Chương 14: Há miệng chờ sung rụng, lạ gì thói tiểu nhân
U ám, một mùi hôi thối bốc lên khiến toàn bộ những người trong sân phải nhăn mặt. Nó đột ngột tỏa ra khắp nơi, lấn áp cả mùi nước mưa ngai ngái. Bọt nước trắng xóa dần đông đặc lại, Quý Sơn nghi ngờ những giọt mưa kia sẽ hóa thành những viên đá lạnh.
"Hai người trả lời cháu đi" San Thước thay vì ngồi đã chuyển sang quỳ, nửa người cô ướt sũng "Các bác có lời gì để bao biện hay lại định tìm câu mắng chửi cháu cho qua chuyện?".
"Thôi, thôi…" Đáp lời cô, bác trai ngồi phịch xuống đất, vò đầu bứt tai.
Thế rồi, sự yên ắng lại bao trùm; Quý Sơn và chú Hưng lẳng lặng nhìn nhau. Đùa cợt? Nếu trước đó có người coi đây là trò đùa thì họ đã phải vứt suy nghĩ này đi ngay. Tại sao San Thước khăng khăng phải nói cho rõ ràng lập tức? Tại sao cô nàng nhất quyết phải giải quyết vấn đề ở bên ngoài? Tại sao mọi thứ phải diễn ra trước gốc cây thần?
"Bộp bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay đều đặn bất ngờ vang lên làm ai ai cũng phải rùng mình. Bác gái sau một hồi im lìm cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Giỏi, giỏi lắm. Không hổ danh là con gái thuộc dòng họ Hoàng - dòng họ phò trợ chiên đàn". Giọng bác ta nghe nhờ nhợ lúc xa lúc gần, tựa như vọng từ một cái hố lên "Trông có vẻ như mày đã biết hết, nên mày giải thích đi, cho những kẻ tầm thường này có thể hiểu vì sao tao lại cải tử hoàn sinh".
Đối với bác gái, mặc dù mọi người cho San Thước là xui xẻo song bác lại thấy cô cháu này vô cùng may mắn. Sinh ra đã thừa kế một gia tài đồ sộ, sống chẳng cần phải cố gắng cũng đã sở hữu tất cả. Còn con trai bác trái ngược, vất vả vô cùng. Ai đời lại đi làm người chăn ngựa bươn chải nắng mưa để kiếm từng đồng tiền lẻ.
Nếu như nó chấp nhận san sẻ gia tài, Minh Nhật đáng thương đã không phải dùng đến loài hoa nguy hiểm đó. Mà tội tình này cũng do nó gây ra chứ ai, đúng, đều là do nó. Vì sợ "danh tiếng" của nó nên mới không có cô gái nào dám bén mảng lại gần con trai bà.
"Dù mới chỉ là phỏng đoán nhưng cháu tin rằng đây là sự thật" San Thước vén những sợi tóc lòa xòa ướt sũng gọn sang một bên "Bằng một cách nào đó, anh Minh Nhật đã 'xui xẻo' mang loài cây đáng nguyền rủa này về nhà. Dù sử dụng với mục đích gì, loài cây này sẽ luôn đòi hỏi một cái giá tương xứng. Ban đầu là vài món lặt vặt, tuy nhiên lòng tham thì chẳng bao giờ cạn nên cháu nghĩ lần gần nhất, điều kiện trao đổi là mạng người."
Theo lời San Thước dẫn dắt, mọi hình ảnh từ quá khứ lần lượt được tua lại. Quý Sơn có thể thấy sâu trong đôi mắt hốc hác của bác gái nổi lên những tia máu màu đen.
Vỏ trứng, trứng, gà rồi đến ngựa. Lũ ngựa sợ hãi Minh Nhật vì chúng đánh hơi được sự nguy hiểm, nguy hiểm tỏa ra từ mùi ngải ám trên người và cả nguy hiểm toát ra từ chính ý định bắt trộm chúng của anh. Việc bị đuổi khỏi trang trại phần nào đẩy người con trai ấy vào bước đường cùng. Và bước đường cùng ấy không gì khác ngoài bỏ mạng cho ngải.
