Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 10: Ba bảy ứng tầm ma, cú kêu ra kêu vào

Quý Sơn đẩy cửa vào trong nhà, rảo bước đưa San Thước tới bên chiếc võng. Chẳng hiểu sao nhưng cậu có linh cảm gần bên cây thần sẽ giúp cô chóng hồi phục. Lần này, ngoài lấy chăn đắp cho cô con gái cưng, cây thần còn tốt bụng lấy một mảnh gỗ cho cậu ngồi tạm. Vậy là cậu không về ngay như đã định mà ngồi xuống để trò chuyện, cảm thấy bớt lo lắng phần nào khi thấy mặt cô bạn bớt nhợt nhạt.

 

"Làm sao cậu biết chuyện mà tìm tới?" Đây là câu cậu cứ thắc mắc mãi.

 

"Những đóa hoa sen đã thông báo cho chiên đàn rồi chiên đàn nói cho tớ biết" Cô nàng ngâm chân mình vào chậu nước thơm cây thần vừa mang đến "Chiên đàn giao thiệp rất tốt với các loài thực vật trong làng và dù cách xa cả ngàn dặm, ngài vẫn có thể lắng nghe những lời thì thầm".

 

Quý Sơn gật gù, giơ ngón cái hướng về phía bóng "người" ở trên cành cây cao, vừa tỏ ý bội phục vừa tỏ ý cảm ơn. Thấy hành động này của cậu, San Thước tự động bật cười "Thế cậu thì sao, sao cậu lại biết đường mà vào căn nhà hoang đó?".

 

"Đóm đóm đã mách cho tớ" Cậu nhớ về những đốm sáng xanh lập lòe ấy, song đắn đo thế nào lại sửa lời "Tớ nghĩ gọi là ma trơi mới đúng, đom đóm chẳng thể dặn dò 'Cẩn thận' được".

 

"Cậu nghe được tiếng chúng nói?" Đột nhiên giọng San Thước trầm xuống "Ông Ba Bị thì sao? Cậu có trông thấy hình dáng của ông ấy không?"

 

"Có, bộ việc đó lạ lắm hả?" Quý Sơn ngơ ngác "Tớ nhìn thấy được cả linh hồn của cây thần mà".

 

Ban đầu chỉ mờ mờ như thể một cái bóng của Peter Pan được treo trên cây; dần dần, những bộ phận cơ bản của cơ thể người hiện lên. Cho đến hôm nay, cậu đã thấy rõ ràng từng đường nét một. Linh hồn của cây thần mang dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành. Ngài mặc trên mình bộ giao lĩnh nâu đất, khoác ngoài chiếc đối khâm màu ngọc lục bảo. Trên khuôn mặt dửng dưng được pha trộn hài hòa giữa nhan sắc của mẹ cậu và một người quen khác. Cậu ấn tượng nhất là đôi mắt ngài. Đôi mắt nhìn từ trên cao xuống; hai phần mở, tám phần hé tựa như một vị bồ tát, một vị Phật.

 

San Thước ngây người khi cậu nhắc tới việc "thấu thị" được chiên đàn. Sự im lặng kỳ lạ của cô làm cậu luống cuống, vội nghĩ cách để phá tan bầu không khí bị đóng băng này. Từ trong túi, cậu lấy ra món đồ vừa được tặng miễn phí "Tụi nhỏ nói đây là món cuối cùng chúng còn giữ, tớ thay chúng trả lại cậu".

 

Trong tay Quý Sơn là một chiếc vòng tay làm từ ngọc lục bảo, màu sắc vừa hay trùng khớp với màu đối khâm của cây thần. Tranh thủ lúc cô nàng bé nhỏ còn đang ngẩn ngơ, cậu đeo luôn vào tay cô, chặn trước lời cảm ơn sắp sửa được thốt ra "Tớ cũng về luôn đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé!".

 

Nói là vậy nhưng cậu chưa đứng dậy ngay, thấp thỏm chờ đợi. Đáng tiếc, thay vì câu "Hẹn gặp lại" cô nàng nhỏ bé gật đầu, nhẹ nhàng nói "Cậu về cẩn thận". Sau đó, cô từ từ ngả lưng nằm xuống võng, nhắm mắt lại.

