Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 4: Giữ gìn thân trong sạch, thay mẫu đơn trả ơn

Sức khỏe của Quý Sơn rất tốt, tốt tới mức mà cậu chưa từng bị ốm bao giờ. Cậu chưa từng phải dùng thuốc, chưa từng phải đến bệnh viện. Có lần cậu bất cẩn ngã xuống hồ băng, lúc được kéo lên thì chỉ thấy lạnh mất một lúc chứ không hề phát sốt hay bỏng gì. Ngoài ra cậu cũng chưa từng gặp bất cứ một hiện tượng tâm linh nào. Châu Âu đâu hiếm gì những chuyện kỳ bí, song cậu thực sự chưa từng ngó qua được bóng ma hay việc đồ vật di chuyển. Vậy mà vừa đặt chân về Việt Nam được mấy tiếng, cậu đã gặp đủ thứ chuyện lạ lùng trên đời. Cảm giác như giờ có phát sinh thêm việc gì cũng chẳng thể làm cậu ngạc nhiên thêm được nữa.

 

Cậu tiến lại gần gốc cây thần, nhìn cái võng nhỏ với ý muốn ngồi xuống thử; nhưng đám cành lá gần đó như thể sắp vả mặt cậu nên cậu đành tiếc nuối thôi. Khi từ từ quay đầu về phía trước, cậu có tranh thủ liếc qua hình bóng đang cheo leo trên một cành cây cao. "Người" này đã trình làng sau khi con xà yêu bị không chế, tuy chỉ mờ mờ như làn sương sớm song cậu nhận ra rằng thân hình ấy dần dần đậm lên theo thời gian.

 

Trở lại với cô gái nhỏ, hiện tại cô đang chống nạnh, trừng mắt với con rắn bé xíu xiu trước mắt. Vẻ giả bộ tức giận này của cô khiến cậu vô thức mỉm cười, trông vẫn đáng yêu, chẳng có tính uy hiếp gì cả.

 

"Còn không mau hiện hình đi" Cô tiếp tục làm bộ quát mắng.

 

Thế là lần một Ngọc Kinh Tử Xà từ to hóa lớn, lần hai nó biến thành một bé gái có làn da trắng bợt, vẫn giữ nguyên cái đuôi dài với những chiếc vảy bạc. May sao chiếc váy trắng nó mặc có điểm xuyết các bông hoa đỏ và vàng nhàn nhạt, nếu không cả hai sẽ như hòa làm một. Cơ mà vấn đề trọng tâm hơn cả là chiếc bướu ở cổ, chiếc bướu đã phát triển to như một trái bóng rổ khiến nguyên việc quỳ xuống cũng gặp khó khăn.

 

Tử Xà vẫn khóc sướt mướt, không biết do hối lỗi hay do cái bướu quấy phá. Cô gái nhỏ không nỡ nhìn nữa, cô buông hai tay đang chống xuống, chầm chậm tiến gần hỏi han "Sao em lại tấn công chúng ta?".

 

"Em hết cách rồi chị ơi, nếu em ăn được một trong hai người em sẽ sống. Mà em phải sống thì mới thực hiện được tâm nguyện của mẹ" Nó nỉ non.

 

"Tại sao lại là một trong hai?" Quý Sơn và cô nàng đồng thanh. Nhận thấy điều điều này cô khẽ ngó cậu một cái xong nhanh chóng thu mắt về.

 

"Chắc chị có phát hiện em theo dõi chị, chị đúng là mục tiêu đầu tiên. Nhưng lúc vào được đây, em đã đổi sang anh ấy. Dù gì, thuần dương vẫn tốt hơn thuần âm mà!".

 

Quý Sơn nhíu mày, suy nghĩ không thông. Cậu biết nó không vì bệnh quá nặng mà không phân biệt được mục tiêu. Tuy nhiên thuần âm, thuần dương nghĩa là gì?

 

"Nếu ăn… một trong hai, em sẽ khỏi bệnh à?" Dường như cô cũng không nắm rõ ý xà yêu là sao nhưng cô vẫn tiếp tục.