"Trong lúc quẫn bách anh họ đã dại dột bắt cóc Quy Lâm. Có lẽ do hối hận giữa chừng nên thay vì về nhà anh ấy lại chạy vào căn nhà hoang đó" San Thước với ánh nhìn buồn rười rượi, khái quát lại câu chuyện một lượt trước khi đi vào trọng tâm "Sau khi đối mặt với sự sợ hãi, cơn hoảng loạn càng lúc càng tăng cao. Anh ấy đã không thể chịu đựng nổi nữa và quyết định chấm dứt toàn bộ. Nếu ngải yêu cầu một mạng người, mạng người đó sẽ là anh".
"Không! Không phải! Câm miệng ngay!" Bác gái gào lên như thể muốn tự xé toạc cổ họng mình "Con trai tao không tự tử! Con trai tao chết là do mày hại!".
"Anh Minh Nhật bắt đầu chuyện này vì hai bác và anh ấy cũng kết thúc câu chuyện vì hai bác. Đương nhiên là bác không cam tâm nhìn con trai tìm đường chết, vậy nên đã lấy thân mình để trao đổi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, ngay từ lúc sử dụng ngải, mạng của anh đã thuộc về nó rồi. Sao có thể làm việc xấu mà phải chẳng cần trả giá? Vì vậy, một mạng trả cho giao dịch, một mạng trả cho sự bắt đầu. Đã có hai người phải chết vào ngày hôm ấy".
Mưa to khiến mọi người nghe San Thước nói câu được câu chăng. Dù thế, nội dung vấn đề vẫn được làm rõ. Lạnh gáy, người người nổi da gà, ai trước đó còn ngờ vực thì giờ vội vàng tự động tránh xa bác gái ra.
"Chết, chết, chết, chết! Giỏi, giỏi lắm. Mày nói đúng rồi đấy, mày không chỉ hại chết con tao mà còn hại chết cả tao. Mày giống hệt con mẹ mày, thích xía vào chuyện của người khác. Mở cái mồm thối ra là toàn bày đặt giả nhân giả nghĩa hướng dẫn tao cách dạy con."
Nhìn bác hết khóc rồi lại cười, San Thước thấy lòng mình sao mà xót xa. Cô hơi tựa vào cánh tay Quý Sơn đang ôm mình phía sau, chua chát lẩm bẩm "Chiên đàn luôn khuyên tớ hãy mặc kệ đi, gia đình này sẽ tự tàn lụi bằng chính sự tàn độc của họ. Ngài cũng từng khuyên mẹ như vậy nhưng mẹ vẫn luôn lo lắng, mà lòng tớ hướng theo mẹ nên vẫn hoài bận tâm. Đáng tiếc đến cuối cùng kết cục định sẵn chẳng thể thay đổi, nhìn xem, báo ứng của họ là chính họ."
Chú Hưng gật đầu với hai đứa trước khi chỉ huy đồng đội bao vây bác gái. Dù họ chưa biết bác ta sống lại bằng cách nào song với tình trạng hiện tại, khó mà để bác ta trả lời tiếp. Trước khi bác ta tiếp tục gây họa, ít nhất phải bắt giữ giải về đồn.
"Tình trạng của bác gái là quỷ nhập tràng" San Thước vừa chỉ về cách nhón gót của bác vừa nói. "Cơ mà…" Cô ngừng lại vài giây, bất giác nhấc cây đàn cầm lên, ôm vào lòng "Tớ nghĩ cả anh họ cũng đã sống dậy. Việc chúng ta nhìn thấy Linh Miêu là một gợi ý. Ngoài ra, linh cảm của tớ mách bảo rằng nó không đơn giản như vậy".