 

Quý Sơn đành bặm môi, gãi đầu; cậu đứng dậy, lóng ngóng đút tay túi quần rồi rời đi song khi đến sát cửa thì chợt dừng bước, ngoái lại nhìn về phía gốc cây. Cậu biết rõ việc lảng tránh của cô không phải là màn trả đũa cho sự bất lịch sử của cậu tuần trước. Do vậy cậu không thấy thất vọng, đổi lại nỗi bất an dâng lên như thủy triều khi cậu dõi theo cô nàng đang thiu thiu ngủ.

 

Cậu thầm tự hỏi ban nãy San Thước có trải qua cơn ác mộng ông Kẹ tạo dựng? Và phải chăng bóng tối ấy có liên quan tới cây thần? Cứ nghĩ mãi để rồi cậu mang theo cả nỗi băn khoăn này vào giấc nồng.

 

***

 

"Reng reng reng"

 

Tiếng điện thoại reo inh ỏi giục giã khiến Quý Sơn choàng tỉnh dậy. Cậu nhớ đã để điện thoại di động ở chế độ im lặng, vậy nên thứ phát ra âm thanh là điện thoại bàn của khách sạn. Cậu giật mình, gấp gáp chạy đến nhấc máy "Alo, Quý Sơn nghe!".

 

"Quy Sơn" Giọng bà nội phía bên kia đầu dây đanh lại, cậu có thể mường tượng đôi lông mày bà nhíu vào nhau "Tên của cháu là Quy Sơn".

 

"Vâng thưa bà" Cậu đáp với tiếng nhỏ xíu "Bà gọi cháu của việc gì vậy ạ?".

 

"Nhà của San Thước xảy ra chuyện… Nói đúng ra thì là nhà bác con bé" Bà quay về với chuyện chính "Cháu chuẩn bị dần đi, nhớ ăn mặc lịch sự. Đầu giờ chiều ta sẽ ghé đón cháu". Thế rồi bà cúp máy, chẳng để cháu trai tìm hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra.

 

Quý Sơn ngồi phịch xuống chiếc sô pha bên cạnh, chống cằm lo lắng. Nguyên nghe sự việc có dính líu đến gia đình người bác kia là cậu biết chả có gì hay ho nổi. Nhớ kỹ lại, lẫn trong tiếng chửi bới lần trước cậu nghe lỏm, bác trai cục mịch có nhắc tới con trai. Bác ấy đề cập tới việc anh ta bị ngựa ghét, trùng hợp thay chú Hưng mới kể cậu nghe rằng trang trại của bố vừa đuổi việc một người chăn ngựa. Đối chiếu với người anh trong lời San Thước, ba mảnh ghép chắp vá với nhau, liệu có phải đây là cùng một người?

 

Vì tức giận việc bị đuổi, trùng hợp lại bắt gặp em họ đợi cậu cậu, anh ta đã lén bắt cóc thằng bé? Sắp xếp suy nghĩ đến đây, cậu chợt thở dài. Nếu suy đoán của cậu là chính xác, cậu không biết nó sẽ thành vấn đề đơn giản hay phức tạp nữa. Dường như cậu đang phải lựa chọn giữa San Thước và Quy Lâm vậy.

 

Quý Sơn lăn lộn trên sô pha thêm vài phút rồi mới dậy sửa soạn. Cậu ăn tạm mấy chiếc bánh quy nén trong khi phân vân giữa bộ vest màu nâu hay đen. Lúc xe tới là tầm một giờ trưa, khi ánh nắng gay gắt như đổ lửa. Cậu nheo mắt cố nhìn mặt trời, thôi thì cứ để những giọt vàng ấy hong khô mọi xúc cảm sướt mướt của cậu đi.

 

"Chúng ta sẽ tới chỗ San Thước trước, ta nghĩ con bé chưa kịp đi đâu" Bà đón cậu bằng câu nói này.

 

"Cháu chào bà" Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?".

 

"Bà chưa nói cho cháu biết sao?" Bà nội nhíu mày "Anh họ của con bé vừa mất sáng nay".

