Chương 16: Phong Châu thời thượng cổ, thiên điểu điểm mắt châu
Thời thượng cổ ở đất Phong Châu có một cây chiên đàn vô cùng to lớn. Cây cao hơn ngàn trượng, cành lá xum xuê, che rợp cả một vùng đất. Đất lành, cây thiêng lại còn có hương thơm trong gỗ nên có chim hạc bay đến làm tổ, được gọi là Bạch Hạc. Vốn dĩ hạc trắng là loài thần điểu, các vị tiên trong thần thoại đều cưỡi hạc để ngao du. Vì vậy chiên đàn cao quý có tổ bạch hạc càng tăng thêm phần tượng trưng cho điềm lành.
Từ đây, có rất nhiều người đến xin học phép lạ. Họ tụ tập dưới gốc cây rất lâu, ồn ào đến mức dọa cho hạc trắng sợ hãi bỏ đi. Bọn họ cứ chờ, chờ mãi mà không thấy bất cứ phép màu nào xảy đến nên bỏ cuộc. Đến ngày ba mươi tháng chạp, chỉ còn một người ngồi dưới gốc cây.
Đêm hôm ấy, đàn hạc bay về, trên cành cao lóe lên một tia sáng, linh hồn của cây thần hiện lên đón chúng. Lẫn trong những chú hạc lông trắng muốt, cô gái kiên trì đến cuối cùng đã được diện kiến cây thần. Cây thần trông thấy, đắn đo một hồi rồi đồng ý dạy phép cho cô với một điều kiện. Đó là cho đến khi học xong phép đầu tiên, cô phải ở trên cành cây học cùng với hạc.
Kể từ đó, ngày nào cô tiểu thư ấy cũng trèo lên cây để học bài. Nhưng cây quá cao, nguyên việc trèo lên cũng tốn gần hết cả ngày trời. Thế là học chưa được bao nhiêu đã hết thời gian, lại lủi thủi trèo xuống để trở về nhà. Tròn một tuần trôi qua, những gì cô nhận được là chút kiến thức mở đầu và thân thể ê ẩm, xây xước.
Thấy cô vất vả quá, cậu trai nhà người chăn ngựa ngày nào cũng đi ngang qua bèn mở lời giúp đỡ. Cậu bàn với cô và quyết định xây dựng một chiếc lầu cao hai mươi thước bằng chính gỗ của cây chiên đàn. Thời điểm hoàn thành việc xây dựng cũng là lúc cô nàng học xong phép thuật đầu tiên. Với phép biến răng thành vàng, cô đã bẻ một chiếc răng tặng cho cậu con trai.
Không dừng lại ở đó, hai người còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ nhau nếu gặp khó khăn. Đây chính là câu chuyện khởi nguồn về mối quan hệ thân thiết giữa hai dòng họ danh giá Đỗ - Hoàng.
"Nhờ mối liên hệ kỳ diệu ấy, tổ tiên nhà ta đã phất lên nhanh chóng, cho đến hiện tại đã trở thành nơi cung cấp ngựa quý lớn nhất Đông Nam Á." Bà nội dịu dàng chỉnh phần cổ áo của Quý Sơn "Và cháu chính là người thừa kế của dòng họ này, Quy Sơn".
Quý Sơn tròn bảy tuổi cau mày nhìn bà "Bà ơi, chắc gì họ sẽ cho cháu thừa kế ạ! Chưa kể việc họ hàng luôn dè bỉu, bố cháu…".
"Bố cháu rất thương cháu, dù có gì xảy ra thì đó luôn là sự thật" Bà đanh giọng, bắt cậu quay ra phía sau để bà có thể vuốt phần lưng áo thật phẳng, mặc cho đây là loại vải khó nhàu trừ phi vo tròn nó.
