Chương 6: Tha mạng cho mãng xà, cẩm chướng thay nghiệp chướng
Về đêm, cái oi bức mùa hè dần lui mất, thay vào đó là những cơn gió mát cuốn sao, cuốn trăng ló rạng. Đèn đường được bật sáng, trong các ngôi nhà, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng ca của dế mèn, tiếng đàn của nhạc công ve sầu tài ba.
Quý Sơn ngồi ngoài hiên nhà giữa, trông về phía cửa lớn. Cậu ở đây ăn chực bữa tối, kết được năm con chó bằng ngải cứu rồi mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Cậu vốn biết chú Hưng lắm công nhiều việc song lần này cậu cứ có cảm giác chú mượn cớ ấy để kéo dài thời gian.
"Ăn chút hoa quả tráng miệng đi!" San Thước ngồi xuống cạnh cậu, cô mang đến một đĩa dưa hấu bổ dọc. Chúng được tạo hình thành những chiếc thuyền rồng đáy xanh, sơn son mịn cát lóng lánh như lân tinh.
"Cảm ơn cậu!" Cậu đón lấy miếng trái cây ngọt nước "Vì tớ mà bữa tối cậu tốn công chuẩn bị đến năm món. Cậu khéo tay thật đấy, món nào cũng ngon tới mức tớ ăn hết sạch. Chắc có cơ hội tớ phải nhờ cậu dạy nghề cho mới được".
"Cậu cứ đến bất cứ khi nào cậu muốn, tớ cũng rất vui vì có cậu ăn cùng tối nay" Cô mỉm cười "Mà không phải giỏi giang gì đâu, nếu mọi người có nhiều thời gian ở nhà như tớ thì đều sẽ làm được".
Lời San Thước nói nhẹ tựa lông hồng, nụ cười của cô chẳng chút chua xót. Quý Sơn biết cô nói những lời này là vì hôm nay cô có người để tâm sự chứ chẳng phải để nhận được sự thương cảm. Song cậu vẫn thấy chạnh lòng, thế là cậu chậm rãi định nắm lấy tay cô "San à…"
Và cô vùng đứng dậy "Xem ai tới rồi kìa!".
Cây thần vui vẻ mở cửa thay chủ nhà, bước vào trong là người mà Quý Sơn đang chờ đợi. Có điều, đột nhiên cậu thấy đáng lẽ chú nên đến muộn hơn…
"Chào cháu, San Thước" Chú Hưng gật đầu với cô rồi quay sang gật đầu thêm lần nữa với cậu "Chào cháu, Quý Sơn" ngừng một chút rồi chú cười mệt mỏi "Chú đến đón cháu về khách sạn".
San Thước và Quý Sơn đồng loạt quay sang nhìn nhau cùng một lúc, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai người.
"Vâng, nhờ chú cho cháu quá giang" Cậu đứng dậy, nhìn chú chằm chằm "Cháu sẽ chờ đến khi chú nói chuyện xong với Ngọc Kinh Tử Xà!".
"Không, chúng ta sẽ về ngày" Chú dứt khoát, nói xong liền quay người.
"Chú ơi, chú vào nhà uống miếng nước đã" San Thước vội vàng níu kéo, sau đó thì nháy mắt với cậu, giục cậu phối hợp theo.
"Đúng rồi, đi ngay như vậy bất lịch sự quá" Quý Sơn chạy vọt đến bên cạnh, kéo tay chú "Trông chú mệt mỏi lắm, lái xe ngay thì lại nguy hiểm".
Cậu đã kịp tia thấy chìa khóa treo bên hông chú, nghĩa là chú tự mình lái xe đến đây. Với cả cậu nhớ bà từng kể chú sẽ vò đầu mình mỗi khi đắn đo, bức bối. Và giờ tóc chú rối tung như cái tổ quạ.
"Thôi được, một chén trà và chúng ta sẽ đi về" Chú rút tay ra khỏi cái ôm chặt của cậu, lúc vào gian giữa còn vừa đi vừa day trán.
"Thật kỳ lạ khi người ta cố tìm kiếm song khi đồ dâng tới miệng thì lại chần chừ" San Thước lén nói với Quý Sơn khi cậu tới lấy bình trà cô vừa pha xong "Ngọc Kinh Tử Xà cũng đã đổi ý, cô ấy nói cô ấy không cần phải gặp chú cậu, chỉ cần đưa viên ngọc".