 

***

 

Chẳng cần phải gõ cửa, cây thần đã sớm chờ sẵn, chỉ đợi hai người tới. Vừa vào trong sân, sự u ám đã lan tỏa khắp các rễ cây dưới mặt đất khiến bầu không khí bức bách khó chịu. San Thước ngồi ngẩn người trên võng cùng vẻ mặt tối sầm, bộ đồ đen cô mặc trông cực kỳ u uất. Thấy hai người, cô định đứng dậy nhưng bà nội khoát tay ngay "Cứ ngồi đấy cháu yêu".

 

"Cháu chào bà! Chào cậu, Sơn" Cô vẫn đứng dậy, vừa bước về trước vừa gượng cười "Thực sự thì mọi người không cần đến tận nơi đâu, cháu sẽ gửi lời hộ".

 

"Đâu có được cháu yêu, phải đến chứ. Bọn họ bất lịch sự với ta không đồng nghĩa chúng ta sẽ bất lịch sự với họ" Bà nắm lấy tay cô, vuốt ve an ủi "Quan trọng là cháu đó, San Thước. Cháu chắc chắn muốn đến đám tang?".

 

"Vâng, phải đến chứ bà" San Thước quả quyết, cô đã nghĩ cẩn thận rồi. Dù cho có bị mắng chửi, dù cho có bị xua đuổi, đây bổn phận của cô "Cháu không chỉ đi vì cháu là em họ anh Minh Nhật, cháu đi còn vì bố mẹ cháu là cô chú của anh". Cô ngập ngừng đôi chút rồi kết thúc như thể tự nhủ với bản thân "Phần nào đó trong cháu cũng cho rằng đây là lỗi của mình".

 

"Đừng nói như vậy, cháu không có lỗi gì cả. Đúng là thằng nhãi đó không bắt nạt cháu như cái cách bố mẹ nó đối xử với cháu, nhưng việc trơ mắt nhìn mà chẳng can thiệp cũng là có lỗi"

 

Nghe bà nội nói, cô nàng nhỏ bé không những không bình tĩnh lại mà còn hoảng loạn hơn. Cô rút tay mình khỏi tay bà, lùi về sau một bước; khoanh tay trước ngực để tạo ra bức tường chắn; đồng thời cúi mặt xuống, giấu biểu cảm ở đuôi mắt khỏi lọt vào tầm nhìn hai người đối diện.

 

"Thôi được rồi, đáng lẽ ta nên tránh nói những lời không hay về người đã khuất" Bà nội hắng giọng "Cháu đã quyết thì ta không cản làm gì nhưng ít nhất hãy để chúng ta đưa cháu đi", dừng lại vài giây, bà nhướn mày "Hay cháu định một mình đối diện với họ hàng trong bộ dạng bối rối này?".

 

Nói đến nhường này rồi thì San Thước không có lý do để từ chối nữa. Cô khẽ gật đầu "Vậy cháu xin phép làm phiền mọi người" rồi chia cho mỗi người một nhành xoan.

 

***

 

Tận cho đến khi xe đi được nửa quãng đường, Quý Sơn mới nhận ra suốt từ nãy cậu và San Thước chưa nói với nhau lời nào. Thôi khỏi bắt chuyện, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ để cô có thể ở trong thế giới riêng.

 

Cái chết thể hiện bản chất phù du của cuộc đời. Mới ngày hôm qua thôi, cậu còn chờ đợi khoảnh khắc cô nàng xử lý việc xấu anh họ gây ra, ai mà ngờ hôm nay người đã chẳng còn ở trên đời. Nếu chuyện này đã được định sẵn, thật khó để đoán nó đang hướng đến tương lai như thế nào.

 

Nhà của bác San Thước ngay ở khu đô thị phía bên kia đường lớn nên tốn khoảng chục phút là đến nơi. Ngay cả khi xe đã dừng, San Thước vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng phát hiện ra. Thế là tài xế bê lẵng hoa cùng bà nội vào trong trước, Quý Sơn ở lại kiên nhẫn chờ cô bừng tỉnh.

 

"Ah, đến rồi sao?" Cô nàng giật mình, lúng túng khi thấy cậu đang đợi "Xin lỗi cậu, tớ vô ý quá".

