Chương 7: Khác giống nhưng chung giàn, bầu bí ơi thương nhau
Quý Sơn nhìn khung cảnh Hà Nội về đêm lướt qua ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhập nhòe từ những ô cửa các tòa nhà cao tầng vụt ngang tầm mắt. Thơ mộng đó, thế nhưng với cậu chúng chẳng thể so với ánh trăng huyền diệu. Và nụ cười của cậu dành cho chúng đang phản chiếu trên kính chẳng thể sánh với nụ cười dành cho San Thước.
"Thấy cháu vui vẻ trong ngày này khiến chú cũng vui lây" Chú Hưng nhắc cậu nhớ mình đang trên xe. Vậy là cậu rời khỏi ý nghĩ đặt nơi khu vườn, tập trung với hiện thực "Cháu thấy vui vì tụi cháu đã giúp được chú và Ngọc Kinh Tử Xà".
"Phải" Đôi vai chú thả lỏng, gánh nặng đã vơi bớt được phần nào "Nhờ cháu và San Thước mà chú đối diện được với tủi hổ ngày xưa, chú rất biết ơn hai đứa đấy!".
Quý Sơn gật gù "Cháu nhận một phần ba lời cảm ơn, đó là cho việc cháu nhận ra ân nhân, còn lại là cho San, cậu ấy đã tự mình thúc đẩy toàn bộ".
"Việc căn phòng đã dọa chú một phen, dù rằng lâu rồi chú mới hết hồn như vậy" Nhắc đến việc này, nhớ đến gương mặt bàng hoàng của nhau khi ấy, hai chú cháu phì cười rung cả ghế ngồi.
"Con bé là người vô cùng thông minh, lanh lợi. Sự xinh đẹp đi đôi với tài năng và tầm hiểu biết. Giá như sức khỏe con bé tốt hơn thì mọi thứ đã dễ dàng" Đột nhiên nối nuỗi tiếc điền đè vào niềm vui, chú đẩy chiếc xe vào im lặng bằng một tiếc thở dài.
Một ngày cộng một đêm là đủ bằng chứng để Quý Sơn chắc chắn suy đoán của mình. Thể trạng của San Thước khá yếu, nếu không nỡ nói là rất yếu. Cách cô bước đi, cách cô chạy đến bên cậu, cách cô thỉnh thoảng dừng chân để nghỉ lấy hơi cậu đều ghi nhớ. Càng để ý, cậu càng nhận ra nó không chỉ nằm ở phần rèn luyện thể lực mà nằm sâu trong sinh lực của cô.
Hương thơm tự nhiên của cô nàng là sự pha trộn đồng đều của các loài thảo dược. Ban đầu, cậu tưởng đó là truyền thống kinh doanh của gia đình, dù gì cô cũng có một cây thần trồng trong nhà. Nhưng khi mua cây lược, biết nó thuộc về cô, ý nghĩ đã xoay chiều. Cô không điều chế thuốc để bán, những kỳ tử, tầm gửi, dạ cẩm là lá bùa hộ mệnh tạm thời của chính cô. Đặc biệt là cây thần, vị thuốc tiên cầm cự sinh mệnh.
Toàn bộ tạo thành lý do hợp lý cho việc cô bị giới hạn việc ra ngoài. Nếu xét mặt sức khỏe làm hệ quy chiếu, sẽ càng hợp lý hơn cho việc Ngọc Kinh Tử Xà coi cô là "thuần Âm" còn cậu là "thuần Dương".
Quý Sơn dừng việc tự nghịch ngón tay mình trước khi hỏi "Làm thế nào mà gia đình chúng ta quen gia đình San Thước hả chú?".
"Là dòng tộc…" Chú Hưng ngưng lại đôi chút để đổi từ "Bỏ đi, chú nghĩ để bố cháu giải thích sẽ thích hợp hơn".
Cậu cau mày vì không thích cách chú nhắc đến bố. May sao chú không lấy cớ này để dừng câu chuyện "Với chú, nó là về công việc của chú.".
Công việc? Hai từ nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe.
"Ngôi làng đã được đưa vào dự án quy hoạch nửa năm trước, Nhà nước muốn nâng cấp nó thành khu đô thị mới. Chúng ta đã thuyết phục được hầu hết các chủ hộ, chỉ trừ nhà của San Thước" Chú hất đầu về phía ngăn đựng đồ, trong đó có một danh sách dài với một vị trí cuối còn trống "Không phải con bé bất mãn hay gì. Chỉ là cháu thấy đấy, mảnh đất của con bé thuộc trường hợp đặc biệt".
