Chương 5: Cẩm sừng khắc tinh vân, lược sừng chải tóc rối
Bà nội quỳ trên chiếc chiếu đặt thẳng bàn thờ, trước mặt là chiếc kệ tụng kinh. Quyển kinh niệm Phật vẫn còn mở, gió từ cửa sổ thổi vào khiến những trang giấy cũ khẽ bay. Phong tục này bà vẫn hằng là người thực hiện, vốn đã thuộc nhuần nhuyễn trong bụng từ lâu. Chỉ là bà vẫn để sách đó, phòng trường hợp nghẹn ngào mà lỡ quên lời.
Sau mười năm gặp lại, gương mặt bà đã cằn cỗi hơn nhiều. Những vết đồi mồi trải trên làn da nhăn nheo in hằn dấu vết thời gian. Đây là hậu quả của việc bà cứ làm khánh kiệt lòng mình bằng những nỗi lo âu. Bà luôn cố xoay xở mọi thứ, ôm đồm mọi việc về phần mình. Thế nhưng sức bà thì chẳng đủ, được cái này lại dở dang cái kia; để rồi chắp vá thành một tháp gỗ xếp chồng, các mảnh gỗ từ từ được rút ra và đến một ngày sẽ đổ sập xuống.
"Cháu đã giết sâu bọ chưa?" Bà đóng sách lại, chầm chạp đứng dậy. Quý Sơn nhanh nhẹn tới đỡ bà "Cháu đã ăn hoa quả lúc ngủ dậy rồi ạ!".
"Tốt!" Bà lấy hộp đựng hỗn hợp bột màu đỏ pha vàng ra, chấm tay vào nó rồi bôi lên thóp cậu, là hồng hoàng. "Cháu không còn là trẻ con nữa rồi", tuy hơi càu nhàu nhưng cậu không hề tránh đi. Bôi xong, bà vỗ vai cậu "Đối với ta, chưa đứa nào trưởng thành cả!".
Quý Sơn lấy ba nén nhang thắp hương cho mẹ. Khi đã xong xuôi, tâm hồn cậu cố giữ cho thanh tĩnh cuối cùng cũng ồn ào dữ dội. Hóa ra tấm ảnh chụp mẹ cậu thích nhất là tấm được để lên bàn thờ. Gần mười bảy năm không gặp, vậy mà mẹ vẫn mỉm cười với đứa con trai hư bằng sự ấm áp, dịu dàng. Thà rằng mẹ cứ… giận dữ…
Cậu vô thức lùi lại phía sau vài bước rồi bất cẩn va phải một cái bàn trống. Trong phòng đã có một chiếc bàn lớn khác đựng đồ thờ, vậy nên chiếc bàn này là đặc biệt được đặt vào. Cậu ngước nhìn bà đang đứng quan sát ở một góc, thắc mắc một câu hỏi cậu đã biết câu trả lời "Đây là bàn để cây đàn sắt của mẹ cháu phải không bà?".
"Đúng rồi! Đó là nơi đáng lẽ sẽ để cây đàn mà cháu cố tìm kiếm bao nhiêu năm nay" Đôi mắt bà xoáy vào cậu khiến cậu vội tránh đi. Bà luôn tường tận mọi điều, như cái cách bà biết cậu trở về dù chẳng ai báo.
"Hay là cháu gặp bố đi, dù gì cũng đã mất công về rồi!" Bà nhỏ giọng, ôn tồn khuyên bảo. Ngừng lại vài giây và cậu vẫn lựa chọn trốn tránh như khi cậu đối đáp chú "Bà đã nhận được đôi hạc đỗ lưng quy chưa?".
"Nhận được rồi, cũng sớm mang tặng luôn rồi!" Bà nội thở dài "Thông thường ngày này con bé thích ở một mình!".
Thích ở một mình vào ngày sinh nhật? Quý Sơn cười khổ, nào có mấy ai thích cô đơn vào kỷ niệm ngày mình ra đời, ngoài trừ những đứa trẻ như cậu.
"Quy Sơn, chú của cháu đang thử tìm lại chiếc bình pha lê ngày xưa. Nếu cháu tìm đàn sắt thì thử xem tìm giúp chú được luôn thì tốt."