 

"Có gì đâu, xe cũng vừa đến thôi mà" Cậu mở cửa bước xuống, sau đó chìa tay đón cô sang phía bên này luôn vì bên kia là đường đi lại không tiện mở cửa. Khi cô đã đến sát gần, chuẩn bị bước xuống thì dặn "Đừng dẫm xuống đất, dẫm lên chân tớ này".

 

Nghe vậy, San Thước liền khựng người, lúc này mới cảm nhận bàn chân lành lạnh khác thường. Tâm hồn cô cứ như đang treo lơ lửng trên mây, hết lơ đãng cái này rồi quên cái kia. Xỏ mỗi đôi dép mà giờ cũng biến đấu mất, xấu hổ đến độ bất giác rụt tay đang đặt trên tay Quý Sơn lại "Nhưng…"

 

"Dướt đất rải đá răm" Cậu giữ chặt tay cô "Hay là cậu muốn tớ bế như hôm qua?".

 

Cái chiêu dùng câu hỏi để "đe dọa" đương nhiên là cậu vừa học hỏi được từ bà nội lúc ban nãy. Khác biệt là do không nỡ làm cô thêm buồn, cậu nói rất nhẹ nhàng. Cơ mà dù không có tinh uy hiếp, song cuối cùng nó vẫn hiệu quả. Cô nàng thôi chau mày, nhỏ nhẹ chấp nhận "Vậy làm phiền cậu".

 

Tạng người San Thước vốn gầy, cô còn lựa dùng sức cẩn thận nên dẫm lên chân Quý Sơn không hề thấy đau. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là đôi tay cô đang nắm lấy tay cậu liên tục run lẩy bẩy. Cả đoạn đường, cô cứ cúi gằm mặt, nhìn chăm chú dưới chân, cố bước thật to và giảm áp lực nhất có thể. Đến cuối, còn phải hai bước nữa mới đến nơi, nhưng cô đã bước thành một bước lớn để nhanh chóng rời khỏi cậu.

 

Khác với dự đoán của cậu, cô nàng không đi vào ngay mà ngừng ở ngưỡng cửa. Cậu tưởng rằng cô hối hận, tuy nhiên, lý do nằm ở cậu.

 

"Cảm ơn cậu!" San Thước lên tiếng, tiếp tục ngay lập tức để Quý Sơn không kịp xen lời "Vì cậu đã đỡ tớ và vì cậu đã đến đây cùng tớ".

 

Chẳng có cớ gì để cậu đến dự đám tang này. Cậu không thân quen với người mất hay tang gia, nếu vì mối quan hệ giữa hai nhà thì cũng đã có bà nội thay mặt đi viếng. Chắc chắn cậu đến cùng chỉ vì lo lắng cho cô.

 

"Tớ chưa từng có bạn đồng trang lứa, cậu là người bạn đầu tiên, Sơn à. Tớ biết chúng ta rất hòa hợp với nhau, tớ vui mỗi khi được bên cạnh cậu và tớ cảm nhận được cậu cũng thấy thế" San Thước nghiêm túc khiến Quý Sơn vô thức đứng thẳng lưng "Đáng lẽ chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm hơn để biến mùa hè này trở thành mùa hè đặc biệt nhất cuộc đời tớ. Đáng tiếc, vài chi tiết xảy đến khiến tớ ngỡ ngàng nhận ra mình đã tự đánh giá bản thân quá cao dẫn đến hậu quả là ảnh hưởng xấu tới cậu".

 

"Ảnh hưởng xấu gì cơ chứ?" Cậu khó hiểu, định nắm lấy tay cô song cô nàng tránh đi.

 

"Việc cậu nhìn thấy chiên đàn, ông Ba Bị; việc cậu lắng nghe được giọng nói của những linh hồn ở thế giới bên kia là điều vô cùng bất thường.

 

Mắt thường chỉ có thể trông thấy yêu ma thành tinh hoặc nhìn thấy các vị thần khi các vị thần cho phép. Tớ không rõ chuyện của ông Ba Bị ra sao, song chí ít tớ biết chiên đàn sẽ không tự lộ diện cho cậu thấy.

 

Giao tiếp được với họ càng là chuyện đặc biệt hơn. Kể cả tớ cũng phải thông qua đàn cầm mới nói chuyện được với chiên đàn. Hai từ, hai từ thôi cũng là cả vấn đề, Sơn à. Đúng là đom đóm đã mách cậu hướng, nhưng bằng cách xâm nhập vào tâm trí cậu.

