hàng này... tốt phết đấy thầy ạ!”

Những người còn lại cũng nhanh chóng phụ họa theo: “Trưởng thôn nói chí phải! Thầy Quất từ dạo lên huyện học đến nay quả nhiên đã học hỏi được không ít điều hay cái lạ ở chốn thị thành. Cái... À không, cỏ thần tiên! Nếu chúng ta mà đem thứ này về kinh doanh thì chẳng phải là cùng nhau một bước lên tiên hay sao!”

Nói đến đó, cả một đám người liền cùng nhau cười phá lên. Dưới làn khói mờ đục, chẳng ai nhìn thấy vẻ khinh thường vừa chớm hiện đã tắt ngấm trên gương mặt quắt queo của thầy nghè Quất.

Y lấy túi đựng xái thuốc giắt bên hông ra, thời lên tiếng bằng giọng chủng chẳng: “Các bác với các anh xưa nay ở quê nên hẳn có chỗ chưa biết rồi. Thứ này ở huyện gọi là yên diệp, giá cả đắt lắm chẳng mấy người có phúc được nếm thử đâu. Nói chẳng ngoa, một hào thuốc đủ sức đổi cả một lạng vàng đấy!”

Những người còn lại nghe vậy bèn trố mắt ra nhìn nghè Quất rồi lại nhìn sang mấy mẩu vụn được y cất trong túi, miệng xuýt xoa không ngớt: “Một lạng vàng đổi một hào thuốc! Giời ạ! Nói thế thì chẳng phải chỉ có vua chúa mới hít nổi thứ cỏ thần tiên này thôi ư?!”

Dường như càng nói lại càng thấy tiếc, vì vậy ai cũng cố gắng rít mạnh thêm vài hơi cho bõ bèn dịp quý hóa.

Màn khói thuốc trong gian nhà lại thêm phần nồng khét gay mũi.

Nghè Quất trơ mắt nhìn đám hương thân kia hít lấy hít để một cách tham lam chẳng khác nào bầy ruồi bâu dày trên quả trứng thối, trong lòng vừa khinh thường vừa tiếc rẻ cho số yên diệp mình đã dốc công thâu nhặt được. Mặc dù thứ thầy nghè Quất lấy ra mời chỉ là thứ thuốc xái đã bị xài qua không chỉ một lượt, được y đích thân thu gom lại sau buổi quan phủ mời tiệc thết đãi các học trò đã thi đậu kì vừa rồi, y vẫn tiếc hùi hụi.

Thứ mà ông phủ hút hôm đó mới chính là cỏ thần tiên đích thực chưa từng đốt lần nào. Mãi đến giờ thầy nghè Quất vẫn không làm sao quên được cái thứ lá màu vàng đậm đến độ ngả nâu, lại mang theo hương thơm khiến người ta đê mê ngây ngất đó. Ngay cả ống tẩu hút thuốc của ông phủ cũng là ngà ngọc đồi mồi, đẹp đến mức người ‘vốn dĩ đã phai mùi quê mùa’ như y cũng phải ngây ngẩn xuýt xoa.

Mỗi độ nhớ đến vẻ mặt vênh váo của thằng hầu chuyên cầm tẩu cho ông phủ, thầy nghè chỉ ước gì người đứng ở đó là mình chứ không phải thằng tiểu nhân thất học kia. Nhưng trời chẳng bao giờ chiều theo ý y, giờ đây y chỉ có thể ngồi đây hút xái thuốc đã bị lọc qua mấy lượt.

***

Chén chú chén anh, kéo dài mãi đến quá canh năm mới tàn cuộc.

Thầy nghè Quất ngồi trên tấm phản, mở túi đựng xái thuốc ra đếm lại xem mình còn tồn được bao nhiêu vụn xái. Chỉ thấy bên trong cái túi nhẹ tênh còn dư lại một nhúm bé tẹo tủn mủn, ngay cả khi y chọn cách vo thành một điếu nhỏ hút cho bon mồm cũng là chuyện không tưởng.

Gương mặt khắc khổ, cay nghiệt của thầy nghè vốn đang hơi giãn ra sau buổi rượu chè chẳng mấy chốc đã co rúm lại, quai hàm xương xẩu bạnh ra thật lớn như báo hiệu y sắp phát điên đến nơi. Bờ môi tái nhợt thường ngày hay dùng để thuật lời thánh hiền giờ đây đang quặp xuống, run rẩy, lập bập thứ gì đó khó nghe như thể tiếng chửi đổng thô tục của những kẻ chợ búa hung hãn nhất khi thấy những điều không vừa mắt.

