Chương 12: Mạn đà la khoe sắc, tâm sự rìa nhân sinh
Nặng quá! Nặng như thể tảng đá vĩnh cửu của vua Sisyphus đang đè trên người Quý Sơn vậy. Cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một đầu ngón tay, càng cố gắng cử động thì sức nặng trên người càng trở nên khủng khiếp. Nó chặn đứng mọi nỗ lực, chèn ép từng hơi thở.
Đột nhiên trong trí óc cậu xuất hiện hình ảnh tù mù của căn phòng mặc dù chẳng hề mở mắt. Những món đồ vẫn nguyên si như trước lúc cậu lên giường ngủ. Tuy nhiên, đã có một vị khách không mời mà tới. Một cái bóng màu đen kịt đang trườn từ dưới gầm dưới lên, đè nặng phần thân dưới của cậu. Nó có đẩy đủ tứ chi của con người nhưng thay vì máu thịt, toàn thân nó là bóng tối.
Khó thở quá! Quý Sơn cảm tưởng rằng khi bàn tay giơ lên cao kia chém xuống, sinh mệnh cậu sẽ bị tách làm đôi. Nghĩ vậy, cậu lập tức niệm Chú Đại Bi; song cách duy nhất này cũng chẳng thể ngăn nó tiến sát hơn. Thế rồi ngay khoảnh khắc túng quẫn ấy, khi cánh tay quỷ dị chỉ còn cách ngực cậu một centimet, thứ gì đó trong túi áo lóe sáng. Ánh sáng chói lóa khiến con ma vội rụt tay lại, cùng lúc, sức lực của cậu trở về giúp cậu có thể bật dậy.
Đáng tiếc, cậu vẫn chưa tỉnh giấc.
Cảnh trí xung quanh đã thay đổi hoàn toàn; mộng lồng mộng, mơ xen mơ. Xung quanh cậu giờ đây là một khoảng không kéo dài bất tận. Trên trời là bầu trời xanh cao ngút ngàn, dưới chân là mảnh đất màu mỡ đặc thù dùng cho việc trồng trọt. Tất cả vây hãm cậu vào một vùng đất chẳng có nổi một lối thoát.
Quý Sơn chống tay dồn sức đứng dậy, cả người cậu dính đầy đất. Sau khi phủi chúng đi, cậu lượn quanh một vòng để đánh giá tình hình. Quả nhiên, nơi này không có điểm cuối; dù cậu chạy được bao xa bao lâu, cảnh quan vẫn y hệt. Cậu có thử tự cấu mình, song cách này không hiệu quả. Cậu nheo mắt, vậy thì chỉ còn cách niệm Phật…
Vừa tính tới đây, bất ngờ, cả vùng đất rung chuyển khiến cậu loạng choạng. Dưới chân, mặt đất nứt ra thành từng mảnh để lộ ra những xác chết đã bị phân hủy một nửa. Lẫn trong xương trắng và thịt đen, mọc lên những bông hoa mạn đà la đỏ rực như máu. Và chúng đang tăng trưởng nhanh tới mức chóng mặt, vươn những cánh hoa về phía cậu, nhằm biến cậu trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn mình.
Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, Quý Sơn nhanh chóng bị những cành hoa quấn lấy. Cậu cố nhích từng bước về phía trước với cơ thể bị chói chặt, song trong chốc lát đã vì kiệt sức mà ngã ngửa về phía sau.
"Xào xạc"
Không biết từ lúc nào, bầu trời trước mắt cậu đã được che kín bởi những cành cây cổ thụ đồ sộ. Trong lúc bàng hoàng, cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc vắt vẻo trên cao, thế rồi bất giác buột miệng khi nhìn thấy gương mặt giống hệt người mà cậu kế thừa dòng máu "Mẹ!".
Nghe xong từ ấy, gương mặt luôn tươi cười trong những bức ảnh của mẹ đột ngột cau lại thật lạ lùng, đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống với biểu lộ vẻ khinh thường. Đôi chỗ trên biểu cảm cũng được tô điểm theo những nét thật khác, để rồi khiến cậu chợt nhận ra.
