Chương 13: Chẳng phân rõ tốt xấu, anh túc hóa thành tro
Trời tối đen như mực, thỉnh thoảng được lóe sáng bởi những tia sét nhập nhằng. Cứ cách vài phút lại có một tia sét giáng xuống, tuy không còn nằm trong phạm vi nhà San Thước song cũng cách không quá xa.
Quý Sơn ôm cô nàng trong lòng, thầm thở phào vì may mắn cứu về được một mạng. Cú đánh xuống của cây thần chẳng khác nào cái đập đuôi của xà yêu lần trước, khiến cho mặt đất lủng một mảng. Thật sự là nhẫn tâm đến độ như thể hoàn toàn biến thành một "người" khác.
Tuy nhiên cậu không có thời gian kiểm tra linh hồn cây thần đang thế nào, cậu còn bận bế San Thước đến chỗ an toàn. Rễ cây đang đổi hướng, di chuyển ngược lại về phía hai người. Nếu để chúng hội tụ cùng những cành cây rồi tấn công, họ chắc chắn sẽ bị bao vây, thành cá nằm trên thớt.
"Chuyện gì vậy, San Thước, Quý Sơn?" Chú Hưng cố gắng lách qua các khe hở nhưng tốn cả chục phút mới nhích lên được một chút. Chú đã cẩn trọng chú ý tới từng tiểu tiết song với những kiến thức nằm ngoài khả năng thì dù không khinh suất cũng không đề phòng hết được.
"Sét! Cháu nghĩ nó là nguyên nhân!" Quý Sơn hét lớn để át tiếng sét vừa đánh xuống. Cậu vẫn nhớ mình đã đọc được tài liệu ghi chép rằng để hình thành nên con Mộc thì các cây phải bị sét đánh. Mà nỗi nguy hiểm con Mộc mang tới thì khó mà đong đếm nổi.
"Không đâu, chiên đàn sẽ không bao giờ hóa thành Mộc tinh đâu" San Thước bừng tỉnh, hiểu ngay ý cậu là gì. Cô vùng khỏi tay cậu, nhất quyết đứng im tại chỗ "Cho tớ xin lại đàn cầm".
"À đây" Quý Sơn trả cô, như thể đã ghi nhớ trong tiềm thức tầm quan trọng của nó, ban nãy cậu đã tự động vớ mang theo. Song đưa được giữa chừng cậu khựng lại "Từ từ, chúng ta tránh khỏi chỗ này đã".
"Không được, phải là ngay bây giờ, ngay tại đây" Cô nàng ương ngạnh giành cây đàn cầm về, ngay khi chạm vào nó cậu có thể thấy mí mắt cô rung động. Cô mím chặt môi rồi ngồi phịch xuống đất, cẩn thận đặt đàn lên chân "Sét đã làm chiên đàn tổn thương, ngài đang mất phương hướng, tớ phải chỉ đường cho ngài".
"Nhưng San, thế này là quá gần, ngài sẽ tấn công cậu mất" Quý Sơn vừa dè chừng những rễ cây đang trườn tới vừa đề phòng những chùm cây đang lan dần.
"Chiên đàn sẽ không bao giờ làm hại tớ, dù là hiện tại hay tương lai" San Thước khẳng định chắc nịch, những ngón tay cô đã đặt sẵn trên dây đàn "Tớ nghe được tiếng nức nở của ngài ấy. Ngài cần tớ giúp ngài bình tĩnh lại".
Cô nàng đã nói đến mức ấy thì cậu liền hiểu có thuyết phục thêm cũng chỉ tổ tốn công vô ích. Quý Sơn đành bó tay, cũng ngồi xuống bên cạnh; cố gắng giúp ích bằng việc bảo vệ cô.
Thế rồi tiếng đàn vang lên, ngân nga, nhẹ nhàng như tiếng ru êm ái của mẹ, con ơi con ngủ cho ngoan. Tiếng đàn dịu dàng như tiếng nước chảy êm đềm trong hồ, gột rửa bụi bặm nằm nơi tâm khảm.
