Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 19: Hoa hướng dương chớm nở, khoác lên mình nắng mai

"Chắc chắn con bé phải đi với tôi rồi!" Bác trai hắng giọng, sửa cách xưng hô khi nhận thấy mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình "Dù gì, tôi vẫn là người giám hộ hợp pháp của con bé!".

 

Quý Sơn cau mày, khinh thường bốn từ "giám hộ hợp pháp". Bác ta dám nói bốn chữ này ra sau chừng ấy chuyện sao? Bác ta không xứng đáng được tiếp tục gặp mặt San Thước chứ đừng nói đến việc bắt cô về nhà rồi tiếp tục chuộc lợi với danh xưng người thân ruột thịt. Ngay khi cậu định bước lên phản đối thì chú Hưng đột ngột chắn ngang, cùng lúc, cô nàng nhỏ bé gật đầu.

 

"San?"

 

"Cháu sẽ đến nhờ nhà bác cho đến khi giấy tờ quy hoạch hoàn thiện, căn nhà cũ di dời xong và căn nhà mới thực sự sẵn sàng" San Thước chắp tay sau lưng, ung dung dạo bước với đôi hài mới.

 

"Cháu biết chúng ta luôn sẵn lòng đón tiếp cháu, đúng không San Thước?" Chú Hưng nhắc cho cô nhớ. Và giống như cách chú lặp lại câu hỏi này suốt mười năm qua, cô vẫn lặp lại câu trả lời là cái lắc đầu rất khẽ và một nụ cười buồn đầy tính xã giao.

 

"Mọi người yên tâm, hẳn bác cả đã rút ra kinh nghiệm rằng không nên gây sự với đứa xui xẻo như cháu. Hơn hết, bác ấy sẽ phải bận rộn khi có thêm một đám tang nữa… Một đám tang… mà với bổn phận con cháu, cháu cần góp sức lo liệu" Giọng của San Thước càng lúc càng khẽ khàng.

 

"Được rồi, nếu xảy ra vấn đề, nhớ gọi cho chú ngay!" Chú Hưng nhắc nhở lần cuối trước khi kéo Quý Sơn đang đứng im như pho tượng đi. Cậu cứ nhìn cô bạn trân trân, cứ ôm lấy cây đàn cầm trong mông lung cho đến tận khi ngồi vào trong chiếc ô tô đỗ sẵn ngoài cổng làng. Lúc này cậu mới chợt tiếc nuối, đáng ra lúc nãy mình phải khẳng định chắc nịch lại một lần với cô nàng nhỏ bé, rằng cô không hề xui xẻo tẹo nào.

 

Trong nắng sớm tinh tươm, tồn tại: một đứa trẻ luôn tìm kiếm chỗ dừng chân, một đứa trẻ vừa mất đi ngôi nhà của mình. Hai đứa trẻ ấy, vặn xoắn với định mệnh, bám dính lấy quá khứ, chùn chân trước tương lai.

 

***

 

"Bà! Bà sao thế ạ?" Quý Sơn vội vàng mở tung cánh cửa phòng, chạy đến bên bà nội đang nằm trên giường. Chỉ vài phút trước, lúc cậu đòi trở về khách sạn khi thấy chú Hưng chở mình về nhà, chú liền thông báo với cậu rằng bà đột nhiên ngất xỉu và vừa mới tỉnh lại. Đến đây rồi thì cậu làm gì còn tâm trí bận tâm đến việc đang ở nhà ai. Cậu chỉ mong điều này là chú viện một cái cớ để giữ cậu lại, nhưng chú thì chẳng đùa kiểu ấy bao giờ.

 

Nghe tiếng cháu trai, bà mở mắt ngẩng đầu nhìn cậu với một nụ cười ấm áp. Lại thế rồi, mới không gặp nhau có mấy ngày, tóc bà đã bạc đi mất một nửa. Những nếp nhăn thấm đẫm nỗi buồn da diết trượt dài trên khuôn mặt, gánh vác nỗi khắc khổ tồn đọng suốt nhiều năm. Rõ ràng như vậy mà cậu đã bỏ lỡ chúng ở lần gặp lại đầu tiên sau một thập kỷ xa cách "Bà bị bệnh ạ?"