 

Việc có liên hệ với thế giới tâm linh không hề tốt chút nào. Nhất là khi ban đầu Ngọc Kinh Tử Xà đánh giá cậu là thuần Dương. Tớ là thuần Âm, nhớ chứ? Có vẻ như phần Âm từ tớ đã xâm lấn phần Dương của cậu".

 

San Thước nói một mạch, dường như đã dồn hết sức vào việc thuyết phục Quý Sơn, để rồi chốt một câu "Tựu chung lại, tớ nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."

 

"Nhưng…" Cậu cố gắng biện hộ, dù mọi lý lẽ mắc kẹt trong cổ họng.

 

"Có phải dạo gần đây cậu thường suy nghĩ tiêu cực phải không?"

 

"Phải, nhưng…"

 

"Có phải dạo gần đây cậu nhanh chóng thấy bế tắc mỗi khi gặp vấn đề phải không?"

 

"Phải, nhưng…"

 

"Vậy còn nhưng nhị gì nữa?"

 

Đôi mắt San Thước nhìn Quý Sơn giờ đã ngân ngấn nước, chóp mũi cô ửng hồng, dần lan màu rộng ra hai bên má. Giọng cô nhỏ nhẹ song đầy dứt khoát, hai tay buông thõng hai bên đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

 

"Nhưng tớ đã ổn định trở lại rồi, tớ là người dễ thích nghi mà. Chúng ta hạn chế thay vì bỏ hẳn việc gặp nhau có được không?" Cậu gần như van nài.

 

Nực cười rằng cậu chỉ dự định ở lại cho đến khi dự án quy hoạch đất hoàn thành, cô chuyển nhà thành công. Thế nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn dành chút thời gian ít ỏi này để được đối mặt trực tiếp, trân trọng được giây phút nào tốt giây phút ấy. Vả lại…

 

"San à, tớ đồng ý với cậu việc chia Âm Dương nhưng tớ phản đối dùng từ xâm lấn. Với tờ, dùng từ trao đổi, trao đổi đồng giá sẽ hợp lý hơn. Phần Âm tràn vào bao nhiêu thì cũng lấy về phần Dương bấy nhiêu. Chẳng lẽ việc sức khỏe cậu bất ngờ tốt lên là bằng phương thức khác?".

 

Quý Sơn thử dùng câu hỏi một lần nữa, run rủi thay, lần này cậu thất bại. San Thước vẫn lắc đầu "Vậy cũng tồn tại khả năng phần Âm của tớ đổi hết phần Dương của cậu, cậu sẽ trở nên ốm yếu thay tớ. Tớ có chiên đàn bảo vệ, cậu thì dựa được vào ai?".

 

Thắc mắc xong câu kia, cô nàng thấy hối hận ngay lập tức. Thế nhưng cô không xin lỗi, thay vào đó, cô nhìn vào mắt cậu "Sơn, tớ là một đứa xui xẻo, xui xẻo đến độ khắc chết mẹ ngay ngày mẹ sinh tớ ra. Sau đó, vào sinh nhật cũng là ngày giỗ mẹ thứ bảy, tớ tiếp tục khắc chết cha. Những người ở bên cạnh tớ đều có kết thúc chẳng mấy vui vẻ, tớ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự đen đủi ấy. Trong thoáng chốc, tớ quên mất sự bất hạnh của cuộc đời mình. Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên cảnh báo cậu sớm hơn".

 

Gió lạnh xuyên vào cõi lòng đang dao động của Quý Sơn. Dường như đã có một lằn ranh xuất hiện giữa hai người khiến cậu chẳng thể nối tiếp bước chân San Thước đi vào tang lễ.

 

Từ xa có tiếng cú kêu vọng tới, nó kêu đúng chín tiếng rồi im bặt. Cậu cau mày, đáng ra lời báo hiệu này phải trước đám tang chứ không phải trong đám tang. Lạ lùng hơn nữa, tại sao lại là chín tiếng? Nam bảy, nữ chín; rốt cuộc, tiếng kêu than khóc cho ai?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px