“Chiên đàn?” Cậu học theo cách gọi của San Thước.
Cây thần không trả lời câu hỏi của cậu và câu hỏi này thì vốn không cần câu trả lời. Cây thần chỉ nói “Đám trẻ các người thật biết cách dùng từ ‘mẹ’”. Sau đó một tiếng nổ lớn kinh khủng vang dội khắp mọi nơi, lửa bùng lên, lan nhanh như vũ bão. Đốt lấy đám hoa kia và cũng là đốt lấy bản thân cây thần.
Quý Sơn bừng tỉnh, thật sự đã thoát khỏi cơn mơ quay về hiện thực. Ánh sáng từ vật nằm trong túi áo rực rỡ hơn bao giờ hết, có vẻ như một lần nữa nó đã giải đánh thức cậu dậy từ ác mộng. Cậu nhẹ nhàng lấy nó ra và thứ đó không gì khác ngoài nhành xoan mà San Thước đã đưa cậu.
Cậu ngờ rằng nhánh cây này được chuẩn bị để dự phòng, đáng lẽ sẽ không được trao đi nếu không vì cậu và bà nội nhất quyết tham dự tang lễ. Mường tượng lại cảnh khi cô trao nó, cô đã bẻ nó từ một nhánh cây giữ bên mình từ trước. Tựa như cô nàng không muốn cậu có liên hệ gì với những thứ bí ẩn, huyền diệu; kể cả một lá bùa hộ mệnh.
Bức bối, cậu chợt nhận thấy căn phòng của mình u ám đến xa lạ. Thế là cậu bèn đến bên cửa sổ; kéo rèm, mở tung những cánh cửa ra cho không khí tràn vào đem đến sức sống. Mong chờ những cơn gió lùa tới nhằm dập tắt nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng.
"Con bé trông cậy vào cậu!" Đây là lời cây thần gửi gắm trước khi cháy thành tro tàn trong biển lửa. Một chiến tích vô tiền khoáng hậu mà thành thực để nói, cậu bán tín bán nghi. Cây thần tin tưởng cậu? Chưa cần nghĩ đã thấy mâu thuẫn rồi. Tuy nhiên, nhờ việc này cậu tự thỏa hiệp thêm được cho mình một cơ hội gặp mặt cô nàng bé nhỏ. Cứ coi như tranh thủ hỏi thăm rồi tiện tặng quà lần cuối đi.
Quý Sơn gọi điện cho chú Hưng do thám tình hình trước nhưng đáp lời cậu là hồi chuông ngân dài tưởng như vô tận. Cậu cắn môi, siết chặt tay cầm điện thoại đến phát đau. Tuyệt nhiên không thể coi thường những giấc mơ sáng suốt.
***
Đến đón Quý Sơn là anh chàng đồng nghiệp tên An của chú, người đã từng đưa đón cậu ở sân bay. Với mồm mép tép nhảy, trong vòng hai phút anh ấy hoàn thành việc kể vắn tắt sự vụ cho cậu nghe.
Ngay trong đêm cử hành tang lễ, những vị khách tham gia lễ rước vong về thờ tại nhà bác San Thước đều gặp phải những chuyện kỳ lạ. Chó mèo trong nhà chết mà không rõ lí do. Nửa đêm cảm nhận có cái bóng đè lên người gây khó thở; có người còn bị dựng thẳng giường, xô ngã xuống đất…
Mượn việc đó, bác gái lại có cớ làm loạn hết lên. Vẫn còn để tang con mà cứ nói năng chua chát, thốt ra những lời nặng nề; nhất quyết đổ tội cho cháu gái, đòi bằng được phải chặt cây thần. Bác trai không đồng ý song cũng chẳng từ chối, thay vì thuê thợ đốn cây thì cho đội nghi lễ tới lập đàn trừ tà, đốt lửa rồi nhảy múa hát hò.