Nhà là chiên đàn và chiên đàn là nhà, lời cô nàng vang vọng trong tâm trí cậu. Chiên đàn - cây thần, trọng tâm là cây thần. Tuy những tán cây bao trùm được có nửa căn nhà song những rễ cây hẳn đã lan tới mọi ngóc ngách của mảnh đất. Chẳng thể di dời căn nhà nếu cây thần còn ở đó, đồng nghĩa, đồng ý quy hoạch sẽ là đẩy cây thần vào chỗ chết.
"Việc quy hoạch bắt buộc phải xảy ra sao chú?" Quý Sơn thấy giọng mình như van nài.
"Khó có thể ngừng khi đa số đã đồng ý, nhiều thủ tục đã hoàn thành" Chú Hưng đánh tay lái "Nửa năm rồi, chúng ta đã cố gắng chờ San Thước; phối hợp với con bé tìm cách, hôm qua, à không hôm kia, bà cháu đến đâu để ngồi chơi xơi nước. Trong tình huống con bé tìm được cách xử lý ổn thỏa, vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết phía sau".
Chú đánh lái thêm một lần nữa và khách sạn hiện lên trước mắt cậu. Thế mà cậu cứ tưởng bà đến vì việc kia, ra là có cả việc khác nữa.
"Vả lại, quyền sở hữu đất không nằm trong tay con bé, nó nằm trong tay bố cháu".
"…" Xe dừng và dường như suy nghĩ của Quý Sơn cũng đình trệ theo. Hai lông mày cậu gần như đã gộp thành một "Bố cháu?".
"Đúng, bố cháu Quý Sơn. Bố của San Thước qua đời khi con bé mới tròn bảy tuổi. Do sơ suất của chúng ta nên sổ đỏ lọt vào tay bác con bé, may sao bố cháu đã kịp mua lại trước nguy cơ xảy ra tranh chấp. Đương nhiên bố cháu sẽ trả cho con bé song ít nhất là 18 tuổi, khi con bé không còn nằm dưới quyền người bảo hộ. Với kế hoạch quy hoạch, tiền đền bù cũng đã thống nhất chi trả cho con bé. Tuy nhiên, tiền chưa bao giờ là vấn đề cả".
Quý Sơn cúi đầu, cậu chưa muốn xuống xe bây giờ. Cậu hiểu rõ việc tiền không phải là vấn đề của San Thước, thế nhưng tại Việt Nam, tiền là thứ duy nhất cậu giúp được cô. Một đứa mười bảy tuổi mới từ Pháp bay về, không có mối quan hệ, kém hiểu biết phong tục, tập quán nước nhà thì lấy đâu ra ích lợi? Thêm nữa, cây thần còn cực kỳ bài xích cậu.
Thấy cháu trai trở nên u buồn, sầu não; chú liền vươn tay vỗ vai cậu khích lệ "Tính ra hai đứa trạc tuổi nhau, tâm sự lại dễ hơn mấy người già chúng ta. Cháu thử nói chuyện với con bé xem, nói gì đừng qua loa đại khái là được. Nhắc thế thôi, chứ chú biết cháu sẽ cẩn thận lựa lời".
***
Mắt Quý Sơn mở thao láo nhìn thẳng lên trần nhà, cậu mất ngủ. Thực tại tàn khốc khiến cho cậu tỉnh như sáo sậu. Ngụp lặn bên trong biển đen của bóng tối chỉ nhìn được lờ mờ là những câu cậu dự định nói với San Thước, vớt cái nào lên cũng đều đầy rủi ro. Biết nói gì với cô nàng bé nhỏ ngoài những câu an ủi sáo rỗng?
Chưa kể đến việc cây thần ảnh hưởng tới sức khỏe, thì loại trừ đám họ hàng chăm chăm vào tiền bạc, rõ ràng hiện tại cô còn mỗi cây thần là "người thân" duy nhất. Cô thường gọi cây thần một tiếng ngài, hai tiếng ngài; song khi cô thuyết phục cây thần giúp cậu, cô có nhắc tới từ "mẹ". Có lẽ từ lâu cô đã coi cây thần là mẹ, thay cho người mẹ ruột thịt đã mất vào ngày sinh cô ra.