Thông thường vào ngày này, bà nội sẽ kể câu chuyện về việc mẹ đã vì cậu mà hi sinh ra sao. Vì sinh nhật cậu cũng là ngày giỗ của mẹ. Thế mà hôm nay bà lại chọn câu chuyện "cổ tích" hiếm được nhắc tới này. Phải chăng là do cậu sắp sửa được gặp bố sau bảy năm xa cách? Hẳn cũng vì thế mà cậu trở nên bối rối và cáu kỉnh hơn.
"Cháu xin lỗi vì đã hỗn hào, thưa bà" Cậu xoay người, chui vào lòng người bà hiền hậu đang ngồi dưới sàn "Cháu có thể hỏi vài câu về câu chuyện bà vừa kể được không?".
"Ồ, hôm nay cháu bà lại nổi tình tò mò cơ đấy" Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Chỉ là cháu cảm thấy có vài chỗ không thông suốt thôi ạ!" Quý Sơn bắt đầu nói chuyện như ông cụ non "Sao cô tiểu thư đó có thể một mình ở ngoài vào ban đêm và vào ngày ba mươi tháng chạp ạ? Người nhà cô ấy không ngăn cản khi thấy các vết xây xát do trèo cây ạ? Cháu tưởng thời xưa kèm cặp nữ nhân lắm!".
"Ha ha ha, phải ha, nhiều chi tiết kỳ quặc quá nhỉ?" Bà nội nghe xong thì đơ người một lát rồi phá lên cười "Bà cũng chỉ được nghe kể lại thôi cháu yêu! Cơ mà với tính cách bướng bỉnh di truyền của cái nhà kia, vị tiểu thư ấy trốn ra ngoài rồi giấu giếm thì cũng chẳng lạ!".
"Vậy cái răng được tặng là răng gì vậy ạ? Ý cháu là răng cửa, răng nanh, răng khôn… Cô ấy đã đủ tuổi để mọc răng khôn chưa bà nhỉ?"
Quý Sơn càng nói thì bà càng cười to hơn, đồng thời bà cũng ôm chặt cậu hơn. Để rồi khi dưới tầng vọng lên tiếng người đi lại, tiếng trò chuyện ồn ào thì bà chợt thở dài. Giọng bà nặng nề song vẫn rất đỗi ấm áp, xoa dịu sự lo lắng trong tim đứa cháu nhỏ "Ta biết cháu nói nhiều như vậy là do căng thẳng. Tất nhiên ta không kể chuyện này để phủ nhận công sức của bố cháu hay bất cứ vị tổ tiên nào. Cơ ngơi này chẳng thể tạo dựng bởi một chiếc răng vàng. Ta chỉ muốn nhắc rằng, cháu có mối liên hệ với một sinh linh thuần khiết. Ngài luôn bảo hộ cho cháu kể cả có ở phương trời xa xôi. Hơn thế, sự sống của cháu là do mẹ đổi lấy cho. Cháu cứ mặc kệ lời bàn tán ngu xuẩn ở ngoài kia. Cháu là người kế thừa dòng họ này, Quy Sơn!".
Có điều, đó là Quy Sơn chứ đâu phải Quý Sơn! Cậu thầm nghĩ câu này trong đầu, không nói ra thành tiếng.
"Cốc cốc! Cậu chủ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!" Quản gia Dương gõ cửa phòng thông báo.
"Bố và chú của cháu đã tới chưa ạ?" Quý Sơn thấy tim mình rộn ràng cả lên.
"Tài xế báo là tầm mười lăm phút nữa sẽ tới nơi, thưa cậu!".
***
Bữa tiệc sinh nhật bảy tuổi của Quý Sơn đặc biệt khác biệt với những bữa tiệc trước đó. Nó vẫn được tổ chức ở khách sạn cậu yêu thích song thay vì một bàn đồ ăn với bà thì giờ toàn bộ căn phòng là của cậu. Trung tâm của căn phòng, nơi vốn là chỗ của cây đàn piano đã bị thay thế bằng một chiếc bàn tròn lớn. Bên trên đặt một chiếc bánh gato ba tầng mà cộng dồn lại chiều cao của nó với cái bàn còn cao hơn cậu một cái đầu. Xung quanh bày những món quà khách mang tặng, đây là thứ khiến cậu phải đứng im cạnh chiếc bàn này, mỉm cười xã giao và gửi lời cảm ơn.
