Độc tài vạn giới: Ta là tác giả duy nhất
Chương 2: Tội ác và hình phạt
Tại Đài Quan Sát, luồng áp lực từ kỹ năng [Áp Chế Uy Nghiêm] vẫn chưa hề tan biến. Trần Diệp tựa lưng vào ngai vàng đen nhám, những ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên thành ghế. Cậu nhìn qua màn hình pha lê, nơi Kẻ Vá Lỗi đang quỳ rạp, thân thể xám xịt của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác do không chịu nổi ý chí của kẻ đứng sau bức màn.
Dưới đại điện vương quốc Valoria, hàng ngàn con người đang nín thở. Họ không nhìn thấy Trần Diệp, nhưng họ cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo đang lướt qua linh hồn mình.
Tể tướng Kael, kẻ vừa mới đây thôi còn nắm giữ vận mệnh của cả vương triều, giờ đây đang bò lê dưới sàn, mồ hôi lạnh thấm đẫm bộ lễ phục xa hoa. Lão cố gắng ngước mắt nhìn về phía Kẻ Vá Lỗi – thứ thực thể mà lão huyễn hoặc rằng là "thần linh" đến để giúp mình, nhưng cái lão thấy chỉ là một kẻ bại trận đang run rẩy.
"Hệ thống," Trần Diệp lên tiếng, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. "Tể tướng Kael vẫn chưa nhận được bài học của mình. Ta ghét những kẻ dùng độc dược rẻ tiền để kết thúc một chương truyện hay."
[Ting! Yêu cầu của Quan Sát Giả được ghi nhận.]
[Gợi ý: Bạn có thể sử dụng 'Bút Lông Nhân Quả' để viết lại thuộc tính của Kael. Chi phí: 150 điểm.]
Trần Diệp nhếch mép, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào. Cậu vừa nhận được thêm điểm từ đám độc giả đang cuồng nhiệt ngoài kia.
Blood_Queen: "Đúng thế! Đừng giết lão ngay lập tức, như vậy chán lắm. Hãy làm gì đó... sáng tạo hơn đi, Observer-09!"
User_VongHon: "Tên tân thủ này ác thật, nhưng ta thích!"
Trần Diệp lướt ngón tay, một cây bút lông làm từ ánh sáng trắng hiện ra trước mặt. Cậu không nhắm vào tính mạng của Kael, cậu nhắm vào bản chất tồn tại của lão.
"Kael thích độc dược đúng không? Vậy thì hãy để lão trở thành thứ mà lão tôn thờ."
[Xác nhận sửa đổi thuộc tính: Nhân vật 'Kael' – Trạng thái: 'Cơ thể Độc Tố'.]
[Chi tiết: Mọi giọt máu, hơi thở và nước mắt của đối tượng sẽ biến thành kịch độc Tử Linh. Tuy nhiên, đối tượng không được miễn nhiễm với chính chất độc của mình.]
Ngay lập tức, một tiếng thét xé lòng vang lên từ đại điện.
Kael ôm lấy cổ họng, gân xanh trên trán nổi lên như những con giun đất. Da thịt lão bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm, mục rữa ngay trước mắt mọi người. Điều tàn nhẫn nhất là lão không chết. Thuộc tính "Cơ thể Độc Tố" ép lão phải sống để cảm nhận từng thớ thịt bị chính hơi thở của mình ăn mòn.
Hơi thở của lão tỏa ra một làn khói tím, khiến những phiến đá xung quanh tan chảy. Lão muốn cầu xin, nhưng mỗi lần mở miệng, dòng máu độc lại trào ra, thiêu cháy thanh quản của chính lão.
Công chúa Elara đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vàng rực sáng lên một tia sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự thức tỉnh về quyền lực. Nàng nhìn vào khoảng không vô định trên cao, nơi nàng cảm nhận được sự hiện diện của Trần Diệp.
"Sợ hãi đi, Elara," Trần Diệp thì thầm, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của nàng qua màn hình pha lê. "Sự sợ hãi sẽ khiến nàng trở nên vĩ đại. Ta không cần một công chúa nhân từ, ta cần một Nữ hoàng biết cách dẫm đạp lên kẻ thù để bảo vệ cái ngai vàng mà ta đã ban cho nàng."
Lúc này, Kẻ Vá Lỗi cấp 1 vốn đang quỳ sụp bỗng nhiên ngước lên. Cơ thể hắn bắt đầu phát ra những tiếng "tít tít" chói tai của một cỗ máy bị hỏng hóc.
