Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 15: Thân già dần mục ruỗng, chẳng thể đón thường xuân

"Tõm!" Quý Sơn dẫm vào một vũng nước to, loạng choạng vài bước rồi lập tức ổn định ngay. Cậu tưởng mình có thể bỏ cơn mưa trĩu hạt kia qua một bên, thế nhưng những tia sét đang trở lại, chỉ cách căn nhà một ngưỡng cửa. Tồi tệ hơn, chúng giáng xuống nhanh hơn cả tiếng tim cậu đập thình thịch.

 

"Thả ra! Thả tao ra!" Bác gái giờ đã bị cây thần trói chặt lấy, từ từ lôi về gốc cây. Điều này tương đương với việc cây thần bị đầu độc bằng máu đen nhiều hơn, những cành cây và rễ cây di chuyển loạn xạ. Dù vậy, chẳng gì trong số đó va vào người San Thước. Thay vì chậm đi vì kiệt sức, thậm chí cô nàng còn chạy nhanh hơn.

 

Cũng đúng thôi, cậu liếc nhìn bác, biểu cảm thế kia cơ mà. Cái vẻ đắc chí ngược đời với cái miệng gào thét đòi thả. Dường như bác cũng có dự tính như cây thần, tự đâm đầu vào cái chết.

 

Khi đã ghim chặt bác gái vào gốc cây, toàn bộ cây thần phát sáng. Thế rồi từ thân cây chảy ra một dòng chất lỏng màu bạc. Là nhựa sống, là máu của cây.

 

"Ting!", "Ting!", "Tang!". San Thước gảy dây cầm gọi chiên đàn, nỉ non cố thuyết phục ngài dừng lại. Cô cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở mệt mỏi. Xin ngài, chờ con, chúng ta sẽ tìm cách khác, nhé?

 

Vừa nghĩ đến đây, đầu của đàn cầm vô tình đập nhẹ vào cành cây khiến cô nàng tuột tay đánh rơi, vội vàng đỡ lấy thì bất cẩn trượt chân ngã nhào. May mắn làm sao khi ngay lúc này Quý Sơn bắt kịp, lấy thân mình làm đệm cho cô đè lên.

 

"Đồ ngốc này!" Cô nàng nhỏ bé cuống quýt tránh sang một bên để cậu ngồi dậy. "Cậu mới là đồ ngốc ấy!" Cậu búng nhẹ trán cô một cái. Thấy vậy, cô định cộ đầu cậu để đáp trả, song tay chợt khựng lại giữa không trung, sau đó liền buông thõng xuống. Cả hai người đều là đồ ngốc.

 

San Thước dời đôi mắt rưng rưng khỏi Quý Sơn, hướng trở về phía cây thần, nơi thân cây đang rỉ máu "Con quỷ đang làm gì vậy?"

 

Với phần máu tuôn ra như suối sắp sửa cạn kiệt và việc chịu sự thanh tẩy từ nhựa chiên đàn; cơ thể đang bị trói chặt kia quắt queo, gương mặt hốc hác đáng sợ. Cô gọi bằng quỷ vì giờ khắc này đã mất hết cơ hội cứu bác gái rồi. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc con quỷ cận kề cái "chết", đáng ra nó chẳng thể cười tươi đến thế.

 

Quỷ nhập tràng dùng nốt chỗ sức lực còn sót để giằng tay ra khỏi sự trói buộc. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó giơ đứa con ranh con lộn tưởng như đã chết lên, ngang tầm với thân cây nơi nhựa đang chảy xuống. Cảnh tượng này… Giống như đang làm lễ hiến tế vậy.

 

Trong tiếng sấm rền vang dội như tiếng trống giục giã làm hỗn loạn lòng người, San Thước chồm dậy, sợ hãi. Từ đầu đến cuối, con quỷ muốn giết cô, nhưng với chiên đàn, nó toan tính nhiều hơn thế. Nó muốn hủy hoại vị thần nơi trần thế mà nó có thể chạm tay tới này, biến ngài thành quỷ, thành Mộc tinh.