Lời trấn an của San Thước quả thật đã có hiệu quả. Cây thần dừng cử động, không những thế sau đó còn chầm chậm thu hồi cành và rễ của mình về đúng vị trí. Nhờ việc này, Quý Sơn thả lỏng được đôi chút, có thể tận dụng chút thời gian nhìn về phía sau.
Cậu đã nhận ra điều này ngay từ ban đầu, rằng những dây đàn sắt của cô gái Liên Tâm kia đang rung. Chúng khẽ đung đưa qua lại, dao động bởi âm thanh phát ra từ cây đàn cầm phía trước. Không rõ về việc nó có liên hệ với mẹ cậu hay không, nhưng chắc chắn hai cây đàn này liên quan đến nhau.
"Con nhãi ranh, mày bày trò quỷ quái gì đấy?" Bác gái phùng mồm trợn mắt, một tay chống nạn, một tay tiếp tục chỉ vào San Thước "Đấy, mấy người xem, nó lộ bộ mặt thật rồi đây này!". Vu khống xong, bác ta vớ lấy ngọn đuốc gỗ lăn lóc dưới chân, đốt lửa rồi ném thẳng.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, không để ai trong số những người có mặt kịp can ngăn. Lực ném mạnh tới mức cây đuốc lao đi vun vút, thực sự chẳng hiểu sao lửa không hề bị gió dập tắt mà vẫn cháy rừng rực. Đáng nói hơn cả, nó được nhằm vào cô cháu gái thay vì cây thần.
San Thước lặng người, toàn bộ sức lực đã dồn hết vào việc đánh đàn, giờ cô chỉ biết mở trân trân đôi mắt nhìn ngọn đuốc bay về phía mình. Ngọc đuốc đó chả đủ sức để giết cô, tuy nhiên sẽ đủ sức làm cô đau đớn đến thấu tận tâm can.
"Ưm!" Cô nàng nghiêng mặt, tránh đi. Thế nhưng tiếng rên khe khẽ kia không phải phát ra từ cô.
San Thước ngơ ngác với giọt máu vừa nhỏ vào má mình. "Tách!" Thêm nhiều hơn máu giỏ xuống, lạnh buốt. Cô vội vàng ngẩng lên, Quý Sơn đã đứng chắn ngay phía trước.
Cậu canh đúng khoảnh khắc cây đuốc chỉ cách cô một đoạn nhỏ để bắt lấy nó. Khi nó đã bị bào mòn bớt sức gió và tay cậu vươn vừa tầm. Dù vậy, có giữ hết sức cậu vẫn hơi loạng choạng và hai lòng bàn tay thì xước xác đến bật cả máu.
"Sơn.." Cô nàng nhỏ bé nghẹn ngào, lúng túng. Cô muốn tiến đến sát gần cậu hơn song chưa thể ngừng đàn.
"San, tớ ổn, đừng lo!" Cậu mỉm cười, tươi tắn nhất có thể. Mỗi lần cô gọi tên cậu, cậu lại muốn đáp lời bằng tên cô theo cách mà hai người đã thỏa thuận riêng với nhau.
"Này, chú làm cái trò gì đấy! Chú bỏ tay tôi ra ngay!" Bác gái của San Thước tiếp tục hét lớn. Quý Sơn vứt cây đuốc sang một bên, chuyển hướng nhìn thì thấy chú Hưng đã nắm chặt lấy tay bác. Tuy nhiên, dù đã gồng hết sức chú vẫn không kéo được người phụ nữ trông ốm yếu, gầy còm đối diện đi được bước nào.
"Đoàng!" Một tia sét đánh xuống sát ngay ngoài cổng khiến chú giật mình, bất cẩn buông tay bác gái ra. Nhân cơ hội này, bác gái giả vờ ngã bệt xuống đất, bắt đầu gào thét thảm thiết.
Mưa bắt đầu trút xuống, từng giọt từng giọt nặng nề. Tiếng khóc của ông trời lẫn với tiếng gầm rú của bác gái, át trọn tiếng đàn của San Thước. Giống như lần trước, chẳng biết tiếng than khóc của thiên nhiên này là dành cho ai.