Lỡ như cậu ngu ngốc dùng sai ngôn từ, sẽ là làm tổn thương tất cả những điều cô trân quý.
Với sự quan ngại về lời ăn tiếng nói của bản thân, Quý Sơn cứ mơ mơ màng màng thức mà như ngủ. Cậu thiếp đi một lát ở trên ô tô, khi tỉnh cơn mê vừa hay là lúc xe dừng trước cổng làng. Và cậu chỉ thực sự tỉnh táo khi thấy đám nhóc con đang len lén nấp sau bức tường, trông về phía nhà San Thước.
Ba đứa? Cậu dụi mắt. Ừm, ba đứa.
"Đỗ Quy Lâm?" Cậu ngờ ngợ.
Nghe thấy tên mình, đứa trẻ cao nhất trong đám quay phắt lại. Phiên bản tí hon của chú Hưng trố mắt nhìn cậu, tạm thời chưa nhận ra người này là ai, sao lại biết tên mình. Sau đó, nó há hốc mồm rồi chạy ào tới, ồm chầm lấy cậu "Anh họ!".
"Em họ!" Cậu xoa đầu thằng bé, cái đầu rối bông xù gần như tổ quạ này không thể lẫn đi đâu được.
Mặc cho Quý Sơn và Quy Lâm mới nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại thì họ vẫn nhận ra nhau qua ánh mắt và nụ cười. Có lẽ đó là quyền năng của việc cùng chung huyết thống.
"Xem em lớn chưa này!" Cậu giơ tay đo xem đứa em đã cao đến đâu của mình. Thằng bé ưỡn ngực, kiễng chân "Em giờ đã mười một tuổi thưa anh!"; rồi nó mỉm cười "Em rất vui vì được gặp anh, trực tiếp!".
"Anh cũng thế" Cậu nhìn sang cặp anh em nhà nọ "Cả hai đứa nữa, anh rất hân hạnh được gặp hai đứa. Cảm ơn hôm qua đã gợi ý anh mua đồ".
"Em biết anh về song không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây" Quy Lâm kéo tay Quý Sơn, bắt cậu cúi xuống để bộ tam lén lút trở thành bộ tứ. "Còn anh nghĩ em đã nằm trong sự kìm cặp của cô " cậu nói thầm. "Hôm qua thôi, trừ ngày ấy mẹ thoải mái…"
"Rầm rầm rầm…!" Âm thanh lớn cắt ngang lời em họ khiến cậu giật mình. Cậu tưởng đám trẻ đang chờ cô gái nhỏ ra ngoài để đổi thêm vài món giá trị. Và thật sai lầm khi nhận ra cả ngày hôm nay cậu đã tự mình võ đoán nhiều điều.
Đứng trước cửa nhà San Thước là một cặp vợ chồng đứng tuổi đang đập cửa liên tục. Người chồng béo mặt hằm hằm, lớn tiếng gọi người bên trong mau ra mở cửa. Người vợ rụt rè đứng kế bên, muốn nhắc nhở ông bé bé cái mồm lại song chẳng dám nên cứ nhấp nhổm không thôi. Sau đó cánh cổng bất ngờ bật mở, ông chồng suýt nữa ngã nhào, vội vội vàng vàng lùi vài bước.
"Quý hóa quá, dịp gì mà hai bác cất công tới thăm cháu thế này?" Lời thì bay bổng mà ý tứ lại nhạt thếch như nước ốc. San Thước quấn mình trong chiếc khăn lụa tơ sen, che đi phần ngực yếm của chiếc váy thướt tha màu phỉ thúy. Dưới ánh nắng chúng ánh lên những vạt màu trong veo. Đôi cánh của cô càng ngày càng diễm lệ.
Nhìn thấy cô trong trạng thái này, bác trai khạc nhổ ngay lập tức. Có lẽ trước mắt bác đây là đứa cháu gái ăn diện, thích khoe mẽ nhằm sỉ nhục mình. Còn trong ánh nhìn của cậu, cô là cô nàng nhỏ bé cố gắng để bản thân trông trưởng thành.
