Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 11: Lấy bạc hà làm phí, mèo này cắn mỉu kia

Quý Sơn núp mình đằng sau lưng bà nội, đứng trong góc lén nhìn toàn cảnh lễ viếng tang thương. Giữa căn phòng u ám đặt cỗ quan tài đông lạnh, vây xung quanh là những người trùm áo trắng đang nức nở, tỉ tê. Dù vì nguyên cớ gì, chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn luôn đầy đau khổ.

 

Nơi này như thể một cái hố, từng tiếng khóc được ném xuống rồi vọng ngược lại. Nó thấm vào không gian, vào đất đai; thấm vào hơi thở, rồi vào cõi lòng hốc hác của từng người có mặt. Tuy nhiên khi San Thước bước vào và ngồi xuống trước linh cữu, tiếng vọng chuyển hướng tấn công cô. Từ dạng lỏng là nước mắt, nó dường như cô đặc trở thành những tảng băng lạnh lẽo, sắc bén; đâm vào hòng rạch nát tâm hồn.

 

Cô nàng nhỏ bé là công chúa bị nguyền rủa phải chịu lốt thiên nga. Họ hàng coi cô như một con vật được đem ra làm trò tiêu khiển, lùng tìm rồi săn bắt. Cũng có lúc bọn họ coi cô là con người, nhưng là một con người khoác trên mình chiếc váy đen của bóng tối, mang đến bất hạnh cho bất cứ người nào cạnh bên. Còn vỏ bọc với chiếc váy bồng trắng tinh là giả dối, là điêu toa bịp bợm.

 

"Có phải là đứa con gái xúi quẩy đó không?"

 

"Còn ai vào đây được nữa".

 

"Đấy, tôi đã bảo ngay từ đầu với cậu con trai thứ nhà này là đừng có lấy người nhà đó. Cây thần gì chứ, yêu ma quỷ quái mới đúng, hại hết người này đến người kia".

 

"Nghe nói tiền tài, của cải kiếm được là do đổi mạng đấy. Con ma cây ấy sẽ hút sinh khí người để tuôn ra vàng bạc."

 

"Tôi cũng nghe đồn thế. Nghĩ mà xem, cái chết của Minh Nhật rất kỳ lạ. Tôi hỏi mẹ nó lý do thì mẹ nó nhất quyết không kể. Ban đầu tôi nghĩ do đau buồn quá nhưng nhỡ đâu là do không dám tiết lộ thì sao?".

 

"Trước đó cảnh sát muốn điều tra, bà ta còn ngăn cản thì phải. Khăng khăng không phải con tự sát song chẳng tiết lộ hung thủ là ai".

 

"Dị hợm thật sự. Nhưng có mỗi một đứa con đích tôn, chắc không phải bán con đâu nhỉ".

 

Hiếm khi Quý Sơn nằm ngoài trung tâm của những lời bàn tàn. Cậu đang dõi theo mỗi cử động của San Thước với sự phiền muộn. Trong mắt cậu, cô chẳng phải thiên nga, cô là nàng tiên hạc bị cột lại dương gian bởi đôi cánh được dệt bằng ánh nguyệt, và đôi cánh này không gì khác ngoài cây thần. Mỗi chiếc lông vũ phủ nhũ bạc (mỗi chiếc lá xanh rờn) là mỗi centimet khoảng cách khiến cô lạc lõng giữa nhân tình thế thái.

 

Chừng nào đôi cánh này còn có khả năng vút bay đưa cô về trời thì sự ghen tuông cùng ham muốn giày vò nó của những con quái vật xung quanh vẫn dữ dội ghê gớm. Có lẽ chỉ khi con đường cuối cùng này bị chặt đứt, đày đọa mới ngừng.

 

Xui xẻo gì chứ, sao cô lại cướp danh xưng của cậu, cậu mới là đứa trẻ xui xẻo cơ mà? Lời nguyền đáng lẽ mình cậu hứng chịu mới đúng.