[Cảnh báo! Kẻ Vá Lỗi kích hoạt chế độ 'Tự Hủy Nhân Quả'.]
[Hắn định dùng toàn bộ năng lượng của mình để xóa sổ đại điện này, kéo theo Elara vào hư không nhằm lập lại trật tự!]
Khung chat lại một lần nữa bùng nổ:
Dark_Lord_666: "Xong đời rồi! Bug Fixer liều mạng rồi! Tân thủ, cậu định làm gì đây?"
User_ChuaTe: "1000 điểm nếu cậu chặn được cú nổ này mà không làm xước một sợi tóc của công chúa!"
Trần Diệp đứng dậy khỏi ngai vàng. Ánh sáng tím của Đài Quan Sát hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp ma mị và tàn độc. Cậu không hề tỏ ra nao núng trước sự hy sinh liều mạng của thực thể hệ thống.
"Tự hủy? Trước mặt ta, ngay cả quyền được chết ngươi cũng không có."
Trần Diệp không dùng điểm để mua thêm vật phẩm. Cậu thực hiện một hành động mà chưa một Quan Sát Giả tập sự nào dám làm: Trực tiếp can thiệp vào dòng thời gian của màn hình.
Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy hình ảnh của Kẻ Vá Lỗi trên màn hình pha lê như thể đang bóp nát một con sâu.
"Hệ thống, tiêu tốn 100 điểm, kích hoạt chức năng: [Đóng Băng Khung Hình]!"
Thế giới Valoria bỗng nhiên mất đi màu sắc. Mọi thứ trở thành hai màu đen trắng. Kẻ Vá Lỗi đang trong tư thế bùng nổ năng lượng bỗng nhiên đứng khựng lại, một nửa cơ thể hắn đã tan biến thành những điểm ảnh vỡ vụn, nửa còn lại bị treo lơ lửng giữa không trung.
Trần Diệp thản nhiên ngồi xuống, tay chống cằm nhìn màn hình đang bị "lag" nặng nề.
"Độc giả muốn thấy sự sáng tạo, đúng không?" Trần Diệp liếc nhìn khung chat. "Vậy thì hãy xem ta biến kẻ vá lỗi này thành 'quà tặng' cho Nữ hoàng của ta."
Cậu lướt bút lông, viết một dòng lệnh cuối cùng cho chương này:
[Chuyển đổi năng lượng tự hủy của Kẻ Vá Lỗi thành: 'Hồn Kiếm Ánh Sáng'. Chủ sở hữu: Elara Valoria.]
Một tiếng nổ câm lặng vang lên. Thực thể không mặt biến mất hoàn toàn, hóa thành một luồng ánh sáng thuần khiết bay thẳng vào tay Elara, kết thành một thanh thanh kiếm thánh rực rỡ. Elara cầm lấy thanh kiếm, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đang chảy vào huyết quản.
Cả đại điện quỳ xuống. Lần này, họ không quỳ vì áp lực của Trần Diệp, họ quỳ vì sự uy nghiêm của một vị thần vừa giáng thế thông qua Elara.
[Ting! Chúc mừng Observer-09 hoàn thành nhiệm vụ 'Khởi Đầu Triều Đại'.]
[Phần thưởng: 500 Điểm Nhân Quả. Điểm donate tích lũy: 1200 điểm.]
[Cấp bậc thăng tiến: Người Phê Bình (Hạng Sơ).]
Trần Diệp nhìn số điểm khổng lồ hiện lên, đôi mắt cậu nheo lại. Cậu không hề cảm thấy thỏa mãn. Cậu biết rằng, hành động phá vỡ logic một cách thô bạo này sẽ thu hút sự chú ý của những "gã thợ săn" thực thụ trong Đài Quan Sát.
Đúng lúc đó, một dòng tin nhắn màu vàng kim rực rỡ lướt qua màn hình, làm đóng băng cả khung chat:
Observer-01: "Khá khen cho sự độc đoán của ngươi, 09. Ngươi vừa biến Valoria thành một cái tổ ong bầu. Để xem ngươi trụ được bao lâu khi các Quan Sát Giả khác bắt đầu gửi 'Người xuyên không' của họ vào đó để săn lùng Nữ hoàng của ngươi."
Trần Diệp nhếch môi, ánh mắt cậu xuyên qua màn hình, như muốn tìm kiếm vị trí của gã Observer-01 kia.
"Cứ gửi đến bao nhiêu tùy thích. Ta đang thiếu 'nguyên liệu' để viết tiếp những chương đẫm máu hơn."
