Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 9: Bông súng chĩa sai hướng, đề phòng ngắm nhầm bên

Quý Sơn đẩy cửa bước vào trong nhà, nghênh đón cậu là bụi bặm phủ kín mọi xó xỉnh. Nơi này chẳng còn mấy đồ đạc, những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Tiếng bước chân của cậu vang vọng, đánh động vài chú nhện đang bận giăng tơ. Càng đi sâu mùi hôi thối càng sộc lên nồng nặc. Đó là một mùi ghê rợn, tanh tưởi như thể máu loãng trộn với trứng ung.

 

Cậu day day mũi, nhìn quanh thêm một lần, có vẻ như tầng một không có gì khác lạ, vì thế quyết định lên tầng hai. Khi cậu đi được một phần bốn đoạn cầu thang, bên trên lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt. Trong lúc cố lấy lại thị giác, thính giác cậu chộp được tiếng hét của một người phụ nữ. Vậy là chẳng cần suy tính gì thêm, cậu vội vàng chạy lên trên.

 

Xuyên qua chiếc rèm hạt Bồ Đề, cậu bước vào một căn phòng vừa lạ vừa quen. Nó được thiết kế để làm phòng cho trẻ sơ sinh. Giữa phòng đặt một chiếc cũi, ở bên cạnh là một người phụ nữ đang hát ru con. Tuy nhiên trong chiếc cũi đong đưa lại không có đứa trẻ nào, còn bụng của người phụ nữ thì phồng lớn như thể sắp sinh.

 

"Mẹ?" Môi Quý Sơn run rẩy, ánh mắt đau đáu dán chặt vào người ở phía trước. Dáng vẻ ấy, hình ảnh ấy, chẳng thể nào nhầm được. Mẹ chụp rất nhiều ảnh trong thời kỳ mang thai và đây chính xác là tấm cậu thích nhất. Theo lời kể của bà, tâm trạng mẹ vô cùng ổn định, không hề thấy mệt mỏi cho dù cậu phá phách khiến cơ thể nặng nề và làn da mịn màng trở nên nứt nẻ, rạn thâm. Mẹ nói ngực mẹ căng do tình yêu và trái tim mẹ đập nhanh do quá háo hức chờ ngày gặp được cậu.

 

Gương mặt mẹ giờ đây vẫn tươi sáng, vẫn đong đầy tình thương mến thương với đứa con chuẩn bị ra đời. Mẹ đang tập dượt trước cho việc hát ru, những lời ca ngân nga kia là dành riêng cho cậu. Thế rồi đột nhiên căn phòng rung chuyển dữ dội, đèn vỡ tan khiến mọi thứ chìm dần vào bóng tối cô quạnh.

 

Quý Sơn nheo mắt, mẹ cậu chầm chậm đứng dậy. Khi đã đứng thẳng, mẹ quay phắt đầu, trừng con mắt trắng dã, xoáy vào lồng ngực run rẩy của đứa con trai. Tiếng răng mẹ nghiến chặt vang lên ken két "Tại mày… Tất cả đều tại mày mà tao mới chết…!"

 

Ánh trăng khẽ lướt qua những ô cửa kính đã vỡ nát, soi chiếu khung cảnh cậu trân trân nhìn mẹ từng bước tiến về phía mình. Cơ thể cậu như cái cọc gỗ đâm chặt xuống nền đất, không thể di chuyển, không thể lung lay. Cậu luôn cho rằng mình giỏi việc lảng tránh, song giờ đây cậu kém cỏi đến mức cả việc chạy trốn cũng chẳng có chút can đảm nào để thực hiện.