"Mày định đợi bao lâu nữa mới chặt cái cây này đi con nhãi ranh?" Thô lỗ đi thẳng vào vấn đề, bác trai "thay" Quý Sơn thúc giục San Thước xử lý cây thần để quy hoạch đất.
"Thưa bác, cháu có thể tự lo cho mình" Cô từ tốn "Nếu bác thực sự quan tâm đến cháu. Trái lại, nếu điều bác quan tâm là tiền đề bù thì xin thưa với bác, cháu không phải người được nhận trên mặt giấy tờ. Kể cả khi vận may khiến cháu được hưởng thì cháu cũng xin phép từ chối người tốt bụng đó".
"Con nhãi con này, mày không chỉ hỗn láo mà còn quá mức ngu xuẩn" Bác trai gào lên, tức đến độ đỏ mặt tía tai "Ý mày là mày sẽ không đưa một cắc nào cho tao phải không? Con vô ơn, tao là người bảo hộ của mày!".
Những lời tục tĩu nhất có thể được ném ra. Có những từ Quý Sơn chưa từng nghe đến bao giờ. Tuy nhiên cậu cảm nhận được rõ ràng sự sắc lẹm y hệt những cơn gió độc. Chí ít, cậu biết chỉ cần đứng sau ngưỡng cửa, sự bao bọc của cây thần sẽ bảo vệ San Thước phần nào.
"Anh nghĩ các em nên tránh nghe những từ… khiếm nhã này!" Cậu cố gắng nhắc nhở.
"Bọn em nghe nhiều rồi anh ạ, lần nào ông ta chả như vậy. Trước thì thi thoảng mới đến, dạo gần đây chẳng hiểu sao lại đến nhiều hơn. Lần nào đến phải chửi mắng thế, song vì không dám vào nhà nên mọi người cũng chẳng can ngăn chuyện gia đình nhà người ta nữa." Người anh trai thuần thục kể lại.
"Em nghĩ cảm xúc của chị ấy đã chây ì rồi" Người em gái chêm lời.
Quý Sơn ngước nhìn San Thước, cô đang vòng tay ôm bả vai mình. Gương mặt cô đanh lại, chối từ việc biểu lộ cảm xúc. Nhưng dù có cố gắng, cậu vẫn nhận ra được ánh mắt cô trùng xuống, nỗi thất vọng ngập tràn hơi thở. Chứng minh cho điều ấy, khi bác trai chỉ tay vào mặt cô, cô đã không kiềm chế được mà nghiến răng.
"Con kia, mày khinh khỉnh cái gì? Mày và mẹ mày chắc chắn cùng một giuộc, toàn lũ yêu ma quỷ quái. Nhất là con mẹ mày, đã bỏ bùa mê thuốc lú cho em trai tao thì chớ còn đẻ ra mày, cái loại khắc chết mẹ chết cha. Tao ngờ sắp sửa đây mày sẽ khắc chết hết gia đình tao luôn không chừng".
"Thôi đủ rồi" San Thước gằn giọng "Đáng lẽ bác phải là bậc trưởng bối mẫu mực, dìu dắt cháu gái vượt qua biến cố cuộc đời. Xong ngược đời, giờ bác là nguồn cơn của mọi nỗi đau trong cháu. Cháu đã nói hết những gì mình muốn nói, nếu bác muốn tiếp tục xỉ vả cháu vì khoản tiền chẳng là của một trong hai, hay phỉ báng bố mẹ cháu thì cháu xin phép không tiếp bác nữa. Chào hai bác" Rồi cô đóng sầm cửa trước mặt hai người.
"Cái con hỗn xược…" Những tiếng thô tục kéo dài cho đến lúc bác gái xấu hổ quá, vội can ngăn. Bác trai bực bội hất tay vợ ra, hằm hằm bỏ đi khi vẫn còn lầm bầm "Thằng con mình đến cả ngựa còn chả thèm. Mãi mới có một mối mà cứ thế này sao đủ tiền sính lễ?".
Quý Sơn đợi đến khi hai người bác họ xấu tính xấu nết kia đi khuất rồi mới đứng thẳng người. Cậu quay lại nhìn đám trẻ, hỏi "Mấy đứa còn thứ gì của cậu ấy không?".
San Thước dùng những món đồ này để trao đổi thay vì trực tiếp dùng tiền, mục đích là làm thân với hàng xóm xung quanh mình. Đổi một chén muỗi, đĩa gừng, lấy lòng những đứa trẻ vốn là trái tim của mỗi gia đình; mối liên hệ được xây dựng bằng việc giúp đỡ nhau sẽ gắn kết hơn việc mua qua bán lại.
