Chương 8: Liên tâm tách bỏ bị, trẻ nhỏ đắng chớ ăn
Quý Sơn quỳ dưới sàn trong phòng khách sạn, xung quanh bày la liệt đủ loại máy tính bảng, sách và giấy báo. Đặt trước mặt cậu là một tấm bảng lớn để tổng hợp thông tin, đã được ghi chi chít chữ và đính đủ loại hình ảnh. Tựa deja vu, dường như bản thân đang tái hiện khung cảnh của mười năm về trước.
Bảy tuổi, cậu điên cuồng tìm kiếm cây đàn sắt mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chẳng phải là báu vật được lưu danh, chẳng một tấm ảnh nào mẹ chụp cùng nó mà cũng chẳng một ai nhớ được nó có nét đặc trưng riêng gì. Thậm chí còn chẳng ai biết tại sao lại là đàn sắt - một loại đàn cổ kém phổ biến thời đại này.
Thế nhưng cậu vẫn tìm, tìm qua đủ mọi trang web liên quan đến âm nhạc rồi lại tìm đến các cuộc đấu giá mang hơi thở một thời vắng bóng của Việt Nam. Tìm đến mức bỏ ăn bỏ uống, tìm đến mức quên cả việc nghỉ ngơi, việc ngủ. Dù cố gắng đến thế, vẫn không một tin tức, một manh mối giá trị. Phải đến khi ông quản gia phá cửa xông vào lôi cậu ra, cậu mới biết mình suýt chết vì kiệt sức. Đây cũng là lúc ông Dương báo cho cậu biết, em họ cậu đã được chữa khỏi bệnh.
Với trái tim thả lỏng được đôi chút, cậu viện cho mình một cái cớ để rút lui. Người lắm uy nhiều tiền như bố không tìm được, liệu có cơ hội để cậu tìm ra? Bà từng kể, mẹ cậu quan niệm mọi chuyện xảy ra trên thế gian đều đã được định sẵn, tất cả là nghiễm nhiên, không gì là ngẫu nhiên. Vậy nghĩ theo hướng ấy, nếu cây đàn muốn biến mất nó sẽ không để ai phát giác ra; còn nếu nó muốn được tìm thấy, nó sẽ tự động xuất hiện vào lúc thích hợp.
Thế là cậu không bất chấp bằng mọi giá dò tìm cây đàn nữa. Đổi lại, cậu trở thành khách quen tại phòng đấu giá của khách sạn Drouot. Và cậu chờ, chờ nó tự mình lựa chọn giữa cậu và bố ai là người xứng đáng, hoặc phủ nhận đồng thời cả hai.
Mười bảy tuổi, Quý Sơn đâm đầu tra cứu thông tin về một loài cây không có trong từ điển sinh học. Chẳng thể gõ từ khóa cây thần, mà nếu gõ từ khóa chiên đàn thì chỉ hiện ra truyện cổ tích. Thậm chí cậu còn chẳng biết cách thức bình thường có thể áp dụng lên tạo vật mang sức mạnh của thần linh không.
Cậu đẩy đám sách sang một bên để nằm dài xuống mặt sàn, gác tay lên trán với nỗi suy tư. Ít nhất cậu đã không tìm trong vô vọng đến mức suýt qua đời vì kiệt sức. Ít nhất cậu đã nắm bắt thêm nhiều loài thảo dược có lợi cho sức khỏe của San Thước. Và ít nhất cậu cũng đã biết được chiếc vòng còn lại trên tay mình là hạt của cây sói.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Người duy nhất biết cậu ở khách sạn này là chú. Cậu ngồi dậy, hay là phục vụ muốn kiểm tra cậu còn sống hay chăng?
"Anh họ" Vừa mở cửa, Quy Lâm liền nhào vào lòng cậu. Người em họ thích gọi cậu như vậy, thay vì Quý Sơn hoặc Quy Sơn.
"Sao mà phải hấp tấp thế" Cậu kéo thằng bé ra, nhéo má nó.