 

Trong tam đại yêu quái thượng cổ, Mộc tinh luôn là loài gian xảo nhất. Chồn tinh và Ngư tinh phải tự mình đi săn, nhưng Mộc tinh lại bắt con người phải hiến tế cho nó. Liệu rằng nếu làm ngược lại, hiến tế cho cây thần ngàn năm có thể biến ngài thành Mộc tinh? Liệu việc hiến tế quỷ thay vì con người sẽ có hiệu quả?

 

Khối kiến thức trong đầu Quý Sơn không đủ để trả lời những câu hỏi này. Song cậu biết chắc chắn cần một điều kiện thúc đẩy: sét, cần một tia sét kinh thiên động địa.

 

Lúc trước, họ có thời gian nhưng không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, giờ nhận ra nhưng không có thời gian để sửa chữa, đều là vô vọng như nhau. Ít nhất, cậu sẽ không để mọi thứ hóa công cốc hết.

 

Nghĩ là làm, Quý Sơn vòng tay ôm chặt lấy San Thước, ngăn cô bước tiếp. Lần này dù thế nào cũng nhất quyết không sơ sẩy buông ra. Người trần mắt thịt, ốm yếu như cô nếu hứng chịu bất cứ tia sét nào cũng sẽ tan xương nát thịt, huống chi một tia sét do quỷ gọi xuống. Cậu cũng mặc kệ rằng việc nhìn thấy cây thần bị hủy hoại sau đó có thể khiến lòng cô tan nát chẳng khác bị sét đánh, với cậu bây giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất.

 

Không để cô nàng kịp phản kháng, một tia chớp vụt qua, thắp sáng cả bầu trời vốn đã bị mây mưa giăng kín. Và rồi, sét đánh xuống, ngay giữa thân cây chiên đàn, nơi mà quỷ con được dùng để hiến tế. Nó ré lên tiếng khóc đầu tiên, cùng lúc, San Thước hét toáng với những giọt nước mắt rơi lã chã “Đừng mà!”.

 

Hai đứa trẻ, một đứa khóc vì đấng sinh thành, một đứa khóc vì đấng dưỡng dục.

 

"Đoàng!"

 

Những chiếc rễ vốn đâm sâu dưới mặt đất làm bệ đỡ cho cây thần cuối cùng cũng bị giật toàn bộ lên. Những rễ cây to lớn ngoằn nghoèo như thể những con trăn rừng này cũng chính là trụ cột phía dưới của căn nhà.

 

Theo đó, căn nhà của San Thước bị liên lụy theo, dần dần sụt lún xuống dưới phần đất trống rỗng. Các bức tường xuất hiện các vết nứt toác, gãy đổ thành từng mảng. Khung cửa bị xô lệch, những mảnh gỗ rơi lả tả cùng các đồ vật trong phòng đổ vỡ tan hoang. Còn đâu căn nhà xinh đẹp, giờ chẳng khác nào một đống tan hoang.

 

Quý Sơn cảm nhận được cơ thể của cô nàng nhỏ bé run rẩy, cảm giác cô sắp sửa vỡ vụn y như ngôi nhà của mình. Nhưng cô nào có tâm trí để ý về bản thân hay sự sụp đổ kia, cô cứ hướng về phía trước. Dù đất dưới chân có sụp, dù hai người bị nghiêng theo rồi trượt dài xuống dưới, ánh mắt cô vẫn luôn chăm chăm đặt nơi chiên đàn.

 

Không phải nơi thân cây bị sét đánh, nơi có cơ thể của bác gái - quỷ nhập tràng đang tan biến thành tro. Không phải nơi thân cây bị đổ xuống vì gãy, nơi có anh họ - con ranh con lộn đang hóa thành luồng khí đen bay đi mất. Mà là phần linh hồn có dáng hình con người đang mờ nhạt dần.

 

Quý Sơn từng tự hỏi trong tầm nhìn của San Thước, cây thần sẽ hiện lên thế nào. Với cậu, ban đầu ngài giống với mẹ trong những tấm hình bà cho cậu xem; ngay cả hiện tại, dáng dấp ngài vẫn có nét quen thuộc như thế. Vì vậy, cậu cho rằng cô cũng nhìn ngài với bóng hình của người mẹ đã mất.