"À, quà của cháu ở bàn phòng khách. Chúc mừng sinh nhật cháu yêu!".
***
Quý Sơn kiểm tra điện thoại, ngân hàng báo vừa nhận được một khoản tiền từ bố. Vậy là cậu có hai quyển sổ phác thảo, hai cái bút và số tiền đủ để bay về Pháp sống sung túc trong vòng hai năm.
"Cậu chủ, đường làng không cho phép ô tô đi vào trong" Lái xe nhắc nhở cậu.
"Dừng ở đây là được rồi, cảm ơn chú" Cậu bảo, đẩy cửa bước xuống; nhìn cổng làng đề bốn chữ "Như kiến bảo đại" một cái rồi đi vào trong.
Ngôi làng cổ đẹp bất chấp thời gian, thời gian xoay vần nó và cũng chảy trôi trong nó. Tuy nhiên Quý Sơn không có nhiều tâm trí để ngắm cảnh, nhất là khi cậu phát hiện ra căn nhà trọ "Ban Mai" tối qua đã biến mất.
Cậu nghiêng người nhìn giếng sen đang tỏa hương phía xa xa, nhìn lại vị trí mình đang đứng. Không sai được, trí nhớ của cậu rất tốt dù cho khi đó là ban đêm và nay là ban ngày. Nhưng trước mắt cậu là một ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ, chỉ được tô điểm bởi giàn hoa giấy quấn quanh mình. Buồn cười là, cậu lại thấy ngôi nhà này chính xác là một mảnh ghép hợp lý ngôi làng nên có, chứ không phải căn nhà trọ quá mức hiện đại kia.
Hơn tất cả, mối bận tâm của cậu không đặt ở đây. Cậu sốt sắng vì cậu sợ nửa chuyến phiêu lưu kỳ diệu hôm qua là một giấc mơ, hoặc một phép màu chỉ có thể trải qua duy nhất một lần trong đời. Đáng lẽ cậu nên… ăn trộm đôi cánh của cô nàng bé nhỏ dù rằng cô ấy không phải tiên nữ và không có cánh?
Quý Sơn tăng tốc, bước chân lộ rõ sự khẩn trương. May sao, cậu kịp nhìn thấy nó trước cả khi trông thấy cái cổng. Cây thần, cao hơn tất cả các căn nhà, với những cành lá xanh đang reo vui trong gió. Như chiếc ô ngọc bích khổng lồ vươn tới trời biếc, tán của nó che phủ phần lớn không gian. Vậy có nghĩa rễ của nó bao trùm phần đất phía dưới, trở thành bệ đỡ của căn nhà và theo trí nhớ của cậu, gốc cây đó năm người trưởng thành ôm không xuể.
Đột nhiên, sự phấn khởi của cậu từ từ trôi tuột như thủy triều rút xuống. Rảo bước chậm hơn, đến khi đứng trước bức tượng dê núi thì chợt bối rối với suy nghĩ của mình. Khó ra, khó vào; nếu cậu là đá thì với cô nàng là chiên đàn, đây dường như cũng là một nhà tù bất khả xâm phạm.
"Em nghĩ anh không nên vào căn nhà đó!" Một giọng nói cố ra vẻ trầm khàn truyền đến tai Quý Sơn. Ngôi làng này luôn đem đến cho cậu những sự xuất hiện bất ngờ. Chờ cậu quay sang, cậu bé hắng giọng, tiếp tục màn đe dọa "Trong đó có một con quái vật sẽ ăn tươi nuốt sống anh!".
Trước mặt cậu là một cậu bé chừng mười một, mười hai tuổi. Cậu nhóc thẳng lưng, ngẩng cao đầu và đôi mắt lóe lên những nét tinh khôi. Và sau lưng nhóc tì là một nhóc tì khác, một cô bé tầm sáu, bảy tuổi. Con bé bám chặt lấy tay anh trai, chỉ ngó ra một nửa gương mặt khả ái tựa một em búp bê.