"Anh mất tích một tuần trời" Nó phụng phịu "Em tưởng anh đã bay sang Pháp mà quên chào tạm biệt em".
"Đâu có, anh đâu mất tích" Cậu nhăn trán, ngẩng đầu nhìn phiên bản trưởng thành của Quy Lâm ở phía đối diện. Chú Hưng vờ nhìn đi chỗ khác "Ừm thì không mất tích, cháu trốn tránh mất một tuần trời".
"Cháu cũng không hề trốn luôn!" Cậu sửa lời.
"Vậy thì cháu làm gì ở đây?" Chú Hưng đẩy hai đứa vào trong phòng "Sau khi mếu máo bảo chú rằng cháu không thể lên tiếng thuyết phục San Thước từ bỏ cây thần?".
"Cháu không…" Quý Sơn định sửa lời chú lần nữa nhưng lại ấp úng, cậu không mếu máo song đúng là cậu lẩn đi thật. Cậu gãi đầu bày tỏ vẻ gượng gạo "Hơi khó giải thích, cháu nghĩ là cháu đã ngớ ngẩn trong khoảng thời gian ấy. Cháu đã quá tập trung vào việc bắt buộc phải loại bỏ cây thần thì mới hoàn thành được dự án quy hoạch đất thay vì nghĩ đến những cách thức bớt tiêu cực hơn".
Rồi cậu chỉ vào đám bừa bộn dưới đất, chia sẻ ý tưởng hiện tại của mình "Cháu đã thử đi theo hướng di dời thay vì chặt bỏ, đáng tiếc là chưa tìm thêm được chút ích gì. Mà nếu cháu tìm ra gì đó thì hẳn San sáng suốt sẽ phải tìm ra trước cháu từ đời tám hoánh nào rồi".
"Thật sự là anh không có ý định về Pháp hay đi du lịch như mọi mùa hè?" Quy Lâm ngờ vực.
"Đúng, thật 100%" Quý Sơn chắc nịch và cậu khựng lại đột ngột, tự bất ngờ với cậu trả lời của bản thân. Trước đây, dù vùng đất có lộng lẫy tới đâu, chưa nơi nào có thể níu giữ được bước chân cậu. Thế mà khi về đến đây với ý định ghé thăm mẹ một ngày, giờ đã hơn một tuần, cậu vẫn không có một kế hoạch nào về việc sẽ đi thật xa, đi sang nước ngoài cả. Hơn tất cả, cậu còn thấy lưu luyến.
Lẽ nào là do lòng cậu rối bời vì chuyện của San? Vậy thì khi hoàn thành việc bảo vệ nhà cho cô, cậu nghĩ mình sẽ quên cảm giác này, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo.
"Chưa đi vội thì ghé qua thăm bố cháu đi" Chú Hưng tranh thủ "Không chịu làm thiếu gia con của chủ trại ngựa lớn nhất cả nước, thì đi làm người chăn ngựa cho chủ trại ngựa lớn nhất cả nước. Vừa hay bố cháu vừa sa thải một người chăm ngựa."
"Quy Lâm ở lại chơi, còn cháu tiễn chú nhé" Cậu lập tức đuổi khách.
"Nào, chú đùa thôi. Cháu trai chú sáng dạ thế này sao có thể để đi chăn ngựa." Chú mỉm cười, ẩn ý.
Như thể chứng minh lời khen của chú là đúng, mắt cậu chợt lóe sáng "San tìm được cách rồi ạ?".
"Phải, con bé vừa gọi điện báo chú sáng nay" Chú tán thưởng cả cậu lẫn San Thước "Nó không nói rõ cách thức thế nào vì còn phải thuyết phục cây thần, song chú đoán có liên quan đến Ngọc Kinh Tử Xà và cặp bình pha lê".
Niềm vui của Quý Sơn nhanh chóng giảm mất một nửa. Thuyết phục, cô nàng bé nhỏ phải thuyết phục "người" khác để được phép phá bỏ ngôi nhà của mình. Nghĩ đến đây, lòng cậu dấy lên một nỗi chua xót khó tả.