 

"Quý… Quy Sơn!" Chú Hưng cuối cùng cũng đuổi kịp Quý Sơn. Chú chào bà rồi quay sang nắm vai cậu, vỗ đều đều từng cái trấn an "Là do chú khinh suất, quên dặn mọi người đừng báo tin cho bà. Những chuyện xảy ra với San Thước khiến bà quá hãi hùng nên mới thành ra thế này!".

 

"Là bệnh tuổi già thôi!" Bà với lấy tay cậu, dịu dàng nắm chặt "Là bệnh người già đấy! Cháu yêu, cháu không phải lo đâu!".

 

Lòng Quý Sơn rối như tơ vò, đáng lẽ người nên được an ủi lúc này là bà nội chứ không phải là cậu. Song cậu chạnh lòng tới mức chẳng thốt nổi lời nào, cậu đang vướng vào một cái mạng nhện nơi chồng chéo niềm tin. Nơi gia đình giấu cậu bệnh tình của bà, giấu những bí mật nằm sâu trong gốc rễ gia phả…

 

Nhưng cũng đúng thôi! Nói cho cậu thì cậu giúp ích được gì? Thậm chí, mọi chuyện còn có thể tệ hại hơn… Vì cậu là đứa trẻ mang đến tai họa… Vì cậu là đứa trẻ mang đến tai ương. Đáng lẽ cậu không nên ở đây. Đáng lẽ cậu phải tránh xa mọi người, càng xa càng tốt. Chuyện này vốn đã diễn ra ngay từ lúc cậu cất tiếng khóc chào đời rồi.

 

Nghĩ đến đây, Quý Sơn bất giác rút tay mình khỏi tay bà, lùi lại vài bước "Cháu… Cháu xin lỗi… Cháu ích kỷ quá!".

 

"Vớ vẩn, cháu nói luyên thuyên gì vậy? Bác sĩ dặn dò kỹ rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là bà lại hồi phục như thường ấy mà!" Bà nội vừa vịn vào tay chú để ngồi dậy, vừa vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình, gọi cậu "Ta thấy cháu mang về một món đồ vô cùng thú vị. Lại đây, kể bà nghe vì sao con bé giao cho cháu vật quan trọng này!".

 

Bà đã cố tình chuyển hướng cuộc đối thoại thì Quý Sơn cũng chẳng thể khiên cưỡng nhắc mãi về chuyện sức khỏe. Cậu gật đầu chào chú và thím (người đang trông chừng bà đã không kịp phản ứng vì bị cậu làm cho giật mình) khi hai người đi ra ngoài, nhường sự riêng tư cho hai bà cháu.

 

Cậu ngồi xuống, đặt cây đàn cầm ngay ngắn lên đùi rồi tường thuật toàn bộ những gì đã xảy ra. Cuối cùng cậu thở dài chốt lại "Cháu hiểu rằng mình cần cây đàn này và từ chối thì thật ngu ngốc. Nhưng cây đàn quá quan trọng với San, cháu…".

 

"Còn nhưng nhị cái gì? Còn cháu cái gì? Con bé tự mình trao cho cháu, mà cháu cũng đã tự ôm đến đây rồi đấy thôi" Bà nội thản nhiên đến mức Quý Sơn đâm bối rối. Thấy cháu trai như vậy, bà liền nhoẻn miệng cười "Vả lại, cây đàn cầm cũng chẳng quan trọng đến mức ấy đâu, cháu yêu!".

 

"Kỳ thực, nó bắt nguồn từ một thoáng ham vui của mẹ San Thước. Đứa nhỏ nhà họ Hoàng nghịch ngợm chỉ muốn tìm cớ làm thân với mẹ cháu nên đã bày ra trò học đàn cùng với nhau. Con bé đó thậm chí còn chẳng nghiêm túc lựa loại đàn mà tùy tiện nhờ cây thần chọn bừa cho. Thoạt đầu chúng ta còn tưởng cây thần sẽ lờ đi trò trẻ ranh này, ai ngờ ngài lại chọn thật, cứ thế chọn ra một cây đàn cầm. Có điều, với cái nét tính cách cả thèm chóng chán, con bé học được chưa đầy một tháng đã bỏ dở. Sau này do cây thần không tiếp chuyện San Thước, nên người bố mới thầm nghĩ, biết đâu thông qua cây đàn, ngài sẽ lắng nghe được. Vậy là đành tự ôn luyện để nối nghiệp vợ dạy con".