"Quái vật? Vậy phải làm sao bây giờ, anh thực sự phải vào trong đó tìm người!" Quý Sơn mỉm cười, vui vẻ phối hợp với cậu bé.
"Để vào được mà không bị ăn thịt, anh phải hối lộ con yêu quái!" Nói rồi, nhóc con lôi từ trong túi ra mấy món đồ cho cậu xem "Em có mấy món, anh lấy thì em bán cho!".
Hờ, cái đám nhãi con này làm Quý Sơn dở khóc dở cười. Trong tay cậu bé là mấy chiếc nhẫn con con, vài viên bi màu sắc và đôi ba chiếc đánh dấu trang bằng lụa. Trông thì lặt vặt nhưng nếu soi kỹ sẽ thấy họa tiết trên nhẫn và hoa văn thêu trên đánh dấu trang vô cùng tinh tế.
Thấy cậu mãi không chọn, đám trẻ tưởng rằng cậu không ưng món đồ nào, thế là bé gái phía sau lại lục tục lôi ra thứ khác. Đó là một chiếc lược của làng Thụy Ứng; trên lớp sừng trâu được mài sáng bóng có những tinh vân được khảm xà cừ.
"Được, anh lấy cái này!" Cậu lấy tiền để trả, còn thưởng thêm cho chúng mấy đồng mua quà ăn vặt. Cậu phá phách nhà người ta như thế, đúng là cần phải có quà để bày tỏ thành ý hối lỗi.
Đợi hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi xong, Quý Sơn mới trở về việc chính. Đương nhiên lần này cậu không bất lịch sự tự tiện đi vào, cậu không muốn làm gãy một cành non nào hay làm hỏng một cái kết giới nào nữa. Kể cả có phải gõ cửa đến chục lần, cậu cũng chấp nhận chờ.
"Cốc cốc cốc" Cậu đứng trước chiếc cổng lớn, cẩn thận gõ cửa. Và hoàn toàn trái ngược với hôm trước, lập tức có tiếng trong trẻo đáp lời "Đợi một chút, tới ngay đây!". Ngay khi nhìn thấy gương mặt cô lộ ra, lòng cậu liền dịu lại.
***
Cô gái nhỏ vẫn mặc yếm, khoác ngoài thêm tấm áo tứ thân mỏng. Hôm nay có đặc biệt hơn trước là trang phục sặc sỡ nhiều màu hơn với những đóa hoa mẫu đơn trên thân áo, nở bừng trong ánh nắng. Hẳn là lễ nên cô cũng ăn diện hơn một chút, giống cậu. Có điều, mái tóc mượt mà như suối hơi rối, chắc cũng do chuẩn bị lễ, nó đã rối tung lên trong lúc cô bận rộn. "Trùng hợp" thay…
"Xin chào, cậu quay lại sớm quá!" Cô nàng đón cậu bằng sự hồ hởi.
"À, xin chào! Tớ nghĩ giúp Ngọc Kinh Tử Xà càng sớm thì càng tốt" Quý Sơn từ tốn, thoạt nghe có vẻ tốt bụng, song tốt ở đây ám chỉ hai người họ chứ chẳng phải xà yêu "Tử Xà sao rồi!".
"Cô ấy tạm ổn, đã đỡ hơn hôm qua nhiều!" Cô vừa vén những sợi tóc lơ thơ bên má gọn về sau vành tai, vừa quay người "Thôi, đứng đây làm gì, vào nhà đi!"
"Chờ đã!" Thấy cô nhanh chóng bước đi, cậu giật mình nắm lấy tay cô giữ lại. Sau khi nhận ra mình thất thố lại vội vàng bỏ tay ra. Cậu ngại ngùng đưa đến trước mặt cô chiếc lược vừa mua được "Cái này tặng cậu, đền bù cho chuyện tối qua!".
Quý Sơn biết đáng lẽ cậu nên lựa thời điểm nào thích hợp hơn để tặng cô thay vì đột ngột đưa ngay ở ngưỡng cửa. Tuy nhiên, cậu thức thời rằng, cậu không nên làm việc này trước mặt (gốc) cây thần. Cậu vẫn nhớ như in cách cây thần bỏ mặc và bài xích mình thế nào. Ai mà biết được cây thần sẽ làm gì tiếp theo, cậu còn ngờ ngợ cây thần sẽ lựa lúc cậu sơ sẩy mà ném cậu ra khỏi nhà.