Ăn vạ là vậy, song rõ ràng đây là chuyện vô lý nên chẳng còn ai bênh vực bác. Bác trai sa sầm mặt mày, đùng đùng lửa giận bước qua, chộp lấy tay bác gái định lôi đi. Nhưng nào có dễ dàng như thế, chú Hưng còn chẳng làm được thì sao bác có thể? Dường như hai chân bác gái đã dính chặt với mặt đất.
San Thước nhìn ngọn đuốc nằm trơ trọi một bên với ngọn lửa dần dần bị nước mưa dập tắt, bất giác thở hắt ra một cái. Nàng mệt mỏi lắm rồi, tại sao nàng cứ phải trì hoãn mọi quyết định có ảnh hưởng xấu tới những người chưa từng bận tâm tới nàng? Quyết định vậy đi, nàng nhủ thầm, an ủi cây thần nốt câu cuối rồi buông tay khỏi đàn.
"Thôi đủ rồi, nếu bác gái không chịu đi thì khỏi đi. Bác hãy ngồi nguyên đó và trả lời các câu hỏi sau đây của cháu" Cô nàng quắc mắt, thay đổi hoàn toàn thái độ "Còn nếu bác gái không chịu trả lời nữa thì đến lượt bác trai. Cháu có nhiều thắc mắc cần hai bác giải đáp lắm".
***
Quý Sơn bung dù, lùi xuống cạnh San Thước để che cho cả hai. Mặc cho mưa tầm tã, họ sẽ đối chất ngay ngoài sân thay vì vào trong nhà.
Nhờ những tán của cây thần che chắn nên lượng nước rơi xuống người cô nàng nhỏ bé giảm thiểu đáng kể. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ làm ướt tóc và vai cô. Cậu có thể thấy một giọt nước long lanh đang chảy dọc xuống má, tựa như cô đang rơi lệ.
"Hai bác biết rõ chuyện anh Minh Nhật bắt cóc Quy Lâm" Giọng của cô nàng kéo cậu về hiện thực "Sau khi trở về căn nhà hoang, anh ấy… anh ấy đã tự sát phải không?".
"Mày… Mày nói bậy bạ gì đấy con điên kia!" Bác trai sững sờ, trợn ngược mắt với San Thước. Hẳn bác không ngờ đến việc cô cháu gái sẽ trực tiếp bắt thóp mình, thẹn quá hóa giận. Bác gái thì như đổi vai với chồng, lập tức nín thinh.
"Hai người có trả lời được không?" Chú Hưng đứng ở giữa, từ tốn chêm lời. Bất ngờ, tất nhiên là bất ngờ. Dù gì cũng là chuyện của một người quen biết, sẽ là nói dối để nói đã quen với việc này. Song với những manh mối đã điều tra ra, chú sớm đoán vụ án nằm ngoài hồ sơ thông thường "Không muốn trả lời thì hai người có quyền giữ im lặng. Giờ thì San Thước, cháu giải thích lý do mình nói vậy đi!".
Quý Sơn nhìn chú, khẽ gật đầu một cái đồng tình. Đặt mọi người vào cương vị của "người tố tụng" trong một phiên tòa sẽ giúp cuộc nói chuyện suôn sẻ hơn. Không cần phải câu nệ, không cần phân biệt trên dưới. Công bằng và sự thật mới là thứ được đặt lên bàn luận.
"Ông Ba Bị không có quyền năng động chạm vào thể xác của con người. Từ 'bắt cóc' vốn dùng để minh họa về tình trạng tâm trí bị đưa sang một vùng lặng khác, gặp phải trải nghiệm về nỗi sợ chứ không phải di chuyển cơ thể thực." San Thước nhấn mạnh "Vì thế kẻ bắt cóc đứa trẻ phải là một kẻ khác!".
"Kẻ khác thì là con trai tao sao?" Bác trai chợt cười khỉnh, rít lên từng tiếng ghê rợn.