Sống trong hoàn cảnh không có người thân để nương tựa, những người sống quanh nhà này là hi vọng của cô phòng trường hợp đột xuất. Dù gì người xưa cũng có câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần".
"Tụi em có cái này!" Nhóc anh lớn đưa đến trước mặt cậu chiếc vòng cổ có mặt là một viên ngọc trai sáng bóng. Như cũng muốn góp phần an ủi San Thước, thằng bé đế thêm "Giảm giá một phần ba".
"Giảm giá một nửa đi" Quy Lâm huých vai bạn "Đó là anh họ tớ".
"Được rồi, giảm một nửa" Thỏa thuận thành công.
Quý Sơn mỉm cười, cố gắng xốc lại tinh thần một chút. Cậu trả cho đám trẻ đúng giá trị của chiếc vòng và típ thêm vài đồng để mua kẹo. Xong xuôi, cậu lùa chúng về nhà còn mình thì bước đến trước chiếc cổng lớn.
Câu giơ tay lên, chạm vào cánh cửa song chưa vội gõ. Thay vào đó, cậu bận tìm thử một sợi chỉ đỏ ở ngón út, giả sử tìm được ra, cậu sẽ bớt một thắc mắc cần cô trả lời.
Liệu cô có nhận thấy cậu như cách cậu nhận thấy cô? Liệu cô có như cậu, nhận thấy có một vầng hào quang tỏa ra từ đối phương luôn luôn dẫn đường kể cả khi bóng tối lan tỏa, khi nhắm chặt đôi mắt?
Ngay lúc này đây, cậu nhận thấy cậu "biết" cô đứng ở ngay phía bên kia cánh cửa, chưa hề trở vào trong. Vậy nếu như không phải do sợi tơ hồng nối duyên tiền định, phải chăng sẽ là nhịp cầu bắc ngang tâm hồn quyến luyến?
Gió thổi tới, đích thực là ngọn gió mát mẻ cần cho ngày hè oi bức. Đám cây vươn ra từ thành tường rung rinh, nhắc cậu nhớ về trọng trách của mình. "Cốc cốc cốc" cậu gõ nhẹ nhàng và chiếc cửa mở ra gần như ngay lập tức.
Trên khuôn mặt San Thước nở một nụ cười gượng gạo, cô bặm môi, chờ Quý Sơn mở lời thay vì nói xin chào trước. Cậu cúi xuống nhìn cô, đo đạc nỗi ấm ức, tủi thân và cảm nhận nó chảy sang cả lòng mình. Giờ cậu mà rót thêm vào chiếc ly sắp tràn, cậu sẽ làm đổ vỡ cả hai.
"San à, hình như cậu biết là tớ trước cả khi mở cửa?" Cậu giả vờ tò mò.
Cô nàng thả lỏng, chiếc khăn quấn chặt phần vai từ từ tuột xuống cánh tay "Không hẳn, chỉ là tớ nghĩ người lịch sử gõ cửa sẽ không phải người định làm tổn thương tớ!".
"Chuẩn ha" Cậu bất giác nắm chặt chiếc vòng cổ.
"Vậy cậu vào nhà chứ?" Cô nghiêng người nhường đường.
"À không, không" Cậu lúng túng xòe lòng bàn tay ra "Cái này dành cho cậu".
"Vòng của tớ?" Đôi mắt cô sáng lên, nụ cười trở nên phấn chấn, ngọt ngào "Cậu dự tính mua lại toàn bộ những món đồ tớ đã trao đổi với đám trẻ à Sơn?".
"Nếu có cơ hội tớ cũng muốn thế" Cậu cúi xuống sâu hơn, thoáng thấy đôi chân trần của cô thì bỗng quay phắt người "Tớ về đây".
Về, về đâu? Về khách sạn hay về Pháp? Ít nhất Quý Sơn biết mình sẽ không về nhà, cậu không có nhà. Và ít nhất cậu biết mình phải dứt khoát bước đi thật nhanh, để không nghe thấy câu "Hẹn gặp lại" hay "Tạm biệt" từ San Thước. Cả hai câu đều bất hợp lý trong hoàn cảnh này.