Sân nhà San Thước giờ là một mớ hỗn độn. Kẻ cười người khóc, còn cô nàng thì lặng im. Theo lời anh An, suốt buổi náo loạn, cô hầu như chỉ đứng chắn giữa cây thần và đám nghi lễ quỷ dị. Cô không cãi vã cũng chẳng ngăn cản, thay vào đó cô hóa thành bức tường vững chãi, đề phòng những kẻ mang ý định tiến sát gần cây thần hơn.
Quý Sơn thở dài, cậu không mảy may nghi ngờ chủ tâm của cô nàng nhỏ bé. Sở dĩ cô làm vậy hẳn là để chấm dứt lời đồn nuôi dưỡng cây thân bằng sinh mệnh. Nếu như nghi lễ giải hạn này không gây ảnh hưởng đến cây thần, điều đó sẽ chứng minh được không có yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng gì hết.
Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, trời bắt đầu nổi giông tố. Từng đám mây đen kéo tới, gió cuốn vào nhau lớn dần theo từng đợt. Càng đến gần, tầm nhìn càng đặc quánh một màu đen bụi, tưởng như bóng tối đã chụp lên ngôi làng cổ một cái lồng kín. Cậu cố dằn nỗi bất an đang quặn lên, song đám trí trá láu cá kia khiến cậu cứ phấp phỏng. Vậy nên xe vừa dừng cậu đã phi như bay đến nhà của San Thước.
Ngôi nhà được vây quanh bởi những người hàng xóm tốt bụng đang trông ngóng đầy lo lắng. Đội cảnh sát của chú Hưng đã đứng canh trước cửa, yêu cầu mọi người đừng can thiệp. Anh An phải dẫn đường cho Quý Sơn, cậu mới được phép đi vào bên trong.
Lúc cửa mở, những cành cây lập thành kết giới khẽ đung đưa chạm vào vai cậu. Với sự vỗ về này, cậu bất giác nắm chặt lấy chiếc hộp gỗ, miết ngón tay qua những cánh hoa khảm xà cừ. Việc biết cây thần chấp nhận để bọn họ vào khiến cậu thêm phiền muộn. Và khi đã đứng trong sân, tất cả sự cẩn trọng của cậu đều như bỏ xó. Đương nhiên việc cảnh sát bó tay thì cậu cũng chẳng là cái thá gì mà có thể xử lý được.
Giống như lần đầu tiên bước vào đây, ánh sáng tỏa ra từ San Thước là thứ bắt trọn ánh nhìn của cậu. Bóng hình cô ẩn hiện sâu bên trong những mảnh vải trắng vốn được buộc lên cây thần mang ý nghĩa chịu tang.
Cô ngồi trầm ngâm ở võng, đôi mi dài cụp xuống che giấu cặp mắt sáng trong. Khóe môi khẽ nhếch lên một đoạn tỏ vẻ khinh thường, chế giễu. Những ngón tay thì như có như không lướt đi trên những phím của cây đàn cầm đặt trên đùi. Dư âm hỗn loạn trong lòng hoàn toàn được cô ngụy trang bằng gương mặt yêu kiều lạnh nhạt.
Tuy nhiên, dưới ánh đỏ hắt ra từ ngọn lửa lớn bừng bừng cháy, chiếc váy trắng thướt tha như được in lên sắc hoa bỉ ngạn. Đôi cánh cậu hằng khao khát níu giữ giờ nhuốm màu máu tươi.
Quý Sơn ép mình dời sự chú ý đặt ở cô nàng nhỏ bé sang trò hề diễn ra ở giữa sân. Đám người của đội nghi lễ hôm trước đã đốt lên một ngọn lửa lớn nóng rực, bốc khói nghi ngút lên trời cao. Sau đó, bọn họ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, vừa hò hét vừa nhảy nhót loạn xạ. Dưới tiếng trống chói tai, tiếng kèn đinh óc; ai ai cũng khó chịu với sự lố bịch này, kể cả "cô đồng" - trung tâm của nghi thức.