"Nếu không nói chuyện thì sao có thể giúp được Tử Xà?" Cậu đỡ bình trà từ tay cô "Cậu nói với Tử Xà em họ tớ đã khỏi bệnh từ lâu, hiện tại vô cùng khỏe mạnh chưa?".
"Nói rồi" Cô ghé sát vào cậu gần hơn, thầm thì "Cô ấy nói việc trả ơn không phụ thuộc vào việc con của ân nhân thế nào".
"Hai đứa, trà nguội bây giờ?" Chú Hưng trầm giọng nhắc nhở. Hai đứa lập tức quay đầu, cùng giả bộ cười tươi tắn "Dạ chú, đến ngay đây!"
"Chúng ta phải làm gì đó" Quý Sơn cố nói nốt "Bằng mọi giá phải để họ gặp nhau".
San Thước mím môi ngâm nghĩ, trước khi hai người tách nhau ra cô dặn "Tớ có cách, cậu rót nước cho chú xong thì mau chóng di chuyển ra hiên nhé!".
Quý Sơn không biết kế hoạch của cô là gì nhưng vẫn làm theo. Sau khi rót xong thì vọt một mạch ra ngoài hiên, nơi cô nàng đã đứng chờ sẵn. Lúc yên vị cậu mới phát hiện ra, cô đã ôm theo cây đàn cầm từ khi nào.
"Ting" Một tiếng đàn vang lên ngay khi chú Hưng nhận ra điều khác thường. Thế rồi khi giai điệu trở lên dữ dội như thể dời núi, lấp biển; căn nhà bỗng rùng mình một cái. Đất dưới chân cậu rung chuyển, đồ đạc trong phòng chao đảo qua lại. Như thể trò chơi xếp hình, căn phòng khách đột ngột lùi về sau trước sự kinh ngạc của hai chú cháu Đỗ Quy. Đồng thời, không để bị thua kém, hiên nhà chỗ Quý Sơn cũng lướt đi một vòng tựa băng chuyền.
Đến khi San Thước buông tay khỏi dây đàn, căn nhà chính hoàn thành việc thay đổi. Phòng khách thay thế cho phòng đọc sách vốn là căn phòng cuối, còn hiên trước thay thế cho hiên sau. Nghĩa là sau lưng cậu bây giờ là vườn cây xanh ngát với đủ loại rau, củ quả.
Và đối diện phòng khách không còn là sân lát gạch mà chuyển thành phòng nghỉ cho khách. Bên trong căn phòng nghỉ ấy, loáng thoáng thấy hình bóng Ngọc Kinh Tử Xà đang cuộn tròn.
"Xin lỗi chú, bất đắc dĩ cháu mới phải làm thế này! Hai người hãy nói chuyện với nhau đi nhé" Nói rồi San Thước phất tay, cánh cửa trước mắt cô và Quý Sơn đóng sầm lại.
***
Những cành to lớn, xum xuê của cây thần không vươn tới nửa sau căn nhà, vì vậy mặt trăng hoàn toàn chiếm cứ được khu vườn. Nó nếm thử trái ổi lùn thơm ngát, liếm láp qua cà chua mọng nước và cuộn mình trong đám rau kinh giới. Đổi lại, nó khoác lên mình cô chủ mảnh đất này chiếc áo khoác ngọc trai mỏng như cánh chuồn chuồn. Quý Sơn ngồi khoanh chân bên cạnh San Thước, thêm một cơ hội để cậu trộm đôi cánh của cô. Song thay vì thế, cậu nhớ có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
"Sao cậu làm được thế?" Cậu hỏi với sự ngưỡng mộ.
Thấy gương mặt mong đợi như trẻ chờ quà của cậu, khóe môi cô liền cong lên. Cô khẽ nhích người sát gần chút, ghé tai cậu thầm thì "Cậu biết câu chuyện Cây tre trăm đốt không?".
"Tớ biết" Cậu cũng thì thầm "Là cái cây tre có thể tách hoặc nhập đốt tùy ý nhỉ".
"Đúng" Giọng cô nàng mang vẻ tán thưởng "Chỉ cần nói khắc xuất khắc xuất các căn phòng sẽ tách ra và nói khắc nhập khắc nhập chúng sẽ gộp lại làm một."