 

Trong chốc lát, mẹ đã đứng trước mặt cậu. Gương mặt mẹ vặn vẹo, hai dòng huyết lệ cuốn nhãn cầu rơi xuống, để lại hốc mắt đen thui trơ trọi. Phần bụng phình ra của mẹ bị đục thủng một lỗ lớn, từ chỗ ấy máu chảy ra như suối, thấm đẫm phần chân váy trắng cùng đôi hài thêu chỉ bạc. Bà dừng lại khi chỉ cách cậu một gang tay, miệng há hốc gằn từng chữ "Con trai…"

 

Sau lời này đôi tay đang buông thõng của cậu bất giác cử động được và đôi chân chao đảo quỳ khuỵu xuống. Trái tim cậu rung lên từng hồi thình thịch báo hiệu cơ hội lẩn trốn khỏi sinh vật kỳ dị ở phía đối diện. Chạy cũng được mà bò cũng được, ít nhất cậu đã có đủ sức để rời đi. Thế nhưng cậu quỳ ở đó, ngước lên nhìn mẹ. Lần này cậu không phải không thể di chuyển mà là tự mình lựa chọn giữ nguyên vị trí, cậu chờ mẹ tới. Để mẹ vòng tay nắm lấy cổ cậu, siết chặt lấy bằng đôi bàn tay xương xẩu tựa những cành cây khô khan mục ruỗng.

 

Ông Ba Bị trong lời đồn, là loại yêu ma dùng nỗi sợ để dọa con người. Thực thể hóa nỗi khiếp đảm, khiến cho con người vũng vẫy trong bóng tối nằm sâu dưới đáy tâm hồn. Đúng, đây chính là nỗi bất an cậu luôn cố giấu nhẹm đi.

 

Tại con… Tất cả đều tại con mà mẹ mới chết…!

 

Cậu sợ rằng tình yêu của mẹ dành cho cậu là trước khi cậu ra đời, trước khi cậu đem đến điềm xui rủi. Cậu sợ rằng nếu mẹ biết vì cậu mà mẹ sẽ bỏ mạng, mẹ sẽ muốn phá bỏ đứa con trong bụng này. Dù gì tình cảm của mẹ cậu chỉ từng được nghe qua lời kể của bà, chưa bao giờ được thực sự cảm nhận thấy. Cậu sợ mẹ sẽ không hề yêu thương cậu của hiện tại.

 

Tay mẹ càng lúc càng siết mạnh, khóa chặt hơi thở nhỏ bé của Quý Sơn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để cơ thể mình chìm xuống đáy hồ tăm tối. Thế rồi giữa bốn bức tường bao quanh đang dần thu hẹp, cậu nghe thấy nó.

 

"Ting…"

 

Nó là một tiếng gảy đàn thanh thót, một tiếng thôi song cũng đủ vang dội khắp cả căn nhà. Tuy nhiên, nó không giống âm thanh được phát ra từ cây đàn cầm của San Thước. Cậu mở bừng mắt, tựa như được mách bảo, cậu nhận ra nó là từ cây đàn sắt của mẹ. Từ đây, mùi máu bất ngờ bị lấn át, mùi sen dịu dàng đỡ đần tâm trí cậu.

 

Chưa được, cậu chưa thể đi cùng mẹ ngay được. Khi biết đến sự tồn tại của cây đàn sắt, cậu đã hứa với bản thân, ít nhất phải chờ đến lúc biết được tung tích nó đễ bõ công mẹ đã sinh cậu ra đời. Và cậu còn phải tìm Quy Lâm và San Thước, hai người quan trọng đang biệt tăm biệt tích.

 

Vậy là cậu có ba lý do để sống tiếp thay vì một như mọi khi. Hơn thế, khi cậu ngắm nhìn gương mặt mẹ đang nhòe đi, cậu cũng muốn tìm kiếm tìm yêu nơi mẹ. Rằng dù cậu có là quá khứ, hiện tại hay tương lai; là Quy Sơn hay Quý Sơn; mẹ đều thương yêu đứa con trai này.

 

Gương mặt mẹ trước mặt cậu giờ đây trở nên mờ ảo, chẳng rõ nguyên dạng. Cơ mà cậu không phủ nhận gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mẹ khỏi cổ rồi đẩy mẹ ra "Con sẽ đến với mẹ nhưng giờ thì chưa được, xin hãy đợi con thêm một xíu nữa mẹ nhé!".

 

Sau đó, nhịp thở của cậu đều đặn trở lại, khung cảnh căn phòng dành cho trẻ sơ sinh vỡ tan thay vào đó là một căn phòng trống vắng đồ đạc, chứa đầy bồ hóng. Lọt vào tầm mắt cậu là bóng dáng cũng đang quỳ dưới đất của San Thước. Từ dáng người thướt tha của cô nàng, một luồng sáng kỳ lạ đang tỏa ra.