Cô gái kia ở phía đối diện với San Thước, đặt cây đàn sắt lên đôi chân đang ngồi khoanh tròn. Khuôn mặt cúi gằm cố che giấu biểu cảm, mặc dù đã đội lên một tấm mạn dày. Cô để công việc chỉ đạo cho người phụ nữ ôm gà trống trắng. Về phần mình, cô cố thu sự tồn tại bé nhất có thể.
"Đến khi nào thì chúng ta sẽ lật mặt đám giả thần giả quỷ này hả chú?" Quý Sơn đi đến bên cạnh chú Hưng, hỏi. Chú đang đứng chống nạnh, cau mày quan sát tinh hình.
"Cháu nghĩ cứ tiếp diễn chỉ tổ phí phạm thời gian thôi!" Cậu đế thêm, cố không để giọng mình mang điệu bộ cằn nhằn.
"Thôi đủ rồi!" Như thể đã thông suốt, chú Hưng bất cao giọng khiến tất cả mọi người bao gồm cả Quý Sơn giật mình "Có ai ở đây trông thấy cây có biểu hiện lạ hay xuất hiện yêu ma quỷ quái không?".
Tiếng chiêng trống ngưng bặt, lá cây ngừng lao xao, cả vùng đất liền chìm vào tĩnh lặng. Chiếu theo tình hình hiện tại, chú Hưng thấy lời Quý Sơn nói là hợp lý. Việc thương thảo đã không còn hiệu quả, dù có bứt rứt thì cũng chẳng thể nương tay được nữa "Liên Tâm, cháu thấy sao? Cháu cần xem xét gì thêm không?".
Bị nhắc tới, cô đồng nhỏ tuổi vội vàng nhìn về phía người phụ nữ ôm gà trống trắng, rõ ràng mối quan hệ của họ thân thiết hơn những người khác trong đoàn. Người phụ nữ nheo mắt một cái, sau đó đổi thái độ, hồ hởi quá mức "Ôi chú cảnh sát, chú lớn tiếng như thế sẽ dọa con bé sợ đấy! Chú biết đấy…"
"Chị Thanh, tôi đang hỏi con gái chị, không phải chị! Hãy để con bé tự mình nói!" Chú gằn giọng.
"Ơ kìa!" Người mẹ dậm chận, cao giọng "Chú đừng vô lý…"
"Mẹ, thôi được rồi!" Liên Tâm nắm tay mẹ, kéo mẹ lùi về sau. Tuy đã đứng lên nhưng cô vẫn không hề cởi mạn che ra "Thưa chú, cháu xin trả lời chú thế này. Nơi đây thật sự có vấn đề, bao gồm cả điềm xấu lẫn điềm tốt. Với sức của cháu chỉ có thể thực hiện nghi lễ cầu nguyện mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Vừa vặn thay, chú lên tiếng cùng lúc cháu cảm thấy bản thân đã làm hết bổn phận nên cháu sẽ đi khỏi đây. Vốn dĩ tương lai tiếp theo đã được các vị thần linh định đoạt, chuyện gì tới chắc chắn sẽ tới."
Sau đó, cô gái cứ thế ôm lấy cây đàn sắt đi một mạch ra ngoài cổng. Người mẹ không cam tâm, cố gắng nấn ná thêm một chút. Song vì chẳng có một ai níu giữ nên đành bắt buộc nương theo bầu không khí, hất ống tay áo vẫy đoàn nghi lễ, vậy là từng người từng người vội vàng dời đi.
Những tưởng mọi việc đã giải quyết xong xuôi, đột nhiên, ngay khi ngọn lửa bị dập tắt, đoàn người đã bước đến trước cổng, bác gái của San Thước đột ngột hét toáng "Các người đang làm cái gì thế? Sao lại dừng nghi thức?".
Hành vi đường đột này của bà khiến tất cả những người có mặt đều phải ngạc nhiên. Như thể bà vừa đi lạc sang vùng đất khác và thình lình trở về nên chưa bắt kịp tình hình.