"Kỳ diệu thật đấy! Tớ nghĩ không còn gì có thể khiến tớ ngạc nhiên! Ai ngờ được" Quý Sơn trầm trồ, đôi mắt sáng rực rỡ như thể đã bắt trọn một ngôi sao, mà ngồi trước mặt câu đây chính là San Thước "Cậu đã đọc câu thần chú trong lúc đàn hở?".
Cặp má cô đỏ ứng như trái cà chua với lời khen ngợi, cô khẽ cắn môi trước khi tha cho cậu "Thôi tớ đùa đấy, là chiên đàn. Ngài ấy là nhà, nhà là ngài ấy. Tớ đã nhờ ngài di chuyển mấy căn phòng".
"Ồ, xem tớ ngốc chưa này, tớ đã hoàn toàn bị cậu gạt" Không chút thất vọng, cậu vẫn giữ nguyên sự hồ hởi ban đầu.
"Mặc dù không phải phép màu do tớ tạo, nhưng cái này là lý do chúng ta ngồi đây" San Thước nhún vai, khoảng cách giữa hai người giở chỉ cách nửa đốt tre. Chẳng biết từ bao giờ, trăng đã kéo dài chiếc áo khoác cánh chuồn, choàng nó lên cả vai Quý Sơn.
"Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi.
"Sẵn sàng!" Cậu gật đầu.
Khi tiếng đàn cầm vang lên, nguyệt quang bàng bạc bỗng hóa thành sương mù. Xuyên qua lớp sương ấy có thể thấy cảnh trí bên trong căn phòng vốn đã đóng cửa.
Chú Hưng đang đi qua đi lại trước cánh cửa thông qua căn phòng Ngọc Kinh Tử Xà nghỉ ngơi. Chú vò đầu mình rối đến nỗi sẽ không con chim nào chọn nó làm nhà. Khoảng chừng mười phút sau khi hai đứa lén lút nghe trộm, cuối cùng chú dừng chân. Vì mái tóc hết cứu nên chú kệ nó, thay vào đó chú vuốt lại quần áo cho thật phẳng phiu.
"Ngọc Kinh Tử Xà phải không? Chú nghĩ cháu bằng tuổi con chú ta, nên xưng chú cháu sẽ hợp lý" Chú ngồi xuống trước cửa, ngay ngắn nghiêm chỉnh "Xin lỗi vì đã để cháu chờ lâu như vậy".
"Chú không cần xin lỗi, không quá muộn, ít nhất thì vẫn kịp để cháu thay mẹ trả ơn" Tử Xà cựa mình, với sức khỏe của nó bây giờ, thế là đã dùng hết sức. Trong bóng tối, vảy nó phát sáng đủ để trông thấy cái bướu to đùng dưới cổ.
"Cháu không cần phải trả ơn. Con trai chú khỏe mạnh và gia đình chú không cần bất cứ thứ gì từ cháu" Chú nhấn mạnh "Cháu mới là người cần viên ngọc, giữ nó và tự chữa bệnh cho bản thân mình đi".
"Không được, chú phải nhận nó" Tử Xà trợn mắt, dù phần trên mang hình dạng con người, khi tức giận con ngươi vẫn bất giác thu nhỏ như đầu kim, mũi chỉ "Cuộc đời cháu dành để hoàn thành việc này. Nếu làm còn không xong thì cuộc sống của cháu đâu có nghĩa lý gì".
Chú Hưng bị sự gay gắt này làm cho đơ cứng người. Có vẻ như thứ gây ra căn bệnh bướu không phải do Tử Xà ăn chay mà là do quá chấp niệm với việc hoàn trả ân tình. Nghe thê lương làm sao khi viên ngọc ăn mòn nó song cũng là thứ duy nhất có thể đảo ngược quá trình này.
Chú thở dài, lòng người giống như một mặt hồ, những gì muộn phiền nhất đều lắng sâu dưới đáy. Sự kiện giúp xà tinh này đã xảy ra rất lâu và chú cũng chẳng hiểu rõ vì sao đột nhiên lại muốn đào lên. Tương tự như viên ngọc với Tử Xà, trong cặp bình pha lê, một chiếc đã hủy hoại nhân phẩm chú, song chiếc khác đã níu giữ nó về.