 

"Là mày! Tất cả là tại mày!" Bác gái nhận ra sự hiện diện của San Thước, tiếng khóc than của bác lập tức trở thành tiếng gào thét hung tợn. Bác đứng phắt dậy, từ phía bên kia linh cữu chỉ thẳng vào mặt cô "Tại mày, tại đứa tai ương như mày nên con trai tao mới chết. Khắc chết mẹ chết cha, giờ mày còn khắc chết anh họ của mày”.

 

Tiếng xì xào im bặt vài giây, sau đó lại bùng lên dữ dội hơn cả trước. Quả nhiên, đều là cá mè một lứa.

 

Quý Sơn có thể cảm nhận được hơi thở cô nàng nhỏ bé nghẹn lại ở sau lưng. Cậu tiến lên trước vài bước, sẵn sàng xông tới bảo vệ cô phòng trường hợp xấu xảy ra.

 

"Cháu chỉ muốn thắp nén nhang cho anh thay lời tiễn biệt" San Thước phớt lờ lời buộc tội vô căn cứ, cô ngẩng cao đầu đối diện với những lời xỉ vả ngu ngốc "Cháu không hề có ý định lưu lại lâu, bác đừng lo lắng. Còn nếu muốn đối chất, xin bác hãy mời cảnh sát, cháu sẽ trả lời họ".

 

"Cái con ranh hỗn láo…" Những tia máu trong mắt bác gái đỏ rực như lửa cháy, bác nghiến răng ken két nhưng chưa kịp nói hết lời thì bị chồng cắt ngang "Đang trong tang lễ mà mấy người ồn áo cái gì thế? Con nhãi kia, mày làm trò gì thì làm nhanh rồi cút cho khuất mắt chúng tao. Đội nghi lễ vừa tới, kẻo họ lại thanh trừng luôn con quỷ xấu xa là mày".

 

Giọng điệu vẫn chua ngoa như cũ, song biểu hiện lại có vẻ hời hợt hơn bình thường. Bác trai tiêu tụy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm sì. Thay vì tiếc thương con trai bằng những giọt lệ, bác để nỗi đau gặm nhấm tâm tư mình.

 

Liền sau đó, tiếng chuông hòa cùng tiếng trống vang lên chói tai. Quý Sơn nhìn về phía đội nghi lễ khoảng mười người dần tiến vào trong phòng. Đây không phải đội kèn trống khóc tang bình thường, họ ăn mặc những trang phục cổ xưa thêu hoa văn kì lạ, nghênh ngang như thể các vị thần đang dạo chơi cõi trần. Dẫn đầu là một cô gái chỉ chực tuổi cậu, giấu lẹm gương mặt mình dưới chiếc mạn che màu sen hồng.

 

Đặc biệt, thứ cậu chú ý hơn cả là cây đàn cô đang ôm trong tay. Nó có cấu tạo gần giống với đàn cầm, nhưng có vài chỗ khác khiến cậu không thể chắc chắn nó là loại đàn gì. Đàn sắt? Tay cậu chợt đổ mồ hôi dù luồng khí luân chuyển nơi đây lạnh toát.

 

Tuy cô đi đầu song chỉ huy là một người phụ nữ đứng tuổi vốn luôn đứng ở bên cạnh. Bà vừa hò hét mọi người vào chỗ, vừa vuốt ve con gà trống lông trắng mướt ở trên tay. Khuôn mặt kênh kiệu liếc xuôi liếc ngược, chốc chốc lại chẹp miệng ra chiều không vừa ý.

 

San Thước bị người đó phất tay, xua như đuổi tà. Cô bèn đứng dậy, lấy nhang đốt lửa rồi bước về phía bát hương phúng điếu. Đứng nghiêm, chắp tay đưa nhang lên ngang trán rồi vừa cúi đầu vừa hạ dần xuống ngực. Đúng lúc cô định thắp hương, một tiếng động kỳ lạ vang lên.

 

"Meo" Là mèo.