Khách dần lấp kín các chỗ trống, dẫu vậy nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. À thì tất nhiên là sinh nhật cậu, tuy nhiên người khách muốn gặp chẳng hề là cậu. Chủ nhân thật sự của buổi tụ họp là bố, người đứng đầu dòng họ Đỗ Quy. Nghe nói bố muốn mở rộng doanh nghiệp về phía châu Âu, vậy nên việc ghé thăm con trai tại Pháp lúc này quả là một cái cớ hoàn hảo.
Tại sao cần một cái cớ? Quý Sơn không rõ, cậu chỉ biết bà nội luôn an ủi cậu rằng bố không thể tới vì ngày này mẹ cần bố hơn cậu cần. Cậu đồng ý với điều này, hoàn toàn đồng ý. Tình yêu bố dành cho mẹ được thể hiện bằng cách bố kề cận mẹ vào ngày mẹ rời khỏi trần thế. Còn tình thương bố dành cho cậu được thể hiện bằng cách bố gửi cho cậu món quà bố tự tay lựa chọn vào ngày cậu bước vào dương gian. Những món quà bọc bằng giấy màu… và thắt nơ…
Chiếc áo dài trắng bằng lụa cậu đang mặc trên người là một trong số đó. May làm sao khi quà tặng của năm ngoái cậu vẫn mặc được, thậm chí là mặc rộng. Thật sự chẳng biết nên cảm động hay phật lòng nữa đây.
Quý Sơn đang lơ đãng giữa những tiếng xì xào thì căn phòng đột ngột im bặt. Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh bố đang đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Cậu ngây người, lập tức trở nên lúng túng, cứ thế đứng ghim chân tại chỗ mà không thốt lên được nổi một lời chào hỏi.
Những tấm ảnh bà nội cho cậu xem đều kém xa dáng vẻ bố ở ngoài đời thật. Sự bệ vệ, oai nghiêm toát ra một cách tự nhiên càng làm nổi bật tấm vai lớn gánh vác trọng trách nặng nề. Mọi cử động của bố đều gọn gàng, dứt khoát song hành với sự tao nhã, lịch thiệp. Và ánh mắt sâu thẳm, sắc bén tựa như có thể nhìn thấu tâm can kia khi chạm vào cậu khiến cậu bất giác phải thẳng lưng.
Quý Sơn hôi hộp đến độ nói lắp "Ah… Con.. Con… Chào… "
"Anh! Xảy ra chuyện rồi!" Cắt ngang lời cậu, một người nhỏ hơn bố chừng đôi, ba tuổi vội vã chạy vào. Đó hẳn phải là chú cậu.
Gương mặt chú Hưng tái mét, mồ hôi lạnh đầy trán; lúc liếc mắt về phía đứa cháu, chú gắng gượng cười một cái mà không nổi. Khi chú ghé tai bố nói thầm, có thể trông thấy những ngón tay chú run lẩy rẩy.
Thế rồi từng lời từng chữ của chú như liều thuốc độc tước đi sức sống, khiến mặt bố cắt không một giọt máu. Thoáng chốc; nỗi hoang mang, lo sợ vụt qua thay thế cho sự điềm tĩnh, bình thản. Điều này xảy ra vỏn vẹn trong vài giây, tuy vậy việc đổi thái độ nằm dưới sự soi xét của những kẻ lòng lang dạ sói thì dù chỉ một khắc, họ đều phát giác ra.
Những tiếng xì xào vang lên, lớn dần và bao phủ toàn bộ căn phòng. Đương nhiên họ không dám nhắm vào bố nên tất cả những lời bán tán ấy đổ dồn lên người Quý Sơn.