Tại Đài Quan Sát, Trần Diệp nhìn chằm chằm vào thanh Hồn Kiếm Ánh Sáng trong tay Elara qua màn hình pha lê. Cậu khẽ xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận sự thăng hoa của quyền lực khi vừa thăng cấp lên bậc Người Phê Bình. Giao diện của cậu giờ đây không còn đơn điệu; những luồng dữ liệu về nhịp tim, sóng não và cả độ trung thành của các nhân vật bên dưới hiện lên như một sơ đồ giải phẫu nhân quả.
Khung chat lúc này vẫn đang rung chuyển bởi lời thách thức của Observer-01.
User_VongHon: "Observer-01 đã lên tiếng thì không đùa được đâu. Thế giới Valoria này sắp biến thành đấu trường sinh tử rồi."
Blood_Queen: "09, cậu định làm gì? Elara dù có kiếm thần cũng không đấu lại được hàng vạn đại quân của các vương quốc lân cận nếu chúng bị các Quan Sát Giả khác thao túng đâu."
Trần Diệp phớt lờ những dòng bình luận. Cậu đổ người về phía trước, đôi mắt khóa chặt vào Elara. Nàng đang đứng giữa đại điện, thanh kiếm trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ nhưng đôi vai nàng vẫn run rẩy. Nàng vừa chứng kiến Tể tướng Kael biến thành một khối thịt độc thối rữa, một cảnh tượng quá sức chịu đựng với một cô gái mười tám tuổi.
"Hệ thống, mở khóa chức năng: Tiếng Vọng Hư Không."
[Ting! Tiêu tốn 50 điểm. Kết nối tâm linh với nhân vật 'Elara Valoria' đã thiết lập.]
Tại cung điện Valoria, một âm thanh trầm đục, mang theo uy quyền tuyệt đối và sự lạnh lẽo của vực thẳm bỗng nhiên vang vọng trực tiếp trong linh hồn Elara. Nàng giật mình, thanh kiếm thánh suýt chút nữa rơi khỏi tay.
"Đừng run rẩy, quân cờ của ta."
Elara nhìn quanh, nhưng không ai nghe thấy giọng nói đó ngoại trừ nàng. Nàng ngước nhìn lên trần điện cao vút, môi lắp bắp: "Thần... Thần linh?"
Trần Diệp nhếch mép tại Đài Quan Sát: "Ta không phải thần. Thần linh chỉ ban cho ngươi hy vọng suông, còn ta ban cho ngươi quyền năng để giết chóc. Ngươi thấy gã tể tướng kia chứ? Đó là cái giá của sự phản bội trong bản thảo của ta."
Elara nhìn về phía Kael đang oằn oại, hơi thở nàng dồn dập: "Ngài muốn tôi làm gì?"
"Thanh trừng," Trần Diệp thốt ra một từ duy nhất, nhưng nó mang theo sức nặng của ngàn cân. "Trong đại điện này, có 34 kẻ đã ký tên vào bản giao ước với Kael để ám sát ngươi. Ta sẽ đánh dấu chúng. Việc của ngươi là dùng thanh kiếm ta vừa ban tặng, tiễn chúng vào hư vô."
Trên màn hình của Trần Diệp, cậu bắt đầu thực hiện thao tác [Đánh Dấu Mục Tiêu]. Ngay lập tức, trong mắt Elara, 34 vị quan đại thần và hiệp sĩ bỗng nhiên bị bao phủ bởi một làn sương đỏ rực như máu.
"Nhưng... họ là những trụ cột của vương quốc..." Elara nấc lên.
"Trụ cột của một vương quốc mục nát chỉ là những khúc gỗ mục," Trần Diệp lạnh lùng cắt ngang. "Nếu ngươi không giết chúng, tối nay ngươi sẽ không thấy ánh trăng. Hoặc là máu của chúng chảy, hoặc là tên của ngươi bị xóa khỏi trang sách này. Chọn đi."
Sự độc đoán của Trần Diệp không cho phép nàng có lựa chọn thứ ba. Cậu trực tiếp dùng 100 điểm nhân quả để kích hoạt trạng thái [Rối Loạn Ám Ảnh], ép chỉ số "Quyết đoán" của Elara tăng vọt lên mức cực đại.
Ánh mắt Elara bỗng chốc mất đi sự mềm yếu. Nàng cầm chặt Hồn Kiếm, bước xuống từng bậc thang của ngai vàng. Mỗi bước đi của nàng, thanh kiếm lại rít lên những tiếng vang lanh lảnh.
Vị đại thần đầu tiên bị đánh dấu đỏ cố gắng lùi lại: "Công chúa... xin hãy nghe tôi giải thích..."
Xoẹt!
Không một lời đáp từ. Một đường kiếm ánh sáng lướt qua, đầu của gã đại thần rơi xuống trước khi lão kịp nhận ra mình đã chết. Thanh kiếm ánh sáng không dính máu, nó thiêu rụi linh hồn của kẻ bị chém ngay lập tức.
Khung chat nổ tung:
Dark_Lord_666: "Vãi! Cậu ta đang biến một công chúa bánh bèo thành một đồ tể!"
Blood_Queen: "Thật tàn nhẫn... nhưng ta không thể rời mắt được. 09, cậu đang tạo ra một Nữ hoàng điên loạn sao?"
Trần Diệp thản nhiên đáp lại khung chat: "Điên loạn? Không. Đây là sự tinh lọc. Một bản thảo sạch sẽ là một bản thảo không có nhân vật thừa."
Trong vòng mười phút, đại điện cung điện Ánh Sáng biến thành một lò mổ rực rỡ ánh kim. Elara đứng giữa đống thi thể, hơi thở nàng hỗn loạn, bộ váy lộng lẫy bị xé rách nhưng thanh kiếm trong tay nàng lại càng sáng hơn bao giờ hết. Nàng đã giết sạch những kẻ chống đối, nhưng cái giá phải trả là sự sợ hãi tột độ từ những kẻ còn sống.
"Xong rồi..." Elara thì thầm, nước mắt nàng chảy dài nhưng gương mặt lại vô hồn.
"Chưa đâu," Trần Diệp lại lên tiếng, giọng nói của cậu giờ đây mang theo một kế hoạch thâm sâu hơn. "Kinh thành này đã không còn là nơi dành cho ngươi. Observer-01 đã chú ý đến nơi này. Trong vòng vài giờ tới, những 'kẻ lạ mặt' với quyền năng phi lý sẽ xuất hiện để lấy đầu ngươi. Ngươi phải rời đi ngay lập tức."
"Rời đi? Tôi có thể đi đâu?"
"Vùng biên giới phía Bắc – Vực Thẳm Than Khóc. Nơi đó có thứ ta cần để nâng cấp Đài Quan Sát của ta, và cũng là nơi ngươi sẽ xây dựng một đế chế mới của riêng mình – đế chế không có sự khoan dung."
Trần Diệp lướt ngón tay trên màn hình, tiêu tốn thêm 200 điểm để mở rộng bản đồ, tìm kiếm lộ trình rút lui an toàn nhất cho Elara. Cậu không để nàng chạy trốn âm thầm. Cậu dùng điểm để thay đổi thời tiết của toàn bộ kinh thành.
[Chỉnh sửa bối cảnh: Bầu trời Kinh thành Ánh Sáng -> Trạng thái: Nhật Thực Toàn Phần & Tuyết Đỏ.]
Bên ngoài cung điện, mặt trời đang tỏa nắng bỗng nhiên bị một vòng tròn đen kịt nuốt chửng. Tuyết bắt đầu rơi, nhưng không phải màu trắng, mà là những bông tuyết đỏ tươi như máu. Dân chúng kinh hoàng quỳ lạy, tưởng rằng ngày tận thế đã đến.
Dưới sự chỉ dẫn của Trần Diệp, Elara bước ra khỏi cung điện trong bóng tối của nhật thực, thanh kiếm ánh sáng dẫn lối cho nàng như một ngọn hải đăng của sự diệt vong. Nàng đi đến đâu, tuyết đỏ tan chảy đến đó.
"Từ hôm nay, Valoria sẽ không còn công chúa Elara," Trần Diệp tuyên bố với khung chat, giọng cậu đầy sự ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc. "Chỉ còn lại Nữ hoàng của Tuyết Đỏ. Và bất cứ 'Người xuyên không' nào dám bén mảng đến đây, ta sẽ biến chúng thành phân bón cho vùng đất này."
[Ting! Arc 'Sự Sụp Đổ Của Niềm Tin' bắt đầu.]
[Số dư Điểm Nhân Quả: 800 điểm. Cấp bậc: Người Phê Bình.]
Trần Diệp ngồi lại trên ngai vàng của Đài Quan Sát, rót một ly rượu ảo từ hệ thống, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng cô độc của Elara đang tiến vào rừng sâu. Cậu biết, chương tiếp theo sẽ là một cuộc đi săn, nơi cậu không còn là người quan sát duy nhất.