Như thể chứng minh lời cô nàng nói lên là đúng, bác gái cười khành khạch "Thôi, dù sao thì nó cũng đã mất mạng vì đứa con của nó, hả dạ tao lắm. Và giờ tao sẽ dùng con gái nó làm tế phẩm cho sự tái sinh của con trai tao". Dứt lời bà chạy thẳng tới phía nữ chính với một tốc độ kinh khủng, khiến cho những người vây bắt không kịp trở tay.
Thấy vậy, Quý Sơn nhanh như chớp ôm San Thước vào lòng. Nhưng thực chất dù có để phòng sẵn, hai người có nhanh thế nào cũng không địch nổi bà ta, nắm đấm chỉ còn cách mặt cậu một gang tay.
May sao, chiên đàn đã hành động, ngài vươn ra những cành cây, khóa chặt lấy cơ thể kẻ phản nghịch. Ngài lôi bác lùi xa hai người, trong lúc đó cậu cũng tranh thủ kéo cô tránh sang một bên. Dù bị trói chặt bác gái vẫn gầm gừ như thể thú hoang, đôi mắt trợn trừng dán chặt vào San Thước.
Hiện tượng Quỷ nhập tràng xảy ra khi linh hồn ma quỷ chiếm lấy xác của con người trong giai đoạn cận tử. Khi bị quỷ nhập, cơ thể vật chủ bị dần dần bị ma quỷ khống chế, linh hồn từ từ lìa khỏi xác. Con quỷ sẽ học theo giọng nói, thói quen hoặc ký ức của nạn nhân để qua mắt người thân. Cách tốt nhất hiện tại để diệt trừ sinh vật đã bước qua ranh giới của quỷ là dùng sức mạnh thần thánh để thanh tẩy, cứu chữa bằng cách đuổi quỷ đi rồi thỉnh hồn người mất trở về trước khi hơi thở cuối cùng tắt hẳn.
"Chờ đã…" San Thước đẩy cánh tay của Quý Sơn đang che chắn trước mặt mình ra. Có gì đó lạ lẫm lắm, trời vẫn mưa, không ngừng than khóc. Điều này khiến nỗi bất an hai người cố dằn xuống chợt bùng lên.
Đột nhiên, bác gái dừng vũng vẫy, cũng dừng gào thét. Thay vào đó bác cười, cười như điên như dại. Sau đó, bác nôn ra một đầu mẩu đuốc, cầm lấy nó rồi dùng hết sức rạch bụng mình ra. Từ đây, máu đen túa ra như thác đổ, thấm ướt những cành cây vốn đang làm dây trói.
“Tái sinh?” Quý Sơn và San Thước đồng thanh. Lúc này, hai người đồng thời lập tức nhận ra vấn đề. Với cương vị là hai đứa trẻ được sống nhờ vào sự hi sinh mạng sống của mẹ, đương nhiên họ không bao giờ có ý nghĩ đánh giá thấp tình mẫu tử. Họ chỉ là đã đánh giá sai sự màu nhiệm và kỳ bí của thế giới này.
Đúng là ban đầu, Quý Sơn đặc biệt chú ý đến chiếc bụng phình to dị dạng của bác gái. Song cậu cho rằng đây là một biểu hiện của việc bị quỷ nhập tràng. Dù gì một trong những dấu hiệu là ăn rất nhiều, thích đồ sống. Tuy nhiên, thứ đó…
Là con ranh con lộn. "Là con ranh con lộn!". Cậu nảy ra ý này trong đầu trong khi San Thước khẳng định ý nghĩ của cậu là chính xác bằng cách thốt lên thành tiếng.
Theo Quý Sơn tìm hiểu được, đây là nổi ám ảnh về những đứa trẻ yểu mệnh không cam tâm nên quyết đầu thai ngược lại vào bụng mẹ lần nữa. Đây là một vòng lặp quái ác của đau thương và dằn vặt khi đứa trẻ cứ liên tiếp được sinh ra rồi mất đi một cách bí ẩn. Hiện tượng đầu thai ngược này chính là cách bác gái dùng để "tái sinh" con trai.