 

"Không ạ, nó chỉ ngăn căn bệnh nặng hơn" Tử Xà vừa thở dài vừa sờ lên cái bướu "Thêm được thời gian là tăng cơ hội thực hiện tâm nguyện của mẹ em rồi ạ".

 

"Thôi được, chị hiểu rồi" Cô chịu thua "Kể cho chúng ta nghe chuyện của em nào!".

 

***

 

Ông trời nổi lửa đằng Đông, Quý Sơn biết đã đến lúc phải rời đi. Vừa hay cô gái nhỏ đi về phía cậu sau khi đưa Ngọc Kinh Tử Xà vào nhà nghỉ ngơi. Rõ là ban ngày, vậy mà cậu vẫn thấy ánh nguyệt tỏa ra từ phía cô ấy.

 

"Cảm ơn cậu" Giọng cô ngọt tựa một cốc nước ấm vào sớm thức giấc "Và xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này".

 

"Không, là lỗi do tớ, là do tớ tự tiện vào nhà cậu" Hai người cách nhau chừng hơn một bước chân, cô chỉ cao đến vai cậu nên cậu cúi đầu để ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy "Cậu chẳng những không sợ tớ, cậu còn giúp tớ. Tớ mới là người phải nói lời xin lỗi và cảm ơn".

 

"Bố tớ nói mọi chuyện xảy ra trên thế gian đều đã được định sẵn, tất cả là nghiễm nhiên, không gì là ngẫu nhiên." Không phải trùng hợp mà ông già râu dài bụng bự lại giống như con dê đá ngoài cửa. Không phải trùng hợp mà cậu bước tới đây và làm gãy kết giới.

 

"Vả lại, đâu có dễ mà phá được kết giới của chiên đàn" Cô nàng nháy mắt với cậu làm suy nghĩ cậu càng thêm mông lung. Có những lời cậu đọc được từ cô dù rằng cô không hề mở miệng. Thành thật thì cậu cũng nghĩ nếu cho cậu là mối hiểm họa, cây thần đã đá cậu ra ngoài nay từ đầu.

 

Quý Sơn mím môi, chăm chú nhìn cô thêm một lát rồi hỏi "Hai chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Tớ thấy cậu… vừa lạ vừa quen!".

 

"Câu này nghe quen quen thì phải, cách làm quen của cậu hơi lỗi thời nha" Cô chòng ghẹo cậu, sau đó nhẹ lắc đầu "Tớ không rõ".

 

"Vậy thì tớ xin phép. Tạm…"

 

"Hẹn gặp lại!" Cô chêm lời. Khi nói câu này người cô hơi rướn lên, chân trần khẽ kiễng, chẳng biết đôi giày lại đi đầu mất rồi.

 

Má Quý Sơn bị ánh nắng hun hồng, cậu gật đầu ngại ngùng đáp "Hẹn gặp lại!".

 

Từ lúc lắng nghe cuộc hội thoại của cô với Ngọc Kinh Tử Xà, cái cách cô cứ lảng tránh việc nhắc tới "tâm nguyện của mẹ" là cậu đã đoán được cô không có ý định giúp đỡ nó. Là không thể giúp chứ không phải không muốn giúp, như cái cách người khác khó vào trong nhà có vẻ như cô cũng gặp rắc rối về việc đi ra. Rốt cuộc, cậu vẫn "đành" chấp nhận việc mình bị cô nhắm tới để "chuẩn bị" nhờ vả. Mà thật lòng thì, cậu thấy hơi hơi vui trong lòng vì đã được cô tín nhiệm.

 

***

 

"Mẹ ơi, mẹ kể cho con câu chuyện mẹ đã thoát chết ra sao đi!" Trong bóng tối, Quý Sơn thấy mình mở miệng nói thầm. Cậu lật người mệt mỏi rồi chợt nhận ra cơ thể mình không còn là cơ thể con người nữa. Thay vì hai tay, hai chân; thân của cậu trơn nhẵn kéo dài đến cái đuôi đang cuộn tròn. Phần da được bao phủ bởi một lớp vảy sừng, khi mắt cậu đã thích nghi với bóng tối, có thể trông thấy thân mình lấp lánh ánh bạc.