"Thưa hai bác, lần này cháu chịu để yên cho các bác thích làm gì thì làm vì cháu nhớ bổn phận của bậc con cháu và chúng ta vẫn còn trong thời gian chịu tang anh họ. Kể cả chiên đàn cũng đã gắng gượng nhịn nhục đến tận bây giờ. Giờ nghi thức trừ tà gì đó đã kết thúc mà không có bất cứ dị thường nào xảy ra. Cháu xin mời hai bác rời khỏi đây và đừng tới buộc tội cháu hay chiên đàn thêm một lần nào nữa. Xin mời!".
San Thước vẫn ngồi yên ở võng, ẩn sau những lớp vải trắng, làm một bức tượng thạch cao vô cảm. Nhưng Quý Sơn biết, cô đã nhấn mạnh hai từ xin mời với toàn bộ nỗi thất vọng. Thất vọng vì những người thân ruột thịt lại nhẫn tâm chà đạp lên danh dự của mình, thất vọng vì đã ngu ngốc tin tưởng họ sẽ thay đổi sau chừng ấy điều tệ hại.
Có lẽ tiếng đàn trước đó nhằm xoa dịu cây thần đồng thời dỗ dành chính bản thân cô. Bởi khi cô ngừng gảy dây, những tán của cây thần liền rục rịch tỏ ý đuổi khách. Đoán chừng, cây thần mà khởi động lại kết giới thì kể cả có đổi ý, cố chấp không đi, những người này đều sẽ bị vứt ra ngoài.
"Mày hỗn láo cái gì thế con nhãi con khốn nạn kia. Nghi lễ chưa xong thì sao mà trừ tà nổi? Cái loại quỷ quái chúng mày phải thanh lọc bảy bảy bốn chín ngày kìa, một ngày đã là gì." Bác gái trợn trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt đứa cháu nhỏ. Đôi mắt ấy đỏ rực tia máu, xoáy chặt vào người San Thước như thể muốn moi móc tim gan ra để ăn thịt.
Cô nàng không đáp, chỉ lẳng lặng quay đầu vào trong. Bốn bề trở về với yên lặng, song ai ai cũng cảm nhận được rễ cây đang chầm chậm trườn khắp mọi nơi.
Lúc này, Quý Sơn mới sực nhận ra điều kỳ lạ trên bác gái. Thân người gầy gò, xanh xao ốm yếu; trong khi đó cái bụng lại căng lớn, tròn trịa bất thường. Tựa như thứ ở trong bụng đã hút lấy toàn bộ chất dinh dưỡng của cơ thể. Hình ảnh này, trông tương tự ảo ảnh về mẹ cậu trong căn nhà hoang của ông Ba Bị.
Trái tim cậu đập một cái thật mạnh khi nghĩ đến đây, thế rồi tiếng tim đập thình thịch ấy hóa thành những hồi trống dồn dập cảnh báo nguy hiểm đang tới gần. Cậu quay phắt về phía San Thước, sa vào đôi mắt long lanh nước vì tủi thân của cô. Vẫn là thần giao cách cảm, cô lập tức len lén nhìn cậu song cái lén lút này rất nhanh được thu lại, cô nàng nhỏ bé quay về với trạng thái dửng dưng.
"Cây thần, chú Hưng, mau đuổi bác ấy ra khỏi…"
"Đoàng!" Một tia sét giáng xuống chính giữa sân nhà, lật tung các viên gạch, để lộ những rễ cây thần khổng lồ.
Muộn rồi, cậu lại chậm chạp y như rùa rồi. Quý Sơn vừa hối hận vì bản thân phát giác quá trễ vừa dùng hết sức chạy tới bên San Thước. Cô vừa bị cây thần hất ra khỏi võng, ngơ ngác loạng choạng ngã xuống đất. Lúc ngẩng mặt lên chỉ kịp nhìn thấy cành cây vốn được dùng để treo võng đập mạnh xuống chỗ mình.