 

Như thể hai người chia sẻ cùng một suy nghĩ, với tâm hồn đồng điệu, cậu nhận ra ngay là cô có cách. Cô ngoái đầu nhìn cậu một cái cho chắc ăn rồi mới giơ tay, dâng đóa sen lên chúa tể bóng tối - ông Ba Bị, người thống trị nơi đây bằng nỗi khiếp sợ. Từ khoảng cách này, cậu có thể lờ mờ thấy trên cánh hoa có khắc chữ gì đó, hình như là chữ "phù".

 

Bóng tối thu gọn vào vỏ bọc gốc là một lão già đầu trọc ăn mặc rách rưới, trên vai vác theo một chiếc bị. Gương mặt già nua chảy xệ, đôi mắt ông đỏ ngầu như những đốm lửa nhỏ, soi rọi từng ngóc ngách. Ông lão gàn dở từ từ đưa đôi tay gầy còm ra nhận lấy đóa hoa, sau khi đã nắm được nó trong tay, bóng tối liền tan biến, cả căn nhà cũ rực rỡ ánh đèn lồng lung linh.

 

Dưới ánh sáng vàng ấm áp đang lan tỏa, Quý Sơn nhìn thấy Quy Lâm đang nép mình bên cạnh cô nàng nhỏ bé. Mặt mũi nó lem nhem, khuôn mặt mếu máo sợ hãi song vẫn gắng gượng không để rơi một giọt nước mắt nào.

 

San Thước quay lưng lại, đối diện với cậu. Cả người cô trắng nhợt, rõ ràng là rất mệt mỏi. Cô định mở miệng nói nhưng hết cả hơi, chẳng phát ra được thanh âm gì. Song cậu vẫn tự đoán được cô định giả vờ chọc cậu cho không khí bớt căng thẳng. Hẳn là đang đùa ngầm rằng cậu giống như rùa, chậm trễ đến muộn.

 

Quý Sơn vừa rảo bước về phía cô vừa nghĩ, chính xác, cậu là một con rùa lề mề. Cậu đáng lẽ phải đến sớm hơn thay vì chùn chân bởi mớ suy nghĩ u ám của mình. Phải đuổi theo cô lúc cô chạy ngang qua trước đó, không, có lẽ phải đến bên cô từ một tuần trước luôn rồi.

 

San Thước lảo đảo đứng dậy, bước được hai bước thì kiệt sức ngã quỵ xuống. Vừa hay cậu đỡ lấy cô, sau đó thuận tay bế bổng cô lên. Cô nàng ban đầu tỏ ý cự tuyệt nhưng chắc do quá nhọc, cô thả lỏng người tựa đầu vào vai cậu. Quy Lâm cũng im lặng đứng dậy, ôm lấy đàn cầm rồi tiến đến nắm lấy tay Quý Sơn.

 

Lúc ba người xuống được đến tầng, một bóng người gấp gáp chạy vụt qua cửa chính. Quý Sơn lập tức nâng cao cảnh giác, định buông San Thước xuống để đuổi theo. Đáng tiếc là cô gái nhỏ trong lòng từ chối việc ấy. Bàn tay cô nắm lấy lớp sơ mi trắng, ngăn cậu hạ cô xuống.

 

Thôi vậy, cậu đành thầm thở dài trong lòng rồi ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng bí ẩn dần khuất khỏi tầm mắt. Dựa vào kích thước cơ thể, cậu đoán đây là nam thanh niên chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Trước khi tiếp tục bước đi, cậu lén liếc qua biểu cảm của cô nàng một chút. Gương mặt cô lạnh tạnh, song mí mắt khẽ rung và tay đặt trên lồng ngực cậu vẫn hơi run rẩy.

 

"Cậu đã đợi tớ tự vượt qua nỗi sợ rồi mới giải trừ phép của ông Ba Bị phải không?" Cậu từ tốn hỏi.