"Bình tĩnh nào!" Lời này dành cho cả hai (bốn) người. Chú Hưng hạ tông giọng "Hãy lắng nghe chú kể lại câu chuyện theo lời chú rồi khi đó cháu quyết định lại cũng không muộn".
Quý Sơn hơi quay sang San Thước sau khi nghe những lời này. Có những câu chuyện cần được lắng nghe từ nhiều phía, vì thế cậu đã từ chối định nghĩa cô bằng những lời đồn. Nhận ra tâm sự ấy, cô ngước lên đáp lời bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao. Rồi cô lướt những ngón tay búp măng trên dây đàn để câu chuyện bên trong được tiếp diễn. Xương mù cuộn tròn thành những xoắn ốc ngày xửa ngày xưa.
"Mọi thứ xuất phát từ lỗi lầm, sự chểnh mảng và vô tâm của chú. Lợi dụng tất cả những điều đó, kẻ thủ ác với tư thù cá nhân đã bắt cóc đứa con trai yêu quý vào ngày chú có chuyến công tác xa nhà. Chúng ta tìm được thằng bé ngay, nhưng phải mất một tuần để cứu ra ngoài. Và thế là quá trễ, đứa trẻ một tuổi tội nghiệp bị gieo sự căm hận lên người. Cháu biết đấy, chính là căn bệnh với khối u ở sau gáy. Nó khiến thằng bé khó thở, mỗi tiếng thốt ra đều là tiếng khóc. Chúng ta đôn đáo khắp nơi, bệnh viện, bác sĩ, thuốc Đông, thuốc Tây; ngày trôi qua vô vọng chứng minh chúng ta vô dụng. Khi ấy, mẹ chú đã cầu nguyện đến thần Phật.
Thú thật, việc đến chùa với chú chỉ để sự tôn trọng mặt tín ngưỡng, truyền thống tốt đẹp của đất nước. Kể cả khi chú đến ngôi chùa cuối cùng, ngôi chùa mà chú gặp mẹ cháu, chú vẫn chẳng mang hi vọng gì nhiều. Tình huống cặp bình pha lê vỡ, chú giúp vì vợ chú bảo việc thiện sẽ tích đức cho con trai. Nó có ích thật, tuy nhiên trước khi dành được phần thưởng, chú phải vượt qua thử thách.
Lúc mẹ cháu tới cảm ơn chú, cô ấy như cháu bây giờ, nửa hình hài con người, nửa hình hài rắn. Chú không sợ, chú đã nghe qua nhiều câu chuyện lạ lùng hơn, thay vào đó chú sợ một điều khác, chú sợ chính mình. Trí nhớ chú lúc ấy chỉ vẻn vẹn một thứ, yêu xà tạo được viên ngọc chữa được bách bệnh bằng cách hi sinh tính mạng mình.
Đúng, đúng như cháu nghĩ đấy. Có nhiều cách để hiểu sai, với tâm trí ngu muội, chú đã hiểu sai ngay lúc ấy. Chú định giết người đang bày tỏ lòng biết ơn với mình để kiếm cho con trai một con đường sống. Nếu không vì vợ chú ngăn cản kịp thời, chú thực sự đã xuống tay. Một giây biến chất và nó bám theo chú cả cuộc đời.
Cứ đến ngày này hằng năm, chú lại trăn trở với những gì mình suýt làm. Gần đây nhất, khi chú nhận ra con trai đã lên trung học cơ sở, chú lại tự vấn bản thân và thử tìm tung tích chiếc bình vỡ. May mắn chú đã làm để tạo nên cơ hội hôm nay gặp mặt cháu.
Vậy để chú khẳng định lại nhé. Nhờ mẹ cháu làm vỡ chiếc bình kia và khiến chú phải chuộc lại chúng, con trai chú đã được cứu nhờ dòng nước thần trong chiếc bình pha lê nguyên vẹn. Thằng bé giờ mười một tuổi, thông minh sáng lạng, đôi chút bướng bỉnh…
Chú và cháu không ai nợ ai, nhất là về phía cháu.
Viên ngọc đó cháu dùng thế nào là phụ thuộc vào cháu cả".