Quả thật y đang muốn phát điên. Chưa bao giờ y thấy ghét những kẻ bần nông ngu dốt thiển cận đã hít hết yên diệp của y như bây giờ. Trong mắt y, đám dân thôn ở đây chẳng khác nào đám ve sầu. Dường như ông trời ngoài việc ban cho lũ người nhà quê này tứ chi khỏe khoắn để làm đồng áng thì keo kiệt với tất cả những thứ còn lại, nhất là khi ban cho những kẻ mãi chẳng thể bước ra được khỏi cây gạo đầu thôn một tầm mắt eo hẹp cùng cái đầu mãi chẳng thể mở mang. Quả đúng như thánh hiền đã dạy: Tiểu nhân dụ ư lợi!

Kể từ cái ngày được nhấm nháp thứ hương vị thần tiên kia, y biết rồi đây cả cuộc đời mình sẽ không cách nào rời xa được nó nữa. Nó chính là cái ‘đạo’ nhiệm màu mà y tìm kiếm, theo đuổi bấy lâu nay. Con cá không thể sống thiếu nước, y cũng không thể sống thiếu yên diệp được. Chỉ cần xa nó chừng hai canh giờ thôi là cả người y đã thấy ngứa ngáy, cổ họng khô khốc còn hơn cả năm liền không đến lầu xanh nghe cô em danh kĩ ở đó hát mấy bài phẩm vịnh. Y là quan phụ mẫu trong tương lai, thưởng thức yên diệp thì có gì là sai trái? Tương lai đây khi y thăng quan tăng bổng, chẳng lẽ còn sợ không có tiền mua yên diệp loại tốt nhất hay sao?

Việc cần làm bây giờ không gì ngoài tìm cách gom chút tiền từ đám dân đen này. Tương lai y sẽ là quan phụ mẫu, là người đem đến vinh hiển cho cái thôn này, chẳng lẽ đám chúng nó lại tiếc chút tiền mọn đó với y? Cầu cạnh người hiền để cho cái hạnh thêm sáng là điều chúng nó nên làm! Nếu tiếc của thì bao năm nay lão Đăng bủn xỉn kia đã chẳng chắt bóp, chu cấp tiền cho y lên huyện ăn học dùi mài rồi. Một lượng vàng không thể đào ra nhưng một hai quan tiền kẽm chắc chẳng ra nông nỗi. Đợi tiền túi rủng rỉnh rồi, lúc lên huyện trở lại y sẽ hỏi han cách mua xái yên diệp sau.

Tự mình an ủi mình xong, tâm lí bồn chồn tiếc rẻ của thầy nghè Quất mới bắt đầu hòa hoãn trở lại. Y hẵng còn tính lăn kềnh ra phản ngủ luôn, nhưng đống đồ dư lại sau buổi chè chén khiến chỗ nằm của y trở nên chật chội. Thầy nghè về làng trông thì vinh quang nhưng lại chẳng có nổi một đứa lính hầu con ở, phải cắn răng tự mình dọn dẹp. Khốn nạn thay lẽ trời! Y chịu trăm cay ngàn đắng từ thời còn để chỏm đến giờ chẳng phải là vì thượng thiên giao trách nhiệm trọng đại cho hay sao? Cảnh quang vinh sao có thể thiếu cho người quân tử?

Dọn dẹp đâu vào đó, tiếng gà sớm đã ánh ỏi. Thầy nghè vờ chẳng nghe, kéo tấm liếp chắn cửa sổ xuống cho thật kĩ, che hết ánh sáng lát nữa sẽ chiếu vào bên trong nhà rồi mới yên tâm lăn kềnh trên tấm phản vuông vừa lau xong, chẳng mấy đã ngáy như sấm động.

Khổ nỗi ngủ chưa được bao lâu, tấm liếp cửa sổ đã bị bàn tay ai đó nhấc ra để dưới đất, sau đó có tiếng kêu oang oang vọng vào: “Thầy Quất ơi! Thầy Quất ơi thầy Quất! Dậy mau đi có chuyện kíp đây thầy ơi!”

Nghè Quất vẫn mải mê ngủ ngáy, hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Người nọ thấy y không tỉnh ngủ bèn kêu to hơn, thời còn vơ lấy cái nồi gang gần đó gõ ầm ĩ vào bệ bếp lò: “Thầy Quất ơi! Ông bá hộ kêu con cho vời thầy sang nhà ăn cỗ! Thầy mau dậy đi thầy Quất ơi, sáng bảnh mắt rồi thầy ơi!”

Ầm ĩ là thế nhưng thầy nghè Quất vẫn nằm ngủ như chết, nom đã say lắm rồi. Người đến gọi cửa kia dường như thấy bản thân không cách nào gọi được y dậy, quyết định bỏ về.