"Chính mắt cháu nhìn thấy anh ấy chạy khỏi căn nhà hoang sau khi hứng chịu nỗi sợ do ông Ba Bị gây ra" Cô nàng gằn giọng "Lúc trở về, có phải anh ấy rất hoảng loạn phải không? Thưa hai bác, cháu biết anh ấy đã gặp phải cơn ác mộng gì đó ạ".
Xem xét lại thứ tự tỉnh giấc, Quý Sơn suy đoán người anh này tỉnh dậy cuối cùng. Nếu anh ấy tỉnh trước, chắc chắn sẽ tìm cách lẻn đi từ sớm chứ không phải đợi đến cuối mới luống cuống chạy qua mặt họ. Cậu đoán chắc rằng, cách thức thoát khỏi nỗi sợ của anh ta khác ba người. Anh ta không tự mình đối mặt với nỗi sợ mà đã thoát khỏi nó nhờ việc cô nàng nhỏ bé dâng sen.
"Mày lại nói tầm bầy tầm bạ, nó thì có gì phải sợ?" Bác trai mặt tái mét, gầm gừ.
"Cháu biết bác hiểu đó là ý gì!" San Thước từ chối trả lời câu hỏi mà người hỏi đã biết rõ đáp án. Giọng cô dịu dần xuống, phảng phất nỗi buồn không tên "Tuy anh ấy nhu nhược nhưng để nhận xét chung, tính tình anh Minh Nhật vẫn được coi là hiền lành. Vì vậy gây chuyện xấu, chắc chắn là do có người xúi giục."
Cô nàng dừng lại một chút xem có ai có ý kiến gì không rồi mới tiếp tục "Đầu tiên, việc anh ấy bị đuổi với nguyên nhân bị ngựa bài xích vô cùng kỳ lạ. Công việc này vốn dĩ đã làm được lâu và cháu nhớ rõ anh ấy còn từng được khen là rất thạo việc. Động vật là loài nhạy cảm, bọn chúng hẳn đã cảm nhận được điều kỳ lạ từ anh ấy nên mới tránh xa. Thứ gì đó hoặc ai đó đã ảnh hưởng đến anh ấy."
Quý Sơn đã hỏi chú Hưng điều này vào ngay sau khi rời khỏi tang lễ. Đúng là anh ta được tuyển vào nhờ bố cậu nể tình thân thiết, nhưng đó chỉ là một phần. Để được giữ lại lâu dài, năng lực là thứ cực kỳ cần thiết. Và để trụ lại với công việc cực nhọc ấy, anh ta phải giữ cho mình sự quyết tâm và chăm chỉ.
Giữa anh Minh Nhật đó với gia đình cậu, cậu nghĩ nát óc cũng không kiếm ra điểm gì có thể phát sinh thù oán. Vì vậy cuộc bắt cóc xuất phát từ việc khác. Tất nhiên chẳng thể nào có chuyện anh ta đi ngang qua rồi nổi hứng bắt cóc trẻ em. Trọng tâm lúc ấy là việc Quy Lâm chờ trước cửa nhà San Thước.
Cậu đoán chừng cô bạn cũng mang suy nghĩ như mình, chính vị trí đứng đặc biệt đã thúc đẩy anh. Thế nhưng mối giao hảo riêng của hai người đã cho thấy cô không phải nguồn cơn, cô chỉ là mồi lửa thúc đẩy cái ác.
"Thưa hai bác, tại sao phòng của anh Minh Nhật lại có mùi giống như ngoài vườn, cái mùi tanh tưởi, ôi thiu? Tại sao đám gia cầm không dám bén mảng tới những chậu cây cảnh? Tại sao dưới những chậu cây ấy lại cắm hương và vương vải vỏ trứng?" San Thước nói liền một mạch các câu hỏi cô đã nắm rõ đáp án. Dồn dập như nước lũ tràn vào đập và rồi chiếc đập ấy vỡ tan.