 

"Mẹ đã kể cho con nhiều lần lắm rồi mà!" Giọng nói phát ra phía bên cạnh làm cậu giật mình. Tiếng xì xì đi kèm khiến cậu ớn lạnh, tự động nhớ đến cảnh lúc mình phát hiện có xà yêu phía sau lưng.

 

"Nhưng mà con vẫn muốn nghe nữa cơ" Ngọc Kinh Tử Xà cũng chính là Quý Sơn lăn lộn qua lại, nhất quyết đòi mẹ kể cho bằng được.

 

Thấy con gái nũng nịu, người mẹ liền gật đầu yêu chiều. Đôi mắt bà mơ hồ, những ký ức từ xa xưa như thể đang đươc tái hiện "Ngày ấy, mẹ chắc độ bằng tuổi con bây giờ, vô cùng nghịch ngợm và ham chơi. Một lần vào chùa chơi, lỡ làm vỡ một chiếc bình trong cặp bình pha lê quý. Khi ấy, trong khi mọi người đều mắng mỏ, đánh đập mẹ thì có một chàng trai đứng ra bảo vệ mẹ, mua cặp bình đền bù."

 

Mẹ Tử Xà quấn lấy đuôi nó, kéo sát gần mình "Chàng trai đến đó để cầu phúc cho người con bị bệnh nặng ở nhà. Con biết đấy, chúng ta có thể tạo được viên ngọc chữa được bách bệnh. Tuy nhiên, mất 9 năm để chế tạo mà trong lúc ấy thì lại không được phép ăn thịt. Mẹ thì không kịp nhưng còn thì có khả năng. Hãy nhớ con yêu, ơn này nhất định phải trả thay cho mẹ".

 

Giọng của mẹ dịu dàng, từng chút từng chút ru Tử Xà vào giấc ngủ ngon lành. Đến khi mở mắt ra lần nữa, đã thành chuyện của chín năm sau. Lúc này, Quý Sơn thấy mình đang nhai thạch nhũ. "Rồm rộp, rồm rộp" Chả có vị gì, lúc nuốt qua họng còn thấy đau rát. Do nó không ăn thịt, cái bướu hình thành và dần lớn lên.

 

Cái bướu khiến nó di chuyển khó khăn, thậm chí ngay cả việc thở cũng khổ sở. Chín năm rồi, ai mà biết ân nhân của mẹ giờ ra sao. Rồi cả người con của người đó nữa, giả như đứa trẻ ấy khỏi bệnh, giả như đứa trẻ ấy đã bỏ mạng… Nó cũng là bệnh nhân mà…

 

Bất luận là thế nó cứ ăn mãi, ăn mãi cho đến lúc nhả được ra một viên ngọc tròn trịa, trắng trẻo. Trớ trêu thay khi liều thuốc tiên dành cho ân nhân của mẹ lại là liều thuốc duy nhất cứu được mạng nó.

 

Nhiều lúc trong lúc phiêu bạt đi tìm tin tức về "chàng trai", nó không biết là do nó thực sự không thể tìm hay là do nó không hề muốn tìm. Và thỉnh thoảng khi giở mảnh vỡ của bình pha lê - manh mối duy nhất ra, nó nghĩ đến việc nuốt chửng chúng. Để khi nó tiêu hóa chúng trong bụng, chúng sẽ gặm nhấm cơ thể đang chết dần chết mòn này và cái đau thể xác sẽ lấn át cái đau nơi tinh thần.

 

Ngọc Kinh Tử Xà nhìn chằm chằm những mảnh pha lê và thấy hình mình phản chiếu trên lớp mặt sáng bóng. Nó thấy con ngươi mình thu nhỏ lại bằng một hạt gạo. Thế rồi nó há miệng thật to, chúi đầu xuống và…

 

Quý Sơn bừng thức giấc, vội vàng nheo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn mình đang trong phòng khách sạn. Cậu không nghĩ câu chuyện của xà yêu lại ám ảnh mình vào tận cơn mơ. Cậu hiếm khi mơ mộng, điều đó khiến giấc mơ này càng trở nên kỳ quặc.