 

Trong mắt người già, dù cháu chắt có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là đám nhỏ, là đám nít ranh. Đôi mắt bà nội đã mờ đi nhiều, song vẫn nhìn thấu lòng người lắm.

 

"Bà biết hai đứa nung nấu trong lòng suy ngẫm rằng cây thần chỉ mới bị đầu độc, chưa hoàn toàn hóa thành Mộc tinh! Thế nên cháu lo lắng, khi cây thần trở về, San Thước sẽ nói chuyện với ngài thế nào khi đã đưa cây đàn cầm đi. Tuy nhiên, cây đàn chỉ là bàn đạp để kết nối lúc ban đầu, hai thế giới vốn dĩ đã luôn có thể giao tiếp với nhau. Biết đâu chừng, trải qua được kiếp nạn này, hai người họ sẽ tâm linh tương thông luôn, chứ cần gì mà phải trông chờ vào cây đàn nữa."

 

Bà nói đến đây, Quý Sơn cũng chợt nhớ đến Ngọc Kinh Tử Xà, nhớ đến những bé đom đóm đẫn đường chỉ lối cậu đến chỗ ông Ba Bị. Nhưng chiên đàn là thần là thánh, liệu có thể đem so sánh với họ?

 

Ngó thấy cháu trai vẫn cúi gằm mặt vì lo lắng, bà nội âu yếm nâng cằm cậu lên rồi vuốt qua vuốt lại mái tóc đen óng, biến nó thành tổ quạ bù xù. Dường như do thường xuyên dùng thói quen này để dỗ dành con cháu, nên mỗi lần bối rối, chú Hưng lại tự động vò đầu bứt tai.

 

Thực ra cách xoa dịu này cũng giúp bản thân cụ bà vơi bớt nặng nề. Bà luôn hằng bồn chồn về thời gian, về việc những vết đồi mồi trên da càng nhiều thì ngày gần đất xa trời càng hiển hiện rõ nơi tầm mắt. Thế mà con dại cái mang, đứa cháu bảo bối ở nơi xa xôi mãi chẳng chịu về nhà. Cứ tưởng rằng xuống mồ cũng không còn cơ hội đoàn tụ, nay lại ôm được nó trong vòng tay, bà kiềm lòng không đặng, liền giãi bày tâm sự chất chứa mãi trong bụng.

 

"Có một ký ức bà luôn hổ thẹn mỗi khi hoài niệm, song để cháu yên tâm phần nào, bà sẽ kể cho cháu nghe. Là thế này, bố của San Thước mất vào ngày sinh nhật năm con bé bảy tuổi, hẳn cháu cũng nhớ, rằng chúng ta vội vã trở về từ Pháp. Cơ mà do thêm cả chuyện của Quy Lâm nên đến chiều muộn ngày hôm sau bà mới chạy đến được đám ma. May sao những người hàng xóm láng giềng đã thay nhà ta giúp đỡ con bé lúc tang gia bối rối. Chỉ đáng tiếc là, đỡ đần gì thì cũng chẳng đỡ đần nổi sự rã rời trong thâm tâm.

 

Sau khi giải thích cái chết của bố với ban điều tra, suốt những ngày chịu tang và kể cả những ngày tiếp đó, San Thước như thể mất hồn mất vía, lủi thủi dưới gốc cây thần, giữ im lặng cho dù mọi người có cố gặng hỏi. Và đây… Chính là nỗi hỗ thẹn của bà… Bà già này, thấy con bé như vậy, song mục đích duy nhất bà cố gắng ở bên là hi vọng sao con bé có thể thay nhà mình nhờ vả cây thần.