 

Quý Sơn và San Thước tựa có thần giao cách cảm, đồng thời nhìn về thứ vừa xuất hiện trên trần nhà. Một con mèo màu đen tuyền đang đứng ngay đó, quắc đôi mắt màu đỏ máu quan sát quan tài. Con mèo này có mình dài, đuôi dài, mõm dài hơn bình thường so với những con mèo khác. Trên trán nó còn có một chỏm lông màu vàng, trông chẳng khác nào một con mắt thứ ba. Thế rồi nó nhảy xuống rồi vụt ngang qua cỗ áo quan, nhanh tới mức hai người muốn ngăn lại cũng không kịp.

 

Cô nàng nhỏ bé định tới gần hơn để kiểm tra lại thì bị những lời quát tháo của bác gái chặn đứng, đành đem theo sự bất an đi ra ngoài. Thấy vậy, cậu tách khỏi bà, theo sau lưng cô; đến khi hai người sánh vai, cậu nghe tiếng cô thì thầm "Cậu có trông thấy con linh miêu đó không?".

 

"Có!" Cậu gật đầu. Nó hiển hiện thật, không phải do thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra.

 

"Tệ quá!" Cô cắn môi lo lắng.

 

Trước khi ra khỏi phòng, Quý Sơn tranh thủ ngoái lại đằng sau, nhìn vào trong quan tài lần cuối. Bên dưới khoảng trống của tấm vải liệm, cậu trông thấy bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của người chết. Trong một khoảnh khắc, dường như những ngón tay ấy cử động.

 

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu chợt rùng mình. Sau khi bị con mèo đen ấy nhảy qua, tử thi đột nhiên sống động lạ thường.

 

***

 

"Ai đó? Đây là khu vực cảnh sát đang điều tra, ngoài quyền hành thì miễn vào" Chú Hưng nghe tiếng động thì cảnh giác, đến lúc nhận ra là ai thì liền dịu dàng "Ồ, hai đứa đều ở đây sao?".

 

Tuy nhiên, chỉ được vài giây, chú lập tức nghiêm khắc trở lại, tóm lấy vai hai đứa cháu, đẩy ra ngoài "Nhưng hai đứa cũng không được phép vào đây".

 

San Thước chẳng lạ lùng gì cái thái độ thay đổi liên xoành xoạch này của chú, cô ghìm chăn để ngăn việc bị đuổi "Chú ơi, cháu chỉ xin phép được hỏi vài câu thôi ạ! Chuyện này có liên quan đến việc Quy Lâm bị bắt cóc hôm trước!".

 

Đã nhắc đến con trai thì chú cũng không bắt buộc hai người rời đi nữa. Chú thở dài, buông tay ra "Đúng như chú dự đoán, hai chuyện này có liên quan phải không?".

 

"Cháu xin lỗi, đêm qua đáng nhẽ cháu nên báo với chú về việc anh họ cháu đã gây ra. Có lẽ nếu xử lý kịp thời biết đâu anh họ sẽ không mất mạng" Cô nàng cụp mắt buồn bã, vô cùng hối hận.

 

"Thôi, chuyện đã xảy ra thì không có cách vãn hồi. Cho đến vẫn còn rất nhiều khúc mắc, việc của chúng ta là phải tiếp tục giải mã" Chú Hưng kéo ghế cho hai đứa ngồi "Giờ thì mấy đứa muốn hỏi gì thì hỏi đi".

 

"Cháu cảm ơn chú!" San Thước tự vực dậy tinh thần "Những việc chú đã điều tra được, xin chú hãy tiết lộ cho cháu".

 

Lúc này, Quý Sơn mới cẩn thận quan sát căn phòng mình vừa yên vị. Phòng của người anh họ tên Minh Nhật tối tăm, u ám một cách quỷ dị. Nơi này tỏa ra một mùi tởm lợm, hôi tanh như thể máu loãng trộn với trứng ung; thật giống với mùi ở căn nhà hoang của ông Kẹ. Tuy nhiên ngoài những chi tiết này ra, căn phòng hệt như những căn phòng ngủ khác với đầy đủ tiện nghi.