 

Song, đứa trẻ thiếu vắng tình máu mủ ruột già là cậu đã nhận định sai. Mẹ là mẹ mà chiên đàn là chiên đàn, cô nàng dành tình thương cho họ khác hoàn toàn nhau. Nếu có điểm chung, hẳn chỉ có thể… Với cô… Cả hai đều là nhà…

 

"Sơn!" San Thước sụt sịt, gọi Quý Sơn với giọng khàn đặc "Giờ đã không còn nguy hiểm, tớ cần đến chỗ chiên đàn. Cậu buông tớ…"

 

Nghe đến đây, cậu chỉ muốn cộ đầu cô một cái. Cô ngốc này, từ bây giờ nguy hiểm tăng gấp đôi mới đúng. Nhìn luồng khí đen, cách cây thần đổ xuống là đoán được phần nào tình hình tồi tệ ra sao. Tuy nhiên cậu không làm thế, chẳng nói thẳng ra; cậu bế bổng cô lên "Tớ đã tự hứa sẽ không buông cậu ra, vì vậy, hãy để tớ đưa cậu đến chỗ ngài".

 

"Ting!", "Ting!", "Tang!". Quý Sơn vừa ôm San Thước trong lòng vừa bám dọc theo những chiếc rễ cây để trèo khỏi vùng sụt lún. Cậu nhận ra tiếng nhạc này, giai điệu này; giống hệt như ban nãy. Đó là lời nỉ non cố thuyết phục ngài gắng gượng, đầy khẩn thiết. Xin ngài, chờ con, con sẽ tìm cách đưa ngài trở về, nhé?

 

Gương mặt cô giờ tái nhợt vì mệt mỏi và vì cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đây là lời hẹn gặp lại, không phải tạm biệt, sao cô phải khóc? Vả lại, cô không thể để mình kiệt sức vì khóc, cô phải gắng gượng dùng toàn bộ sức lực còn sót để nói chuyện với ngài.

 

Càng tới gần gốc cây thần, tiếng đàn cầm của San Thước càng tha thiết. Kỳ lạ thay khi thông qua âm thanh chẳng chút ca từ ấy, Quý Sơn lại hiểu cô nói gì với ngài. Đoạn hội thoại này vốn đã từng diễn ra sau khi chú cháu cậu rời khỏi đám tang anh họ cô, trước khi cô một thân một tình tra soát nhà bác ruột. Thực chất, cậu chỉ giữ vai trò người nghe bởi lúc ấy cậu đã bối rối đến độ lặng thinh.

 

Lời đầu tiên, ngón trỏ cô bật máu, cô nói "Đáng lẽ, cháu nên dời lịch chuyển nhà sang tháng bảy dương để ít nhất có thể chịu tang anh Minh Nhật đủ ba ngày". Lời thứ hai, ngón giữa cô nứt ra, cô ngập ngừng "Thế nhưng linh cảm mách cháu rằng cháu cần tránh đi ngay, vì vậy ngay ngày mai, cháu sẽ cùng chiên đàn chuyển nhà".

 

Lời thứ ba, ngón áp út cô tứa máu, cô bảo "Đáng lẽ nên tiết kiệm được chừng nào thời gian hay thời ấy, cháu nên đi luôn vào buổi sáng". Lời thứ tư, ngón út rách ra, cô do dự "Thế nhưng cái chết của anh Minh Nhật và phản ứng của hai bác rất lạ, cháu sẽ nán lại cho đến chiều, thử xem có tìm thêm được gì không".

 

Đáng lẽ… Thế nhưng… San Thước đã trì hoãn quá nhiều vì sự quan tâm dành cho những kẻ thiếu tư cách. Trong lúc cô hối hận về việc không đuổi theo anh họ ngay thì nhà người ta đang trốn tránh trách nhiệm, tìm mọi cách đổ lỗi lên đầu đứa cháu gái mang vận rủi. Trong lúc cô nghiên cứu cách cứu lấy bác gái khỏi quỷ nhập tràng thì nhà người ta đang lên kế hoạch đầu độc cây thần, hủy hoại đứa cháu gái xui xẻo, bất hạnh.