 

San Thước rời khỏi nhà từ sớm, cộng thêm việc cô chuẩn bị sẵn một đóa sen vẽ chữ, hiển nhiên cô đã tường tận chuyện gì đang xảy ra. Giả sử như cô cũng bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ, thì dựa theo trạng thái tỉnh táo của cô cậu trông thấy khi tỉnh dậy, cô hẳn đã sớm thoát khỏi nó trước cậu ít nhất độ chục phút. Tính toán khoảng thời gian ấy, cô thừa sức dâng hoa rồi giải quyết tất cả.

 

Và theo cậu tìm hiểu, nếu không thực sự bị nỗi sợ nuốt chửng, không thực sự bị "hú vía", ông Ba Bị khó mà bắt hồn. Vả lại, cậu cho rằng người đứng đằng sau vụ bắt cóc không phải là ông ấy, mà là kẻ vừa lẩn đi.

 

Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước ra vẻ tán thưởng "Tớ tin cậu sẽ làm được". Sau đó cô nói với về phía Quy Lâm lon ton đằng sau "Chị cũng tin Quy Lâm sẽ làm được, em còn giỏi hơn cả anh họ em nữa đấy".

 

"Dạ chị! Em cảm ơn chị đã giúp em!" Thằng bé đã bình tĩnh hẳn, sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều sau lời khen.

 

Đây vừa vặn là lúc họ gặp được chú Hưng và thím Hương. Thím Hương với đôi mắt rơm rớm vội vàng giang tay, ôm lấy đứa con đang chạy về phía mình; trong khi đó chú Hưng thì tranh thủ thở phào nhẹ nhõm. Đám đông hỗ trợ việc tìm kiếm cũng nhanh chóng xúm lại, hỏi han nhiệt tình.

 

Tuy nhiên cả Quý Sơn và San Thước đều biết câu trả lời của cậu bé rất mơ hồ. Ký ức của nhóc con dừng ở khoảnh khắc nó cùng hai bạn chờ anh họ tới đón. Còn lại, sau khi chiến thắng nỗi sợ, thức dậy từ ảo ảnh của ông Kẹ, nó chẳng hề biết ai là người bắt mình, tại sao mình lưu lạc tại đây.

 

Cơn ác mộng của nó hẳn là việc bị bắt cóc. Dù khoảng thời gian ấy nó còn rất nhỏ, song nó vẫn nhớ mang mang khoảng thời gian đáng sợ đó. Đáng sợ khi phải cô độc với tên tàn ác, đáng sợ khi phải hứng chịu căn bệnh được gieo lên bởi lời nguyền.

 

May mắn khi Quy Lâm có gia đình luôn cố hết sức cứu lấy. May mắn thằng bé kiên cường y như thím tin tưởng; đổi sang đứa trẻ khác, có khi đã khóc bù lu bù loa ngay khi bóng tối tràn vào trong tâm hồn.

 

Trông càng lúc càng nhiều người, San Thước động đậy, ý bảo cậu thả cô xuống. Dẫu vậy, Quý Sơn vẫn nhớ đôi chân trần rướm máu của cô nên nhất quyết không buông, ngược lại, còn ôm chặt thêm. Sức cô nàng sao bì được với cậu, cuối cùng đành miễn cưỡng giữ nguyên tư thế.

 

Một lát sau, chú Hưng tách khỏi đám đông, đi về phía hai người. Chú gật đầu với cậu "Cảm ơn cháu, Quý Sơn" rồi đương nhiên là đến San Thước, chú nhấn mạnh "San Thước, chú vô cùng cảm ơn cháu. Đây là lần thứ hai cháu cứu mạng con trai chú, chú thật sự biết ơn cháu vô cùng".

 

Thấy chú như vậy, cô liền xua tay "Nói cứu mạng thì nặng nề quá, không có gì đâu chú, đây là việc cháu nên làm".

 

Tránh để bầu không khí hóa lúng túng, Quý Sơn đổi chủ đề "Sao chú lại tới đây, cháu tưởng chú thím sẽ đợi?".

 

"À, chúng ta đã tìm cả làng ba lần mà vẫn không thấy thằng bé nên quyết định mở rộng quy mô. Trước khi triển khai, chú vẫn nghĩ nên kiểm tra lại căn nhà hoang cho chắc ăn, dù đây vốn là nơi đầu tiên chúng ta kiểm tra và chẳng thấy dấu hiệu kỳ lạ gì rồi. Song biết đâu sẽ nhìn được thứ mắt thường chưa nhìn thấy được".