 

"Chắc cháu đã phát hiện ra rằng tử thi trông vô cùng kỳ lạ. Cơ thể khô quắt tong teo không còn giọt máu nào. Vì mẹ của nạn nhân nhất quyết phải cử hành tang lễ ngay nên trong thời gian ngắn đó pháp y chưa thể xác định rõ nguyên nhân. Dù có chụp ảnh để nghiên cứu thêm thì việc thời gian báo án chênh lệch với thời điểm tử vong cũng khiến kết quả được đưa ra khó có thể chính xác" Chú nắm chặt hai tay với nhau, chống dưới cằm; chuyên chú thuật lại quy trình.

 

"Ai là người báo án vậy ạ?" San Thước băn khoăn.

 

"Bác trai của cháu" Chú Hưng trả lời.

 

Có vẻ như điều này nằm ngoài suy đoán của cô, cô nàng nghi hoặc "Sau đó chú có nói chuyện với bác ấy không? Biểu hiện có gì khác thường không ạ?".

 

"Có! Chú gặng hỏi rất nhiều lần vì thái độ lúc gọi điện và khi cảnh sát đến của bác ta trái ngược hoàn toàn. Lúc gọi thì hoảng loạn, luôn miệng nói rằng con trai và vợ bị thứ mưu ma chước quỷ hại. Thế mà đến lúc điều tra thì dứt khoát nói con trai tự tử, sau đó từ chối tiết lộ, kín như bưng." Chú ra vẻ khó hiểu.

 

"Chú là người bắt máy ạ?" Quý Sơn lên tiếng.

 

"Chính xác!" Chú Hưng lén nhìn cậu với ánh mắt dè chừng trước khi đáp "Nhà chúng ta quen biết họ, huống chi vụ việc này còn kỳ lạ, cậu con trai đó chẳng khác nào bị hút toàn bộ sinh khí".

 

"Tại sao anh ta lại bị đuổi việc vậy chú?" Cậu tiếp tục thắc mắc.

 

"Là do đám ngựa đột ngột sợ hãi cậu ấy. Chúng cứ trợn mắt, quất mạnh đuôi; hết cào sàn rồi lại đập phá cửa chuồng. Thời gian trước chưa từng có tình trạng như vậy" Kế đó chú sực nhớ ra điều gì "Nghĩ kỹ thì đám chuột trong nhà này cũng rất kỳ quặc. Chúng thản nhiên nối đuôi nhau chạy ra khỏi chỗ trú ẩn đến chốn nào đó ngay trước mặt mọi người, chẳng hề sợ hãi chút nào!".

 

Nghe đến đây, Quý Sơn và San Thước tự động nhìn về phía nhau. Bắt gặp ánh mắt cậu, cô nàng vội vàng tránh đi "Dạ nốt câu cuối nhé chú, đây thực sự là hiện trường vụ án ạ?"

 

"Không hẳn! Chú phát hiện ra một vài đồ vật đã bị dịch chuyển" Chú Hưng chỉ về phía góc phòng, nơi đang có một cái kệ treo quần áo "Vết xê dịch trên sàn bị sai, ban đầu thứ đặt ở đó có kích cỡ nhỏ và thấp hơn nhiều. Suy đoán trước tiên là két sắt song có vẻ trọng lượng không hợp lý. Nó giống với…"

 

Bàn thờ nhỏ chuyên dụng cho việc thờ cúng Ông Địa Thần Tài.

 

***

 

"Sột soạt" Tay Quý Sơn lướt đi trên giấy, dưới ngòi bút chì vốn là quà của bà nội, hình ảnh của San Thước dần dần hiện lên. Cậu nhớ rõ từng nét trên gương mặt xinh xắn ấy, dù là lúc vui tươi hay ủ rũ, dù là lúc đôi mắt sáng ngời hạnh phúc hay lúc đôi môi chúm chím mím chặt buồn rầu.

 

Tuy nhiên, dù có cố gắng nhường nào, cậu cũng chẳng thể họa nổi nhan sắc ấy. Đúng cánh mũi thì sai vành mi, đúng cặp má hồng đào thì sai làn tóc đen óng ả như liễu rủ bên hồ, cái được cái chăng.