Cô gái nhỏ nhận lấy cây lược với vẻ bối rối. Cô chăm chú nhìn nó, sau đó như sực nhận ra điều gì, cô kiễng chân nghiêng người nhìn qua lưng cậu. Cậu ngoái theo cô và nhận ra hai đứa nhỏ vẫn chưa đi, chúng đang núp sau bức tường ở góc rẽ, mắt dõi theo tình hình. Lúc bị phát hiện, chúng vội rụt đầu rụt cổ.
"Chiếc lược này từ đầu là của tớ" Cô phì cười "Mới sáng sớm nay tớ vừa đổi cho chúng để lấy mấy món làm lễ Đoan Ngọ. Giờ thì…"
"Vật quy hồi chủ" Quý Sơn buột miệng cắt ngang lời cô.
"Là vật quy cổ chủ" Cô nàng khẽ huých vai cậu một cái trước khi rảo bước vào trong nhà. Vuốt tóc gọn sang một bên vai, cô vừa lấy lược chải đoạn tóc rối vừa nói "Cảm ơn cậu, tớ nhận món quà này. Nhưng không phải vì cậu có lỗi mà là vì hôm nay là sinh nhật tớ!".
***
Nắng nhảy nhót trên những tán lá, gió xào xạc đem hương quả chín ngọt ngào tỏa khắp mọi ngóc ngách căn nhà. Quý Sơn dừng chân trên lớp gạch Bát Tràng, không biết làm thế nào nhưng những vết nứt do Ngọc Kinh Tử Xà gây ra đã hoàn toàn biến mất. Cậu đưa mắt nhìn cảnh quan dưới ánh dương, sự hút hồn của cô gái đã khiến cậu không để ý rằng ngôi nhà cũng vô cùng mê hoặc lòng người.
Cấu tạo của nơi này tựa như một ngôi đình cổ, có "đại bái" ở giữa và hai bên "tả hữu mạc". Hai nhà nằm hai bên có năm gian nhỏ, còn nhà chính gồm năm gian hai chái. Mái nhà có hình võng nhẹ, lợp ngói mũi hài, hai đầu chạm trổ hình rồng. Những đầu dư của các xà ở gian chính cũng được chạm nổi chim, hoa lá, mây,…
Cậu theo cô đến gian giữa, nơi có cửa võng hình lưỡng long chầu nguyệt sơn son thếp vàng. Và trước bàn thờ tổ tiên hương khói nghi ngút, có thể thấy một đôi hạc đỗ lưng quy mặc cho có vài thiếu sót vẫn quá đỗi bệ vệ.
"Cậu đã diệt sâu bọ chưa?" Cô vừa hỏi vừa tiến về phía trước hạ lễ.
"Tớ đã ăn một ít trái cây vào sáng sớm rồi!" Quý Sơn đáp lời rồi dồn sự chú ý đến chiếc giỏ đặt ở trên bàn. Trong giỏ đầy ắp những thảo dược được hái vào giờ Ngọ (12h), tươi mới và hấp thụ Dương khí tốt nhất trong năm.
"Thế đã ăn nếp cẩm chưa?" Cô tiếp tục, tuy nhiên vì cậu mải nhìn đám ngải cứu, tử tô, kinh giới,… nên không nghe rõ "Hả?".
"Nếp cẩm" Cô nàng nhấn mạnh từng từ rồi chìa ra trước mặt cậu một đĩa gạo sắc tím mang hơi men. Thấy cậu ngạc nhiên thì dúi vào tay cậu ý bảo thử đi "Yên tâm, xíu rượu thôi".
Quý Sơn rất dễ say, dù là rượu gạo hay rượu hoa quả, một hớp nhỏ thôi cũng đủ để đánh gục cậu. Đó là lý do chú Hưng nhắc cậu về rượu, bà không bảo cậu uống rượu nếp vào ngày lễ.