 

Nghe xong những lời này, San Thước bất ngờ cao giọng "Cháu xin lỗi chú vì không thể giải thích ngay bây giờ. Xin chú hãy đợi cháu thêm một ngày nữa, sau khi biết được động cơ của anh ấy là gì, cháu sẽ trình báo sự vụ ngay".

 

"…"

 

Cô nàng cứ khảng khái trong khi hai chú cháu Quý Sơn thì mông lung. Cắt ngang đoạn hội thoải chả đâu vào đâu, ba đứa trẻ lon ton chạy tới. Hai người bạn hàng xóm nhỏ ríu rít bắt chuyện với San Thước, còn Quy Lâm tranh thủ nhét vào túi quần cậu một món đồ. Em họ nháy mắt với cậu, bá cổ cậu để có thể ghé sát tai thầm thì "Bạn em bảo đây là món cuối cùng, miễn phí cho anh".

 

***

 

Tuy rằng vẫn còn câu hỏi nan giải về danh tính tên bắt cóc, song sau khi chào tạm biệt chú thím và em họ, Quý Sơn khoan khoái hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng êm dịu, cậu vừa bế San Thước vừa thong thả trở về nhà. Gió thoảng qua khiến hương thảo dược từ người cô hòa lẫn vào cơ thể cậu. Nhờ mùi thơm thanh mát ấy, chút bóng tối vấn vương mau chóng tàn phai.

 

"Tớ được biết cậu có cách di dời cây thần rồi phải không?" Cậu bắt chuyện.

 

"Ra là cậu cũng nắm được dự án quy hoạch đất" Cô điềm đạm trả lời như bình thường, có vẻ như hoàn toàn không bận tâm tới thái độ nông cạn của cậu tuần trước "Đúng vậy, bằng cách tưới nhựa chiên đàn vào cành non mới mọc của ngài được trồng ở khu đất mới".

 

Nếu không thể mang cả cơ thể đồ sộ của cây thần đi, thì mang toàn bộ huyết mạch của ngài đi là được. Đây là một trong những phương án San Thước từng nghĩ tới song lại nhanh chóng gạt bỏ ngay lập tức, nguyên nhân là do tính đặc biệt của nhựa cây thần.

 

"Nhựa của chiên đàn có thể ăn mọi loại vật liệu, hơn nữa nếu để ngoài không khí lâu sẽ hóa thành hổ phách" Cô nàng nhỏ bé hơi co người làm cô càng bé nhỏ trong lòng cậu "Lúc đó tớ đã nghĩ chỉ có báu vật mới có thể đựng được máu chiên đàn, tưởng như đã hết hi vọng. Hên làm sao khi cậu dẫn Ngọc Kinh Tử Xà tới và mang đến chiếc bình pha lê trân quý đó".

 

"Vậy cây thần phản ứng thế nào với đề nghị của cậu?" Cậu tò mò "Tớ đoán chẳng có lý do gì để từ chối cả".

 

"Đúng là chiên đàn không phản đối cách này nhưng ngài chần chừ" Cô đáp.

 

"Hay ngài ấy sợ đau, dù gì cũng rút tất cả máu cơ mà" Cậu đùa.

 

San Thước đập nhẹ vào ngực cậu một cái, mỉm cười "Chiên đàn đang cố níu kéo nốt khoảng thời gian ở căn nhà này. Nơi đây là ký ức của ngài, là lịch sử của ngài".

 

Quý Sơn ngước nhìn cánh cửa lớn, bất giác cảm nhận được áp lực nên lại cúi đầu. Dưới đất, bóng hai người chồng lên nhau kết thành một. Cậu liếm môi "Cho tớ thắc mắc nốt một điều trước khi chúng ta vào trong nhé?".

 

"Mời cậu" Cô nàng ra vẻ.

 

"Sao cậu lại quên đi dép rồi?" Cậu chòng ghẹo.

 

"…" San Thước đập mạnh vào ngực Quý Sơn một cái nữa, phụng phịu "Tớ có đi nhưng nó đã tuột mất rồi"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px