Liền mạch, thông suốt, cực kỳ nhất quán; Quý Sơn ngờ việc bận của chú Hưng cả ngày nay là soạn ra những lời này. Chú không cho Ngọc Kinh Tử Xà có dịp chen vào và cậu nghĩ nó cũng chẳng biết phải lên tiếng câu gì. Sau khi nói xong, chú lấy ra bình pha lê, Tử Xà lôi ra những mảnh vỡ; hai người đẩy nó đến ngưỡng cửa của nhau.
Xét cho cùng, người nhà Đỗ Quy hẳn có truyền thống trốn tránh. Chú cậu lảng tránh việc nói chuyện với xà yêu, suýt thì đánh mất cơ hội giải quyết toàn bộ khúc mắc. Bố cậu né tránh việc đối diện với cái chết của mẹ, còn cậu, cậu trốn tránh bố.
"Này, tớ nghĩ xem đến đây là đủ rồi" San Thước đặt đàn cầm gọn sang một bên. Cô xoay người để có thể đối mặt với Quý Sơn và cậu cũng xoay theo.
"Tớ thấy tớ nên thú nhận với cậu" Cô chậm rãi với chất giọng ngượng ngùng hơn bình thường "Tớ không hề tin tưởng chú cậu trong cuộc gặp mặt này!".
"Tớ hiểu việc hai đứa cần dõi theo cuộc đối thoại để đảm bảo an toàn" Cậu đồng tình với cô "Nói cậu biết, tớ cùng không hề tin tưởng Ngọc Kinh Tử Xà!".
"Cạch" Cửa bất ngờ bật mở, chú Hưng trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi xếp bằng ngoài hiên "Nói thầm song chú vẫn nghe thấy đấy nhé!".
Nghe được lời đe dọa, Quý Sơn và San Thước vội ngậm miệng, cất tiếng cười sắp sửa bật ra. Cô nàng nhỏ bé loay hoay, giả vờ bận rộn với cây đàn cầm; cậu thì vội vàng đánh trống lảng "Ngọc Kinh Tử Xà sao rồi chú?".
"Tử Xà đã nuốt viên ngọc và ngủ thiếp đi. Để an toàn" chú nhấn mạnh chữ an toàn "chúng ta sẽ đợi đến khi Tử Xà hoàn toàn hồi phục".
Hai thanh thiếu niên gật đầu lia lịa, ra chiều đồng ý.
"Hai đứa trông nhé, chú đi gọi điện về báo gia đình"
Và đợi khi chú khuất bóng, hai người mới cười bù "Ha ha…".
Quý Sơn thở phào, cậu ngả người nằm dài trên hiên nhà thơm mùi thảo dược. San Thước đặt đàn chắn giữa rồi cũng buông mình nằm xuống. Ánh trăng phủ lên người cả hai như thể dòng nước trong lành gột rửa mọi loài sâu bọ nhân ngày Tết Đoan Ngọ.
"San à, cây đàn cầm của cậu là từ đâu vậy?" Ngoài việc hỏi tên cô, đây là một thắc mắc quan trọng khác.
"Nó là di vật của mẹ tớ, bố đã thay mẹ dạy tớ đàn" Do chiều cao vượt quá chiều dài hiên, phần chân từ đầu gối cô buông thõng ra ngoài, khẽ đung đưa.
"Tớ xin lỗi, tớ rất tiếc…"
"Không, không sao, đã qua rồi" Chân cô vô tình đá nhẹ vào bắp chân cậu "Nếu mẹ sống, mẹ cũng khó dạy tớ cho xong xuôi. Vì theo lời bố kể, mẹ là người cả thèm chóng chán. Với đàn cầm, mẹ mới chỉ học xong bài vỡ lòng".
"Tớ nghĩ mẹ cậu sẽ học tiếp để dạy cậu hẳn hoi, nếu mẹ cậu có cơ hội" Cậu liếc nhìn cô rồi thở dài "Chứ tày luôn đi với chữ tay một phần nhỉ?".
"…"
"???" Cô nàng lườm cậu, cố tình đá chân cậu một cái "Là chữ tài đi với chữ tai một phần".
Thế rồi, ánh mắt San Thước dịu xuống, đôi môi chín mọng màu dâu tây của cô hé mở "Chúc mừng sinh nhật cậu, Sơn".
Quý Sơn không hỏi lý do tại sao cô biết, cậu chỉ mỉm cười theo "Cảm ơn San. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật cậu".