Nặng quá! Những cái bóng dưới ánh đèn lung linh đè nặng lên tấm vai nhỏ bé của cậu. Ánh đèn trên cao càng sáng thì bóng tối càng ập tới nặng nề hơn. Nặng nề nhất chính là chiếc bóng của người phía đối diện đổ thẳng xuống cậu. Bố đang nhìn, với đôi mắt tối sầm và đôi mày cau chặt; như thể muốn buộc tội cậu một lỗi lầm cậu còn chẳng biết là gì.
Đứa trẻ xui xẻo! Đứa trẻ bị nguyền rủa! Đứa trẻ khắc mẹ hại bố! Bố nó vừa gặp nó đã xảy ra chuyện rồi!
"Quý Sơn!" Bố đột ngột rảo bước về phía Quý Sơn, càng lúc càng tiến lại gần. Không được, cậu lùi về phía sau, lòng quặn đau vì sợ hãi. Chỉ mới vừa chạm mặt từ xa cậu đã mang tới điềm rủi, nếu khoảng cách bị rút lại, ai mà biết được chuyện tồi tệ gì có thể tiếp diễn.
Bố tiến một bước, cậu lùi một bước, chẳng mấy đã bị dồn đến sát tường. Tuy nhiên vì tâm trí quá đỗi hoang mang, cậu không phát giác ra điều này, đến khi lưng đâm sầm vào tường một cái "Rầm" mới chợt giật thót. Cú va chạm rất nhỏ, chẳng hề đáng kể; nhưng không hiểu sao bức vẽ trên tường lại chưa khô, mực từ con hạc đen giữa gốc cây dính lên người cậu. Thế là con hạc liền trở nên loang lổ, xấu xí.
Chết rồi, đây là bức vẽ bố đặc biệt yêu cầu. Lúc ban đầu, cậu thắc mắc tại sao lại là hạc đen thì quản gia Dương bảo ông không rõ, chỉ biết bố nhất quyết chỉ thị như vậy.
Và, ngay lúc ấy, khi cậu nhóc tròn bảy tuổi còn đang ngơ ngác, bố bỗng hét lên "Cẩn thận!". Từ trên đầu, một thùng sơn đen rơi xuống.
"Bốp!"
"Cộp… cộp…. cộp…"
Đen đúa! Sơn nhớp nháp phủ kín cơ thể nhỏ bé của Quý Sơn. Nhơ nhuốc! Chất lỏng đặc màu bóng tối trườn theo từng sợi tóc, nhỏ tong tỏng. Tanh tưởi! Chiếc áo dài màu trắng tinh như thể vừa bị lôi lên từ vũng bùn.
Dù cho bố đã kịp hất thùng sơn đi song đầu cậu vẫn choáng váng như thể bị đập trúng. Do phần sơn bên trong vẫn đổ ra ngoài, cả hai người chủ của bữa tiệc đều dính bẩn, nhất là cậu. Ngoài việc tự làm mất thể diện, cậu còn trực tiếp bôi tro trát trấu lên danh tiếng của bố.
Quý Sơn ngồi bệt xuống đất, cố gắng lau đi những vết sơn đen bám chặt trên tấm áo dài. Có điều đâu còn chỗ nào trên người cậu sạch, càng ra sức lau thì càng lem nhem, dơ dáy. Đây là món quà sinh nhật của bố, là thứ vô cùng trân quý. Sao cậu lại ngu ngốc bất cẩn, phá cái này làm hỏng cái kia…
"Con… xin… lỗi!" Giọng cậu nghẹn ứ, nấc lên từng hồi.
"Con… xin… lỗi… bố!" Lời cậu xen lẫn những tiếng xì xầm.
Cuối cùng cậu bị chen ngang bởi một tràng thở dài và một tiếng gằn não nề "Quý Sơn". Lọt vào tầm mắt cậu là một con ngựa gỗ màu trắng, một con bạch mã với chiếc yên thêu hoa văn hình quả đào.
Bố vừa đặt nó xuống trước mặt cậu vừa bảo "Bình tĩnh lại, chỉ là một cái áo thôi, con thích thì ta cho tiền mua cái mới. Giờ ta phải đi rồi, đây là quà của năm nay, chúc mừng sinh nhật!".