Chú Hưng thấy cậu im lặng liền tặc lưỡi, hiểu tại sao đứa cháu tự nhiên phản ứng chậm chạp như vậy. Chú với tay về trước, vỗ vai cậu "Cháu qua với con bé đi, chú nghĩ là cháu thì con bé sẽ mở lòng giãi bày ưu tư".
"Nhưng lần trước cháu đã bất lịch sự với cậu ấy, cháu không chắc cậu ấy còn muốn nhìn mặt cháu hay không" Quý Sơn thở dài thườn thượt. Cậu mường tượng ra cảnh San Thước đứng ngây như phỗng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên vì hành động chớp nhoáng kỳ lạ của mình.
Quy Lâm và bố nhìn nhau, như thể có thần giao cách cảm, hai người gật đầu cùng một lúc. Nhóc con tiến về phía cậu, vỗ ngực xung phong "Anh họ, để em làm cái cớ cho".
"Em tính làm gì?" Cậu nghi hoặc.
"Thì, vì do bố bận việc nên em cần nhờ anh tới đón sau một hồi vui chơi ở làng cổ" Thằng bé chắp tay sau lưng, đung đưa người "Tiện thể ghé thăm chị San Thước"
Quý Sơn nghe xong thì bất giác nhếch khóe môi, hơi lượn lẹo nhưng vẫn là lý do chính đáng. Thời gian nhanh hơn dự tính nên món quà cậu chuẩn bị chưa xong, song cậu cũng nóng lòng gặp lại cô ấy.
"Vậy nhờ em, em họ".
***
Quý Sơn rảo bước trên con đường gạch đang dần ngả về màu hoàng hôn. Bầu không khí trong lành xua tan hết mọi u ám của việc giam mình trong phòng suốt một tuần. Cậu đi thẳng một mạch đến nơi cần đến, chẳng nấn ná ngắm cảnh quan như mọi lần. Vừa đến ngã rẽ, cậu đã trông thấy hào quang lung linh phát ra từ bên trong căn nhà. Tuy nhiên, bước một là phải hoàn thành nhiệm vụ đón em họ trước. Bước hai mới là gõ cửa, tranh thủ ghé thăm.
Ở phía góc phải, đám trẻ đứng đợi cậu sẵn, thế nhưng cậu khẽ nhíu mày khi chỉ có hai đứa. Hai anh em nhà nọ đang quây lại và người em dường như đang thút thít "Hu hu hu".
"Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao em lại khóc?" Cậu chạy vội đến, ngồi xổm xuống hỏi han.
"Xin lỗi anh, chúng em không thấy Quy Lâm đâu cả" Người anh mếu máo, cố không khóc dù đã chứa cả hồ nước trong đáy mắt "Loáng một cái cậu ấy đã biến mất rồi".
Quý Sơn bàng hoàng, mất tích? Đây không phải từ thích hợp để đánh giá sự hiện diện của một đứa trẻ, với em họ Quý Sơn thì càng không. Cậu sa sầm mặt mày, trời đất tối đen ngay lập tức. Thằng bé suýt chết vì bị bắt cóc một lần, lần thứ hai xảy ra sẽ là thảm họa mất.
"Được rồi, hai đứa bình tĩnh, đừng lo lắng quá! Quy Lâm đã lớn, bạn hai đứa sẽ biết cách tự ứng phó hợp lý" Những lời này cậu nói với hai đứa nhóc song cũng là tự nói với chính mình "Anh sẽ gọi cảnh sát ngay, hai đứa mau về báo cho bố mẹ gọi mọi người trong làng hỗ trợ nhé. Những người nắm rõ địa hình sẽ giúp việc tìm kiếm thuận lợi hơn".
"Vâng ạ!" Người anh dứt khoát đáp lời. Trong khi đó, người em gái thì lại ngập ngừng. Con bé nắm lấy tay cậu và nói "Em nghĩ ông Ba Bị đã bắt Lâm đi", rồi mới lẽo đẽo theo sau lưng anh trai.