 

Cậu buông bút, vo tròn giấy vứt vào cái thùng dưới gầm bàn sáu đó nằm nhoài ra. Sao cậu lại dại dột đòi vẽ cô trong khi những gì cậu đang nhớ là biểu cảm cô khước từ cậu nhỉ? Hình ảnh cô nàng ẩn vào bóng chiều tà khi ấy khiến cậu buồn thỉu buồn thiu. Không về chung xe cũng được, cơ mà cậu vẫn muốn nghe câu "Hẹn gặp lại" từ cô cơ!

 

Nghĩ thì nghĩ vậy song Quý Sơn tôn trọng đề nghị của San Thước. Cậu sẽ không đến gặp cô nữa, sẽ không lân la tới gần căn nhà huyền bí hay ngôi làng cổ kính, lâu đời. Và kể cả khi nơi đó được quy hoạch, cô nàng chuyển sang nhà mới, cậu cũng sẽ tránh xa.

 

Khó gì đâu, cậu đã từng làm được trước đây rồi. Cất những thông tin cùng các bức ảnh vào một chiếc hòm, giấu ở vị trí sâu nhất trong kho. Thế nhưng giống như việc đột nhiên một ngày cậu vô tình nhìn thấy chi tiết tương tự thì những mảnh ký ức ấy chợt ùa về; ký ức về những ngày hè cùng San Thước hẳn cũng sẽ vấn vương cậu không buông. Nó sẽ ẩn náu ở một góc trong tim cậu, chờ khoảnh khắc cậu bất cẩn mà thình lình nhảy ra.

 

Bởi suy cho cùng, cậu chưa đi khỏi đất nước này ngay. Cậu vẫn chờ cho đến khi mọi việc xong xuôi, khi cô nàng nhỏ bé mang được trọn vẹn chiên đàn theo cùng đến nơi ở mới. Vì cậu đã niêm phong lời thề bảo vệ nhà của cô vào trong tâm khảm, dù rằng đây là lời thề chẳng có ai chứng ngoài bản thân.

 

Vả lại, còn một điều nữa Quý Sơn chưa thực hiện được. Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc hộp gỗ khảm xà cừ hình hoa đào, hoa mai bên cạnh; vươn tay mở rồi lấy ra một đôi hài nhung. Chiếc hài thêu thủ công này được các nghệ nhân tạo hình cánh hạc, chuẩn chỉ tới từng chiếc lông vũ một.

 

"Đỉnh hoa biểu từ khơi bóng hạc

 

Gót Nam Du nhẹ bước tang bồng"

 

Lúc vô tình đọc được hai câu này trong "Nhị thập tứ hiếu", tuy chẳng mấy liên quan đến mặt nội dung, cậu đã nảy ra ý định tặng cho San Thước một đôi hài. Một món quá thật sự thay vì tặng lại những món ban đầu thuộc quyền sở hữu của cô.

 

Nào ngờ việc đôi hài bị giao chậm lại trùng hợp khiến tình cảnh hai người tương ứng vài phần với hai câu thơ. Một câu nhắc đến hình ảnh hạc đậu trên đỉnh cột đá của lăng mộ, ám chỉ sự chia li, tang tóc khi cha mẹ qua đời; một câu đề cập đến hình ảnh chí nam nhi, đi xa để lập nên công danh sự nghiệp. Kết hợp lại tạo nên nỗi sự đối lập, đau xót của lòng hiếu thảo. Đạt được vinh hoa phú quý song chẳng còn cha mẹ để phụng dưỡng, trả ơn.

 

Vậy nếu như vừa sinh ra đã mất đi cơ hội để báo đáp, nếu như người đó không xứng đáng được báo đáp thì sao? Quý Sơn mân mê những hạt cước trên mũi giày, trầm mặc. Việc cậu tìm kiếm cây đàn sắt của mẹ rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

 

A, không được nghĩ linh tinh, thế là bất hiếu. Cậu chồm dậy, với lấy bút và giấy, điên cuồng phác thảo. Từ dòng trí nhớ của cậu, căn nhà của San Thước chầm chậm hiện lên. Kể cả những căn phòng cậu chưa từng bước chân vào cũng rõ ràng nội thất một cách kỳ lạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px