Nhưng chắc sẽ như cô nói, chút rượu này vừa đủ để cậu "yên tâm". Dù sao thì cậu đã say kể từ khi bước chân vào đây rồi.
Cậu say mê căn nhà với lối kiến trúc độc đáo, say mê cây thần đầy màu nhiệm. Hơn tất cả, cậu say mê cô gái nhỏ với nụ cười như thể được chưng cất từ trái nho của vị thần tiệc tùng Dionysus.
Cậu ăn một miếng nhỏ nếp cẩm, trái ngược với dự tính, hóa ra vị ngọt lịm vương men lại khiến cậu tỉnh táo. Vừa vặn nhắc cậu phải làm việc quan trọng đã trót quên hôm qua.
"Ngại quá, tớ lỡ quên mất nên giờ mới hỏi" Cậu ngồi xuống bên phía bên kia bàn, đối diện cô nàng đang cần mẫn soạn lá thuốc. Đợi khi cô ngẩng đầu, hai người mắt đối mắt mới rụt rè "Tên của cậu là gì vậy?".
"San Thước. Là Hoàng San Thước".
Nếu lòng của Quý Sơn là một hồ nước tĩnh lặng thì thanh âm của cô là một sợi lông vũ trắng muốt buông mình rơi xuống. Khi lông vũ ấy chạm vào mặt hồ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi, song cũng đủ để tạo những gợn sóng tỏa mãi ra xa. Cậu đơ người, cô ấy thực sự là hạc?
Thoáng thấy sự trì trệ của cậu, San Thước chẳng hiểu sao lại tránh mắt đi. Má cô tự nhiên ửng hồng, phải nhặt một chiếc lá bác hà tươi mát quạt bớt sự xấu hổ "Vậy cậu thì sao, tên cậu là gì?".
"Tên tớ có hơi rắc rối" Cậu lúng túng gãi đầu "Tên tớ là Đỗ Quy Sơn, nhưng cậu cứ gọi Quý Sơn cũng được".
"…"
San Thước không hề thắc mắc về hai cái tên cậu mang, thay vào đó cô thu hai chân lên ghế rồi vòng tay ôm lấy chúng, đồng thời giấu nửa gương mặt mình đi. Đôi mắt lộ ra của cô nàng khẽ chớp, Quý Sơn dường như đã bắt được ý nghĩ "Ra là rùa thật" của cô. Thế rồi cô bất ngờ đưa ra đề nghị "Vậy tớ gọi cậu là Sơn được không?".
Một từ và nó hoàn hảo, thoạt nghe như thể cô đã chọn cả hai thay vì một trong hai. Cậu gật đầu cái rụp tựa con chim gõ kiến, sau đó cũng đưa ra đề nghị "Đổi lại, tớ gọi cậu là San nhé?".
Nếu như cậu nhớ không nhầm thì Sơn và San có cùng phiên âm trong tiếng Hán. Cùng nghĩa khi gọi nhau sẽ là tự gọi bản thân và ngược lại, khi tự nhủ tên mình sẽ là thủ thỉ với người kia. Như điều lãng mạn nhất cậu thấy trong tình yêu của bố mẹ là họ gọi nhau: "Mình ơi, mình!".
Chắc chẳng phải là trùng hợp đâu khi tên hai người chung vần điệu như vậy.
Trùng hợp? Liệu có mấy sự trùng hợp khi có hai "người" đều vướng bận về cặp bình pha lê trong cùng một thời điểm?
"San ơi!" Quý Sơn gọi San Thước như thế trước khi cô đồng ý khiến cô nàng lập tức trở lên lúng túng. Cân nhắc ích gì nữa, thôi kệ đi, cô đáp "Tớ nghe đây!".
"Tớ nghĩ tớ biết ai là ân nhân của Ngọc Kinh Tử Xà rồi!"
Cạch, tiếng động ở ngoài khiến hai người đồng loạt nhìn ra. Những cành cây trườn vào như cái cách xà yêu rình rập cậu đêm qua. Ừm thì, San Thước đồng ý không có nghĩa cây thần cho phép cậu gọi cô là San.