Bằng cách nào? Cậu không rõ vì trước đó chưa tìm được tư liệu liên quan. Ai mà biết được sự kết hợp giữa người chết do bị ngải hút sinh khí, quỷ nhập tràng và linh miêu có thể tạo ra cái gì. Chỉ hi vọng cây thần có cách khống chế được nó.
Có điều, trước mặt cậu đây, cây thần đang nhanh chóng thu lại những cành cây, tránh xa dòng máu đặc sệt đen đúa. Như thể ngài đang dè chừng điều gì, như thể chạm vào chúng khiến ngài bị đau.
Thoát khói trói buộc, cơ thể bác gái loạng choàng rồi quỳ sụp xuống đất. Điều này chẳng làm bác bận tâm, đầu ngọn đuốc vẫn dứt khoát rạch xuống. Khi chiếc bụng rách toác ra thành một cái lỗ, bác cắn giữ lấy đầu ngọn đuốc bằng miệng rồi thọc hai tay mình vào bên trong, lôi đứa trẻ ra.
Xuất hiện đầu tiên là một chiếc đầu to bất thường, kích thước gấp ba lần đầu một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Sau đó cơ thể nó được mang ra toàn bộ; trắng bệch, trên lớp da tái nhợt chằng chịt những gân xanh gân tím.
Bác gái không cắt dây rốn luôn mà lật người đứa trẻ lại để xem. Trên mông trái nó có một vết bớt hình mặt trời vốn là vết nhọ nồi đánh dấu từ kiếp trước. Lúc này, bác mới nhả đầu ngọn đuốc ra; vừa cắt dây rốn vừa vui sướng lảm nhảm "Con tao! Đúng là con trai của tao đây rồi!". Thế nhưng chờ đến tận năm phút, đứa trẻ vẫn cứng đờ như tượng. Nó không khóc.
Quý Sơn lùi lại phía sau, che chắn cho San Thước đã đứng phắt dậy. Dĩ nhiên đứa trẻ quỷ kia phải chết, nó vốn được sinh ra để chết. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là, bác gái biết rõ điều này mà vẫn cố tình để nó xảy ra.
"Thôi được rồi!" Bác tỏ vẻ thất vọng nhìn đứa trẻ oặt ẹo trong tay. Làm sao mà một con quỷ có thể trở thành mẹ của một con quỷ khác chứ? Đúng là nó làm điều này phần vì chút tình mẫu tử còn sót, tuy nhiên phần còn lại, phần quan trọng nhất, nó biết đứa con ranh con lộn này sẽ giúp nó dứt điểm được cây thần. Nghĩ đến đây, từ biểu cảm sững sờ nó đột ngột nhoẻn miệng cười "Thôi được rồi!"
Chạy! Phải chạy ngay! Sự hãi hùng lan tỏa khắp cơ thể Quý Sơn, giống như tia sét trên cao vừa giáng xuống người cậu. Cậu vội vàng quay người, vươn tay ôm San Thước vào lòng; cố gắng bảo vệ cô tựa như kén bao bọc sâu bướm. Đúng là cậu quá mỏng manh so với con quỷ đã tăng gấp đôi sức mạnh kia. Song ít nhất cậu sẽ kịp ngăn cản những móng vuốt ấy chạm vào cô kịp lúc cây thần tìm ra cách đối phó.
Thực chất, cậu biết bác gái đủ thông minh để hiểu rằng mọi thứ xuất phát từ sự ganh ghét của chồng với cháu, ghen tị về việc sở hữu cây thần. Chỉ là giống như bác sợ hãi việc chống đối chồng, bác cũng chùn chân trước những thế lực tâm linh huyền bí. Vì vậy bác chọn đổ ngọn nguồn lên đầu cháu gái. Nói rằng mình chết là vì San Thước, con trai mình chết là vì San Thước. Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo.