 

Cậu rời giường đi uống một cốc nước ấm cho tỉnh táo. Ngó đồng hồ, giờ là 9 giờ sáng. Lúc mới lên giường cậu hơi trằn trọc hệt như quên gì quan trọng, nhưng may là sau đó đã ngủ một mạch.

 

"Cộp" Cậu suýt làm rơi cái cốc. Ôi chết tiệt! Cậu quên hỏi tên cô nàng.

 

***

 

"Đỗ Quy Sơn, cháu đáng ra phải đến khách sạn ngay sau khi chú nhắn cháu bà đã về nhà!" Chú Hưng vừa lái xe vừa càu nhàu "Đỗ Quy Sơn, cháu đừng tự cho rằng mình trưởng thành. Theo đúng Luật, cháu còn chưa được uống rượu đâu đấy!".

 

"Thì cháu có uống rượu đâu!" Quý Sơn quay sang giả vờ lườm chú "Cháu biết thừa chú đang luyện tập để khỏi gọi nhầm tên cháu là Quý Sơn trước mặt bà nội!".

 

"Quý Sơn, à nhầm, Quy Sơnnn" Chú Hưng phì cười, lấy từ trong khay đựng đồ của ô tô ra một món quà đưa cho cậu "Sao chú nỡ mắng cháu vào ngày sinh nhật được".

 

Cậu nhanh nhẹn nhận lấy nó, không quên nói lời cảm ơn. Gói quà được bọc cẩn thận với lớp giấy báo vẽ vài con rùa con đáng yêu, bên trên cột chiếc nơ bóng màu vàng. Vừa nhìn hình dáng là cậu đã đoán được ngay bên trong là gì. Chắc hẳn là một quyển sổ phác thảo và một chiếc bút chì đi kèm.

 

Chú Hưng ra hiệu cho bảo vệ lúc ô tô bắt đầu rẽ vào khu đất riêng. Khi cánh cổng lớn mở ra, dinh thự nhà Đỗ Quy liền xuất hiện trong tầm mắt. Quý Sơn bất giác hít một hơi thật sau. Cậu ngả người ra sau, lưng dán chặt vào ghế, từ chối tiến lên dù cho cái xe mới là vật đang di chuyển. Mặc cho khuôn viên nhiều cây xanh cùng hệ thống đài phun nước rộng lớn, cậu vẫn thấy bức bối, khó thở lạ.

 

Đích đến của hai người là tòa biệt thự chính ở cuối con đường lát gạch. Mang phong cách của một cung điện châu Âu xưa, chất liệu được sử dụng để xây nên nó phần lớn là đá. Từng tảng đá lớn lạnh lẽo tạo cho căn nhà một vẻ uy nghi và bề thế.

 

Trông thấy căn biệt thự sừng sững đến gần, Quý Sơn bỗng thở hắt ra. Nhà? Đối với cậu những khối đá kia dựng lên một nhà tù bất khả xâm phạm.

 

Trừ những thông tin từ trong nhà tự công bố, còn lại gần như không có một tin tức nào cánh báo chí có thể săn ra. Trong mắt người ngoài, gia đình cậu là một gia đình giàu có mẫu mực hàng chuẩn, gia tài đồ sộ là do tích dần qua bao đời làm nghề chăn nuôi ngựa. Nhưng chỉ có thế, những hiểu biết về gia tộc Đỗ Quy ít ỏi vô cùng.

 

Điều đó vừa là thuận lợi, cũng là bất lợi đối với kẻ mang tội là Quý Sơn. Những lời mỉa mai, đồn đại về cậu chỉ được lưu truyền trong "nhà". Ra ngoài, cậu là công tử bột của một gia đình giàu có; trái ngược ở bên trong, cậu là người thừa kế xui xẻo không xứng với gia tộc dòng họ.