Nghe xong, Quý Sơn sững sờ đến độ quên cả gửi lời cảm ơn và lời chào khi bố nhanh chóng rời đi cùng chú Hưng. Chỉ là một cái áo thôi? Đối với bố, đó chỉ là một cái áo thôi. Là một món đồ cứ dùng tiền là mua được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đừng! Đừng nghĩ nữa! Cậu buộc mình chặn đứng sự hỗn láo vừa nảy lên trong trí óc, rốt cuộc việc bận tâm thì chỉ càng làm tổn thương mình thêm. Nhưng thực sự, điều cậu nâng niu chưa từng là cái áo.
"Quy Sơn! Quy Sơn! Bà xin lỗi con, bà phải về Việt Nam ngay bây giờ! Em họ con, thằng bé… thằng bé bị bắt cóc. Và… Và bố của con bé… Không, phải là bạn của bố con… mất rồi…" Bà nội hớt hải chạy về phía cậu, giọng bà thổn thức, câu được câu chăng.
Quý Sơn hơi ngẩng đầu, trong tầm nhìn tăm tối màu sơn, cậu thấy bàn tay đang định xoa đầu cậu của bà khựng lại giữa không trung. Mới không gặp nhau chục phút mà mặt bà đã già nua đi biết bao phần, nước mắt lăn dài trên hai gò má vốn đã đầy vết đồi mồi.
Bắt cóc? Chết người? Như thể bị quá tải, hai bên tai cậu ong ong, một màn choáng váng. Ôi! Cậu đã gây ra điều tệ hại gì đây?
"Bà mau đi đi, cậu chủ để tôi lo" Thấy tình hình bất ổn, quản gia Dương hấp tấp tách hai người ra. Ông vừa lau đi những vệt đen trên mặt cậu vừa quát lớn "Người đâu hết rồi, mau tiễn quan khách ra về". Trong sự hỗn loạn, một lần nữa, cậu không kịp gửi lời chào lúc bà quay lưng.
Từng người, từng người lần lượt rời khỏi bữa tiệc còn Quý Sơn vẫn ngồi im như phỗng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu muốn cầm lấy con bạch mã song chưa dám chạm vào vị sợ dây bẩn sang, thành ra lại chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình. Trân trân nhìn lớp lông trắng mượt của con ngựa, cậu tự hỏi, liệu mình có xứng đáng nhận món quà sinh nhật này… Khi mà sự ra đời của cậu mang tới tai ương…
Căn phòng đã hoàn toàn vắng lặng, vậy mà những tiếng thì thầm vẫn lảng vảng bên tai cậu. Chúng nhét đầy đến mức chật chội trong tâm trí tưởng như đã trống rỗng.
Bữa tiệc sinh nhật bảy tuổi của Quý Sơn đúng là đặc biệt khác biệt với những bữa tiệc trước đó. Trớ trêu làm sao khi giữa gần trăm con người, cậu lại càng xót xa cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Thà rằng cứ như mọi lần, có mỗi bà với cậu… Thà chú đừng tới, biết đâu em họ cậu sẽ chẳng lâm nguy… Thà rằng bố con họ đừng gặp mặt, biết đâu bạn của bố sẽ giữ được tính mạng…
Thời khắc này, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly. Quý Sơn kìm nén hết nổi, bưng mặt òa khóc. Tiếng khóc của cậu trải dài khắp căn phòng rộng, tan ra như cái bánh ga tô chưa từng được đụng vào. Nước mắt rơi nhiều tới mức dường như có thể làm trôi đi lớp sơn đen phủ trên người, bỏng rát khiến khóe mắt cậu tấy đỏ.
Cậu, là đứa trẻ mang đến lời nguyền. Không, nói đúng ra, cậu chính là lời nguyền. Là lời nguyền giáng lên người bố, hãm hại những người bố thương yêu…
Và vì cậu không nhận được tình thương của bố, nên mới còn được sống "yên ổn" như thế này…