 

Ôi! Quy Lâm đáng thương của bà, cứ nhớ lại cảnh đứa cháu nhỏ bị dày vò ngày xưa là tim bà cứ tựa bị ai bóp chặt lấy. Chúng ta phải mất mười ba ngày mới cứu được mạng thằng bé. Mười ngày chạy đua với thời gian cứu nó thoát khỏi căn phòng của kẻ bắt cóc đã quá đỗi gian khổ rồi, ba ngày giành giật từng giây từng phút một cứu nó khỏi căn bệnh oái oăm còn khốn khổ hơn. Bôn ba khắp nơi, tìm đủ mọi loại thuốc thang, các y bác sĩ; đi đủ mọi chốn đình chùa, cầu trời khấn Phật, nhưng chẳng cách nào chữa khỏi được sức khỏe ngày một khánh kiệt.

 

Đến ngày thứ ba, Quy Lâm thực sự chỉ còn hơi tàn, là ngọn nến nhỏ chấp chới trước phong ba bão táp. Ngay tình cảnh gian nan ấy, bà đã quỳ xuống trước mặt San Thước và cây thần, cầu xin họ hãy cứu lấy đứa cháu nhỏ của bà. Tất nhiên cây thần từ chối trả lời, song San Thước cuối cũng đã chịu lên tiếng. Con bé đỡ bà dậy rồi hỏi rằng có phải chú Hưng đang ở chùa thờ Ân Vương không? Khi bà đáp phải, nó liền bảo hãy xin chùa cặp bình pha lê chứa nước thần, nước trong đó sẽ chữa lành bệnh cho Quy Lâm.

 

Đó, San Thước đâu cần đàn cầm mới nghe được cây thần mách nước đâu. Quy Sơn của bà đừng lo bò trắng răng nữa".

 

Nói thì nói vậy, đôi mắt bà nội vẫn rưng rưng và giọng thì nghẹn lại buồn rầu.

 

"Con bé thức nguyên đêm đợi tin cùng bà, lúc nghe rằng thứ thuốc tiên đó thực sự đã cứu mạng thằng bé, con bé đã lấy đàn cầm ra, đàn một khúc nhạc. Cái giai điệu đó khó nghe lắm, chắc là do con bé đàn quá mạnh, mạnh tới mức dây đàn cứa đứt các đầu ngón tay vẫn chả chịu ngừng. Thế rồi con bé mỉm cười và nói với bà, nó cố tìm kiếm tiếng nói của bố mà tìm mãi không thấy, vậy có nghĩa là bố nó đã thuận lợi sang thế giới bên kia, đoàn tụ với mẹ rồi phải không?

 

Ôi, đứa trẻ tội nghiệp đó!" Bà bưng mặt khóc "Ôi, khổ thân đứa trẻ mồ côi đó!".

 

Mồ côi ấy à? Quý Sơn vừa vuốt lưng giúp bà bình tĩnh lại, vừa đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Toàn bộ khoảng thời gian chờ bà say giấc và thời gian đến phòng thờ, cậu chỉ nghĩ về hai từ này, mồ côi.

 

San Thước được định danh bằng hai từ "mồ côi" trọn vẹn cả cuộc đời. Con bé mồ côi đó, đứa trẻ mồ côi đó,… Cô nàng nhỏ bé mồ côi mẹ trước bảy tuổi, mồ côi cha khi tròn bảy tuổi, mồ côi gia đình sau bảy tuổi và nay, chuyện này có thể xảy ra lần nữa. Năm mười bảy tuổi, cô sắp sửa mồ côi nơi cô gọi là nhà.

 

Trái ngược lại, khác với cô, chưa từng ai có dám gán hai từ này cho Quý Sơn; mặc cho đáng lẽ ra đặt trong hoàn cảnh của cậu, cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Xét đến đây, cậu bỗng dừng chân trước ngưỡng cửa phòng thờ, dõi mắt một lượt khắp căn nhà. Để mỗi lần thoáng thấy bóng dáng người làm thì họ lại lúng túng dời đi ngay.

 

Ai cũng có lý do riêng để làm gì đó, bố cậu cũng thế mà bà nội cũng vậy. Có lẽ bố ngăn họ nhắc đến việc cậu mồ côi vì sợ cậu nghe được sẽ cảm thấy tổn thương. Hoặc có lẽ, cậu không xứng đáng làm con của mẹ, vì vậy nhận hai từ mồ côi cũng chẳng hợp lý. Có lẽ bà ở lại Việt Nam vì muốn trả ơn cho ân nhân đã cứu lấy đứa cháu bà chưa từng chăm sóc. Hoặc có lẽ bà muốn tránh mặt đứa cháu bà đã bỏ rơi trong lúc nó cần người thân ở bên cạnh.