 

Lời cuối cùng, ngón trỏ của cô ứa máu, các đầu ngón tay đầm đìa màu đỏ tươi. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười không hề lan lên ánh mắt "Đáng lẽ ra cháu nên nghe mọi người, rời khỏi chiên đàn sau đám tang của bố… thế nhưng cháu đã trái lời, quên mất số phận thực sự và tự đánh giá mình quá cao rồi…"

 

Khi Quý Sơn đưa được San Thước đến chỗ cây thần, thân chính đã gãy hoàn toàn ra làm đôi. Cây thần cao sừng sững giờ chỉ còn cao đến đầu gối cậu, phần trên gồm toàn bộ cành ngã xuống khu vườn phía sau căn nhà, những chiếc lá xanh rơi rụng dần úa tàn, héo hon. Còn bên trong phần dưới còn cố bám nốt vào mặt đất - hốc cây năm người trưởng thành ôm không xuể, trống trơn chẳng hề có ruột. Chẳng còn phần gỗ vẽ vòng sinh trưởng, chẳng còn gì lưu giữ số tuổi của cây.

 

Chiên đàn đã yếu đi rất nhiều, cậu biết, cô biết, mọi người biết. Nhưng cô không chấp nhận đây là "cái chết". Cả cuộc đời ngài thanh cao như thể một vị tiên ở trên trời, song lại bị thế tục đầu độc cho ô nhiễm. Không cam tâm, cô không cam tâm, sao ngài có thể ra đi trước đứa trẻ ốm yếu là cô? Sao một chuyện cô chưa từng nghĩ tới để dám thử tưởng tượng lại trở thành sự thật?

 

Quý Sơn nhẹ nhàng đặt San Thước vào trong hốc cây, để cô có thể nằm vào lòng cây thần. Bóng hình ngài giờ mờ nhạt như một dải sương mù, nếu mặt trăng có thể ló rạng khỏi những đám mây đen, ánh sáng bạc nó sẽ chiếu xuyên qua cơ thể trong suốt đó.

 

Ngài dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô nàng nhỏ bé, khuôn miệng lẩm bẩm gì đó giống như đang hát ru. Ngài ngăn cô bấm chặt tay vào phím đàn, xoa dịu những đầu ngón tay đầy máu. Và ngài lau đi những giọt nước mặt nóng hổi chảy ra khiến khóe mắt cô đỏ rực.

 

Thế rồi, trước khi vụt biến mất, ngài ngẩng đầu nhìn cậu. Thông qua ánh nhìn khó mà diễn tả bằng lời, ngài nói "Không việc nào trong chuyện này là lỗi của hai đứa!".

 

Quý Sơn ngây như phỗng, những thông tin cậu tra cứu đêm qua ùa về. Hôm nay là ngày Tân Mão, tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất; tức Dương lịch ngày 28 tháng 6 năm 2018, Âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2018. Là ngày Thiên Hầu: xuất hành dẫu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn chảy máu, khi đã chảy máu sẽ rất khó cầm.

 

Những câu "ngày này mọi việc khó thành, dễ bị trễ nải, dễ gặp phải chuyện thị phi hay khẩu thiệt" cứ lảng vảng trong đầu cậu. Nhất là trong mục "hướng xuất hành" có ghi tránh hướng Chính Bắc gặp Hạc Thần.

 

Hạc Thần, đúng, đây chỉ là một sự trùng hợp với chữ "hạc" thông thường được áp đặt lên thân thế của San Thước. Thế nhưng rõ ràng ngay từ ban đầu cô đã luôn coi mình là chữ "hạc" ấy; là hắc tinh, hung thần phong thủy mang đến tai họa.

 

Cơn mưa đột ngột ngừng lại, mặt trăng ló rạng hòng đem tới sự an ủi. Nhưng muộn màng rồi, ánh sáng ấy chẳng giúp San Thước vãn hồi. Chốn dừng chân luôn chứa một ánh lửa nhỏ chỉ đường lối cho cô giờ mất rồi. Cô không nhìn thấy, không cảm thấy được nó nữa.

 

Cô nàng đã nhỏ bé giờ co tròn trong hốc cây trông càng bé nhỏ hơn. Trong cơn mơ màng, cô ôm chặt lấy cây đàn cầm rồi cứ thể co tròn lại như thể cái kén, như thể một bào thai. Để quay về thời gian còn trong bụng mẹ, để quay trở lại vòng tay của cha và ngược vòng làm một hạt giống hi vọng.