Bác trai mặt đỏ tía tai vừa chửi vừa thở hổn hển "Mày, mày… Mày dám lân la dò tìm trong nhà tao?"
"Nếu bác cần lời xin lỗi từ việc này thì cháu xin lỗi" Cô nàng sa sầm mặt, hai tay buông thõng chợt siết lại thành nắm đấm "Để tìm ra chân tướng, cháu buộc phải làm như vậy".
"Con ranh, mày làm sai mà mày trâng tráo thế…"
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ hỏi tội cháu sau" Chú Hưng cắt ngang lời "Vậy, rốt cuộc cháu kết luận được gì?".
San Thước chớp chớp mắt, khóe miệng cô run rẩy. Sau khi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm, cô trầm giọng "Ngải. Cháu kết luận được anh ấy đã động đến ngải và bị chính nó điều khiển".
Ngải! Mắt trái Quý Sơn khẽ giật một cái. Cậu đã đọc được về loài thực vật này và thực sự mọi manh mối họ thu thập được đều dẫn đến nó.
Cách để nhận biết nhà có người chơi ngải gồm: Vườn cây tỏa ra mùi tanh hôi, dưới gốc cây rải lông gia cầm hoặc vỏ trứng. Mùi hương sẽ vương trên người chủ và khiến các loài động vật tự giác tránh xa, thậm chí mạnh hơn là bài xích, cự tuyệt. Trong nhà có đặt bàn thờ, nhưng lại cô lập trong nơi chật hẹp, u tối. Trên bàn thờ là chậu cây ngải có cắm hương, đôi khi còn thắp cả đèn thờ.
"Nực cười! Chỉ vì chúng ta quen với người hầu đồng cho Mẫu mà mày cho rằng anh họ mày dính tới bùa ngải?".
"Chẳng phải chỉ vì trong nhà có cây thần nên bác vu khống mẹ cháu bỏ bùa bố cháu đấy thôi!" Cô nàng nhỏ bé không kiềm chế được mà trả treo.
"San!" Quý Sơn ngồi xuống cạnh cô, đổi tay cầm ô để tay kia có thể vòng người cô, vỗ về bờ vai đang run lên bần bật vì lạnh. Lạnh vì cơn mưa dữ dội khiến bọt nước bắn lên ướt đẫm phần chân váy. Lạnh vì lòng người giá bằng cô từng được nghe kể lại từ chiên đàn.
Đương nhiên đám người của đội nghi lễ kia có nằm trong lập luận của hai người, nhưng hiện tại chỉ thuộc phần rìa. Tất cả đều đóng kịch, thứ duy nhất chứa sức mạnh tâm linh là cây đàn sắt. Song cũng chẳng ai trong số họ có thể sử dụng cây đàn, cậu chỉ cảm nhận được sự đặc biệt khi nó đáp lời cây đàn cầm của San Thước.
Vì vậy, đây không phải loại ngải được các thầy thỉnh về luyện dần mà là loại ngải đã mang trong mình sẵn hiểm ác. Đó là những cây mọc dại sống nhiều năm tại nơi chiến trường hay mộ địa. Chúng có thể sống cộng sinh cùng nơi với ma Chành, hấp thụ âm khí từ thi thể nạn nhân mà hổ tinh cắn nuốt; tiếp xúc oán khí mà tự sinh ra linh tính, hút hồn phách mà thành tinh.
"San Thước, chú sẽ cho người lục soát thêm để tìm được loài cây cháu nhắc tới" Chú Hưng lớn tiếng nói, cố để giọng mình mạch lạc giữa cơn mưa "Những lời này phải có vật chứng mới được…"
"Chờ đã" San Thước hơi chồm dậy "Cháu vẫn còn muốn hỏi nữa!"
"…"'
Gấp gáp là thế nhưng phải chừng đôi phút sau cô mới đưa ra câu hỏi, như thể những lời ấy nghẹn ứ lại, cố gắng lắm mới có thể phát ra "Hôm qua không chỉ có anh họ mất, phải không hai bác? Bác gái, bác đã làm gì để được sống lại?".