Hạt mầm hoài nghi bén rễ trong tim Quý Sơn trong lúc cậu chờ chú và thím tới. Ban đầu cậu vẫn nghĩ sự mất tích lần này có liên quan đến con người, dù rằng kẻ độc ác từng bắt cóc em họ cậu đã phải trả giá bằng cái chết. Tuy nhiên, lời của bé gái khiến cậu suy tư. Cậu đã trải qua nhiều điều tại ngôi làng cổ này, đủ để cho rằng nó đúng là một phương án đáng để suy xét.
Và khi cậu lơ đãng nhìn về căn nhà cậu định vào mà tạm thời bị trì hoãn, cậu thấy cánh cửa bỗng mở ra. San Thước chạy qua trước tầm mắt, nhanh tới mức cậu tưởng với tâm trí rối bởi, cậu đã nhìn nhầm. Với sức khỏe của cô, tốc độ như vậy là bất hợp lý; song với cây đàn cầm ôm trong tay và đôi chân trần, nó lại trở nên hợp lý kỳ lạ.
Gương mặt cô thấm đượm sự lo âu, môi mím chặt đầy phiền muộn. Phần yếm thêu hình búp sen lấp ló cùng với tà áo tứ thân bay bay theo nhịp bước chân đầy vội vã. Những cành cây của cây thần cố vươn xa ra ngoài, như thể muốn trợ giúp cho cô.
"Quý Sơn" Giọng đồng thanh chứa đậm sự bất an của chú thím ngăn cậu đuổi theo cô nàng. Khi cậu quay lưng, đội tìm kiếm của chú Hưng và đội hỗ trợ gồm hàng xóm láng giềng xung quanh đã có mặt đầy đủ. Để đảm bảo lịch sử không lặp lại, họ đã khẩn trương nhất có thể.
Trái với tưởng tượng của Quý Sơn, thím Hương ổn định hơn chú Hưng nhiều. Trong khi chú nhấp nhổm không yên, thím chọn cách hỏi han chi tiết tình cảnh đã xảy ra. Đúng là thím thường nhốt con trai trong vòng tay mình vào khoảng thời gian con từng mất tích, nhưng hiện tại, thím đặt sự tin tưởng con lên hàng đầu "Thằng bé rất nhanh trí, nó sẽ biết xử trí để đảm bảo an toàn cho mình. Việc của chúng ta là tìm được thằng bé trong lúc nó còn có thể tự mình xoay xở".
Cũng phải thôi, chính thím là người giữ lý trí cho chồng, giữ mạng cho mẹ Ngọc Kinh Tử Xà. Trong khi các người con trai nhà Đỗ Quy lựa chọn việc trốn tránh thì các người con dâu nhà Đỗ Quy ngược lại, lựa chọn việc kiên định đối đầu.
Cậu cúi đầu, chợt nhớ về lời nguyền ám ảnh gia đình mình, lời nguyền xuất phát từ cậu. Nếu cậu không khắc mẹ, đổi việc được sinh ra bằng sự sống của mẹ, mẹ sẽ giúp bố vượt qua thay vì tự giày vò tâm hồn mình mãi mãi. Và nếu cậu không khắc ai, em họ cậu sẽ không bị bắt cóc, lần trước và cả lần này. Hẳn chuyện trớ trêu này khởi nguồn từ việc cậu nhờ vả Quy Lâm.
"Cháu sẽ đi tìm em cùng mọi người." Cậu nói với chú Hưng và thím Hương - hai người ở lại chờ tin tức "Cháu đến đây mấy lần cộng với trí nhớ tốt, hoàn toàn thuộc từng ngõ hẻm rồi. Cháu hi vọng… tin tưởng, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
***
Quý Sơn đá một viên sỏi chắn ngang đường, gạt bỏ một cành cây chắn ngang mặt. Cậu đang đắn đo về công cuộc đi tìm Quy Lâm của mình. Với "tài năng thiên phú", liệu việc góp sức sẽ giúp ích hay chỉ tổ làm mọi việc trở nên khó khăn hơn?