 

Vậy mà chẳng hiểu sao dù đã được chiên đàn dỗ dành, chìm vào trong mộng tưởng hạnh phúc; những giọt nước mắt cô cứ lăn dài. Lăn dài vào những ngón tay cố gắng lau chúng đi của Quý Sơn, làm mục nát sự kiên cường cuối cùng.

 

Cơ thể cậu run lên từng đợt, cậu cố dìm tiếng nấc nghẹn xuống bằng cách cắn chặt môi đến bật máu. Những vết xước do cố bám vào rễ cây leo lên, vết bầm lớn nhức nhối ở sau lưng; tất cả đều chẳng thể sánh bằng đau đớn trong lòng lúc này.

 

Không có lỗi làm sao được, cậu là đứa trẻ xui xẻo mang đến tai ương cho người mình thương yêu đấy.

 

Hôm nay là ngày Tân Mão, tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất; tức Dương lịch ngày 28 tháng 6 năm 2018, Âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2018. Xét theo Lục Nhâm Tiểu Độn của Khổng Minh, là ngày Lưu Liên, ngày Hung, mang nghĩa lưu luyến, dây dưa không rời.

 

Hôm nay, Quý Sơn đã làm thất lạc nhà của San Thước.

 

"Lưu Liên là chuyện bất tường

Tìm bạn chẳng thấy nửa đường phân ly

Không thì lưu lạc một khi

Nhiều đường trắc trở nhiều khi nhọc nhằn"

 

***

 

"Này cô nàng tiểu thư nhà họ Hoàng, cậu trèo lên trèo xuống cái cây thần đó để làm gì vậy? Tôi thấy cậu ngã phải đến chục lần rồi đấy?".

 

"Ai đó? Nghe giọng này… Là con trai nhà chăn ngựa họ Đỗ sao?".

 

"Đúng vậy, là tôi thưa tiểu thư. Đây là con đường hằng ngày tôi dắt ngựa đi ăn cỏ nên từ tuần trước tôi đã thấy tiểu thư lởn vởn quanh đây rồi. Rốt cuộc tiểu thư trèo lên cây thần làm gì? Chẳng lẽ tiểu thư cũng như những người khác, muốn xin làm học trò để ngài dạy phép cho?"

 

"Thôi đừng tôi với tiểu thư nữa, cứ gọi cậu với tớ cho bớt xa cách là được rồi! Không, không phải là đến xin học phép đâu; bố mẹ tớ nói, kiến thức là liều thuốc độc, nếu không biết vận dụng thì sẽ gây họa đó. Vậy nên tớ đến chỉ vì muốn được nói chuyện với ngài thôi!".

 

"Nói chuyện? Ngài ấy chịu nói chuyện với tiểu thư… với cậu?".

 

"Nếu việc dạy phép tính là nói chuyện thì đúng là có nói chuyện. Ngài ấy dường như ghét việc nói chuyện phiếm, nếu có nói thì cũng chỉ nói cách thi triển phép thuật".

 

"Sao nghe cứ kỳ quặc thế nào ấy!"

 

"Phải ha… Hi hi".

 

"Cậu cười cái gì, đầu gối chảy máu rồi kìa. Tiểu thư như cậu đâu có quen leo trèo. Đi nói chuyện thôi mà phải vất vả thế, có bõ công không?"

 

"Tất nhiên là bõ chứ, ngài chịu nói chuyện với mình tớ thôi đó. Vả lại, ở nhà chán lắm!".

 

"Hừm! Thế để tớ xây cho cậu một cái lầu nhé? Cao hai mươi thước đủ không?".

 

"Đủ đó! Để xem nào… Vậy khi nào tớ học xong phép đầu tiên, sẽ tặng cậu quà bằng phép ấy để bù lại nhé!".

 

"Sao tưởng cậu bảo không học?".

 

"Nhưng ngài chiên đàn đã mất công dạy rồi!".

 

"Sao nghe cứ kỳ quặc thế nào ấy!"

 

"Phải ha… Ha ha…"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px