Lúc thầy nghè Quất trở mình thức dậy, trời đã bắt đầu đổ bóng. Xoa cái bụng đói meo sau cơn say xỉn, y đi ra chái bếp xập xệ nhóm lửa pha lấy bình trà uống lấp cơn đói, định bụng hôm nay nếu không ai mời cỗ thì y sẽ sang nhà ông bá hộ ăn chực một bữa. Quan nghè đến nhà, chẳng lẽ ông bá hộ lại tiếc con gà với y hay sao?

Tiếc thay tính mấy qua trời, thầy nghè vừa lên kế hoạch xong xuôi thì nghe thấy tiếng bước chân cùng mấy câu chuyện trò ngắt quãng của hàng xóm làm đồng về, khiến mặt mày của thầy nghè bợt bạt đi trong thoáng chốc, khóe môi lại quặp xuống.

Cả thôn Vọng Nguyên giờ ai cũng biết chuyện ông bá hộ sớm nay đến nhà trưởng thôn, báo rằng mình sẽ không chu cấp tiền học phí cho thầy nghè Quất nữa. Nghe phong thanh cớ sự đâu đó rằng ông bá hộ hôm nay quả thực có làm mâm cỗ đãi quan nghè, to lắm. Lão sợ quan nghè hôm nay nhiều công cán nên từ ban sớm tinh mơ đã bắng nhắng bặng nhặng sai thằng ở chạy đến mời quan nghè đặng cho có thời gian thu xếp. Ai ngờ quan nghè say ngủ không biết gì, đến lúc bị gọi dậy còn than phiền chê chán. Ông bá hộ nghe thằng ở về báo cáo mà tức đến mức phồng mang trợn mắt, chửi y là thứ thầy nghè biết đặng vài chữ lem nhem, là thứ hoa bụt đỏ mà chẳng thơm, chẳng nên cơm cháo... Cuối cùng quyết định cắt luôn khoản tiền chu cấp nuôi quan nghè đi học.

Tiếng nói chuyện phiếm rôm rả cùng tiếng cười kia ngày càng nhỏ dần, nhưng tâm trạng của thầy nghè Quất thì không thế. Cái bụng đói meo đang sôi réo ùng ục cũng chẳng thể phân tán được sức chú ý của y vào việc tiền học đã bị cắt. Trước mắt y, hình ảnh mấy quan tiền xâu lóe ánh đồng, nặng trìu trĩu cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Ngay cả cái túi con con đựng ăm ắp thứ yên diệp thượng hạng thơm nao nức cõi lòng cũng thế...

Thầy nghè Quất làm sao có thể cam tâm cho đặng! Đầu đuôi cớ sự rõ ràng là do thằng người ở cùng đinh mạt hạng kia vu khống cho y! Y ngủ say đến độ chẳng biết trời trăng mây nước gì, làm sao có thể mở miệng chê bai này nọ được? Có cỗ không đến hưởng chẳng phải là đồ ngu hay sao?

Nghè Quất lại bắt đầu tức điên lên. Y muốn chửi thề tất cả những đứa ngu trong cái thôn này, nhất là những đứa đang thầm chế nhạo sau lưng khi thấy y sa cơ thất thế. Từ hôm về đây đến nay, chưa ngày nào là y không thấy lộn ruột. Rõ ràng y chỉ ngủ có một giấc chưa bõ bèn chi, vậy mà mở mắt ra lại biết được chẳng những miếng ăn mất, ngay cả tiền học của y cũng nối gót theo nốt!

Càng nghĩ càng tức, cuối cùng thầy nghè quyết định thay quần áo, sấn sổ sang nhà ông bá hộ làm cho ra nhẽ sự tình.

Hôm ấy cả thôn Vọng Nguyên lại có thêm chuyện để bàn tán lúc rảnh rang. Ai cũng bảo phen này nhà ông bá hộ cạch mặt với quan nghè, e rằng mai sau khó có được sự lành. Nói cho cùng thì dân đen dẫu có tiền của đi nữa cũng chẳng cách nào so được với quan lại cửa quyền, ông bá hộ vì chuyện cỏn con này mà gây hấn với quan nghè thực chẳng hay hớm chi. Nhỡ mai này sinh sự cần cậy cục quan nghè thì phải làm sao?

Thế nhưng sự đã rồi, ai cản cho kịp nữa?

***

CHÚ THÍCH

  1. Tiểu nhân dụ ư lợi: Kẻ tiểu nhân lấy lợi làm đầu. (Trích từ Luận Ngữ)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout