Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 20: Tự hòa theo giai điệu, lan hồ điệp tung cánh

"Ơ kìa! Chàng trai trẻ đến xem mấy con voi hay đến gặp ta đây?" Một giọng trầm khàn bất chợt vang lên, cắt ngang mạch suy tư của Quý Sơn. Tự lúc nào, dưới gốc cây cau trước cổng phụ, một ông lão đang đứng sẵn, vừa thay vải trắng buộc trên thân cây vừa liếc lên liếc xuống đôi mắt lão đời nhằm đánh giá cậu.

 

Ông Sùng A Lý trẻ hơn rất nhiều so với những ông lão ở độ tuổi bảy chục. Khuôn mặt ông hình chữ điền, vầng trán cao với một nụ cười điềm đạm; ôn hòa. Mái tóc muối tiêu được chải chuốt gọn gàng, giấu dưới lớp mũ phớt lịch sự. Ông mặc trên người một tấm áo dài the màu đen, chống một chiếc gậy gỗ gụ cũng màu đen nốt. Nhìn thoáng qua có thể đánh giá là người cương trực, nền nếp, quy củ.

 

"Cháu chào ông! Họa tiết voi này đẹp quá, làm cháu không để ý là ông đứng chờ!" Quý Sơn nhanh chân rảo bước tiến tới bên cạnh ông "Chứ tất nhiên là cháu tới nhờ cậy ông rồi ạ!".

 

"Nhờ cậy cái gì, ta đã sửa lời lúc cậu gọi điện báo sẽ đến đây ngày hôm qua rồi mà cậu trai trẻ? Là ta trả công cậu vì đã giúp ta phát hiện ra tấm ngự y hoàng đế quý báu" Ông vỗ lưng cậu rồi chầm chậm dẫn cậu vào nhà "Tấm ngự y đó mà lọt vào tay nước khác thì phí hoài lắm".

 

Đúng như Quý Sơn nghĩ, giống như cậu, ông Lý luôn muốn những món cổ vật Việt Nam được trở về nhà. Ông thuộc kiểu người gìn giữ, bảo tồn những truyền thống văn hóa đất nước. Giả như hiện tại đây, khi ông dẫn cậu đi qua giả quan (cửa nhỏ bên phải) thay vì không quan (cửa nhỏ bên trái). Để rồi ngay lúc vừa bước một chân qua bậc thềm, cậu vô tình hướng về phía trung quan (cửa chính giữa) và chạm mắt thấy đôi giày thêu cánh hạc ấy.

 

Nhận thấy cậu đột ngột ngây người, đứng đơ ra như pho tượng, ông lão cũng dừng lại theo, từ tốn hỏi "Sao vậy, có gì ở ngoài đó sao?".

 

"Dạ?" Quý Sơn ngơ ngác nhìn trở về phía ông, vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

 

"Ta đang hỏi cậu: ngoài kia có vàng bạc, châu báu gì hay sao?" Ông Lý giả đò.

 

"Dạ đâu, đâu có gì đâu ông" Cậu ngượng ngùng lắc đầu.

 

"Vậy cơ đấy?" Ông lão thản nhiên nhún vai rồi tiếp tục bước đi, trong khi vẫn còn tranh thủ trêu chọc nốt "Thế mà ánh mát cậu làm ta cứ tưởng bên ngoài có báu vật".

 

***

 

Vừa vào trong nhà, điều hớp hồn Quý Sơn ngay lập tức là chiếc sân thiên đỉnh (giếng trời) được đặt ở trung tâm. Nhờ ánh sáng tự nhiên và cách lưu thông không khí, không gian trở nên vô cùng thoáng đãng. Đặc biệt, dòng chảy của mặt trời và mặt trăng chiếu rọi xuống, sẽ giúp những trang phục trở nên cuốn hút hơn.

 

Trong căn nhà lợp ngói tráng men thanh lưu ly, phù điêu gốm Hoa Mai đắp nổi này; bộ sưu tập được bày biện dưới sân mới là giá trị nhất. Nhật bình, phượng bào, ngũ thân, tứ thân, áo dài, áo bà ba, áo tấc, giao lĩnh, viên lĩnh, đối khâm,… tất cả như đang lưu giữ lại dòng chảy của lịch sử. Mỗi bộ đồ đặt trong một chiếc hộp kính, bảo quản cẩn thận. Đây không chỉ là gia tài của ông Sùng A Lý mà còn là gia tài của cả dân tộc.

 

"Ôi trời! Cháu biết ông là nhà sưu tầm, song chẳng nghĩ được ông sưu tầm nhiều đến thế!" Quý Sơn lóa cả mắt, một phen trầm trồ.

 

"Khỏi nịnh ta" Ông lão cười khà khà "Chỗ này chỉ là một trong vô vàn những kho tàng đã bị lưu lạc mất mà thôi!".

 

Quý Sơn lon ton theo chân ông Lý lên tầng, ở ngoài hành lang có một chỗ được thiết kế riêng đặt bàn trà, để có thể vừa thưởng thức trà ngon vừa ngắm nhìn cảnh lộng lẫy bên dưới. Cậu ngồi xuống, lễ phép nhận lấy cốc trà mà ông đưa cho, thế nhưng vừa mới nhấp miệng chưa kịp uống, cánh cửa chính bên dưới bất ngờ bật mở.

 

Phải biết rằng cánh cửa này không dành cho người bình thường đi vào đi ra, mà dành cho các bậc chư Phật, Thiên tử, cao tăng đắc đạo. Kể cả do đây không phải đình, chùa nên không áp dụng lễ nghi tôn nghiêm này thì vẫn có một vấn đề. Đó là, rõ ràng ban nãy cậu thấy chiếc cửa được khóa bởi một chiếc khóa chùy đồng to bằng cái nắm tay. Vậy mà cô ngang nhiên tiến vào từ lối ấy, từ tốn bước qua bậu cửa.

 

San Thước diện trên mình một bộ Nhật Bình gấm có màu sen hoàng yến, tô điểm bởi các hoa văn hình hạc ngũ sắc. Trên đầu đội mấn đính lông vũ, trên tay cầm theo chiếc lọng bướm vô cùng tinh tế. Xung quanh còn có một làn khói mờ ảo quấn quýt toàn thân, thực sự rất giống nàng tiên hạ phàm.

 

Một lần nữa, cái tính xấu của Quý Sơn lại âm thầm nổi lên. Nếu như lọng bướm của cô là vật giúp bay về thiên giới, cậu thật sự rất muốn trộm nó rồi giấu đi, để cô mãi mãi ở trần thế này. Thế rồi dường như phát giác ra ánh mắt chăm chú nhìn mình ở phía trên, tiên nữ chầm chậm ngẩng đầu.

 

Hôm nay, San Thước đã điểm trang cho mình một chút, khiến cho những đường nét xinh xắn càng thêm phần nổi bật. Cô hẳn đang muốn người khác chú ý đến cô, làm người khác phải ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cảm nhận thấy ánh nhìn ấy khẽ run rẩy. Cô hết sức bất ngờ khi thấy cậu ở đây, còn hơn cả khi cậu bắt gặp cô bên ngoài ban nãy.

 

Thoáng chốc, như thể được dặm thêm một lớp phấn hồng, khuôn mặt cô nàng nhỏ bé ửng đỏ. Thế rồi chưa kịp để Quý Sơn hiểu vì sao cô lại xấu hổ, cô đã vội vội vàng vàng cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ chạy. Thấy vậy, cậu lập tức đứng bật dậy, vừa xin phép ông Lý "Thưa ông, cháu ra ngoài một lát ạ!" vừa vụt chạy như bay đuổi theo cô.

 

Đuổi theo San Thước là việc quá dễ dàng, cơ thể cô vốn yếu, chạy được một đoạn là đứng lại để thở. Biết chẳng thể cố được nữa, cô dứt khoát đứng im tại chỗ, cầm lọng che khuất phần mặt của mình, coi như không thấy người thì người không thấy cô.

 

Quý Sơn dở khóc dở cười, chậm rãi bước về phía trước rồi nghiêng đầu vừa tầm với gương mặt của cô. Sau đó cậu khẽ nâng lọng lên, nhìn vào cái biểu cảm ngượng ngùng đầy đáng yêu của cô bạn "Chào San, bữa nay cậu đã đi hài hẳn hỏi rồi này!".

 

"Là hài cậu tặng mà!" Cô nàng lùi về đằng sau, tránh ánh mắt của cậu.

 

"Sao cậu trốn tớ?" Quý Sơn càng nhìn San Thước chăm chú hơn "Mọi chuyện ổn chứ?".

 

"Đừng lo, đều ổn thỏa cả. Với lại, tớ đâu trốn cậu đâu, Sơn" Cô vừa vén tóc cho gọn gàng vừa vuốt tà áo cho phẳng phiu "Chỉ là… Ăn mặc lộng lễ thế nay mặc dù mới được ba ngày để tang bác gái và anh họ… Quả nhiên, vẫn là sai trái nhỉ!".

 

À! Ra là thế! Thảo nào San Thước né tránh như vậy! Dù rằng việc làm này là có mục đích chính đáng thì sự tôn trọng văn hóa dân tộc khiến cô cứ day dứt không buông. Song ai mà nỡ trách cô thiếu phép tắc, trách thì chỉ trách sự thiếu sót, nông cạn của Quý Sơn, khiến cô phải mở lời giải thích thay vì tự mình hiểu ra.

 

"Vậy kể tớ nghe, sao cậu ở đây?" Cậu tiến về phía trước nhằm rút ngắn khoảng cách rồi chìa tay về phía cô.

 

Bàn tay nhỏ nhắn ấy khi đặt lên, vừa vặn nằm trong cái nắm tay của cậu. "Khi tớ hỏi về cách cứu lấy chiên đàn, tối qua đom đóm đã dẫn đường tớ tới đây" Cô bảo "Nên tớ đã định bụng sáng sớm nay quay lại để hỏi thăm".

 

"Thế nên cậu cứ tin đom đóm mà vào bên trong?" Quý Sơn hỏi dồn "Cậu chưa biết đây là nhà ai mà, phải không?". Thú thực, cậu thấy hơi chạnh lòng vì San Thước đã một thân một mình đến đây, thay vì nhờ mọi người đi cùng. Cậu hay chú Sơn thì cũng đều sẵn sàng chờ cô mở lời. Và tất nhiên, cô luôn biết điều ấy.

 

"Đom đóm làm gì cũng có lý do của chúng, chắc chắn nơi này sẽ giúp ích hoặc mang đến manh mối cần thiết cho tớ" Cô nàng hơi siết tay cậu "Vả lại chị ấy ở ngay đây mà! Để được chị ấy bảo vệ căn nhà, chủ của nó nhất định là người tốt".

 

"Chính chị ấy đã mách cậu ăn mặc kiêu sa thế này? Chính chị ấy đã mở cổng cho cậu?" Quý Sơn đã ngờ ngợ ra ngay từ ban đầu, tuy nhiên cậu vẫn muốn San Thước đưa ra câu trả lời cho đích xác.

 

Đúng như dự đoán, cô nàng nhỏ bé vừa gật đầu vừa mỉm cười e thẹn. Đằng sau cô, "chị ấy" cũng đang tươi cười rạng rỡ. "Người chị gái" đang lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lại bay tới gần nhòm xem hai người đang tâm sự gì. "Người chị gái" mà chính xác ra, chẳng thể được dùng miêu tả bằng từ "người" nữa.

 

Ừ thì, Quý Sơn biết mắt của mình giỏi hòa nhập với môi trường kỳ bí này tới mức nhìn thấu rõ từng bộ phận của một linh hồn. Cơ mà, đây là ban ngày đó, bộ cứ hiện ra vô tư như vậy sao? Cả San Thước nữa, bộ là ma thì đáng tin hơn con người hay sao?

 

Cậu cứ nhìn lên nhìn xuống hai người, cuối cùng đành gãi đầu chịu thua; thở dài hết cách. Thôi, dù gì giờ có cậu ở đây với cô rồi. Và dù gì, cậu cũng muốn tìm hiểu tại sao bộ Nhật Bình hoàng gia được cho là thuộc về vị hoàng hậu cuối cùng, món đồ ông Lý cất công cử người sang Pháp đấu giá thành công, lại nằm trên người "chị ấy".

 

***

 

Ma? Linh hồn? Vong linh? Quý Sơn từ chối định danh "người chị" đang trôi nổi phía sau lưng ông Lý. Bởi ngoài chuyện chân chị cứ là là mặt đất khoảng chục tấc ra thì toàn bộ những thứ còn lại đều giống nguyên si con người. Không máu me be bét, không ẩn ẩn hiện hiện, không độc mỗi màu đen trắng; chị sống động tựa một người con gái tuổi đôi mươi thật sự.

 

Đôi mắt tròn xoe lóng lánh như hạt nhãn, cùng mái tóc đen óng tết gọn sang hai bên. Dáng người mảnh mai, thon nhỏ nên chị lọt thỏm trong tấm Nhật Bình được thêu cửu phụng màu hỏa hoàng. So sánh người và đồ mặc trên người, chẳng khác nào hai mốc thời gian cách nhau mấy trăm năm tự dưng vô duyên vô cớ được đặt cạnh nhau vậy.

 

Quan trọng là… Quý Sơn đặt chén trà xuống, hơi liếc sang San Thước đang ngồi bên cạnh. Vừa vặn đúng lúc cô ngả người về phía cậu, hơi cúi đầu nhằm cùng xác nhận rằng… Ông Lý không nhìn thấy chị ta.

 

Ông vẫn bình thản như thường, chả hề biết đến sự tồn tại của thực thể thuộc về thế giới bên kia đang "sống" trong nhà mình. Giả sử nếu đây chỉ là giả vờ hay đóng kịch, thì ông xứng đáng được giải diễn viên xuất sắc nhất của năm.

 

"Chúng cháu xin lỗi ông, đang yên đang lành lại chạy rượt nhau như vậy, thật là bất lịch sự quá!" Quý Sơn là người lên tiếng trước. Thấy vậy, San Thước cũng khéo léo đệm theo, giọng tràn ngập sự áy náy "Cháu xin lỗi ông thêm về việc tự ý vào nhà nữa ạ. Cháu vội vàng muốn gây tượng với ông quá nên đâm ra hồ đồ!".

 

"Ôi dào, xin lỗi gì chứ!" Ông lão châm thêm trà cho hai đứa "Ta ở đây nhàm chán suốt, thỉnh thoảng bất ngờ kiểu này lại hóa hay. Cháu đã thành công rồi đó cô bé, thành công thu hút được sự chú ý của ta".

 

Trong giọng cười xòa của ông, Quý Sơn và San Thước lén nhìn nhau lần nữa. Hai người đã tiên lượng được trước việc ông chẳng hề bận tâm đến sự thất lễ của họ. Tuy nhiên, việc ông không thắc mắc tại sao cô vào được dù cửa nhà khóa thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

 

"Nào! Nào! Hai đứa khỏi nhìn nhau nữa, ta biết hai đứa đến cùng chung một mục đích rồi" Ông Lý vỗ vỗ tay mấy cái rồi ngả người dựa lưng vào ghế tựa. Ông chống cằm, vắt chéo chân và đánh giá hai đứa nhóc con bằng ánh mắt sắc lẹm. Một loạt hành động nhằm nhắc nhở ai mới là người cầm trịch ở đây.

 

Bầu không khí trở về với sự nghiêm túc cần có, Quý Sơn lập tức thẳng lưng. Cậu hắng giọng "Dạ thưa ông, chuyện là thế này…"

 

***

 

"Chịu thôi, đến mức đó thì hết cách rồi!" Sau một chung trà, ông Lý thở dài thườn thượt, phũ phàng nói. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần cân nhắc câu chữ, ông quyết định cứ thế đi thẳng đến kết luận. Thà rằng đừng gieo hi vọng còn hơn sau này vỡ mộng nhận ra chỉ là dã tràng xe cát.

 

San Thước nhận thức được lý lẽ này, song cô vẫn không kiềm chế được mà cúi gằm mặt xuống. Cô mím chặt môi, vai run lên bần bật và đôi bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt thành nắm đấm.

 

Ai nói là không mong mỏi? Cô đã đặt hết kỳ vọng vào cơ hội này ngay từ lúc bắt đầu. Đâu dừng ở mức thất vọng, cô đang dần chìm vào tuyệt vọng đây này!

 

Thấy cô bạn như vậy, Quý Sơn bèn lựa lời hỏi thay, trông đợi vớt vát được đôi chút "Vậy có phương án nào khác không ông? Ví dụ như trì hoãn chẳng hạn?".

 

"Muốn kéo dài thì giờ cũng được!" Tông giọng ông Lý trầm xuống "Nhưng cứ để ta phân tích cụ thể hết một lượt cho hai đứa rõ này. Cây thần dùng hết nhựa sống để áp chế quỷ nhập tràng, vì vậy khi bị con ranh con lộn được đem ra hiến tế, chất độc của nó đã thành công ngấm vào từng mảnh gỗ ngọn cây. Trẻ sơ sinh dù chết hay sống, đều đặc biệt hơn so với bình thường, do đó, tính độc càng trở nên khủng khiếp hơn. Tuyệt đối không có thuốc giải, cây thần chỉ có con đường trở thành Mộc tinh, hóa Xương Cuồng. Có cố gia hạn thời gian thì kết cục cũng duy nhất một chữ - chết".

 

"Không, sẽ không tốn công vô ích đâu! Chưa đến bước sa đọa thành Xương Cuồng thì chưa phải dấu chấm hết!" San Thước dứt khoát ngẩng đầu lên, khảng khái nói "Thưa ông, cháu vẫn muốn gắng được từng nào hay từng ấy. Xin ông hãy cho cháu biết cách để làm chậm tiến độ biến đổi của chiên đàn".

 

Giải thích một thôi một hồi, còn cố tình nhắc đến từ chết, vậy mà không những làm cô nản chí, ngược lại càng khiến cô quả quyết hơn. Phối hợp cùng với cô nhóc, cậu nhóc kế bên - Quý Sơn, cũng nhìn ông với sự kiên định chẳng chịu lui. Đối diện với hai đứa nhỏ ương ngạnh này, ông lão phiền não đến nhăn mặt cau mày.

 

"Thôi được rồi! Ta đã rào trước rồi nhé, sau mà công cốc thì đừng bắt đền ta" Sau nửa khắc chọi mắt, ông Lý đành thở dài chịu thua. Ông vừa cúi người vừa vẫy hai đứa sát lại gần mình, khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, ông dặn đúng bốn câu "Lấy độc trị độc". Xong xuôi, ông ung dung đi lướt qua hai đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng; xuống tầng, rảo bước về phía gian sau của căn nhà.

 

Như chợt bừng tỉnh, Quý Sơn chạy ra đầu cầu thang gọi với theo "Ông ơi cháu nghe đồn ông có một thần giữ của bên mình. Chuyện đó, có đúng không ạ?".

 

Câu hỏi này khiến ông Lý đứng khựng lại ngay tức khắc. May sao, ông không phật ý, mà đơn thuần là giật mình. Ông lão nhếch khóe miệng, từ tốn dặn "Đồn đại, là đồn đại thôi".

 

Dõi theo bóng lưng ông, Quý Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm sau pha to gan lớn mật của mình. Đáng lẽ cậu định để vài bữa nữa đủ thân thiết mới gặng hỏi, thế nhưng "người chị" ở bên cạnh đã thì thầm một câu khiến cậu tự động thắc mắc ngay. Chị mách cậu rằng "Cậu ấy bày cách cho hai đứa, một nửa là thực tâm muốn giúp hoãn lại việc thành tinh của chiên đàn, song nửa còn lại, là muốn cô bé kia có thêm thời gian chấp nhận sự thật bản thân đã mất đi chiên đàn".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px