Có vẻ như việc gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ trong chuyến trở về quê cha đất tổ làm cậu suýt quên mình là người trần mắt thịt chịu ảnh hưởng tâm linh. Niềm vui vì xử lý xong chuyện của chú Hưng và Ngọc Kinh Tử Xà đã vô tình khiến cậu chôn vùi vận rủi của mình trong thoáng chốc. Để rồi nhận ra mình đang cố trì hoãn việc rời khỏi đây.
Cậu ở thì làm được gì? Cậu chờ đến lúc cây thần được di dời thành công, dự án quy hoạch đất hoàn thành để làm gì? Cậu cứ tự nhận nhiệm vụ bảo vệ nhà của San Thước, trong khi suy đi tính lại, cậu đâu góp được chút công sức gì.
Mùi sen thoang thoảng cuốn lấy Quý Sơn, vỗ về cậu khi cậu dừng chân bên hồ. Gần như các bông sen đã bung nở hết, chỉ còn đôi ba búp non nép mình sau lớp liên diệp. Những búp sen e ấp ấy khiến cậu nhớ đến cánh ngực phập phồng của San Thước. Cô nàng bé nhỏ vội vàng thế có khi nào liên quan đến em họ cậu, liên quan đến ông Ba Bị?
Đột nhiên đom đóm bay ù lên, điểm trắng lên vệt đen của bóng tối. Chúng chụm lại hành một nhóm nhỏ, lảng vảng xung quanh người cậu. Thế rồi, chúng nối đuôi nhau tiến về phía trước, tạo thành một hàng diễu hành chờ cậu tham gia.
Quý Sơn dụi mắt, khó hiểu, cái gì vậy? Thêm một vị thần linh khác ngoài ngài dê râu dài, bụng bự muốn dẫn đường cho cậu? Nghĩ thế xong, chẳng chần chừ, cậu tiếp bước chúng, xếp vào đường thẳng của những vì sao diệu kỳ. Và địa điểm dừng chân không gì khác ngoài ngôi nhà hoang, nơi cậu từng "nhìn nhầm" thành một nhà trọ mang tên "Ban Mai".
Những đốm đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện, soi tỏ lớp đá răm chắn ngoài cửa nhà. Loáng thấy những vệt kỳ lạ trên đá, cậu quỳ xuống nhìn cho rõ, là máu. Đảm bảo đây là kết quả của việc chạy bằng chân trần của San Thước. Cậu ngẩng đầu, ở trên tầng hai là luồng sáng mà cậu luôn tìm thấy nơi cô; mối liên kết chỉ riêng hai người mới có.
Nuốt nước bọt, liếm bờ môi khô khóc, đầu của cậu nhói đau vì chứa quá nhiều nỗi tò mò. Vì sao đom đóm dẫn cậu tới đây? Chúng dẫn cậu tới là vì em họ hay vì cô gái nhỏ bé? Sự can thiệp của cậu sẽ dẫn đến kết quả tốt hay tệ? Ôi, tại sao cậu lại nghĩ nhiều như vậy, còn luôn theo chiều hướng tiêu cực?
Giờ đây, cậu ví mình như một bông hướng dương còn San Thước là vầng dương rực rỡ. Tựa cái cách tiên nữ Cytie si mê thần mặt trời Helios, cậu bị cuốn hút bởi ánh sáng của cô, bởi cô. Biết rằng đến gần sẽ bị đốt cháy, thế nhưng nếu cuối cùng cũng khô héo thì khô héo ngay dưới ánh sáng ấy cũng không phải chuyện quá bi thảm.
Cơ mà, trong "sự tích" của cậu, chẳng có ai đem lòng đơn phương ai thật sự. Và người gây ra nguy hiểm là cậu chứ chẳng phải cô.
Quý Sơn siết chặt tay thành nắm đấm, quyết tâm đi vào trong căn nhà hoang vắng. Khi cậu mở cánh cửa cũ kỹ ra, đám đom đóm đang lởn vởn bất ngờ biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Đọng lại trong tâm trí cậu là tiếng cười khúc khích của trẻ con và hai từ "Cẩn thận!".