 

Cậu là tội đồ thì bố của cậu là giám ngục. Trở về, gặp bố đồng nghĩa đối mặt với "lỗi lầm" mà mình đã gây ra. Tuy một nửa sự thật không phải là sự thật, nhưng chính cậu cũng tin vào nó đã mười bảy năm nay.

 

Quy Sơn - Quý Sơn, cách gọi tên một người mà quá đỗi phức tạp. Quy Sơn - cái tên bị chối bỏ, cái tên mà dường như chỉ có duy nhất bà nội tìm cách níu giữ. Quý Sơn - cái tên không được ghi nhận trên giấy khai sinh song lại đồng hành với cậu cả một đoạn đường đời.

 

Lúc đi ngang qua khu nhà phụ nằm phía bên trái đường đi, cậu thấy lễ giỗ của mẹ được tổ chức ở đây. Rất nhiều họ hàng đang tụ tập nói chuyện, tay bắt mặt mừng do lâu ngày không gặp. Gia nhân bưng lên đủ mọi món sơn hào hải vị, cả vài món rượu quý chuyển từ Pháp về. Hình như họ quên mất ý nghĩa thật sự, ý nghĩa của chung thân chi tang.

 

Thoáng thấy có người nhìn về phía này, cậu vội quay phắt tránh đi. Rõ là kính ô tô được thiết kế chống trộm, cậu vẫn có cảm giác như bị vô số cặp mắt săm soi.

 

"Giờ bố cháu không ở đây đâu" Chú Hưng tinh ý nắm bắt được trạng thái lạ thường của cậu "Bố cháu đi thăm mộ với hái lá thuốc từ nửa tiếng trước rồi".

 

Ngưng lại đôi chút, chú hơi nghiêng người nhìn sang, vừa nói vừa dò ý tứ cậu "Hay là cháu gặp bố đi, dù gì cũng đã mất công về rồi!"

 

"…"

 

"Thím và em đã đến chưa chú?" Quyết định của cậu là lảng sang chuyện khác.

 

Chú Hưng không ngạc nhiên, chú nhún vai, chấp nhận sự cố chấp ấy "Chưa, đưa cháu đến nơi xong chú sẽ đi đón họ. Hai người họ đã đến chùa để dâng hương. Cháu biết đấy, vào ngày này vợ chú cứ bám dính lấy con trai, thằng bé lọt khỏi tầm mắt là rối rít lên liền. May là việc này chỉ diễn ra vào ngày hôm nay, không thì cả chú và con trai sẽ mệt chết!".

 

Quý Sơn gật đầu, chờ xe dừng hẳn rồi tháo dây an toàn ra. Ngày 5/5 âm lịch như thể ám ảnh tâm trí gia đình cậu. Nhiều lúc, cậu nghĩ đây là một lời nguyền chẳng thể phá bỏ.

 

Vì chú cần đi ngay nên chỉ có mình cậu đứng trên bậc thềm nhà chính. Án ngữ ngay lối vào biệt thự là chiếc cổng đồng với những họa tiết mai rùa được mạ vàng vô cùng tinh xảo. Nặng nề quá, cậu cảm giác như bản thân phải oằn mình để mở được cánh cửa nơi gọi là "tổ ấm" ra.

 

***

 

Không cần ai dẫn đường, Quý Sơn đi thẳng một mạch lên tầng. Với lối kiến trúc của người Việt, phòng thờ sẽ được đặt ở tầng cao nhất và tách biệt với không gian sinh hoạt. Xuyên qua những căn phòng được lát cẩm thạch, mã não; cậu trông thấy nó, căn phòng gỗ treo chiếc rèm hạt Bồ Đề ở ngoài cửa. Mà thực ra thì luôn có một cách dễ hơn, đó là lần theo nguồn gốc của mùi nhang đang ám cả căn nhà.

 

"Về rồi đấy à, Quy Sơn!" Bà phủ đầu ngay khi cậu vừa đặt chân vào trong. Cậu gật đầu, đáp lại lời chào của bà bằng một lời chào khác "Dạ thưa bà, cháu về rồi đây ạ!".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px