 

Trớ trêu thay khi người bắt cậu đổi tên từ Quy Sơn thành Quý Sơn để nằm ngoài dòng họ Đỗ Quy chưa bao giờ cấm tiệt cậu về nhà, trong khi đó, người luôn gọi cậu về lại chưa hề thử tìm cách đón cậu hồi hương.

 

Quý Sơn vuốt ve cây đàn cầm trong lòng, giống hệt họ, cậu cùng San Thước cũng có cách làm riêng của mình. Cậu luôn biết mình có thể tạm thời giữ lấy cây đàn, thay cô bạn bảo quản trong khoảng thời gian khó khăn này. Chờ đến khi tìm ra cây đàn sắt, cô chuyển chỗ ở xong xuôi, cậu hoàn toàn có thể lựa một lý do trả đàn.

 

Nhưng cậu cứ lấn cấn trong lòng. Phải chăng, tựa như cách cậu bám víu lấy việc tìm cây đàn sắt cho mẹ để tồn tại, bản thân cậu đã tự áp đặt rằng cô cần cây đàn cầm để sống nên cứ phải trả cô ngay? Mặc cho từ đầu tới cuối, với cô, nó chỉ là một phương tiện hỗ trợ giao tiếp .

 

Năm bảy tuổi, cô nàng nhỏ bé câm lặng với con người vì trên thế gian đã mất hết những người cô muốn nói chuyện. Hiện giờ, năm mười bảy tuổi, cô đưa cây đàn cầm đi vì trên dương thế không còn "ai" cô muốn thông qua cây đàn để trò chuyện nữa.

 

Thôi khỏi nghĩ vớ vẩn linh tinh, Quý Sơn nhanh chóng vực dậy tinh thần, cẩn thận đặt cây đàn cầm xuống chiếc bàn vốn định đặt cây đàn sắt. Biết đâu, San Thước đang giả vờ mượn cớ để gửi vật quan trọng này vào vòng bảo vệ của dòng họ Đỗ Quy. Bên ngoài kia, vẫn còn nhiều kẻ lân la dòm ngó lắm.

 

Trước khi trở về khách sạn, cậu thắp cho mẹ nén hương rồi khẽ thủ thỉ "Con đã có manh mối về cây đàn sắt rồi, mẹ đợi thêm chút nhé. Tạm thời, con nhờ mẹ canh chừng cây đàn cầm quý giá này ạ!".

 

***

Quý Sơn hết nhìn căn nhà to lớn trước mặt lại kiểm tra địa chỉ trên tấm danh thiếp. Không sai, đây chính là nơi ở của vị sưu tầm gia bí ẩn - Sùng A Lý, người đã đấu giá thành công bộ ngự y hoàng đế "Khải Định ngự y" vốn bị nhầm thành áo tuồng Trung Quốc hồi ở Pháp. Cũng là ông lão nổi tiếng giàu sang phú quý có mối liên hệ với "quỷ giữ của".

 

Ba ngày lục lọi trên mạng đủ để cậu nhận ra tìm tòi kiểu này chỉ tổ phí công vô ích. Thế là cậu quyết định đổi hướng nguồn tin, và người đầu tiên nảy lên trong đầu cậu chính là người đàn ông này. Ngoài việc bị đồn dính líu tới thế giới tâm linh, chính cậu cũng tự linh cảm thấy thân thế ông có điều gì đó cực kỳ đặc biệt.

 

Cơ mà, ngôi nhà này, ừm, kiến trúc gốc không phải dùng để xây nhà. Được thiết kế theo bố cục hình chữ "khẩu", đây giống như hội quán Quảng Đông; nơi sinh hoạt, hội họp và trường mẫu giáo dành cho người Hoa gốc Quảng Đông vậy. Có điều, hình ảnh được điêu khắc trên hai cánh cửa chính không tái hiện các tích truyện như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký mà là một đôi voi đang chầu phục.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px