Hỗn loạn là vậy, quỷ nhập tràng đâu thèm bận tâm. Đối với nó, sinh vật sống dậy với khao khát trả thù, thay vì phải chọn một trong hai, sao không giết cả hai?
Ngay khi Quý Sơn ôm chặt lấy San Thước, cậu cảm nhận được cành cây vươn tới người mình. Trước khi bị các cành cây ấy quấn quanh rồi ném mạnh về phía sau, cậu thoáng thấy gương mặt bác gái xuất hiện phía bên vai trái, chỉ cách chừng một gang tay. Và khi đang bay vút đi trong gió, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng "Chậc" tiếc nuối của con quỷ do bỏ lỡ cơ hội giết hai người.
"Rầm!" Cái đập thẳng vào tường khiến cậu đau đớn đến choáng váng. Lưng như thể vỡ vụn theo từng mảnh gạch đang lạch cạch rơi xuống. Trong lúc trượt dần xuống đất, nhân cơ hội vòng tay cậu nới lỏng, San Thước vùng thoát ra.
Dù cậu đã hứng chịu gần bộ vụ va chạm song đầu cô cũng váng vất y như cậu, cậu có thể nhận ra điều này với những bước chân loạng choạng kia. Thế nhưng quyết tâm chạy tới bên cây thần khiến sức khỏe vốn yếu ớt cũng chẳng thể ngăn được cô tiến về phía trước.
Mắt Quý Sơn như bị phủ một màn sương, thêm nước mưa ào ạt chảy xuống càng khiến mọi thứ nhạt nhòa. Cậu tóm trượt tà áo của San Thước, vuột mất cô khỏi tầm tay "San!"
Nghe thấy tên mình, cô nàng nhỏ bé ngoái đầu về sau với đôi mắt ngấn nước. "Sơn…!" Tên cậu phát ra từ tiếng cô tựa như một tiếng chuông ngân. Và rồi khi đã chắc chắn cậu tạm ổn thì cô lại lâp tức giữ chặt đàn cầm hơn, tăng tốc lảo đảo chạy đi.
Mặt đất rung động dữ dội vì rễ của cây thần quăng quật qua lại một cách rối loạn. Quả nhiên dòng máu đen đúa kia gây ảnh hưởng tới ngài. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện ra sự rối loạn kia thực chất có quy luật. Những rễ cây làm nên rào chắn ngăn quỷ nhập tràng vượt qua tầm kiểm soát. Bảo vệ cậu, chú Hưng, bác trai, các đồng chí cảnh sát và đoàn nghi lễ dối trá. Để bảo vệ San Thước, ngài chọn bảo vệ tất cả.
Có điều… Quý Sơn dồn sức đứng dậy, nheo mắt nhìn cô con gái của cây thần đang cố luồn lách qua đám rễ cây. Mong muốn bảo vệ cây thần của San Thước đâu thua kém mong muốn bảo vệ cô nàng của cậu. Và đồng thời, mong muốn bảo vệ chiên đàn của cô cũng nào có thua kém mong muốn bảo vệ cô của chiên đàn.
Cô nàng nhỏ bé luồn lách qua những lỗ hổng, càng lúc càng tiến dần cây thần hơn. Phải chăng vì mải đối phó với con quỷ, cây thần chẳng thể rảnh rang ngăn cản cô? Hoặc đúng ra là chính xác như cô nàng nói, ngài sẽ không bao giờ làm hại cô, dù là hiện tại hay tương lai. Nếu sơ sẩy trong việc điều khiển rễ cây, khó mà tránh khỏi việc đập vào cô.
Hẳn cây thần đã biết cách để diệt trừ quỷ nhập tràng, Quý Sơn ngẩng đầu trông lên bóng ngài lẫn giữa tán cây. Đáng tiếc, dường như cách đó sẽ làm tổn hại ngài nặng nề và rõ ràng ngài chấp nhận hi sinh; vì ánh mắt đang đáp trả cậu kia bỗng dịu dàng kỳ lạ.